Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

changwon ›


Lee Wonhee đứng dưới mái hiên của ngôi chùa cổ tại quê hương, lòng cảm thấy bình yên khi gió mơn man lướt qua làn tóc của mình. hôm nay đặc biệt bầu trời Changwon thật ấm áp với những tia nắng chiều tà chiếu nhẹ lên bức tường đá cũ kỹ của chùa, khiến không gian thêm phần sống động. trong bộ quần áo rộng thùng thình, Wonhee đút tay vào túi rút ra một cây kẹo dâu sữa tròn trĩnh, thứ ngọt ngào nhỏ bé mà em luôn yêu thích. không chút do dự, em định bỏ viên kẹo vào miệng nhưng rồi bàn tay mềm mại nào đó bất ngờ giật lấy từ tay em như chớp.

Đó là Sakai Moka một cô gái với gương mặt xinh đẹp, làn da trắng ngần và mái tóc buông xõa uốn lượn trong gió. cô nhìn em bằng ánh mắt tinh nghịch, nhanh chóng bỏ viên kẹo vào miệng, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp nháy.

“con nít ăn kẹo sâu răng, để mình ăn dùm cho” Moka cười nhẹ, giọng nói như trêu chọc nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng lạ thường. cô nghiêng đầu nhìn Wonhee, đôi mắt chớp chớp lóe lên nét cười ẩn ý.

Wonhee bật cười trừ, không biết nói gì trước lời đùa đó. em chẳng phản bác, chỉ khẽ cúi đầu, ngước xuống nhìn cô với vẻ tinh quái không kém nhưng lại xen lẫn sự cưng chiều. “về nhà nhé, người lớn?” em nói nhỏ, tỏ ra nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ, rồi bước tới gần Moka, môi em chỉ cách cặp má phúng phính của cô ấy một chút, như thể đang muốn hôn nhẹ lên đó.

Moka hơi ngạc nhiên, rồi cô mỉm cười nhẹ, gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết nghe lời, mút kẹo chốc chốc vẫn không rời khỏi Wonhee. “về thôi” cô nói khẽ, hơi thở phả ra mùi dâu ngọt ngào từ cây kẹo mà cô đang ngậm.

Cả hai rời khỏi ngôi chùa, bước xuống con đường mòn dẫn về mặt lộ lớn. đường dốc và hẹp nhưng đôi chân nhỏ nhắn của Moka không hề chậm lại. Wonhee bước đi bên cạnh cô, cảm nhận từng bước chân chạm đất, mỗi lần như vậy lại thêm một chút niềm vui, một chút thoải mái. mái tóc của Moka phất phơ trong gió, thân hình nhỏ nhắn nhưng cứng cáp lướt đi nhẹ nhàng như một chiếc lá đang bay lượn.

“em thích Changwon lắm” Wonhee bỗng nói, giọng trầm lặng nhưng đầy ý nghĩa “cảm giác như mỗi khi về đây, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi không làm gì cả” em ngước lên nhìn bầu trời, trong đôi mắt lấp lánh là sự bình yên.

Moka trân trọng, thấu hiểu “vì Changwon là nhà của em, đúng không?” Cô vẫn hỏi, dù câu trả lời đã rõ ràng mỗi lần về đây, em lại có thể cảm nhận được mình thật sự là ai, không còn phải đóng vai trò khác, cô nhấp môi lần nữa, vị ngọt của kẹo dâu vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Wonhee im lặng, chỉ khẽ nhìn nàng, biểu cảm lộ ra sự cảm kích, cả hai bước tiếp trên con đường vắng, phía trước là nơi dẫn về nhà.




“chị gặp bố mẹ em không?” Wonhee hỏi nhỏ, có hơi mang theo chút lo lắng, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử động của Moka. em bước đến gần hơn, tay khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Moka im lặng, con ngươi dao động thoáng hơi do dự, môi khẽ mím chặt. gặp bố mẹ của đối phương không phải là chuyện đơn giản. cảm giác lo lắng không thể tránh khỏi, nhất là khi cô không biết phải đối diện với họ ra sao.

Moka ngước nhìn Wonhee nhưng lại không tìm được lời để nói. trong giây lát, cô để mình chìm vào những suy nghĩ phức tạp. bỗng nhiên, cảm giác ấm áp từ tay Wonhee truyền sang khiến cô giật mình. Moka nhẹ nhàng tựa hẳn vào vai em như đang tìm kiếm một chốn an toàn giữa cơn bão mạnh kéo đến “có ổn không...mình và bố mẹ em ?” nàng thì thầm, khẽ run, thể đang cầu xin nguồn năng lượng từ người kế bên.

Wonhee cảm nhận rõ sự e dè của Moka. không một lời nào có thể trấn an nàng tốt hơn hành động chân thành. em chậm rãi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, từng cử chỉ ân cần khiến Moka dần thả lỏng. vào khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng của nàng như tan biến, chỉ còn lại cảm giác được che chở.

Thay cho lời nói, Wonhee cúi xuống và hôn nhẹ lên mái tóc suôn mượt của Moka, một nụ hôn không phải để chứng minh điều gì mà để khẳng định rằng, bất kể có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn bên cạnh cô. không cần lời hứa hẹn, chỉ cần cái nắm tay vững chắc và tình yêu chân thành là đủ.

“ngoan, sẽ không sao đâu” Wonhee chắc nịch. “chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, được chứ?”

Moka buông xuôi khúc mắc trong lòng, tuy nhiên vẫn còn chút sợ hãi nhưng cô biết chỉ cần có Wonhee, mọi thứ sẽ ổn thôi. cô siết chặt tay em hơn, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng giữa chốn hoàng hôn màu cam rực rỡ.









12.3
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro