[Many shots] It has to be you PG-13 | 2woon, YeWook
*Rating: PG-13
*Pairings: KangSung | 2Woon|, YeWook, EunHae...
*Disclaimer: Họ đều không thuộc về tác giả mà họ thuộc về nhau và về chính họ
*Category: Romance, lãng mạn (?)
*Summary: Một thứ tình cảm lên trên tình bạn…
*Status: On going
*Note: Lần đầu tiên viết fic nên mong mn chém nhẹ thui :”>
-Cho mình gọi Kang In là Young còn Ye Sung là Jong nhé ^^ Mong mn ủng hộ và góp ý chân tình
Part 1. Bởi vì nó rất đáng yêu
Tháng 11. Trời Seoul lạnh. Trong một công viên vắng người. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi, lung linh xoay tròn theo ánh mắt một chàng trai.
- Ê, Kim Jong Woon!
- Ya, cậu có cần phải gọi cả họ tên tôi ra không hả?
Phớt lờ câu hỏi , chàng trai đến sau nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh
- Cậu đang lẩm bẩm gì thế?
- Nhạc kịch *hào hứng* Em là ánh dương cuộc đời anh, hú hú hú…
- Hahahaha
- Cậu cười gì?
- “Em là ánh dương cuộc đời anh” ? Cậu đúng là đồ tay ngắn, Super sến!
- Mwo? – Chàng trai đến trước bắt đầu nổi khùng – Cậu bảo ai tay ngắn hả?
- Có dám đọ tay ko? Đưa đây!
Chàng trai đến trước vội giấu bàn tay tròn giấu ra đằng sau nhưng không kịp, bàn tay của cậu đã bị nắm chặt bởi cánh tay mạnh mẽ. Hai người dằng co nhau cho đến khi nhận ra tư thế kì quặc của mình…ôm chặt nhau trong một cơn mưa tuyết trắng…Vô cùng romantic
Tay Ngắn xấu hổ, rụt vội tay về, e lệ chạy đi:
-Ya! Sao cậu cứ bảo tôi tay ngắn thế hả?
Cậu vội bước đi trong khuôn mặt ửng đỏ mà không biết rằng, dáng đi ấy thực sự rất dễ thương
Chàng trai ngồi một mình bên xích đu khẽ mỉm cười:
-Ngốc ạ…Bởi vì nó rất đáng yêu !
Part 2. Dai như đỉa
Super Junior’s dormitory
Tại căn phòng có gắn chiếc biển màu vàng chanh : YeWook.
Đây là hình ảnh rất đặc trưng của căn phòng.
Wook đang ngủ say, hơi thở đều, mắt nhắm lại một cách bình yên, đôi môi chum chím và thỉnh thoảng lại vẽ lên một nụ cười đẹp đẽ.
Ngồi bên cạnh, Jong Woon nhìn Wook chằm chằm. Một kiểu nhìn thèm muốn. Cậu lấy tay sờ lên nhân trung của anh
- Wookie – Jong gọi nhỏ.
- Hum? Hyung, có chuyện gì vậy?- cậu bé ngái ngủ, khẽ chủyên mình
- Ăn mì đi
- Ăn mỳ í ạ? Khuya rùi mà hyung! Để mai em nấu cho
- Ứ ừ, hyung đói mà, ăn bây h' đi. Với thịt bò khô, ngon lắm! Dậy đi Wookie, Ryeo Wook ah…
- Uhm ...( "đồ khỉ toàn làm khổ mình" )
30’ sau…
-Ah…ngon quá, cám ơn Wookie nhé. Em biết không, hôm nay hyung gặp một con mèo cực xinh nhé…-Tiếng thì thầm vang nhẹ trong căn phòng – Em ăn đi, hyung nghe nói ăn su hào sau này sẽ rất dễ sinh em bé (Ặc)
Vừa nói cậu vừa gắp vào bát Wook
Trong phòng kế bên, căn phòng có treo tấm biến màu xanh sapphire : EunHae
-Hyukie, Hyukie, cậu có nghe thấy không? Hình như họ lại ăn mỳ -Hae nhón khỏi giường, đầu ghé sát vào bức tường chắn với phòng bên (Sự tò mò khó cưỡng lại của những bà nội trợ)
- Oh…Chẹp, kệ họ, ngủ đi Ngố
- Mình cũng muốn ăn mỳ…Argh…Ghen tị quá đi
- Mai Hyuk Jae sẽ nấu cho Dong Hae nhé?
- Uhm…Nhưng phải công nhận Jongwoon hyung bám Wook dai như đỉa, cậu nhỉ?
- Uhm,…dai như đỉa, đỉa đói…z..Z..z
Part 3: Only look at me
-YA PARK JOONG SOO! HÔM NAY ĂN GÌ BÂY GIỜ?
Kyu đứng nheo nhéo từ tầng 11 vọng lên tầng 12. Hôm nay đến phiên cậu lo bữa sáng cho mọi người. Vậy mà hôm qua mải Starcraft quá, sáng nay nhìn đồng hồ đã gần 8h. Cậu bé định úp mỳ cho nhanh nhưng thùng mỳ fan tặng chỉ có đúng 2 gói .Giờ chỉ còn nước gọi ầm ĩ lên như ăn vạ.
-Sáng sớm đã nheo nhéo, em lại định làm mất danh hiệu “Gia đình văn hóa” nữa à? – Công chúa Chullie làu bàu – Mà hôm nay ăn gì?
-Em ngủ quên nên chưa kịp làm gì cả…Amen ^^
-Aish…mún chít hử? thôi úp mỳ cho nhanh!
- Còn đúng hai gói – Kyu gãi mông…
- Mwo? Cả mười ba thùng mỳ xếp lên nhau…Đâu hết rồi?
-Cái này là phải hỏi SungWook –Hae lù đừ từ trong phòng đi ra. Cậu còn ngái ngủ nhưng có vẻ độ hóng vẫn rất cao.
-SungWook là sao? – Young tỉnh hẳn khi nghe đến cái tên ghép lố lăng này.
Và thế là, Hae tường thuật lại câu chuyện từng đêm ở phòng SungWook. Jong gọi Wook dậy ra sao, Jong vẫn lẩm bẩm những gì khi Wook ngủ. Jong hay ăn mỳ như thế nào, bám dai như thế nào…Cậu kể hết cho bõ công ghen tị
Và dĩ nhiên mọi người đều vỡ lẽ, thì ra mỳ là midNight Party của hai đứa láu cá. Đúng lúc ấy, “ tên tội phạm” bước vào với vẻ mặt ngây thơ (vô số tội)
-Hôm nay ăn gì vậy?
Young Woon nhìn thấy Jong r' tỏ vẻ giận dữ đá chiếc ghế mây đứng lên và đi thẳng vào phòng – “Ăn thịt rùa” – để mặc cho Jong Woon đứng đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra - Ố ?
___
Jong Woon à…Cậu có cần như thế không? Tớ biết cậu rất yêu Wook nhưng tớ vẫn thấy đau nhói khi nghĩ đến cảnh hai người hạnh phúc bên nhau. Hãy nói với tớ đi…làm sao tớ có thế chúc phúc cho cậu?
YoungWoon nắm chặt đôi găng tay cỡ nhỏ định mua cho một người nhưng vẫn chưa dám tặng. Tự dưng cảm thấy đau nhói trong tim…
Part 4: Đồ lợn chết tiệt (Thần giao cách cảm)
Hôm nay Jongwoon ở nhà một mình. Mọi người đều đi vì có lịch diễn. Cậu không muốn đi, k thích bị lãng quên ở một góc trường quay rồi bị một ông hay bà MC vừa già vừa xấu nào đó sẽ cười hô hố vào mặt cậu và nói rằng cậu có vẻ không được nổi tiếng lắm.
Jongwoon thích ngồi nhà đọc sách hơn là đi lang thang, để rồi phải chạy tóe khói khi fan thấy.Tự dưng cậu bỗng thấy nhớ khuôn mặt của Wook. Khi Wook cười, Wook ngủ, Wook say sỉn…Cậu lăn lộn trên chiếc giường và tủm tỉm…Nhìn Wook thật đáng yêu…như một hạt đậu nhỏ. Hãy nói đi Wook…Cậu có phải là hạt đậu của riêng tôi không…?
Cậu nhảy ra khỏi giường và đến bên Khoai Lang Nhỏ. - Hey, chào ngày mới - - ….(Xin thông báo bây giờ là 2PM) - Khoai Lang này, mày thấy Wook thế nào? Wookie hay cho mày ăn và lúc ngủ như công chúa Đậu ấy?
-…(Hình như cậu ấy bảo tôi lúc ngủ trông giống một nắm đấm)
- Rất dễ thương đúng k? À, để xem nào, còn 4 tháng nữa là đến sinh nhật Wook (ặc) Tao nên mua gì nhỉ?
- ….(Cứ mua đậu nếu cậu muốn)
- Năm ngoái tao tặng súng phun nước nhưng có vẻ Wookie không thích…
- ….(Tôi k thể hiểu nổi cậu nghĩ gì khi tặng súng phun nước cho người 23 tuổi)
- Uhm chán qá mày chẳng nói gì cả…Tao k nói chuyện với mày nữa, đi mua quà cho Wook đây…Là lá la, Wookie…người đẹp của anh!!!- Jongwoon bỏ đi và hát thống thiết
“Nên mua gì đây mua gì cho em một món quà
Ôi anh đến điên dại khi nghĩ đến hình ảnh em thích nó
Listen Wook chô a hề
Baby Wook sa rang hề…”
Jong vào phòng tắm, gội đầu, tắm rửa, chọn quần áo, khuyên tai, đứng ưỡn ** trước gương, là tóc, xịt nước hoa…Tất cả tổng cộng hơn 3 tiếng. Cậu ra khỏi nhà khi trời còn chạng vạng.
Thành phố Seoul tan tầm, tiết trời chuyển mùa vẫn còn se se lạnh, vẫn khiến hơi thở của cậu tuôn ra thành những làn khói trắng. Đèn của các cửa hiệu đồ lưu niệm trải dài, lung linh quá cũng làm người ta lóa mắt. Cậu cảm thấy háo hức và đi hết các cửa hàng này đến cửa hàng khác. Cậu cần chai nước hoa Izzi đặt lên ngửi ngửi rồi lại đặt xuống. Có một chiếc cà vạt màu xanh ngọc bích rất đẹp nhưng không hợp với Wook, quyến sách “Những điều phụ nữa cần biết khi mang thai” cũng không phù hợp.
“Aish… đi chọn quà cho ngừi iu khó thật đấy. Mình…Woah con lợn kia dễ thương quá. Hí hí, nhìn cái mũi hồng đáng ghét kìa, cái mỏ chu ra nhìn muốn đấm…”.Cậu nghĩ tới Young, đưa con lợn tên ngang tầm mắt nhìn nó sát khí đằng đằng rồi xông vào…đánh. “Cho mi chết nè, đồ lợn đáng ghét, vô duyên, lở mồm long móng…” Vừa nói Jong vừa đấm vào bụng nó với ánh mắt thù hận (đầy yêu thương).
Jong say sưa vật lộn với con lợn bông cho đến khi bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của nhân viên bán hàng. Cậu xí hổ. Cứ lúc nào xấu hổ là mặt cậu lại đỏ ứng cả lên và bây h' thì nó đỏ như màu môi cậu (Nhìn muốn kiss ) Cậu kéo chiếc mũ len xuống và chỉnh lại cái kính to ụ , quay đi, trong tay vẫn nắm chặt con lợn. Cậu đi bình thường rỗi bước nhanh dần phía cuối gian hàng. Xấu hổ chết mất! Không biết cô ta đã gọi cho trại điên chưa @..@
“ Đồ lợn chết tiệt, cậu lại hại tôi rồi”…
Ở trường quay cách đây gần chục cây số, Young đang kể chuyện về Jong trên “Strong heart” thì hắt xì làm mọi hoạt động phải tạm ngừng. “Hình như cậu ấy biết mình đang nói xấu cậu ấy” – Youngwoon lẩm bẩm
Có lẽ không phải, phải chăng đấy chỉ là thần giao cách cảm của hai kẻ thích nói xấu lẫn nhau…
Part 5: Mưa!
-Youngwoon này, làm sao để tỏ tình? – Jongwoon vuốt nhẹ mai Khoai lang nhỏ và hỏi khẽ.
Tiếng chuông gió trước cửa phòng kêu leng keng…
-Đến trước mặt người đó, hát Marry U và tặng một chùm bong + chiếc nhẫn như cậu đã làm ấy.
-Không phải là cầu hôn…Chỉ tỏ tình thôi
-Không biết.
Youngwoon nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy đám mây trắng tình khiết bồng bềnh trôi. Mây đẹp, chỉ tiếc là trắng quá khiến người ta đau thắt lại.
Rất lâu sau đó…
-Ăn Tokboki không, béo?
-Uhm…cậu nhớ mua cả Soju nữa nhé Tay Ngắn!
- Đồ heo say sỉn, cậu nhớ mặt tôi đấy- nói xong Jong chạy vôi khỏi phòng: “chuồn trước khi chết”
-Cậu nói gì hả? Ya, KIM JONG WOOOOOON…
Chiếc gối bay vèo khỏi cửa, trúng mông Jong đang chạy tóe khói.
Jongwoon bước nhanh tới quán Tokboki quen thuộc của cả nhóm. Cậu nghĩ đến cảnh Young đang tức điên ở nhà mà cười sặc sụa một mình…Nhưng khi tới quán Tokboki, một hình ảnh phũ phàng đã làm cậu điêu đứng.
-Muốn ăn nữa không hả cô thỏ bé nhỏ của anh? – giọng nói quen thuộc vang lên
- Uhm…Oppa, aaaaaa...
Là Lee Sung Min…và…Sững sờ mất vài giây cậu mới định thần lại…và…Kim Ryeo Wook. Wookie của cậu. Sao lại ở đây? “Wook…” Cậu định gọi tên nhưng không thành tiếng. Wook đang hôn lên má của Sungmin…vì sao vậy?
Trước một quán ăn hè phố, chàng trai đứng chết lặng dán mắt vào một góc. Như bình thường, sẽ có một cuộc ẩu đả ghen tuông, đấm nhau hay gì đó nhưng Jongwoon không làm gì cả. Cậu đau đớn và chợt nhận ra Wook chưa bao h' nói yêu cậu, cũng như cậu chưa bao giờ đủ can đảm để nói lên 3 tiếng ấy. Cậu chỉ luôn theo đuổi Wook, ảo tưởng rằng tình cảm của Wook đáp lại cũng nhiều như tình cảm cậu đã dành cho. Nỗi đau đớn không thể khóc làm Jong bật cười đau khổ.
Mái tóc đỏ của cậu dưới ánh đèn của quán rực lên như màu máu. Cậu cười, nụ cười đau đớn đến ghê sợ, ánh mắt của cậu làm người đi đường cũng nghĩ cậu là tử thần thực sự.Nhận thấy ánh mắt của Min và Wook, cậu không nói gì và quay đầu chạy đi. Chạy thật nhanh, dồn hết sức lực. Trông cậu bây giờ giống một thằng điên, điên vì tình hơn bao giờ hết.
“Em không thuộc về tôi, chúng ta không thuộc về nhau. Từ đầu tôi đã nên nhận ra điều đó. Ánh mắt trong sáng và nụ cười rạng rỡ như mặt trời của em…Tất cả đều hấp dẫn tôi, nhưng không phải của tôi. Em hạnh phúc lắm phải không. Tôi là một thằng nhát gan khi đôi môi vẫn chưa dám nói rằng tôi yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm, Kim Ryeo Wook…” Jongwoon chạy đi vô định, cậu không muốn về lại kí túc xá, tránh đi trên những con đường, tất cả những nơi làm cậu nhớ đến Wook.
Tại KTX, Youngwoon đang đi lại trong phòng. Ruột gan cậu nóng hết cả lên. Sao Tay ngắn đi mua lâu thể? Chẳng nhẽ giờ này chân lại ngắn nốt… 5h30…
6h.: Số máy quý khách vừa gọi….
7h: …Xin quý khách vui lòng…
7h30:….gọi lại sau…
Gần 3 tiếng rồi. Cậu ta không thể mua tokboki những 3 tiếng chứ? Sẽ k có chuyện gì xảy ra phải không? Jongwoon à, cậu có sao không thế?
Youngwoon xuống cổng và ngồi trên bậc thang đợi Jong trở về, bỗng nhận ra những giọt mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Không khí càng ngày càng lạnh, buốt cả da. Young khẽ thu mình vào góc, đôi mắt đen của cậu vẫn dõi ra ngoài kia, nơi cơn mưa đang trút xuống tầm tã. Một cơn mưa chuyển mùa.
-Phew, mùa này cũng có mưa nữa, lạ thật – Min bước vào và phàn nàn trong vòng tay Wook
- Uhm…- Wook phủi những hạt mưa trên tóc Min và gập chiếc ô chấm bi toàn màu hồng của Min. – Ơ hyung! Sao hyung lại ngồi đây?
-Uhm, hyung chờ Jongwoon, cậu ấy đã đi hơn 3 tiếng rồi, không biết có chuyện jk xảy ra không, hai đứa…?
- Bọn em gặp cậu ấy ở quán Tokboki, cậu ấy thấy bọn em đang …(ba chấm ) rồi chạy đi mất.
Youngwoon như đã hiểu ra được sự tình, cậu lao ra ngoài cơn mưa, không mặc thêm áo khoác, ko lấy ô mà chạy đi tìm Jongwoon. “Jongwoon ngốc, giờ này cậu đang ở đâu rồi? Đừng có làm liều…Cậu đang ở đâu?”
. . . . . .
*Flash back - Youngwoon heo, khi buồn cậu thường làm gì?
Jongwoon vừa xây lâu đài cát vừa hỏi nhỏ. Cậu thích xây những lâu đài trong công viên, đây là một sở thích kì quặc vẫn chưa được ai khai phá, chỉ có mình Youngwoon biết thôi. Cậu cảm thấy ấm áp khi được ngồi trong công viên mà hồi bé cậu hay chơi, cùng với con heo cậu rất quý.
-Uhm…Tôi sẽ ăn thịt gà ^^
- Ôi Youngwoon, cứ như vậy cậu sẽ tăng cân đóa
-Uhm, so what about you?
-Tôi sẽ ở đây và chờ cậu tới an ủi tôi, bạn thân…
Jong nói với vẻ mặt nghiêm nghị nhưng tay lại chọc vào đống mỡ trên bụng Young.
Cơn gió nhẹ thoảng qua Những chiếc lá vàng rơi rụng Mái tóc của Jong khẽ bay làm trái tim Youngwoon khẽ nhói đau…
-uhm…phải rồi…bạn thân ! -----
“Cậu vẫn sẽ ở đó chứ? Kim Jong Woon…” – Young chạy đến bên sân cát thật nhanh, không quan tâm đến những ngọn gió đang ập đến rồi cả những hạt mưa lạnh như băng đang tới tấp táp vào da thịt.Cậu đã nhìn thấy bóng dáng ấy, bóng đen đang đổ dài dưới ánh đèn đường, vàng heo hắt, cái bóng dáng quen thuộc của Jongwoon.
Mưa lại rơi. Lạnh lẽo trong đêm khuya. Những í nghĩ về Wook cứ hiện hữu trong đầu cậu. Cậu cũng không hiểu cảm giác gì đang xảy ra trong mình nữa. Ghen tuông cũng không phải, xấu hổ nhục nhã cũng không. Cậu chưa nhìn thấy Wook hạnh phúc như thế bao giờ, nụ cười ấy khiến tim cậu đau thắt lại. Làn không khí lạnh buốt ôm lấy da thịt cậu, thấm cả vào xương tủy, có lẽ nó đang trừng phạt cậu, một kẻ nhát gan, một trái tim ngốc nghếch không thể thốt ra 3 tiếng yêu em. Khờ dại. Cậu, phải chăng là một thằng khờ…
Youngwoon tới sau và đứng lặng lẽ nhìn Jong. Sự im lặng đến ghê sợ của Jong làm cậu đau đớn. Hơi thở mệt nhoài của cậu phả ra làm thành những bông khói trắng, dưới làn mưa không ngớt, ào ạt và ồn ã. Tiếng mưa rơi bay ra đứt đoạn…như nhịp tim của cậu…Lạnh...
Giá như cậu có thể chạy tới và ôm lấy Jongwoon, lau khô những giọt nước mắt và hàn gắn những nỗi đau.
Trong công viên vắng vẻ quen thuộc, ánh đèn neon vàng cô, chum lên bóng một tràng trai. Cái bóng nghiêng rồi đổ dài một cách lạnh lẽo. Làn nước mưa cứ nối đuôi nhau, lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhòa.
-Jongwoon à…ta về thôi, đồ ngốc
-Cậu cứ mặc tôi – Jongwoon đáp lại bằng giọng nói trầm.
Cái giọng trầm ấy khiến Young sợ.
10’…
15’…….
30’……….
Mưa vẫn rơi…đường phố giờ cũng vắng người qua. Có lẽ người ta cũng muốn tránh đi hàng nước lạnh thấu xương này.
Độp độp độp độp…
Thế giới bây giờ như chỉ còn có 2 người
2 kẻ ngốc đang đau đớn vì tình yêu
Trong màu vàng cam ngập phố
Thời gian dừng lại, tất cả ngừng lại, …
…chỉ còn có cơn mưa tưởng chừng như bất tận
Cậu ấy là tất cả của em nhưng em có biết, em cũng là tất cả của tôi? Em đừng tự hành hạ mình như vậy, Jongwoon à…
Bóng đen cô đơn của cậu đổ dần về một phía, người Jongwoon nghiêng đi và kiệt sức, tê dại, k còn cảm nhận được gì nữa. Tôi vội chạy đến, cõng Jong lên và lại một lần nữa chạy đi, chạy về phía kí túc xá, bàn tay lạnh lẽo của Jong đang nắm chặt lấy tay tôi. Cả thân hình cậu ấy lạnh buốt, thứ duy nhất tôi còn cảm thấy là hơi thở đứt quãng nhưng vẫn còn chút ấm áp của cậu.
Gần 12h đêm, mọi người đã ngủ cả. Tôi đưa cậu ấy về phòng mình, cái bảng Yewook màu vàng chanh kia chỉ khiến cậu ấy thêm đau đớn.
Đặt Jongwoon xuống giường tôi mới cảm thấy cậu ấy nặng thật, nhẹ cả người ^^. Jongwoon khẽ chuyển mình…Làm gì bây h? Phải thay quần áo đã ko cậu ấy sẽ cảm lạnh. Tôi lấy bộ pyjama màu xanh hình con rùa là bộ tôi rất thích khi đi ngủ nhưng hôm nay tôi sẽ nhường cậu ấy vậy.Tôi lấy thêm cả khăn lau người nữa.
Phải thay quần áo? Da mặt tôi bắt đầu nóng bừng…Mái tóc đỏ bết vì nước mưa dính trên khuông mặt trắng, đôi môi hình trái tim nhợt nhạt đang mím lại, cố dấu đi 1 nỗi đau. Hàng mi cậu khép chặt.. Tôi cởi chiếc áo khoác của cậu ra. Quần áo cậu ướt sũng và để lộ ra những đường nét trên cơ thể, làm tôi có những suy nghĩ xấu xa…Uhm…”Có sao đâu nhỉ, mình đang làm một việc tốt và có 1% xấu xa…”
Tôi cởi chiếc áo khoác và ném vào xô quần áo. Cậu ấy đang mặc bên trong một chiếc áo sơ mi trắng, in lên bộ ngực căng ướt át thật quyến rũ, nhưng sao thế này, mặt tôi bắt đầu nóng bừng cả lên nhưng nghĩ lại thì phải làm cho nhanh không hắn sẽ bị cảm. Những suy nghĩ kì cục bắt đầu lấn át…Bình tĩnh nào baby =..= Tôi cởi chiếc khuy áo trên cùng, ngón tay chạm vào làn da của cậu, lạnh giá. Tôi nhanh tay cởi nốt những chiếc khuy tiếp theo. Cơ thể của Jong đã hiện ra trước mắt tôi làm trái tim loạn nhịp. Cậu ấy thật đẹp, vẻ đẹp tuyệt mỹ. Tôi đặt một nụ hôn phớt lên chiếc bớt hình đảo Jeju trên bụng của cậu, đó là thứ quyến rũ tôi nhưng cũng là thứ mà cậu ấy tự ti về cơ thể mình, còn đối với tôi, nó thực sự dễ thương. [Còn cởi nốt quần nữa nhưng thôi, đoạn này Au không muốn miêu tả đề mn tự tưởng tượng xem Kang đã làm gì =]] ] Loay hoay một hồi tôi cũng mặc xong quần áo cho cậu ấy, một Jongwoon đang ngất đi trên giường của tôi. Tôi đắp chăn cho cậu rồi ngồi lên đầu giường và đặt đầu cậu ấy lên đùi, cầm chiếc khăn mềm mại, lau khô mái tóc đỏ đang ướt đẫm. Như có một ma lực kì lạ, bàn tay tôi vuốt nhẹ má của cậu. Đêm nay tôi có thể làm nhiều việc mà cậu ấy (có lẽ) sẽ không hề biết. Mạnh dạn, tôi hôn lên mái tóc rồi lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu. Mái tóc mềm và nồng nàn mùi hương tôi yêu thích. Tôi áp sát mặt vào cậu và hít lấy hít để. Jongwoon khi ngủ đúng là tuyệt nhất.
Wook đã yêu Min rồi, Wook cũng thật ngốc vì không biết Min tuy giả thỏ non nhưng lại đội lốt con cáo già…Cậu ấy đã cưa đổ Kyu rồi lại đi ve vãn Wook. Tội nghiệp cậu bé Kyuhyun…. Có lẽ từ ngày mai, tôi sẽ là người bảo vệ Jongwoon.
Part 6: How does it taste?
Đầu óc mơ màng, mí mắt nặng trịch, tôi dần tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cố nhớ lại những kí ức của đêm qua.
Ánh măt Wook trìu mến…Nụ hôn nhẹ trên má Sungmin…argh…Mưa...Lạnh…Cánh tay mạnh mẽ đã dìu tôi, đón lấy tôi trong khi tôi tưởng chừng như không thở được nữa, khi tôi đã tê dại, …bờ vai ấy…Là cậu phải không Youngwoon?....
Trời đã sẩm tôi, 5h chiều rồi, tôi đã ngủ lâu vậy sao?
Ráng chiều chiều chiếu qua khung cửa kính tạo nên đường viền đỏ ối cuối chân trời.
Không một gợn mây, ánh hoàng hôn lặng lẽ lạnh lùng. Cậu ấy đang gối bên thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Những tia nắng cuối cùng chiếu lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu ấy, ánh lên mềm mại và quyến rũ. Tôi đưa bàn tay còn lại mân mê chúng trên khuôn mặt của cậu. Khi ngủ, cậu ấy hiền lành như một thiên thần nhưng khi tỉnh dậy lại là một ác quỷ, một con quỷ dễ thương. Đôi lông mày của cậu rậm rạp, duỗi thẳng thoải mái. Sống mũi cao, làn da như da em bé. Có lẽ đêm qua cậu ấy đã chăm sóc cho tôi (:”>), bộ pyjama này ngày trước tôi xin mãi mà không được giờ cậu ấy đã mặc cho tôi. Đầu tôi đau, có lẽ đây là dư chấn của đêm qua, cái đêm mưa trút nước. Căn phòng lúc này im ắng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Youngwoon. Lúc này đây, tôi chỉ muốn sờ lên nhân trung của cậu ấy nhưng lại sợ cậu ấy tỉnh giấc nên thôi.
-YoungWoon à…Tớ xin lỗi – Tôi nói nhỏ và chọc nhẹ lên má của Young. Làn da trắng mịn của cậu nảy lên.
Oops…cậu ấy tỉnh dậy mất rồi…
- Jongwoon tay ngắn…Cậu có đói không hả? Gần 1 ngày rồi, ăn chút gì nhé?
-Không, đừng lo cho mình, tôi đã làm khổ cậu nhiều rồi- Tôi quay vào và thu mình vào góc tường – Cám ơn đã cho dùng nhờ giường và pyjama, tôi cảm thấy thoải mái lắm.
Cạch…Leng keng…
-Jongwoon à, tôi pha sữa cho cậu rồi này, cố dậy uống nhé? Cậu thích sữa lắm mà
-….
-SỮA NÓNG HÔI HỔI VỪA THỔI VỪA ĂN!!! – Young hét to vào tai JongWoon- uông đi mà, đừng làm tôi lo lắng nữa, không uống thì tay cậu càng rụt vào đấy.
-Đừng nói nữa, tay cậu ngắn chả kém tay tôi đâu nhé, Kim Young Woon…Tôi đang ốm tương tư…I’m love sick baby … (Tương tư cái con khỉ…)
Cậu cầm cốc sữa và rồi uống một ngụm (Chưa biết nuốt hay chưa) túm lấy áo của Jongwoon cho cậu ta nhỉnh lên và tiến sát lại đôi môi nhợt nhạt ấy, làm một việt mà ai cũng biết là việc gì đấy
1s
2s
3s…tic toc!
-Ực…uhm~♥ Yahsssssh YoungWoon heo! Cậu vừa làm cái trò quái quỷ gì thế hả? –JongWoon (giả vờ) tức giận (và liếm môi:”>), ấn bàn tay đang túm lấy cổ áo của mình ra.
-Tôi giúp cậu uống sữa…không được sao? – Kang cười nhếch mép và lấy tay gạt đi những giọt sữa còn đọng lại trên khóe môi – Từ giờ cậu sẽ là của tôi, được chứ? Làm lại nhé?
Jong nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ửng (vừa môi chạm môi với mình) và bất giác đờ đẫn người. “Cậu ta vừa nói cái qué gì vậy?” – Cậu thầm nghĩ. Dường như câu hỏi của Young không cần được giải đáp, Cậu tiến lại gần mặt Jongwoon và lại đặt lên đôi môi cậu ấy một nụ hôn.
Lần thứ hai.
Đôi môi của Young đang vào sâu trong Jongwoon. Cậu như có một phản xạ tự nhiên cũng nghiêng đầu đón lấy nó. Cánh tay mạnh mẽ của Young không túm lấy áo Jong nữa mà đang đỡ lấy đầu của cậu. Đê mê với hàng mi khép chặt. Làn môi ấm áp, mềm mại, ngọt ngào.
Cậu là của tôi, Kim Jong Woon
Trong căn phòng ấy Hoàng hôn đỏ rực ngập tràn Nụ hôn của hai kẻ tay ngắn…
Tràn đầy vị sữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro