Chap 2: Hậu quả chèo tường
Chap 2: Hậu quả trèo tường
Kyu Hyun không có thói quen đi ngủ sớm. Cậu thường thức tới rất khuya để làm bài tập và nghiên cứu bài học ngày hôm sau. Có lẽ chính vì sự chăm chỉ ấy mà Kyu Hyun đã có một bảng thành tích học tập đáng nể phục ở trường. Tuy nhiên, ba mẹ của Kyu Hyun cũng không hoàn toàn thực sự hài lòng về điều ấy. Ba mẹ cậu nghĩ rằng: Học tập và đạt kết quả cao là tốt nhưng không có nghĩa là thức quá khuya. Đã rất nhiều lần mẹ của Kyu Hyun đã nhắc nhở về điều ấy nhưng cậu cũng chỉ dạ vâng và rồi lại đâu vào đó.
Thức khuya đã trở thành một thói quen khó sửa đổi của Kyu Hyun. Song ngoài việc thức khuya để dành thời gian cho việc học thì Kyu Hyun thức, bởi cậu còn phải ngồi, để…đợi một người.
Vì khi đồng hồ điểm 10h đêm, ở trên phòng của mình, Kyu Hyun sẽ nghe thấy một vài tiếng sột soạt ở khu vườn phía bên dưới. Tiếp sau đó sẽ là những tiếng lộp bộp của những viên sỏi được lia tới khung cửa sổ phòng cậu. Tới lúc ấy, cậu sẽ xuống dưới nhà, đi qua cửa phòng bếp để thông qua ra vườn sau
- Kyu Hyunie ~~
Trong thứ ánh sáng nhá nhem của ánh đèn yếu ớt phía bên đường hắt vào, Kyu Hyun nhận ra Dong Hae với bộ quần áo khá xộc xệch đang đứng vẫy tay toe toét với cậu
- Tớ đã bảo thế nào Dong Hae? – Kyu Hyun thở dài
- Gì chứ! Tớ có làm gì đâu. Tớ đến gặp cậu. Hi :D
- Cậu có thể vào nhà gặp tớ bằng cửa chính thay vì cứ trèo qua bờ tường sân sau thế này
- Chẳng phải bố mẹ cậu luôn đi ngủ sớm sao? Như thế tớ sẽ đánh thức bố mẹ cậu
- Vậy trèo vào lén lút thế này cậu chắc sẽ không đánh thức nhiều người khác chứ? Hàng xóm có thể nghĩ cậu là kẻ trộm.
- Tớ không sợ - Dong Hae chắc nịch
Kyu Hyun nhướn mày tỏ ý “Cậu chắc chứ?”
- Vì có Kyu Hyunie bảo vệ tớ rồi. Hihi
Nói đến đây thì Kyu Hyun chẳng thể nói thêm được bất cứ câu gì nữa. Dong Hae rất khéo léo ít nhất là với Kyu Hyun.
Cuộc nói chuyện của 2 người tiếp sau đấy sẽ là việc Dong Hae liến thoắng kể cho Kyu Hyun nghe về: cuộc vượt rào thoát khỏi tầm mắt của Hee Chul hyung để đột kích tới đây. Có thể nói: lần nào Dong Hae cũng nghĩ ra đủ các thứ lý do để trốn. Kyu Hyun nhận ra con cá ngố này nói điêu cũng rất tài.
- Thôi muộn rồi. Tớ phải về đây – Dong Hae lên tiếng
- Đi cửa trước đi
- Không. Tới bằng đường nào thì sẽ về bằng đường ấy. Tớ về nhé. Ấy suýt quên
Dong Hae nhớ ra điều gì đó, cậu liền thọc tay vào túi quần, lôi ra 1 hộp sữa dâu và nhét vào tay KyuHyun.
- Cho cậu nè.
Kyu Hyun không thích sữa dâu. Nói chính xác hơn là không thích đồ ngọt. Dong Hae biết điều ấy nhưng lại luôn bỏ qua nó. Cậu vẫn cứ nhét vào tay Kyu Hyun hôm thì sữa dâu, hôm thì là thanh chocolate…Toàn những thứ Dong Hae thích =.= Kyu Hyun không muốn nhận thì cũng chẳng xong. Dong Hae sẽ bắt cậu cầm bằng được
- Thôi tớ về đây.
Dong Hae vẫy tay chào KyuHyun và rồi lại “vật lộn” trèo qua bờ tường cao hơn Dong Hae những mấy chục phân để ra về. Nhưng khi qua được sang bên kia, Kyu Hyun luôn nghe thấy những tiếng động, đại loại là:
“Loảng xoảng…Bẹp…Méo méo…Rầmmm~~~~”
- Tớ không sao đâu~~~ :D
…
Kyu Hyun thực sự không hiểu tại sao Dong Hae cứ thích cái việc trèo tường nửa đêm như vậy. Điều ấy chẳng hay ho chút nào và thậm chí nó sẽ gây ra nhiều vấn đề bất lợi. Một trong những vấn đề bất lợi ấy xảy ra, đó là:
- Lee Dong Hae~~! - Tiếng Hee Chul hét lên ầm ĩ làm rung chuyển cả ngôi nhà.
- Chullie! Sao em cứ to tiếng với Dong Hae như vậy thế?
HanKyung đang ngồi đọc báo ở phòng khách cũng phải nhăn mặt khi nghe tiếng súng liên thanh đang bắn phá dữ dội ấy.
- Anh nhìn xem đây là đống giẻ rách nào, hả? Mua quần áo cho nó mặc để nó phá hoại thế này đây. Thật là điên hết sức.
Hee Chul ném ra trước mặt HanKyung bộ quần áo bẩn thiu, hôi hám những mùi rác và hơn cả là có những vệt sượt rách ở đầu gối, tay áo.. HanKyung nhìn chúng và rồi chỉ biết thở hắt ra. Nhà lại có chuyện vui rồi đây.
- Hyung, em đi học về rồi nè!
Donghae hớn hở trở về nhà, chào hỏi rất lễ phép. Nhưng:
- Á, á. Sao hyung lại nhéo tai em. HanKyung cứu Haenie~~
- Chullie à…
HanKyung lên tiếng bên vực song…
- Anh ngồi im đấy. Lằng nhằng tôi xử đẹp anh luôn đó. Lee Dong Hae – con cá phá hoại này, tôi mua quần áo cho anh để anh làm cái gì đây hả? Tại sao quần áo lại như thế này*chỉ chỉ*
- Em có cố ý đâu.
- Không cố ý mà nó như thế này à?
- Em không biết mà.
Dong Hae nhăn tít cái trán lại, cái mặt thì tỏ vẻ bức bối còn hai tay thì chống nạnh thể hiện cứ như mình hoàn toàn vô can trong chuyện này. Điều ấy khiến Hee Chul chẳng thể làm gì được cậu và cuối cùng đành phải tuyên bố:
- Úp mặt vào góc kia. Tối đừng có hòng mà ăn cơm
Một tuần có 7 ngày thì có tới 5 ngày Dong Hae trèo tường sang nhà Kyu Hyun và số lần đó tương quan với số lần úp mặt vào tường. Dù vậy, Dong Hae vẫn chẳng chừa. Thế nên, cứ vào 10h đêm sẽ luôn có một cậu bé trèo tường vào gặp một cậu bé, tới luc trèo ra thì lại là những tiếng:
“Loảng xoảng…Bẹp…Méo méo…Rầmmm~~”
********
Nhưng rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Ba mẹ Kyu Hyun dần nhận ra có những tiếng động lạ ở vườn sau nhà mình hằng đêm. Hàng xóm thắc mắc khi mấy thùng rác bên đường bị bóp méo, rác rơi lả tả vào sáng hôm sau. Họ bàn tán với nhau. Trước những điều đó, ba mẹ Kyu Hyun đã quyết định
…
Tối hôm ấy cũng như bao tối khác, Dong Hae thoát khỏi con mắt nghi ngờ của Hee Chul. Cậu lại tới nhà Kyu Hyun, tìm cách trèo qua bờ tường vườn sau. Song vừa thò được một chân xuống thì…
“Gâu..gâu..gâu…”
Một con chó không hiểu từ đâu lại xuất hiện ngay dưới chân Dong Hae. Nó sủa inh ỏi như thể đánh thức cả khu phố ở đây tỉnh giấc. Nó gầm gừ những tiếng đầy doạ dẫm, nó cứ nhảy phốc lên dự dội khiến Dong Hae giật mình, trượt chân mà ngã nhào xuống đất. Con chó to lớn, dữ tỡn vẫn cứ sủa không ngớt. Dong hae vô cùng sợ hãi, cậu ngồi sát vào mép tường còn mồm thì gọi ầm lên:
- Kyu Hyunie, cứu tớ~~~
Hàng xóm đã một vài nhà sáng đèn, những tiếng rối rít bảo nhau. Kyu Hyun ngỡ ngàng khi nghe tiếng chó sủa trong vườn sau nhà mình. Cậu ngạc nhiên, vội vàng đi xuống thì bắt gặp bố mẹ cậu cũng đang thậm thò ở cửa, trên tay là cuốc, xẻng *=))*
- Mo? Ba mẹ làm gì vậy? Con nghe có tiếng chó sủa
- Có trộm. Ba mẹ quên không nói với con. Chiều nay, ba mẹ mới mua một con chó để….
“Một con chó ở vườn sau ư ?” !!!
- Dong Haeeee~~~
… Và 20 phút sau đó…
- Xin lỗi cô chú, đang đêm lại làm phiền như thế này. Thật là ngại quá, về nhà tôi sẽ dạy bảo lại nó.
Hee Chul rối rít xin lỗi ba mẹ Kyu Hyun và không quên liếc xéo cho Dong Hae cái nhìn cháy xém. Dong Hae sợ sệt và vẫn còn hoảng bởi những gì vừa diễn ra nên chỉ biết ôm chặt lấy HanKyung mà sụt sịt.
- Không sao. Thật là, ai ngờ đâu lại. May mà con chó bị xích nếu không thì…Dong Hae, cháu không sao chứ?
Dong Hae chẳng nói gì hết. Cậu liếc nhìn Kyu Hyun và rồi lại dụi mặt, ôm chặt lấy HanKyung. Kyu Hyun nhìn Dong Hae. Cậu chẳng biết phải làm thế nào nữa. Có lẽ Dong hae giận cậu rồi.
- Dạ thôi, không làm phiền gia đình nữa. Chúng tôi xin phép. Dong Hae về thôi.
- Không về được. Hix
5 cái miệng thốt lên ngạc nhiên.
- Cái quần của em. Oa…oa…oa~~
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro