Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚

trả nợ cuối năm cho bé smenter

;

"đừng tốt với em như thế, em có người yêu rồi, em chẳng muốn gieo hi vọng cho chị đâu, dung."

diễm hằng đứng cạnh trần dung, tay cầm hộp sữa, nhưng không phải cho chị. trần dung đang theo đuổi diễm hằng, nhưng mối quan hệ ngoài luồng của em lại không cho phép chị làm điều đấy. diễm hằng có người yêu rồi, là hoa đã có chủ.

"cái thằng đấy thì làm được cái đếch gì cho em, bỏ đi, em ngốc quá."

trần dung dẫm nát điếu thuốc mình vừa hút. nghĩ mà cay thật, cái thằng đang sánh đôi với người dung thương lại là cái thằng chị ghét nhất trên đời.

"anh ấy không tốt, em biết nhưng em không bỏ được. còn chị thừa sức để bỏ em mà?"

"chị mà bỏ được em thì đã không bám theo em như một con thất nghiệp thế này."

trần dung không hiểu, thằng người yêu của diễm hằng đã dùng loại bùa ngải nào mà lại khiến em một mực không chịu từ bỏ đến thế, rõ ràng là chị hơn thằng chó đấy về mọi mặt cơ mà?

trần dung giàu hơn, giỏi hơn, tử tế hơn còn chẳng bao giờ khiến diễm hằng đổ lệ, thế mà chẳng cướp được trái tim của em từ tay thằng đấy, chó thật.

"đừng hút thuốc nữa."

diễm hằng coi như những lời nói của trần dung là gió thoảng qua tai, em quay lưng bước đến bóng của chàng trai phía xa kia, chỉ là bước theo, chứ chẳng có ai ngoãi lại nhìn em nửa cái.

trần dung thẳng tay quẳng hộp thuốc vào thùng rác. chị có thể cay diễm hằng vì em mù quáng vãi lồn, nhưng không bao giờ có chuyện trần dung trái lời em.

hèn thật, trần dung ạ.

diễm hằng chạy theo người yêu, em cứ nghĩ người ấy đi nhanh vì chẳng biết em phía sau, cho đến khi cơn mưa đổ xuống.  em chẳng mang ô, cất tiếng gọi người phía trước.

"anh ơi, chờ em với, em không mang ô." cho đến khi mưa thêm nặng hạt, đôi cao gót hằng mang làm cho chân em chảy máu. diễm hằng ngã hẳn xuống dưới đường, em ngước mắt lên, chỉ trông chờ người phía trước mang một tia xót xa nơi đáy mắt. nhưng không có, mãi mãi là không có.

"hằng, em phiền chết mất, em tự lo cho mình không được sao?"

tiếng mưa ngày càng lớn, nhưng từng lời nói của người trước mặt vẫn rõ ràng quá. diễm hằng mỗi ngày đều có thể tìm ra lí do khác nhau để bao biện cho sự vô tâm của người yêu. lần này em cũng vậy, em cũng tự trách là do mình, do mình chẳng biết tự lo cho bản thân nên mới bị vậy.

"em xin lỗi."

"đừng xin lỗi nữa. diễm hằng, mình chia tay đi. anh thấy mình không hợp nhau."

diễm hằng vẫn ngồi dưới mưa, người đứng trước mặt vẫn chẳng dang tay đỡ lấy em một lần. vẫn mãi chỉ là những lời đổ lỗi, cuối cùng, diễm hằng vẫn là người mang lỗi lớn nhất.

"em một phần cũng chẳng bằng đám người cũ anh từng yêu. chẳng hiểu anh mù hay sao mà lại vớ phải người như em."

diễm hằng người ướt sũng, nghe được lời nói từ người yêu thốt mà bất ngờ chẳng thể nói. em đâu phải thước đo với đống đồ cũ của hắn? em càng chẳng phải đồ vật để hắn vớ hay chọn.

"địt mẹ mày thằng chó."

trần dung vung một cú đấm vào mặt người kia, chị đỡ cái người đang ướt sũng dưới mưa rồi đưa ô cho em. dung thề, chị đã muốn đấm cho thằng này mấy cú từ lâu lắm rồi.

"em ấy là người để mày so sánh với mấy người mày từng đối xử như người hầu à?     mày đéo xứng có được diễm hằng đâu, con chó."

trần dung kéo thẳng tay người sau lưng đi, mặc kệ mưa ngày càng nặng hạt. trần dung kéo diễm hằng lên xe, lái thẳng về nhà chị.

"lần này là em ngu rồi, chị nhỉ?"

"ừ, em ngu lắm. sao mãi chẳng nhận ra tình cảm của chị thế? sao cứ mãi bám theo cái thằng chỉ mang đến tổn thương cho em thế?"

trần dung nắm chặt lấy tay diễm hằng. mặt đối mặt, chị nhìn thẳng vào mắt em.

"bây giờ, còn cơ hội không?"

"chưa bao giờ hết."

diễm hằng bật cười, hóa ra còn có người kiên nhẫn với em đến thế. nhưng mà nếu một lần nữa em lại chọn sai người thì sao?

"người chị ướt hết rồi, về nhà nhanh đi."

"chị nói là còn cơ hội, chỉ cho riêng mình em thôi. một mình diễm hằng."

trần dung không muốn chốn chạy rồi lần nữa làm mất diễm hằng nữa. chị muốn nói ra hết, nói ra để diễm hằng biết chị đã thương em nhường nào.

"em muốn suy nghĩ thêm, em sợ mình một lần nữa tổn thương. em sợ em bước đến khi chưa sẵn sàng, sẽ trở thành người khiến em từng tổn thương. em sợ, mình chẳng xứng đáng. sợ chưa đủ yêu, sợ chưa đủ thương, chưa đủ trân trọng. nên dung đừng trách em nhé, em vẫn ở đây, nhưng chỉ là con tim với lý trí của em chưa cùng một quyết định thôi."

"được, chị ở đây, chờ trái tim của ta cùng nhịp đập."

từ ngày hôm ấy, trần dung và diễm hằng không có một lần gặp nhau một cách đàng hoàng nào nữa. cho đến tuần sau, diễm hằng chẳng thể chịu được cái không khí gượng ép này.

"đừng né em nữa, em quyết định rồi."

"nếu là từ chối, thì không cần trả lời, chị sẽ đau lắm đấy."

diễm hằng bất cười, ôm lấy đối phương.

"em đồng ý, em không muốn bản thân phải cắm mặt vào kí ức tồi tệ của ngày hôm đấy nữa đâu. nhưng may thật, ngày hôm đấy lại có chị đến cứu rỗi. nên em không còn sợ nữa."

trần dung không tin vào tai mình, chỉ ôm diễm hằng thật chặt. chị sợ đây là ảo giác mình tự đặt ra khi nhớ em quá.

"sao lại né em?"

"không né em, chỉ là chị sợ nếu chị xuất hiện sẽ làm đứt đoạn suy nghĩ của em. để rồi em bị phân tán, sau đấy lại hối hận với lựa chọn của mình."

"dung không phải lựa chọn, là người yêu của em mà."

ừ nhỉ, giờ thì trần dung có danh phận rồi.

____

valentine vui vẻ nhơ, vì valentine nên là nay không cho se nựa.

mọi người có feedback gì về mấy bé fic mansun của tui hơm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro