{Many-shot} Angel
Title: Angel
Author: Lynnie
Pairing: G-Bom
Disclaimer: G-Bom không thuộc về tôi.
Raiting : M
Credits:
Angle – Lynnie
Angle.
1.
“Nếu anh tồn tại vì em…thì em tồn tại vì anh”
Park Bom – nàng là thiên thần.
Nàng có đôi mắt cười trong veo như pha lê.
Nàng có đôi mi dài cong vút mĩ lệ.
Nàng có đôi môi nhỏ chúm chím.
Nàng có đôi má phúng phính hồng ngọt dịu mềm.
Nàng có mái tóc đỏ trầm quyến rũ đầy bí ẩn.
Nàng có làn da trắng như tuyết,phảng phất màu hồng ngọc trai.
Nàng có mùi hương mê lịm của phong lan trắng.
Nhưng nàng đâu phải tuyệt thế giai nhân,nàng có thể được gọi là đẹp,chứ không phải tuyệt đẹp mĩ miều hoàn hảo.
Phải,nàng là thiên thần.
Một thiên thần không có giọng nói.
Một thiên thần không có giác mạc.
Một thiên thần không cảm nhận được âm thanh.
Đấy là sự tàn nhẫn khủng khiếp cho một người con gái như nàng?
Chưa,thứ tàn nhẫn hơn,là nàng vẫn phải sống. Phải đối mặt với cái thế giới này.
Đã hết chưa?
Chưa,kinh hoàng hơn là Thượng đế ban cho nàng một trái tim vẫn đập mạnh mẽ.
Một trái tim,phải,một trái tim nhạy cảm hơn bất cứ ai trên đời.
Một trái tim mỏng manh,dễ chạm đến,dễ say đắm,dễ u mê,dễ tổn thương,dễ vỡ như thủy tinh.
Tại sao,nàng có sắc,nhưng hai mươi mốt năm nay đều không có phận?
Một tháng tuổi,ai đó đem đặt nàng dưới gốc cây anh đào.Đất trời đang lúc xuân bừng nở,mưa anh đào rơi nhẹ nhàng như bông vũ quanh chiếc nôi bé nhỏ,như bàn tay dịu dàng ôm lấy đứa bé đáng thương đang khóc dữ nơi đó.Vì thế,nàng được đặt tên Bom – mùa xuân.
Bảy tuổi,cha mẹ nuôi mất trong một vụ cháy nhà.Trận cháy to vô tình bén sang nhà hàng xóm,cũng có mấy người bị thương.Khi đó,lẫn lộn trong tiếng gào thét,tiếng khóc lóc điên cuồng,tiếng hô hoán dồ dại, tiếng nước ào ào,nàng xuất hiện trong bóng lửa.Nàng bước ra từ ngọn lửa đang bừng cháy hừng hực.Toàn thân người con gái ấy là màu máu nhuốm màu áo.Những mảng vảy da như được cào ra từ những vết rộp không ngừng tuôn chảy những giọt máu đào.Dưới hàng trăm con mắt có sợ hãi,có kinh ngạc,có thâm í,nàng bước ra từ trong nhà và dừng lại nơi bậc tam cấp.
Lần đầu tiên,nàng phát ra tiếng ú ớ không rõ âm gì.
Nàng đã bị câm.
16 tuổi,khi những vết sẹo sau vụ cháy phục hồi một cách lạ kì,trả lại làn da trắng hồng như cánh hoa anh đào cho nàng,cũng là lúc nàng lại mất đi gia đình lần thứ hai.Vụ nổ Gas.Tuổi đời đẹp nhất của người con gái,là tuổi xuân mãi mãi không bao giờ quên,lại chứng kiến cảnh xác bố mẹ mình chỉ là đống tro tàn trong những chiếc bọc nilong màu đen ngòm thoảng chết chóc kinh hãi.Nàng không bị thương,vì may mắn vắng mặt lúc đó.Nhưng,cái đau khổ hơn là khi vừa đi vào thang máy,tiếng nổ đã làm mất đi khả năng cảm nhận âm thanh của nàng
Nàng đã bị điếc.
20 tuổi,nàng trở thành sinh viên đại học năm thứ nhất.Lần đầu tiên trong đời,nàng cảm thấy không nghe thấy quả là thứ quà tặng vô giá Thượng đế ban cho mình.Lần đầu tiên,nàng không căm hận bản thân không nói được.
20 tuổi,nàng xinh đẹp.
Mùa xuân năm 20 tuổi,mùa xuân đầu tiên sau 13 năm nàng cảm nhận được hay để í đến,đã gặp anh.
2.
“Trong không gian và thời gian vô tận , nếu có thể gặp gỡ và quen biết nhau cũng là một điều đáng trân trọng”
Anh ấy lại đứng đó,lặng lẽ ngắm nhìn một thứ gì vô hình trên cây.Bóng anh nhỏ bé dưới cây anh đào khổng lồ.Anh âm thần đứng đó,không hay biết hoa đào hồng trắng bông tơ đang rơi nhẹ quanh mình,như muốn ôm lấy anh vào lòng.Tôi không biết thứ được anh ấy mải miết ngắm nhìn kia có phải là vẻ đẹp của cây anh đào hay một thứ gì huyền bí khác không,tôi cũng không xem được đôi mắt anh đang phảng phất điều gì.Nhưng,tôi bị quyến rũ bởi không gian nơi anh một cách vô điều kiện.Chàng trai đứng dáng nghỉ,đút tay vào túi quần kaki màu sữa,chiếc áo sơ mi đen được sơ vin gọn gàng bung vài cúc.Mái tóc vàng hơi trắng, xõa trên khuôn mặt làm nổi bật là da trắng hồng như con gái.Chàng không cao to vạm vỡ,chàng không đẹp trai,vậy khen chàng là hình mẫu lí tưởng cho cánh đàn ông cũng chẳng xứng.Tôi cũng chưa có diễm phúc được nhìn mắt chàng hay trọn vẹn khuôn mặt người đó.Cơ mà,tôi biết chàng đang buồn,chàng đang nhớ nhung một ai đó,vì đơn giản,chàng làm không gian quanh chàng buồn thiu.Tôi đứng từ trên nhìn xuống,như thấy chàng đang đứng trú mưa hoa dưới cái ô đào to.Lòng tôi cứ bị hút vào cơn mưa ấy.Phải chăng,tôi đang ở giữa chốn bồng lai,ngắm nhìn tiên nhân sao?Nếu là thế thật,thì cũng đủ mãn nguyện quá,tôi mỉm cười.
Chợt,chàng quay người lại và ngước lên.Chàng đụng phải ánh mắt tôi.À không,phải là tôi đụng ánh mắt chàng mới phải.Tôi cứ ngỡ chuyện này phải xảy ra như bao phim tình cảm lãng mạn khác,một là chúng tôi cứ mắt nhìn mắt hàng trăm giây,hoặc là tôi bị kéo đi còn chàng đứng lại ngóng chông,thế mà,tôi lại bị vỡ mộng.Chàng bỏ đi sau một tích tắc.Bỏ mặc tôi đứng như ngỗng ở đó.
Tôi vẫn đang mơ màng mà chưa kịp bừng tỉnh,nhưng tôi biết đã biết rõ một điều,chàng có thật,không phải tiên nhân và cũng chẳng cư ngụ nơi bồng lai.Vì,tôi đã nhìn được ánh mắt chàng.Dù chỉ trong một quãng thời gian quá ngắn ngủi,nhưng tôi làm sao quên được,đôi mắt nâu sáng phẳng lặng như nước hồ chiều thu mang theo nỗi buồn man mác.Liệu,có ngày tôi và chàng có được gặp lại nhau?.Lúc đó thì sẽ không còn là chốn bồng lai tiên cảnh nào nữa.
Mưa anh đào ngớt đúng lúc chàng quay người bước đi.Thật kì diệu.Lòng tôi thấy thật nhẹ nhàng,cơn mưa như rũ bỏ được mọi tâm tư phiền toái mới phát sinh trong đầu tôi.Cảm thấy như vừa được tắm nước tẩy rửa trên thiên đình.Tôi thấy mình bay bổng đến kì lạ.
Vậy mà,tôi lại đang bắt đầu phát sinh ra một nỗi ưu tư mới.Liệu chàng có nhìn thấy tôi đang cười mỉm một mình với anh mắt hướng về chàng không?
Mùa xuân thứ hai mươi trong đời,tim nàng đập chậm một nhịp.
3.
“Nếu em luôn nghĩ rằng em muốn gặp người đó và người đó cũng luôn nghĩ rằng mình muốn gặp em thì các em nhất định sẽ gặp lại nhau thôi . Chỉ cần tấm lòng cả hai không hề thay đổi thì không có vấn đề gì đâu “
Nửa năm trôi qua,mái tóc tôi đã dài đến ngang lưng,tôi đã già thêm 1 tuổi,cũng cao lên vài phân và gầy đi vài kí.Tôi đã thay đổi khá nhiều,từ bên ngoài lẫn bên trong,và,cảnh vật xung quanh tôi cũng có ít tác động.Tôi đã quên đi 1 số thứ không đáng nhớ,cũng quên đi 1 số thứ quan trọng không cần nhớ nữa.Cũng đã từ bỏ 1 số niềm tin,hy vọng.Nhưng,tôi vẫn chưa quên anh,không từ bỏ niềm mỏi mong được gặp lại,hay nói thẳng,là tôi không thể.
Tôi không biết thứ tình cảm dành cho anh trong tôi là gì,nhưng tôi chắc chắc đảm bảo,nó không phải là tình yêu.
Yêu là gì? Câu hỏi tồn tại hàng vạn năm,được hàng vạn vạn người hỏi.Đáp án mỗi người một khác,tóm lại cứ cho như là không ai biết.
Đối với anh,tôi có một sự thích thú đặc biệt,mãnh liệt vô cùng.
Đối với anh,sự nảy sinh ý nguyện được gắn kết đầy ắp tâm trí.
Chẳng phải đó là đã yêu rồi sao?Thế mà tôi cứ thấy không phải.
Lòng tôi mỗi khi nghĩ về anh cứ thấy lùng bùng như một mảng mây trôi không hình dáng.Lúc nó hình này,lúc nó hình kia.Khó để xác định vô cùng.Cảm giác dành cho anh,thật sự còn khó hiểu hơn.
Thật khó nói.Mà có nói,có mấy ai hiểu thấu cho đây.
Tôi không phải như mấy cô nàng trong phim tình cảm tuổi Teen là đi tìm kiếm người mình thích suốt ngày suốt đêm,hay cứ chờ đợi ở nơi đã gặp lại người đó,hay vô hình chung có mối quan hệ lằng nhằng anh chị em họ bạn bè với người đó.Tôi chỉ bình lặng mà thưởng thức cái cảm giác đó gặm nhấm mình từng tí một.Ấy vậy mà nói tôi thờ ơ chẳng nhớ nhung thiết tha anh là tội tày trời.Tôi nhớ anh.Ít ra thì tôi có thể khẳng định điều đó.Lòng tôi da diết muốn gặp lại đôi mắt nâu đó.Nhiều lần đấu tranh tư tưởng liệu có nên đợi anh ở cây anh đào nọ,hạ thấp định kiến xuống,nhưng mà ý trí vẫn chiến thắng.Chỉ là,tôi biết,nếu có duyên,nhất định sẽ gặp lại,nếu anh là sợi tơ hồng của tôi,nhất định chúng tôi sẽ nối được với nhau,nếu chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau,thì không lí gì,tôi và anh tự hút để sát lại bên nhau.
Cái cảm giác tìm được người mình yêu trong 2,3 tháng ngắn ngủi trong tiểu thuyết hay trên phim thực sự là hư ảo.Tôi gét chờ đợi,lòng kiên nhẫn của tôi chẳng nhiều,hay nói thẳng ra,chẳng có,đem bán lòng kiên nhẫn của mình thì chưa đến đơn vị hào.Nhưng với anh thì khác,tôi lại muốn chờ đợi.Dù có phải mất đến 2-3 năm hay chục năm để chúng tôi đến với nhau hay thậm chí gặp lại được nhau,thì tôi cũng thấy chẳng hề hấn gì.Tôi cũng chẳng tò mò anh ở nơi đâu,đang làm gì,tên anh là gì,hay tuổi anh ra sao,vì tương lai,tôi sẽ biết nhiều hơn thế.
Mải mê đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp,tôi dừng lại trước đèn đỏ một cách có chủ ý,tuân thủ luật giao thông.Mắt tôi không sao rời ra được những dòng miêu tả tình yêu bay bổng,lòng cứ lượn quanh giấc mơ hồng.Đèn xanh bật sáng,theo phản xạ,tôi bước qua đường,dĩ nhiên là đi trong vạch trắng.Chợt,có người đi ngược hướng va vào người tôi.Bị ngắt quãng,tôi ngẩng đầu lên và chỉ kịp nhìn thấy mái tóc màu cam có hương bạc hà lướt phớt qua mặt mình.
Cảm giác quen thuộc,ấm áp ôm chặt lấy tôi.Có cảm giác,hoa anh đào của những cây anh đào trên phố nở rộ cùng một lúc,liệu có phải ảo giác?
Không,là thật.Là cơn mưa hoa đào rợp trời.Hồng trắng pha trộn đan tay nhau khiêu vũ trên con đường.Thời gian như chậm lại.
Vô thức,tôi giơ tay ra,khẽ đón lấy những đóa hoa kiều diễm.
Một cánh hoa rơi xuống đường.Ở đó,có một cái ví màu nâu của ai đó bị rơi.
Nếu tôi đoán không nhầm,chắc là của người va phải tôi lúc nãy.Vội vàng nhặt lên,tôi quay lại với cảnh thực,với thời gian đang dần trở lại bình thường,vội vã đuổi theo chàng trai đó.
Ơn trời,anh ta vẫn chưa bước lên vỉa hè bên kia,chỉ cách tôi một đoạn.Vỗ nhẹ vào vai anh ta,ra hiệu.
Ai,ai đang đứng trước mặt tôi thế kia.Là một chàng trai.Cao hơn tôi,người mảnh dẻ,da trắng ngần.Mái tóc được cắt ngắn nhuộm màu cam rực,đi một đôi giày kiểu Hiphop cùng quàn bò rách và áo phông đơn giản.
Và,đôi mắt người đó màu nâu sáng,trong veo,còn nỗi buồn thì biến mất như chưa hề tồn tại.
Tôi mỉm cười.Tôi biết,ngày này sẽ mau đến thôi.Tôi và anh sẽ được gặp lại nhau.Và dù anh có thay đổi ngoại hình mình đến thế nào đi chăng nữa,thì tôi vẫn nhận ra được đôi mắt nâu đẹp tuyệt trần của anh.
Không biết anh có nhận ra tôi,hay chỉ nghĩ tôi là cô gái qua đường bình thường.Nhưng tôi nghĩ chắc anh sẽ nhận ra được,vì tôi đang cười nụ cười của ngày hôm nào.
Rồi,một màu đen che phủ lấy đôi mắt tôi.
Mùa xuân thứ 20,trái tim tôi rộn rã nhảy múa vì một chàng trai.
Mùa xuân thứ 20,trái tim tôi dường như đã có ai đó chạm được vào.
Mùa xuân thứ 20,tôi bị mất đi giác mạc.
Mùa xuân thứ 20,tôi bị mù.
4.
“Cho dù cả thế giới bỏ rơi em, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em”
Mở mắt.Đen ngòm.Nhắm mắt.Lại mở mắt.Đen ngòm.Lại nhắm mắt.Mở mắt lần tiếp.Đen ngòm…
Liệu trái tim nàng bây giờ sẽ ra sao? Nàng có đau?.Tưởng chừng như con tim vỡ thành ngàn mảnh.
Hay thà nàng chết đi,vậy có phải tốt hơn không? Giờ nàng đâu còn người thân,có ai nào dám nhận nàng từ 4 năm trước rồi.
Tại sao,cứ lần lượt,cướp mất mọi thứ của nàng đến thế?
Liệu,nàng có còn nước mắt để khóc nữa không?
Sau này,nàng sẽ mất đi thứ gì nữa đây?
Sau này,nàng sẽ sống ra sao?
21,22,23 tuổi.. nàng sẽ thế nào?
Đen ngòm.Rối loạn.Chằng chịt
Lần thứ hai,nàng hét lên,nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng ú ớ khó nghe.
Nàng sợ.Sợ đến điên cuồng.Nàng đang ở đâu,sẽ ở đâu?
Nàng đang không nghe được thứ gì?
Ai đang ở cạnh nàng?
Bỗng,một bàn lạnh buốt,nắm chặt lấy tay nàng.
Tại sao bàn tay này lại lạnh đến thế? Nàng vội rút tay lại,như một phản xạ tự nhiên vô điều kiện.
Nhưng ai đó vẫn kiên quyết nắm chặt tay nàng.Thật chặt,tưởng chừng như không bao giờ buông.Sẽ trói trặt nàng mãi mãi.
Bàn tay này,rất quen,liệu có phải là anh,là chàng trai 15 năm trước dắt nàng đi học trên những cánh đồng bắp vàng rực.Là người bạn duy nhất của tuổi ấu thơ êm đềm 13 năm về trước?
Là bàn tay lạnh buốt như băng,vẫn khăng khăng nắm lấy bàn tay lạnh chẳng giác gì tuyết của nàng,để rồi sự buối nhói như hàng vạn mũi kim đâm vào tay hai đứa vẫn không chịu buông?
Phải,đúng là anh rồi.Chắc chắn là anh.
Sau đó,sau cái nỗi niềm đau đớn ấy.Là một sự ấm áp vô cùng tận.
5.
“Chỉ cần được ở bên cạnh những người mà mình yêu thương,nhất định người ta sẽ sống rất hạnh phúc.”
1 năm trôi qua,nàng 21 tuổi.
1 năm trôi qua,nàng đã bình phục hoàn toàn.Trở thành cô gái trưởng thành,xinh đẹp vô cùng.Nàng lại trở thành con thiên nga trắng như ngày nào.
1 năm trôi qua,nàng đã học được cách cảm nhận từng chữ được viết trên người.Nàng có thể “nói chuyện”.
1 năm trôi qua,nàng đã học cách chấp nhận được sự mất mát to lớn của mình.
Nhưng,
Cũng 1 năm trôi qua,nhưng ở bên cạnh anh,người con trai dưới gốc cây anh đào ở quê thời thơ ấu,người con trai xuất hiện lần nữa dưới cây anh đào 1 năm trước,nàng đang hạnh phúc.
Cũng 1 năm trôi qua,nhưng là ở bên anh.
6.
“Tuyết tan sẽ biến thành gì?
Tuyết tan sẽ biến thành mùa xuân”
Chúng tôi đang yêu nhau,có thể cho đấy là động từ chuẩn nhất được dùng để miêu tả cho mối quan hệ giữa tôi và anh bây giờ.
Anh chưa bao giờ động đến những từ “Cấm” với tôi,kể cả khi tôi làm dỗi,tôi giận hờn vô cớ,tôi quá đáng với anh.Điều đó làm tôi cảm động vô cùng.Anh cũng chưa bao giờ thử hỏi xem tại sao tôi lại bị như thế này và hình như anh không có ý định đó.Mặc dù nhiều lúc tôi cũng hỏi dò xem ý anh thế nào nếu tôi kể,anh chỉ hôn lên trán tôi rồi “ nói” : Nếu em cảm thấy nhẹ lòng thì cứ nói với anh.Và thế là tôi kể.Anh không hề hỏi về sự kì lạ của cách hồi phục vết thương,hay sao tôi sống sót được như vậy hoặc những điều tương tự như thế.Mặc dù tôi cũng không biết phải trả lời sao,nên tôi mong là anh đừng hỏi.Quả nhiên,anh đã thầm tuân theo ước muốn của tôi.Xuyên suốt cả câu chuyện,anh không nói một câu,chỉ nhẹ nhàng,xoa lưng cho tôi.Đến khi kể xong,không biết từ lúc nào tôi đã chuyển thành tư thế ngồi co đầu lại,như đứa trẻ ngồi trong lòng mẹ.Chỉ thấy anh thở dài nhưng bàn tay vẫn xoa lưng cho tôi đều đều.
Anh đang dần dần lan tỏa ra khắp tâm trí tôi.Việc đó vượt quá tầm kiểm soát của tôi.Nhưng tôi vẫn cứ để mặc vậy,tôi muốn mọi chuyện thật tự nhiên và không cưỡng ép,gò bó và luật lệ.Cái gì đến sẽ ắt phải đến,dù có là điều tốt hay điều tệ,thì chúng ta phải chấp nhận.Hơn nữa,tôi cũng khá thích thú với việc đó.Dù gỉ dù di,tôi vẫn chỉ là con gái thôi.
Tôi thích những lúc thức dậy buổi sớm,có thể cảm nhận được hơi thở mùi bạc hà của anh đang phả vào mặt mình nhẹ nhàng âu yếm.Anh luôn dậy sớm hơn tôi,rồi nằm ườn trên giường và ngắm tôi.
Tôi thích nhưng lúc được dụi đầu như con mèo nhỏ vào lòng anh,cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu của anh dành cho.Lúc đó,tôi mới khẳng định mình đã có anh.
Tôi thích những lúc nhõng nhẽo đòi anh bế đi ăn hoặc đi tắm,mặc dù tôi đã khá thân thuộc với ngôi nhà này và có thể thông thạo đi lại xung quanh mà không gặp trở ngại gì.Cái chính là tôi rất rất thích làm nũng với anh mà.
Tôi thích những lúc anh hôn mình,được chạm vào đôi môi mềm mại,nếm mùi vị trái mận đỏ ngọt như đường của những nụ hôn.Thú vị hơn là khi tôi lần mò,tìm kiếm đôi môi anh,thì người con trai đó lại mạnh bạo xông tới như một sự đồng ý chắc nịch.
Tôi thích anh thế này…
Tôi thích anh thế kia…
Tôi thích anh.Có lẽ tôi chẳng thể phủ nhận được điều đó nữa rồi.
Mùa xuân năm 21 tuổi,tôi say đắm. Tôi u mê anh. Kwon Ji Yong.
Mùa xuân năm 21 tuổi,anh và tôi nếm thử trái cấm.Hạnh phúc dâng trào khi tôi biết chúng tôi đã có một sợi dây vô hình gắn chặt nhau,như thể tôi đã thành một phần trong con người anh vậy.
Mùa xuân năm 21 tuổi,đêm đó,anh viết lên tấm lưng trần của tôi 6 chữ.
“Em là thiên thần của anh”.
7.
“Những thứ đẹp đẽ bao giờ cũng dễ vỡ”
Mùa đông thứ 21,từ “ nhưng “ xấu xa đã chen vào câu truyện đời của tôi.
Tôi là một đứa con gái.Thượng đế đã tạo ra tôi như vậy.Người làm tôi bị điếc,bị câm và bị mù.Nhưng ngài quả nhiên,không quên trao cho vật phẩm của ngài thứ quan trọng nhất.
Một trái tim.
Nếu như trái tim đó mạnh mẽ,kiên cường như những con người bình thường thì tốt.Nhưng,Ngài lại cho tôi thứ đồ tồi tệ nhất.
Một trái tim mỏng manh.Dễ vỡ.
Anh.Tôi yêu anh.Tôi đắm chìm vào tình yêu đôi lứa.Tôi u mê không biết đường ra.Tôi cùng anh đi sâu đến mọi ngóc ngách,không chịu quay trở lại.Có lẽ những người yêu nhau là như thế.Họ hiến dâng tất cả cho tình yêu.
Tôi,cũng hiến dâng hết tất cả cho tình yêu.Tôi có niềm tin và sự khao khát mãnh liệt hơn ai hết.Tôi dám chắc chắn điều đó.Nhưng,dù tôi hiến dâng tất cả,tôi vẫn mãi mãi là một con người khiếm khuyết.
Liệu tôi có xứng đáng với anh?
Hình ảnh của anh trong tôi chỉ dừng lại 1 năm về trước.Đến giờ,anh đã thay đổi thế nào,có đẹp trai hơn,đàn ông hơn và trưởng thành hơn không? Từ nhỏ anh đã rất xinh xắn,đáng yêu,được mọi người quý mến,lúc lớn lên,chắc anh sẽ càng được nhiều người theo đuổi.
Còn tôi,1 năm qua tôi đã thay đổi đến như thế nào?Liệu qua tai nạn tôi có di chứng gì không?Trên người tôi có vết sẹo nào hay cái gì đó bất bình thường mà anh giấu diếm không cho tôi biết không?
Tôi,thế nào?
Anh,ra sao?
Cái thế giới ngoài căn nhà này đang xoay quanh chúng tôi tồn tại như thế nào?
Tôi hoang mang.Tôi lại sợ hãi đúng như cái ngày đầu tiên tỉnh lại trên giường bệnh 1 năm về trước.
Đen ngòm.Tĩnh lặng.Ú ớ.
Còn về những giấc mơ,khi mà tôi và anh,đang khoác eo một người con gái không nhìn rõ mặt đứng trên đỉnh núi.Chớp mắt,tôi chuyển sang cảnh mình đang bị rơi xuống vực,tiếng cười lanh lảnh,ghê rợn đập vào những phiến đá dội xuống đôi tai lành lặn của tôi cứ vang mãi mãi không bao giờ tắt.Nhưng,sao tôi lại không nhìn được khuôn mặt của anh?Nó bị ánh sáng trắng chiếu chói lòa che đi mất.Tôi cứ với mãi đôi tay như để xóa xóa đi ánh sáng đó nhưng không được.
Bật dậy,trước mắt tôi.Đen ngòm.
Run rẩy.Sợ.
Nhưng,tôi còn đang run rẩy sợ hãi gấp tỉ lần vào lúc này,khi mà tôi túm được một sợi tóc tơ của con gái trên áo sơ mi anh,và còn cả mùi son môi vị Táo xanh nữa.
Tôi,phải sợ hãi,phải nghĩ đến điều gì đây.
“Anh,em sợ.”
Tôi ngồi phịch xuống giường,thất thần cho đến lúc bị ngắt quãng bởi chiếc điện thoại di động của anh rung bần bật.Tôi giật mình.Giật thót.
Điện thoại của anh,là ai gọi đến vậy?Sao gọi dai dẳng thế,mấy cuộc liền rồi?Anh đã tắm xong chưa? Trong đó có nghe được tiếng chuông điện thoạn không?Liệu anh có ra kịp trước khi điện thoại ngắt không?Anh đang làm gì?Anh đang ở đâu? Anh,anh ơi!
Tại sao tôi lại không biết một thứ gì hết cả,nghe cũng không được,nhìn cũng không xong,ngay cả gọi lên một tiếng,cũng không làm được.
Mãi một lúc sau,tôi mới cảm nhận được những giọt nước lành lạnh rớt trên tay tôi.Là anh.Anh đã tắm xong rồi à?Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc điện thoại của mình đã nằm trên tay tôi lúc nào không biết?Rồi anh nhấc máy,điện thoại hết rung.Anh ôm lấy tôi,để tôi dựa vào lồng ngực trần ẩm ướt của mình.
Ngay lập tức,tôi mềm nhũn,thở thành miếng bông xốp thấm nước.Nhẹ nhàng ngả vào người anh.Đúng rồi,hãy ngoan ngoãn khi ở bên anh thế này đi,thế này,đã là hạnh phúc lắm rồi,tôi còn muốn sao nữa.
Nhưng,tôi không cản nổi lí trí của mình.Dù biết là mãi chẳng nghe được gì,ấy vậy trong đầu tôi vẫn có hàng vạn câu hỏi.
Anh đang nói chuyện với ai?Con trai hay con gái? Anh có ngọt ngào,dịu dàng,âu yếm như khi “ nói chuyện” với tôi không?Anh đang nói những gì thế?Anh,anh ơi!.
Khi đã nếm thử một lần,dù chua,ngọt,đắng,chát,mặn, bạn cũng sẽ có lần thứ 2 thèm thuồng nó,rồi dần trở thành 1 thói quen không thể bỏ.
Tôi đã nếm thử cái cảm giác sợ hãi những 13 năm
Tôi đã nếm thử cái cảm giác đau khổ,dằn vặt,sống không bằng chết 13 năm.
Tôi đã nếm thử cái cảm giác hoang mang vô bờ bến,nghi ngờ,toan tính 13 năm.
Và,tôi mới moi móc được những cảm giác đó trở lại sau 1 năm sống chung với anh.Phải,sau 1 năm ở bên anh.
Tôi đã ngấm ngầm mọi vị đó từ lâu,chỉ là bị tình yêu của anh che lấp tất cả.Bây giờ,tôi đang thèm thuồng nó trở lại.
Bao giờ thì tôi nghiện nó?
Sợ.Đau khổ.Dằn vặt.Sống không bằng chết.Hoang mang.Nghi ngờ.Toan tính…
Phải,phải,phải…
8.
“Vết thương tuy nhỏ nhưng chỉ cần rửa sạch ,bôi thuốc và băng lại là liền ngay.
Giá như trái tim con người cũng được như thế thì tốt biết mấy.”
Sợ.Là khi anh “nói” anh phải đi có “ việc”,không đến đón tôi được.Lúc đó,là ngày tôi được tháo băng mắt sau khi phẫu thuật ghép giác mạc,cũng là ngày theo bác sĩ dây thanh quản nối vào cổ họng tôi có thể hoạt động được,và,là ngày,sau khi tập vật lí trị liệu miệt mài,họ nói,có lẽ tôi sẽ nghe được thứ âm thanh nhỏ nhoi vào đó bằng kì tích.Phải,kì tích có xảy ra với tôi không?Điều đó còn quan trọng gì khi anh không ở bên?
Đau khổ.Là khi tôi tháo băng mắt,thuốc bôi lên khiến hai đôi mắt tôi xót vô cùng.Là khi không còn bàn tay an ủi hay cái ôm thật chặt của anh ở bên cạnh.Tôi đau.Từ chối thử mở mắt xem hiệu quả của ca phẫu thuật,tôi khăng khăng bảo bác sĩ băng lại cho tôi rồi xin đồ về tự làm.Tôi muốn,mở mắt ra,là nhìn thấy anh đầu tiên.Rồi sau đó,khi phải uống thứ thuốc cuối cùng trong việc ghép thanh quảng,cổ họng tôi như chỉ muốn nổ tung.Và việc chịu đựng “những con kiến lủa đốt” ở tai cũng vô cùng đau đớn.Tôi muốn mở mắt ra nhìn thấy anh đầu tiên,được cất lên tiếng “ Oppa” đầu tiên,được nghe anh nói “ Bommie” đầu tiên.Tôi,đợi anh.
Dằn vặt.Là khi tôi ngồi đợi anh từ sáng tới chiều trong căn nhà vẫn một màu đen ngòm.Lòng mong mỏi anh đang ở đâu,làm gì,với ai,không yên.Rồi lại tự nhủ,anh đang về,đang về…
Hoang mang.Là khi sự thấp thỏm,hồi hộp mong anh về để anh được chứng kiến sự hồi phục thần kì của tôi đã bị gạt sang một bên,vứt vào một xó xỉnh đầy bẩn thỉu nào đó từ lâu.Nếu kì tích không xuất hiện? Nếu khi anh háo hức trở về,niềm mong mỏi của anh vẫn là đôi mắt mơ hồ,tiếng nói ú ớ của tôi thì sao?Liệu anh có vì thế mà từ bỏ tôi?Liệu anh có vì thế mà để cô gái trong giấc mơ hôm nào đẩy tôi xuống vực chết thảm không? Anh sẽ từ bỏ tôi ư?Hay là,tôi đáng lẽ phải từ bỏ anh ngay từ đầu,tôi phải để anh sống hạnh phúc nếu tôi yêu anh.Anh không thể sống trọn đời với một con dị tật như tôi.
Nghi ngờ.Tôi,liệu đã đến mức này đối với anh sao?Kì tích,liệu có xảy đến với tôi?Thượng đế,có thấy thương tôi,hối hận vì lỡ cướp mất của tôi quá nhiều rồi cho tôi một con đường sống cuối cùng?
Toan tính.Sống không bằng chết.Phải,phải rồi.Hay là,anh,chết đi.Đúng,đúng thế,anh chết đi,thì anh sẽ mãi mãi thuộc về tôi.Là của tôi,được độc chiếm anh.Rồi sau đó,tôi sẽ chết cùng anh,hai chúng tôi sẽ cùng lên thiên đàng,xin Thượng đế đầu thai kiếp khác.Có lẽ,kiếp khác đó,tôi sẽ là một con người bình thường chăng?Phải,anh,chi bằng chết đi nhỉ.
Tôi,đã nghiện rồi.
9.
“Anh từng nói với em rằng: Nếu anh chết thì hãy sống thật hạnh phúc nhé! Nhưng anh biết đấy, không có anh thì làm sao em hạnh phúc được…”
“Cạch”,tiếng cửa mở.Anh bước vào.Hương bạc hà quen thuộc len lỏi đến phòng ngủ.
Anh đã về.
Khuôn mặt mệt mỏi của anh bừng sáng bằng nụ cười tỏa nắng khi nhìn thấy nàng.
Đó là nụ cười đẹp nhất của anh.Nụ cười mà anh chỉ dành cho nàng.Duy nhất.
“Xoẹt”.Máu,máu bắt đầu nhỏ giọt.
“Tách”.”Tách”.”Tách”. Rơi xuống nền nhà. Thấm vào chiếc áo sơ mi trắng tinh anh yêu thích.Ướt đẫm đôi tay run rẩy đang cầm cán dao kề sán ngực anh.Đôi bàn tay trắng nõn nà,mềm mại giờ nhuốm màu đỏ của máu.
Không gian tĩnh lặng,chỉ vang dội lên tiếng tách tách đơn âm của những giọt máu đỏ tươi.
“Oppa,saranghae” – Nàng cất lên,tiếng nói sau 13 năm.Tiếng nói của thời thơ ấu.
Nàng mỉm cười,nụ cười đẹp hơn ngàn vạn đóa hoa anh đào đua sắc khoe nở.Nụ cười ấm áp như ánh nắng vàng rực của mùa thu.Nàng tháo băng,e ngại mở đôi mắt nâu tuyệt mĩ như pha lê của mình.Phải,nàng nhìn thấy chàng rồi.Là một chàng trai.Cao hơn nàng,người mảnh dẻ,da trắng ngần.Mái tóc được cắt ngắn nhuộm màu cam rực, Và,đôi mắt người đó màu nâu sáng,trong veo,còn nỗi buồn thì biến mất như chưa hề tồn tại.Chiếc áo phông trắng đỏ một vùng.
Chàng,vẫn thế.Vẫn như 1 năm trước dưới tán hoa anh đào.
Anh đứng không vững,khụy xuống,trán lấm tấm mồ hôi.Nhưng tuyệt nhiên,nụ cười nơi môi anh không hề tắt.Đôi môi dần chuyển thành màu trắng bệch,thế mà anh vẫn đẹp hoàn hảo.
“Em là thiên thần của anh.” – Câu nói đầu tiên nàng được nghe sau 13 năm,lại là 6 chữ trên tấm lưng của nàng hôm đó.
Tiếng nói,tiếng cười đùa thời thơ ấu của 2 đứa trẻ dưới cây anh đào ở thôn quê nọ rộn lên,vang vọng khắp nơi.
“Tại sao không nói yêu em,sao không nói anh yêu em?Tại sao đến lúc này,anh vẫn không nói lời yêu em?” – Đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt trực trào,tỏa sáng hơn bao giờ hết.Nàng nhìn anh,và thốt lên như thế.
Anh chỉ mỉm cười.Dịu dàng.Ấm áp
Có thể anh không hiểu được lí do tại sao nàng lại làm vậy,hoặc giả dụ anh hiểu.Anh đều không quan tâm.Dù nàng làm gì,nàng là ai,nàng thế nào,nàng ra sao,anh đều hết sức,vô cùng,rất rất yêu nàng.Anh,cũng như nàng,u mê,say đắm vào tình yêu.
Bàn tay lạnh buốt của anh áp lên đôi má ướt đẫm nước mắt của nàng.Đôi môi trắng khô của anh áp vào đôi môi đỏ hồng của nàng.Một cái hôn thật nhẹ.Phớt qua.
Rồi anh ngã xuống.Ngừng thở.
Anh đi rồi.
Vào cái khoảnh khắc anh ngã xuống đó,nàng mới phát hiện ra,đằng sau anh có một tấm gương lớn.
Hình ảnh trong gương đó là một thiếu nữ khoảng 20-21 tuổi.
Nàng có đôi mắt cười trong veo như pha lê.
Nàng có đôi mi dài cong vút mĩ lệ.
Nàng có đôi môi nhỏ chúm chím.
Nàng có đôi má phúng phính hồng ngọt dịu mềm.
Nàng có mái tóc đỏ trầm quyến rũ đầy bí ẩn.
Nàng có làn da trắng như tuyết,phảng phất màu hồng ngọc trai.
Nàng,vẫn là nàng,không hề thay đổi.
Vì nàng là thiên thần,nên mãi mãi,không hề thay đổi.
Vì nàng là thiên thần của anh,nên càng không hề thay đổi.
Nhưng,trái tim nàng lại quá mỏng manh.Nó đã tổn thương.Đã vỡ,trước khi nàng thức tỉnh thực sự.
Có thể anh có ngoại tình,trong một phút giây hay tích tắc nào đó anh gét bỏ,chán chường nàng để đến với người đàn bà khác hay anh tuyệt nhiên,không bao giờ,mãi mãi không như vậy.Điều đó cũng có còn quan trọng hay không?
Nàng mỉm cười,nụ cười giống hệt của anh.Rồi dùng chính con dao đó,tự vẫn.Đầu ngả vào lồng ngực anh,cuộc tròn như dáng vẻ lúc ngủ.
“Phải,em là thiên thần của anh.”
Nụ cười dành cho những người yêu nhau.Yên tĩnh.Hãy lặng yên đi.Để cho họ ngủ.Họ vừa mới chợp mắt thôi.Để họ cùng nhau đi sâu,thật sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng nhau.
Nàng mơ thấy giấc mơ quen thuộc,ánh sáng chói lóa đã biến đi mất,chỉ để lại nụ cười rạng rỡ,ánh mắt đầy ấm áp của anh.Và anh giơ tay ra,như muốn nắm lấy bàn tay cũng đang với ra của nàng.Và anh nhảy xuống.Cùng với nàng,rơi xuống…
Mùi hoa phong lan trắng ngất ngây…
10.
Liệu có phải đây là câu chuyện hoang đường hay chính bản thân nhân vật bị tâm thần vì tình yêu của chính họ hay không?
Cái đó thì để bạn đọc tự nhận xét,tôi,có lẽ là thấy họ thật thật hạnh phúc đó.
Số 10 không phải là một con số đẹp,nhưng nó tròn trĩnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro