Mao lương hoa vàng đâu ngọt ngào
Mao lương hoa vàng đâu ngọt ngào
Author : Thượng hạ tương liên
Rating : Everyone can read my fic
Genre : Angst, HE.
Pairing : Kim JaeJoong x Shim ChangMin ( Kim Tại Trung x Thẩm Xương Mân )
Disclaimer : I do not own them but they own my heart !
Link gốc: https://loihua.wordpress.com/2014/08/13/mao-luong-hoa-vang-dau-ngot-ngao-fanfic-jaemin/#more-1637
Sinh nhật chủ nhân ( 13/08/1991 – 13/08/2014 ) hôm nay cũng tạm đc, bạn bè iu dấu chúc mừng, đi ăn chơi một chặp, vừa về nhà xong thì mò lên mạng up bài, duy nhất tiếc nuối là hem có người iu mà đòi quà, hắc hắc ╮(╯▽╰)╭
( Mao lương hoa vàng – Buttercup )
.
Thẩm Xương Mân à ! Em giống như ánh chớp trong đêm đen giông bão, bởi vì dù cho le lói hiện lên thôi cũng đã thắp sáng cho con đường u ám dài vô tận của Kim Tại Trung anh rồi !
Em là hoàng tử nhỏ trong lâu đài lộng lẫy, còn tôi chỉ là một người làm vườn, chăm sóc cho mê cung của em.
Hoàng tử nhỏ của tôi, chàng trai với tấm lưng thẳng tắp luôn tản ra hơi thở thiển đạm, đôi môi hồng luôn khẽ nhướn lên một độ cong ngọt ngào, ánh nhìn mơ hồ xuyên qua những tàng cây xanh mà cũng có thể xuyên đến một thế giới nào đó xa lạ mà chẳng ai biết được.
Hoàng tử nhỏ của tôi, tôi yêu em !
Hoàng tử nhỏ của tôi, đứng trong mê cung quanh co với những hàng cây xanh được xén tỉa công phu, ẩn trốn trong một nơi rối rắm phả ra hơi thở âm u nhưng lại vô cùng kín đáo, lén nhìn em từ xa xôi, nhìn thấy bóng dáng cao gầy của em từ khung cửa sổ cổ xưa, muốn đến bên em, ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi căng tràn sự sống của em, ủ ấm em bởi tình yêu vô tận của bản thân !
Hoàng tử nhỏ của tôi, em biết không, hạnh phúc là được thấy em giữa những hàng cây non trẻ đang nở những bông hoa rực rỡ khi hè về, hay dưới tàng thông rập rạm lá đỏ lắng nghe tiếng xào xạc dưới những bước chân của em, hoặc chính là ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của em khi em ngồi bên đài phun nước trắng xóa đang phả ra từng đợt hơi thở lạnh lẽo, mà cũng có thể là khoảnh khắc được nghe thấy tiếng đàn piano thánh thót vang khắp tòa lâu đài vào những ngày mưa xuân.
Hoàng tử nhỏ của tôi, tôi em yêu !
Lang thang trong khu vườn rộng mênh mông lại u tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi, tôi giống như một linh hồn bị gông cùm xiềng xích, càng cố thoát càng đớn đau, yêu em mà không thể nào yêu được.
Em là ánh sáng mộng tưởng rực rỡ đến chói lòa, muốn được đến gần, rồi lại muốn được gần hơn nữa, gần thêm gần, yêu thêm yêu!
Tình yêu à, người ta vẫn thường nói rằng : Tình yêu không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị, giàu nghèo sang hèn ... nhưng thật sự thì khi chân chính đối diện với chúng, tôi chỉ có thể cúi đầu lùi bước.
Em biết không dù rằng tôi rất dũng cảm bước ra bước đầu tiên, vươn bàn tay chai sạn ra hướng về phía em, và rằng em sẽ chấp nhận mà đặt bàn tay non mềm vào bàn tay tôi thì ... số mệnh cũng sẽ chẳng cho đôi ta được gần nhau.
Người mẹ yêu quý của em đã thật tử tế với một kẻ lang thang như tôi, để cho tôi được sống sót tốt hơn, cũng đã cho tôi cơ hội có thể được gặp em. Nhưng ánh mắt bà lại từng giây từng phút nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một người làm vườn cho mê cung xinh đẹp của em thôi. Và rằng chút huyết thống xa vô tận cũng là những miếng thủy tinh xinh đẹp nhưng lại vô cùng sắc bén đã cứa đứt từng vết thương trên người tôi khi tôi muốn leo lên khỏi vực thẳm hun hút kia.
Hoàng tử nhỏ của tôi, tôi yêu em!
Mở cánh cửa phòng em, nhìn kìa, hoàng tử nhỏ của tôi đang yên bình ngủ trên chiếc giường mềm mại trắng toát, mái tóc màu trà của em cũng nhịp nhàng lên xuống theo từng hơi thở của em, cái trán no đủ cùng chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hé mở căng mọng như trái anh đào, bàn tay gầy khớp xương rõ ràng đặt trên bụng mới an tường biết bao. Xương Mân à, em ngọt ngào vô cùng, khiến cho trái tim của tôi mềm mại đi, như dòng nước nhu hòa chảy trong con suối mùa xuân, cứ trong trẻo ôn nhu như vậy đó cũng khiến tôi không nhịn được mà mỉm cười.
Ừ, mỉm cười ngọt ngào nhìn em! Rất hạnh phúc, rất thỏa mãn nhưng cũng rất đau buồn.
Đừng cười tôi, cảm xúc này rất đặc biệt, yêu em mới muốn được gần bên em, nghe tiếng em nói, ngắm nhìn em cười, muốn được biết hết mọi thứ về em. Sẽ hành động ngu ngốc một chút chỉ vì muốn được em biết đến. Em yêu à, hạnh phúc lắm khi được nói vài câu ngắn ngủi cùng em, nghe em hỏi và trả lời em. Và rồi tôi sẽ hoàn thành công việc làm vườn nhanh nhất rồi trốn trong bếp khẽ mỉm cười pha một ấm hồng trà em thích nhất, tạo kiểu cho những chiếc bánh ngọt cho em, em muốn Bánh nướng Scones ngọt hay mặn, muốn thêm nho khô hay chà là, hoặc là Bánh Battenberg hình ô cửa nhiều màu sắc, có thể là Bánh quy thảo mộc thơm ngon chăng ? Em sẽ tươi cười đón nhận chúng, xuyên qua làn khói sương từ chén hồng trà tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cong cong như mảnh trăng khuyết tràn đầy vui vẻ của em.
Nhưng mà rồi thứ cảm xúc hạnh phúc đó tan biến nhanh đến mức tôi nghĩ rằng bản thân chỉ đang tưởng tượng thôi, thực chất em vẫn ở đó và tôi thì cũng vẫn đang ở kia!
Em lạnh lùng cao xa còn tôi yếu nhược hèn mọn!
Hoàng tử nhỏ của tôi, tôi yêu em !
Đừng đi nhanh quá, bởi bước chân của em càng lúc càng xa rời tôi, đừng đến bên cô ấy bởi vì cô ấy vĩnh viễn không thể yêu em nhiều như tôi yêu em! Cô ta chỉ vì lợi ích gia tộc, một sự ràng buộc đáng khinh bỉ mà gia trưởng của em muốn em thực hiện như một nghĩa vụ! Chỉ có tôi thôi, dành cho em tất cả trái tim lẫn tâm hồn mà không hề vụ lợi.
Nhưng tôi lại không thể ngăn cản !
Nhìn theo em. Nhìn thấy em bước đi càng lúc càng xa quá rồi, chỉ còn lại tiếng xào xạc của đám lá khô kia khô cằn như hoang mạc trong lòng tôi.
Hoàng tử nhỏ của tôi, tôi yêu em !
Muốn nắm lấy bàn tay của em nhưng lại giơ tay ra giữa khoảng không trống vắng mà không dám chạm vào, không khí mới lạnh lẽo làm sao, muốn được cảm nhận dòng máu nóng của em để biết rằng em thật ấm áp, muốn đem em từng phần từng phần giữ lại cho riêng bản thân, muốn thời gian quay trở lại, thời gian quay trở lại một khoảng khắc nào đó ... thật hạnh phúc ... thật ngọt ngào ... thật mơ mộng ... và rồi đã thật bi thương ...
Nhưng tất cả đã đến và đi rồi, thời gian vĩnh viễn không thể quay trở lại, những việc đã qua vĩnh viễn không thể quay lại. Mãi mãi còn lại chỉ là nỗi đau này.
Nhưng mà em yêu, hoàng tử nhỏ của tôi. Em hãy mãi luôn là chàng hoàng tử nhỏ hạnh phúc sống trong tòa lâu đài cổ kính, một khu vườn rợp bóng cây cối và một mê cung thật quanh co đã từng có một người từ nơi đó ngắm nhìn em.
Tình yêu vốn có nhiều định nghĩa, với tôi chỉ là em bình an sống, sáng sáng đọc một cuốn sách, chiều đến là một chén trà ngát hương cùng vài chiếc bánh ngọt, hoàng hôn là một bản nhạc piano và tối tối là những bước chân yên bình trong khu vườn ẩm sương của em.
Em yêu, vẫn muốn được gọi em như vậy, vẫn muốn được nói với em rằng, yêu em, yêu em, yêu em, yêu em ....
.
.
.
.
" Đi thôi !"
Người phụ nữ cao quý kia đứng ngoài cửa, quý bà quý phái với khuôn mặt vô cảm đứng ngoài kia. Bước ra ngoài cánh cửa này tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại em nữa.
Thẩm Xương Mân à, Kim Tại Trung yêu em!
Vĩnh biệt hoàng tử nhỏ của tôi !
.
.
.
.
Buổi sáng nay, cuốn sách trong lòng tôi bỗng trở nên vô vị, những hàng chữ bỗng mờ mịt hơn những làn sương mù rạng sáng. Cuốn sách tôi thích nhất cũng không thể khiến tôi bình tĩnh, tất cả mọi thứ dường như ảm đạm hơn.
Cô gái xinh đẹp bên cạnh vẫn đang líu ríu nói không ngừng, nhưng những lời của cô ấy lại chẳng thế vào trong tai tôi, ồn ào, thật ồn ào. Cảm giác bản thân như vị vây hãm lại, bị kiểm soát không thể thoát khỏi khống chế của cô ấy, mà cũng có thể là của những người khác.
Chiều đến thật u ám, có vẻ sắp mưa!
Vị của trà cũng thật đắng chán, không đủ nóng để nhìn thấy làn sương uốn lượn, bánh quá nhạt nhẽo còn vị pho mát quá nồng đầu lưỡi âm ể, nhưng dường như trên hết là không nhìn thấy một hình bóng mơ hồ hao gày mỉm cười ấm áp.
Tôi hoảng hốt nhưng lại không thể tìm được ngọn nguồn của sự hoảng hốt này. Muốn rời khỏi chiếc ghế dựa nhưng cơ thể lại nặng nề đến mức không thể động đậy. Đau, bên trái chợt đau, nghẹn lại đau đớn.
[ Thình thịch – thình thịch ] nhịp đập con trái tim vẫn đều đặn như vậy nhưng sao khó thở thế này, là ai, là nỗi đau của ai ?
〖 Nhìn bên kia 〗
Nhìn bên nào, nơi nào chứ ?
〖 Nhìn bên kia 〗
Là mê cung ẩn dưới làn sương mờ kia sao ?
Là mê cung quanh co với nhiều ngã rẽ, nhiều lối cụt, xanh mướt tỉ mỉ không một lỗi lầm kia sao ?
Rất đẹp, nhưng tại sao lại có cảm giác thiếu mất linh hồn, một vẻ đẹp trống rỗng ảm đạm.
Đẩy chiếc ghế dựa ra, tôi muốn đi xuống mê cung đó, một sự thôi thúc kỳ lạ muốn đến nơi đó, một điều bí ẩn nào đó ở nơi đó mà tôi phải khám phá ra. Tránh ra, để tôi đi, tại sao các người cứ giam giữ tôi mãi trong tòa lâu đài u ám này ? Để tôi đi !
Nặng nề, tôi chìm vào giấc ngủ.
〖Xương Mân, em yêu tỉnh lại đi nào !〗
Ai đang gọi tôi? Ai vậy ?
〖 Nhìn xem này em, tháng sáu mao lương hoa vàng đã nở rồi, em yêu thích bơ * ~ 〗
( Đặt mao lương hoa vàng vào vùng da nhạy cảm dưới cằm ai đó mà da họ phản chiếu ánh vàng nhạt thì có nghĩa họ thích bơ )
〖 Lá phong đã đỏ hết cánh rừng, Xương Mân à, đến đây với anh em yêu, em có muốn đem chúng ép lại không ? Anh muốn mỗi mùa chúng ta lưu giữ lại một kỷ niệm và hàng năm chúng ta có thể bỏ chúng ra ngắm lại. Em thấy được không ? Thôi nào em yêu, đừng cười mãi thế chứ đến đây với anh nào ... 〗
〖 Em yêu, lạnh lắm vào nhà thôi em, anh pha hồng trà ( black tea ) và bánh bông lan trái cây rắc hạnh nhân cho em rồi, đừng nghịch nữa vào đây nào ~ Ai nha, bé yêu của anh nặng quá nhỉ !〗
〖 Xương Mân, mùa xuân này tệ quá, mưa hoài, những bụi hoa chuông cũng hỏng mất thôi. Em yêu à ! Em có muốn đến đâu không ? Rome, lâu đài Sant' Anggelo, đền Hercules, đài phun nước Trevi ? Là dãy núi Wicklow xanh mướt trải dài bất tận cùng những hồ nước trong xanh yên bình ở Ireland ? Cũng có thể là Bakewell ( Anh ) có lâu đài Chatsworth, cung điện Groombride ? Mà đến Burgundy ( Pháp ) thăm những nơi sản xuất rượu nho cũng rất tuyệt ...〗
Rất tuyệt, hạnh phúc, ngọt ngào và ấm áp quá ! Người đàn ông hao gầy với khuôn mặt mơ hồ sau làn sương lại quen thuộc vô cùng nhưng không nhớ được anh là ai, muốn nhớ lại anh là ai ! Bởi vì trái tim đau đớn như muốn tan chảy ra, bốn mùa mỗi mùa là một kỷ niệm sâu sắc anh đã dành cho tôi !
〖 Khốn nạn ! Bỏ nó ra, cậu định đưa nó đi đâu ? Buông Xương Mân ra, cậu mau tránh xa ra khỏi cuộc sống của Xương Mân nhanh lên !!!〗
〖 Mẹ ơi, xin mẹ, chúng con yêu nhau, hãy thành toàn cho chúng con !〗
〖 Cút mau, tên vong ơn bội nghĩa kia, mau cút ngay ra khỏi nơi này !!!!!!〗
〖 Xin cô, cháu thật lòng với Xương Mân, bằng tất cả tình yêu của bản thân, cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho em ấy, xin cô!〗
〖 Một kẻ nghèo hèn như cậu có thể làm được gì cho Xương Mân, đừng đem nó kéo vào thứ tình yêu hèn hạ của cậu ! Cút ! Xương Mân, mau lại đây với mẹ !〗
〖 Không, con không muốn !!!〗
〖 Hãy cho bọn cháu một cơ hội !〗
〖 Không cơ hội gì hết ! Mau bắt chúng lại !〗
〖 Ầm ầm ! Rầm ! Máu !!!!〗
〖 Không !!!!!!!!!!!!!!! XƯƠNG MÂN !!!!!!!!!!!!!〗
A a a a a a ! Đau quá ! Đầu đau quá, trái tim cũng đau quá !
Sờ lên mặt, không biết từ bao giờ nước mắt đã thấm ướt hết cả khuôn mặt. Hai tay vòng lên ôm lấy thân thể lạnh lẽo cô độc của bản thân, tại sao chứ ?
Là họ đã chia cắt đôi ta sao ? Là họ đã đánh đập anh sao ? Là họ đẩy em ngã sao ? Là họ đã khiến thần chí em trở nên mơ hồ quên mất đôi ta đã yêu nhau như thế nào sao ? Là di chứng đó khiến cho trái tim của em hỏng sao ? Là anh đã hiến dâng trái tim nồng ấm này cho em sao ? Là con tim của anh đang đập trong lồng ngực của em sao ? Là trời xanh đã không cho chúng ta bên cạnh nhau sao ?
Là em đã vô tình không hiểu mà để anh ra đi hay là anh nhẫn tâm để em được sống nhưng lại là sống trong đau đớn thế này ? Tại sao chứ?
Yêu có gì là sai, nam yêu nam thì sao chứ, đồng tính luyến ái là thì sao chứ ? Huyết thống xa xôi kia có gì mà ngăn trở em yêu anh và anh cũng yêu em ? Cô đơn lẻ loi khiến cho em khao khát yêu và được yêu, gặp anh rồi yêu anh, những tháng ngày đã qua kia hạnh phúc biết bao, em đã ước gì những khoảnh khắc đó sẽ còn mãi mãi chỉ còn anh và em ! Em hận họ coi em là công cụ duy trì sự huy hoàng cho gia tộc lụi bại đi xuống này!! Xiềng xích cùng định kiến của những người đó khiến chúng ta mãi mãi xa lìa !!!
Trái tim này em không cần, em chỉ cần anh, Kim Tại Trung !
Cuộc đời này em không cần, em chỉ cần anh, Kim Tại Trung !
Vị chúa tể của em, Kim Tại Trung, em cũng yêu anh biết bao !
Tất cả mọi thứ trên đời sẽ chẳng còn ý nghĩa gì bởi vì đã không còn có anh, nỗi đau này đang giết chết em từ giây từng phút ! Em mệt quá anh Tại Trung à, em muốn ngủ và khi tỉnh dậy em sẽ gặp lại anh.
.
.
.
.
Lạc bước, tôi lạc bước trong mê cung này đã bao lâu rồi nhỉ?
Nhớ rằng đã nhiều lần chơi đùa với người ấy trong mê cung rộng lớn, dù biết rằng sẽ lạc lối nhưng vẫn muốn xông pha, đã biết là lạc lối nhưng lại cứ bước đi không ngừng lại.
Bởi vì đã cùng em dạo bước trong mê cung này nên bây giờ dù cho thế nào cũng sẽ chẳng sợ hãi chùn bước nữa.
Vậy nên như bao đêm tôi vẫn cứ dạo bước trong mê cung u ám này.
Đêm nay mờ mịt, vài ánh chớp lóe lên liên tục, hẳn là sắp có dông bão rồi.
Trong lòng rạo rực, giống như những tia chớp lập lòe chớp động không ngừng. Xao động, giống như sấm chớp ầm ầm kéo tới. Chờ mong thời khắc này, cơn mưa cuối cùng cũng rơi xuống! Không khí áp bức cuối cùng cũng dịu mát thanh lương.
〖 Anh yêu, vị Chúa tể trong trái tim của em, em đã đến rồi !〗
.
.
.
( The end – 09/08/2014 22:57 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro