Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Many shots] KyuHae's Love story

*Title: [Manyshots] KyuHae’s love story

*Author: SooHae aka Soo

*Rating: PG-13

*Pairing: KyuHae

* Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về Soo. Họ thuộc về nhau

*Category: Pink

*Summary: Quay trở về thời điểm Kyu Hyun và Dong Hae mới chỉ là những đứa trẻ 15 tuổi. Khám phá những câu chuyện về 1 Kyu Hyun lãnh đạm, điềm tĩnh và 1 Dong Hae lại vô cùng nghịch nghợm, nhõng nhẹo, bướng bỉnh và rất, rất trẻ con^^

*Notes: - Chẳng biết tên đầu đề có hợp với nội dung fic ko nữa =))

Chap 1: Tỏ tình

Dong Hae nhanh bước chân tung tăng tới nhà Kyu Hyun với một tâm trạng vô cùng rạng rỡ. Với cậu, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng ý nghĩa và trọng đại. Nó sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong mối quan hệ giữa cậu và người bạn mà cậu vô cùng, vô cùng yêu quý : Jo Kyu Hyun, đó là: cậu sẽ chính thức tỏ tình.

Lúc này, Dong Hae đã có mặt ở ngay trước cổng nhà người bạn thân của cậu. Đã định bấm chuông nhưng cậu cứ chần chừ và rồi lại rụt tay về. Bỗng dưng cậu lại có cảm giác hồi hộp và lo lắng. Trong đầu cậu hiện lên một đống những câu thắc mắc như: “Liệu Kyu Hyunie có đồng ý không?”, “ Liệu nói như thế có cảm động không?” v..v…Và còn cả bức thư tình mà cậu đã thức cả đêm qua để ngồi viết dưới sự kèm cặp của “quân sư tình yêu” Kim Hee Chul (anh trai cậu). Có thể nói mọi sự chuẩn bị đã gần như hoàn hảo và giờ chỉ còn là: thực hiện nó. Dong Hae cứ đứng ì ở đó ngẩn ngơ suy xét mãi cho tới khi:

-         Dong Hae, Dong Hae!

Tiếng gọi ấy đã kéo Dong Hae trở về với mặt đất, cậu giật mình ngẩng mặt lên. Kyu Hyun đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào và đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

-         Sao cậu tới nhà tớ mà không vào?

Câu hỏi của Kyu Hyun khiến Dong Hae ngay lập tức đỏ bừng mặt. Cậu vội cúi gằm mặt xuống và cứ cười một cách bẽn lẽn. Kyu Hyun cảm thấy kì cục trước thái độ ấy. Cậu nhún vai, nhíu mày nhìn và nhận ra:

-         Tay cậu cầm cái gì đấy? Đưa tớ xem nào?

Kyu Hyun nhận thấy trong tay Dong Hae đang giữ chặt một chiếc phong bì màu xanh. Cậu tò mò và muốn xem đó là gì nhưng Dong Hae đã vội vàng giấu vội nó ra đằng sau

- Không được! – Dong Hae hét lên

-         Sao vậy? Tớ chỉ muốn xem nó thôi mà

-         Ơ, Kyu Hyunie à. Thực ra, thực ra là…

Khi Dong Hae đang ấp úng định lên tiếng nói lời quan trọng thì cậu chợt nhìn thấy: Seo Hyun – cô bé lớp dưới từ trong nhà Kyu Hyun bước ra với vẻ mặt rất chi là hớn hở. Ngay tức khắc, Dong hae tái mặt - mọi lời nói của cậu nhanh chóng bị chắn lại, có gì đó mắc nghẹn ở cuống họng và nó khiến cậu không thốt được nên lời.

-         Kyu Hyun oppa, cám ơn oppa nhiều lắm. Hẹn gặp oppa ngày mai. Em về đây, chào Dong Hae oppa.

Cô bé Seo Hyun đó tươi cười chào 2 người rồi ra về. Dong Hae nhìn bóng cô bé ấy khuất dần và rồi quay sang nhìn Kyu Hyun. Tại sao Kyu Hyun lại cười thân thiện với Seo Hyun như thế? Kyu Hyun thậm chí còn để cho Seo Hyun vào nhà và biết đâu vào cả phòng riêng của cậu ấy nữa? Dong Hae cảm thấy tức giận, khó chịu và cả ấm ức nữa. Cậu thực sự không hài lòng về điều ấy chút nào. Cậu giận, rất giận!

-         Đi vào thôi!

Kyu Hyun nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Dong Hae định kéo vào nhà mình nhưng Dong Hae đã giật ra và quát lên:

-         Tớ ghét cậu, Kyu Hyunie!   

Dong Hae bỏ chạy. Kyu Hyun thực sự bất ngờ với hành động đó của Dong Hae. Cậu hoàn toàn không hiểu cậu đã làm gì sai để bị quát dữ như vậy. Dong Hae còn nói là “ghét cậu”. Không - cậu không thích điều đó một chút nào hết. Cậu vội vàng đuổi theo Dong Hae

Dong Hae chạy thật nhanh, thật nhanh. Cậu không quan tâm là cậu chạy đi đâu về đâu. Điều duy nhất vẫn hiện hữu trong đầu cậu lúc này là hình ảnh tươi cười thân mật của Kyu Hyun và Seo Hyun. Cậu khóc! Những giọt nước mắt rơi vội và bị gió gạt đi. Cậu vẫn tiếp tục chạy như vậy cho tới khi có tiếng còi xe bíp lớn và 1 cánh tay kéo cậu về phía trước

-         Đồ ngốc! Cậu không thấy đèn đỏ hay sao mà cứ đâm đầu chạy như vậy? Cậu muốn xe cán à?

Dong Hae ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn vị ân nhân vừa cứu mình, là: Kyu Hyun. Mặt cậu nghệt ra một cách ngốc nghếch trước những điều Kyu Hyun đang nói nhưng rồi nó nhanh chóng tan biến. Cậu gạt nước mắt đi, gạt cả tay Kyu Hyun ra, lạnh lùng nói:

-         Mặc kệ tớ. Tớ không cần cậu quan tâm

Dong Hae vùng vằng đi. Kyu Hyun vội đuổi theo

- Tại sai cậu lại như thế?

-         …

-         Dong Hae!

-         …

-         Lee Dong Hae

-         ..

-         Thôi được. Vậy thì tuỳ cậu

Kyu Hyun tỏ ra thờ ơ và quay đi có ý dịnh ra về. Dong Hae cảm thấy hụt hẫng khi Kyu Hyun lại thể hiện ra không quan tâm như thế. Cậu vội vàng quay lại, hét lớn lên nỗi ấm ức – tức giận của cậu. Cậu muốn Kyu Hyun biết cậu đã khó chịu như thế nào

-         Kyu Hyunie!

Kyu Hyun dừng bước chân.

-         Tai sao Seo Hyun, em ấy lại ở trong nhà cậu đi ra?

Môi ai đó vẽ lên một nụ cười, quay lại

-         Đấy là lí do cậu bỏ chạy?

-         Tớ…Tớ đang hỏi cậu. Cậu phải trả lời tớ!

-         Thôi được, tớ giúp em ấy làm bài tập toán.

“Giúp! Em ấy là gì với cậu mà cậu nhiệt tình như vậy chứ?” Dong Hae thầm nghĩ

-         Tại sao không giúp ở trường ý. Tại sao lại ở nhà riêng của cậu như thế? Tớ không thích – Dong Hae hét lên rõ ràng và dứt khoát 3 từ cuối không một chút ngập ngừng

-         Tại sao lại không thích?

Kyu Hyun dần dần tiến sát lại gần Dong Hae vớí nụ cười nửa miệng khó hiểu. Ánh mắt Kyu Hyun xoáy sâu vào Dong Hae khiến cậu vô cùng bối rối, hai gò má cậu lại được dịp ửng hồng lên. Cậu ấp úng:

-         Tớ...tớ

-         Tại sao?

-         Tại vì…

Dong Hae cảm thấy cơ thể mình đang nóng bừng lên tới trên cả 1000C. Kyu Hyun vẫn đang nhìn cậu và chờ đợi câu trả lời của cậu. Có gì đó thôi thúc cậu dữ dội. Ngay lúc đó, cậu vội quay lưng lại với Kyu Hyun, nhắm tịt mắt lại, hít một hơi dài và nói một lèo:

-         Tại vì: tớ thích cậu. Rất, rất thích cậu. Thích từ lâu lắm rồi. Từ lần cậu mới chuyển về lớp, tớ đã thích cậu rồi. Chính vì tớ thích cậu nhiều như vậy nên tớ không thích khi cậu và Seo Hyun thân thiết với nhau như thế. Tớ chỉ muốn…chỉ muốn cậu thân thiết với mình tớ thôi

Dong Hae dứt lời và cậu cảm thấy dường như còn căng thẳng hơn cả lúc trước đó. Cậu đang quay lưng lại với Kyu Hyun và cậu không thể biết được Kyu Hyun đã có phản ứng như thế nào khi nghe lời tỏ tình – dù không đúng theo kịch bản đã soạn ra của cậu. Liệu Kyu Hyun có hiểu và chấp nhận không? Dong Hae thấy mình đang run lên bần bật và tim thì cứ đập tới liên hồi. Sao lại không có tiếng động gì? Cậu muốn mở mắt và quay ra nhìn Kyu Hyun nhưng cậu lại chẳng đủ can đảm làm điều ấy.

-         Cậu…cậu không nhất thiết phải trả lời tớ ngay đâu. Cậu cứ…cứ suy nghĩ đi. Tớ biết là nó rất bất ngờ thế nên..thế nên…3 ngày nữa. Ba ngày nữa cậu hãy trả lời tớ. Tớ sẽ đợi

Khi Dong Hae định đi thẳng về cho bớt ngượng thì cậu đã bị Kyu Hyun giơ tay tóm cổ áo lại

-         Lại định đi đâu?

-         Á! Tớ…tớ đi về

-         Về làm gì?

-         Về đợi câu trả lời của cậu – Dong Hae thật thà

Kyu Hyun bật cười với câu nói của Dong Hae. “Cậu đúng là con cá ngố nhất trần đời”

-         Quay ra đây!

-         *Lắc lắc* Không, ngại lắm

-         Ngại? Vừa nẫy còn hùng hổ lắm mà.

-         Ai bảo thế? – Dong Hae cau có với câu nói châm chọc của Kyu Hyun. Ngay lập tức quay ngoắt lại và gân cổ cãi để rồi nhận ra mình bị lừa, cậu xấu hổ và lại định quay lưng

-         Nào! – Kyu Hun nắm lấy vai Dong Hae – Nhìn tớ đi

-         Không – Lí nhí

-         Nếu không nhìn thì sẽ không có câu trả lời đâu

-         Hả? Cậu trả lời luôn á? – Dong Hae ngẩng mặt lên vội

-         Ừ

-         Không được! 3 ngày nữa cơ mà

-         Nhất thiết phải 3 ngày nữa? – Kyu Hyun nhíu mày

-         Thì tớ đã…

-         Vậy thì sẽ không có 3 ngày nào cả?

-         Ớ! Vậy..vậy cậu trả lời luôn cũng được. Từ từ! – Dong Hae vội ra hiệu - Để tớ chuẩn bị tinh thần đã

Nói xong câu đó, Dong Hae vội hít lấy hít để không khí, làm vài động tác để thu lấy can đảm. Nhìn Dong hae như vậy, Kyu Hyun lại muốn phá lên cười. Dong Hae của cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ hết ngố mất!

Không đợi cho Dong Hae chuẩn bị xong, Kyu Hyun đã vòng tay qua đầu Dong Hae, kéo lại gần mình và…thầm thì vào tai cậu. Chẳng ai biết điều dó là gì, chỉ biết sau đó:

- Jo Kyu Hyun! Cậu thật quá đáng~~

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soohae