
Kí túc
Sáng hôm đó, sân trường vẫn ồn ào như mọi khi, nhưng với Hằng, mọi âm thanh đều chẳng thể lọt vào tai mà chiếm lấy tâm trí , giờ cô chỉ mãi nghĩ về biểu hiện lạ của Dung hôm qua , tuy chưa hiểu rõ chị cho lắm nhưng Hằng chắc đã có chuyện gì đó xảy ra.
Bước chân cô đều đều trên hành lang , cô đến lớp chị định hỏi thì đã nghe một chị bảo rằng hôm nay Dung nghỉ. Cô quay đi , trong lòng đặt ra hàng nghìn câu hỏi vì sao , rồi bước chân cô dừng lại trước văn phòng, Hằng đứng nép bên hành lang, tay cầm điện thoại khẽ ló đầu nhìn qua khe cửa.
Cái dáng dấp ấy , mái tóc ngắn ấy cả cái áo khoác đen rộng thùng thình đang phủ kín đôi vai gầy. Hằng muốn vào nhưng tay vừa chạm đến cánh cửa , chưa kịp đẩy thì giọng cô hiệu trưởng vang lên.
"Em có chắc rằng sẽ bảo lưu kết quả không Dung ? Em còn một năm nữa , chỉ một chút em sẽ có cơ hội đạt được ước mơ"
Hằng nghe. Tay buông thõng , tròng mắt như tối sầm lại , tai như ù đi . Cô im lặng nhìn bóng lưng ấy đang được cái nắng bao bọc , ấm áp mà đơn độc.
Dung nhìn tờ giấy khẽ mím môi , tay đan vào nhau . Giọng chị nhẹ vang lên đủ để cả khán phòng tĩnh lặng.
"Em nghĩ kĩ rồi , em sẽ bảo lưu. Em cảm ơn cô "
"Tạm thời cô sẽ chưa duyệt đâu nhé , em còn hai ngày để nghĩ thật kĩ . Đến khi em thật sự quyết tâm cô sẽ duyệt cho em" Cô hiệu trưởng đẩy tờ giấy vêg phía Dung , giọng đều đều như muốn thắp một chút hy vọng.
"Vâng ." Dung đáp gọn rồi cúi đầu quay lưng đi. Hằng thấy bóng Dung đang đi ra thì vội chạy vào nhà vệ sinh gần đó trốn . Cô cũng không biết tại sao mình phải trốn nhưng cô cảm được nếu lúc này hỏi dồn thì chị sẽ càng khó xử.
Hằng không hỏi , không gọi mà kiên nhẫn đợi đến tối. Trời sầm sập mưa, kí túc trống không chỉ còn tiếng giọt nước rơi lộp độp.
Dung về muộn, áo khoác ướt sũng, tóc dính vào má, vẫn giữ cái dáng quen thuộc mạnh mẽ mà mệt mỏi.
Hằng ngồi bên bàn học, không nói lời nào.
Dung thoáng liếc qua, toan bước vào phòng tắm thì giọng Hằng vang lên, nhỏ mà khiến Dung khựng lại.
"Chị định bỏ học thật à?”
Dung vẫn cao giọng chối.
“Ai nói?”
“Ở văn phòng , em nghe được hết rồi . Đừng giấu em nữa"
Dung nghe vậy thì không thèm dối nữa ,chị cởi áo khoác, treo lên móc rồi thở dài.
“Ờ, phải. Tao nghỉ tạm một năm rồi năm sau vào lại thôi"
"Em muốn biết điều gì quan trọng đến mức khiến chị bỏ cả đam mê vậy?"
"Điều này ai cũng gặp nhưng mấy đứa nhà giàu như mày thì không hiểu đâu" Dung cười khẩy toan bước vào thì cổ tay bị Hằng nắm lấy kéo lại.
"Sao chị biết em không hiểu? Sao chị biết em chưa từng trải qua"
Dung im lặng rồi tiến gần , chị khẽ vuốt mái tóc nâu dài rồi chạm lên gương mặt cô ngón tay lướt nhẹ rồi nâng cằm cô lên .
"Vì tiền . Một đứa ngậm thìa vàng như mày thì có bao giờ sống trong cái cảnh nợ nần thiếu tiền chứ?"
"Mày thì thiếu tình thương , còn tao thì thiếu tất cả , không tiền không ai thương không ai coi trọng "
Hằng quay mặt gạt tay chị ra .
"Ai nói chị không có ai thương, ai nói chị không có ai coi trọng." Hằng nói một câu , giọng lớn vừa giận vừa thương , cô chỉ bâng khuơ vậy mà khiến Dung im bặt , đôi mắt hung dữ nhìn Hằng bỗng dịu lại.
Chị lùi ra xa vài bước khẽ cúi gằm , nở nụ cười chua chát.
"Đủ rồi , tao không muốn nói nữa . Kết thúc ở đây" Dung bước vào phòng tắm để Hằng đứng đó với gương mặt đã xị xuống , mếu máo.
Chị trốn trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới chịu ra . Cửa mở Dung lấy khăn che mặt giả vờ lau tóc rồi đi qua Hằng ngồi xuống giường. Không ai nói gì chỉ có tiếng quạt trần khẽ quay, tiếng gió đập vào cửa sổ . Dung nằm đó một lúc lâu . Hằng cũng vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Đến một lúc chịu không nổi cái không khí gượng ép này thì cả hai mới chịu quay qua đồng thanh.
""Mình nói chuyện đi""
Sau khoảnh khắc ấy giữa cả hai lại nhen nhóm sự thoải mái như vừa phá vỡ bức tường nặng trịch trong lòng , bức tường của sự im lặng .
"Ừm..." Hằng buông bút quay người ngồi đối diện giường của Dung , cô ậm ừ mắt đảo lòng vòng như đang tìm ra mở bài thích hợp.
"Ừ...thì tao xin lỗi , nãy làm mày sợ " Dung cất giọng trước , chị ngồi thẳng lưng tay đan vào nhau , nói mà mắt cứ liếc đi chỗ khác không dám nhìn thẳng.
"Em không sao....." Hằng đáp rồi im lặng một lúc , giữa cả hai lại chìm trong tĩnh lặng ngại ngùng.
""Em muốn nói""
""Tao muốn nói""
Cả hai lại đồng thanh lần nữa , hai giọng nói chồng lên nhau rồi im lặng , nhưng lần này lại khiến cả hai khẽ cười. Nụ cười nhẹ nhõm.
"Chị nói trước đi"
"Ừ...thì tao nghĩ kĩ rồi...." Dung ngập ngừng , mi mắt rũ xuống như đã có cho mình một quyết định . Hằng im lặng chăm chú lắng nghe chị , cô không chớp mắt bởi sợ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó giữa cả hai.
"Tao sẽ không bảo lưu nữa , giờ đi làm thêm hai ba chỗ chắc sẽ được thôi" Dung lầm bầm giọng nhỏ nhưng làm Hằng mừng húm , cô cười tươi đi đến nắm lấy tay Dung.
"Chị cho em đi theo làm chung nhé ? Em phụ chị một tay" Hằng nói rồi híp mắt , Dung im lặng ngước nhìn Hằng , chị nhìn cô thật lâu — lâu đến khi Hằng chủ động buông tay ra chị mới chớp mắt vội chuyển ánh nhìn sang hướng khác.
"À...em có chút tiền tiết kiệm , là do tự tay em kiếm ra đó nha. Em sẽ cho chị mượn đến khi nào chị thấy đủ thì thôi"
Chị nghe Hằng nói , mắt rũ xuống giọng như khàn đi, như có gai vướng ở cổ họng.
“Không sợ tao lừa à?”
Hằng mỉm cười , đặt tay lên vai chị.
“Em tin chị mà.”
Chỉ bốn chữ, nhẹ như hơi thở — mà khiến tim Dung thắt lại. Chị thấy mình như con mèo hoang bị ai đó nắm gáy đem về nhà, vừa muốn khước từ vừa muốn nép vào lòng người ta.
Dung mím môi nhìn Hằng đang đứng dối diện , mắt chị như ngấn nước nhưng cố không để giọt nào rơi . Sâu ở đáy lòng một cảm giác nặng nề dâng lên — không chỉ là ơn, mà còn là điều gì đó đang nhen nhóm, ấm nóng và khó thở.
“Hằng.” – Dung khẽ gọi.
“Dạ?”
“Cảm ơn em.”
Giọng chị nhỏ, nhưng trong đó có cả sự biết ơn, có cả nỗi áy náy khó tả. Chị sợ. Sợ mình đã thật sự bắt đầu… thương.
---
Qua hôm sau . Dung dắt Hằng đi đến một quán ăn ở lề đường , cả hai làm bưng bê trong quán đó. Hằng tuy mang danh tiểu thư mà cái cách Hằng chăm chỉ và lễ phép lại làm Dung có cái nhìn hoàn toàn khác.
Tuy còn nhát , có mấy lần bị khách nạt nộ Hằng chỉ cúi gằm mím môi chịu đựng đến khi Dung bước ra đứng chắn trước , Hằng mới ngẩng đầu. Hằng thấy Dung dạo này rất lạ, chỉ là trong cái cách chị nói chuyện, trong ánh nhìn lướt qua, đã không còn cái lạnh lùng cũ nữa. Dung dường như đã thôi giấu mình sau lớp vỏ gai góc ấy, mỗi khi nhìn Hằng, đôi mắt chị lại mềm đi một chút.
Cô cảm nhận rõ sự thay đổi đó từng ngày, qua những điều nhỏ nhặt nhất. Khi chị chỉ bảo Hằng trong công việc cũng như mấy hôm tập nhạc cùng , rồi mấy khi chị buột miệng gọi “Hằng ơi—” rồi vội dừng lại, giọng khàn khàn lảng sang chuyện khác.
Hằng biết chị cũng muốn mở lời nhẹ nhàng nhưng lại lỡ khi chạm đến cái vỏ bọc ấy . Ngay cả Hằng cũng muốn nói thật nhiều nhưng lại thôi.
.
.
Một chiều hôm ấy, nắng xiên qua khung cửa. Dung đang ngồi bên bàn học, tóc sát gáy giờ đã dài ra chút, ánh sáng rọi lên hàng mi dài khẽ run mỗi khi chớp mắt. Hằng đang đọc sách thì khẽ nhìn qua , cứ vậy ánh mắt cô dán lên gương mặt mềm mại đang ngập trong nắng chiều .
Dung quay sang, bắt gặp ánh nhìn ấy, chị hơi bối rối nhưng vẫn giữ cái giọng bình thường.
“Nhìn gì vậy?”
“Không có gì... tại nắng chiều đẹp” – Hằng cười vội đánh trống lảng giọng nhỏ đến mức như chỉ đủ cho chính mình nghe.
Dung không nói gì nữa mà quay lại với chuyện đang làm dở nhưng môi vẫn khẽ cong.
.
.
Đến một ngày cuối tháng , Dung nhận được tiền làm thêm nhưng lần này có cả phần của Hằng gộp vào và cả một số tiền khác không rõ đâu ra. Chị chủ nhắn tin nói Hằng muốn gửi tiền cho Dung với thêm ít tiền tiết kiệm , Dung nghe cho có rồi im lặng không nói gì thêm.
Cứ vậy mà cuối tháng , 5-10tr được chuyển vào tài khoản của Dung . Chị nói với Hằng muốn trả lại tiền nhưng Hằng không chịu nhất quyết muốn Dung giữ tiền để trả nợ khi nào có thì trả lại sau cũng không sao.
Dung biết Hằng có ý tốt nhưng cứ mỗi tháng toàn tiền triệu chuyển vào so với số lương ít ỏi mà hai đứa làm được. Dung chỉ sợ mình nợ Hằng thêm.
.
Đến tối hôm đó, Hằng thức muộn, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Cô bước ra, thấy Dung đang đứng bên khung cửa sổ, tay cầm ly cà phê đã nguội, ánh đèn vàng hắt lên nửa gương mặt chị bình yên mà xa xăm. Hằng bước lại, không nói gì, chỉ đứng cạnh.
Tiếng mưa rơi tí tách xen giữa hai hơi thở.
Dung khẽ nghiêng đầu, nhìn sang cô gái đang khoanh tay, tóc lòa xòa rủ xuống gò má, rồi nhẹ nói.
“Cảm lạnh chưa khỏi hẳn, ra đây làm gì?”
“Em sợ chị buồn.”
“Buồn gì đâu.” – Dung cười, nụ cười mỏng tang, nhưng trong mắt lại ánh lên một điều gì đó dịu dàng.
Hằng đưa tay ra, khẽ chạm vào mu bàn tay Dung. Chị giật mình, nhưng không rút lại. Chỉ có nhịp tim đập nhanh đến mức nghe được trong tiếng mưa.
Cái chạm tay ấy, tưởng chừng chỉ thoáng qua, mà khiến cả hai người bỗng như không thở nổi. Không ai nói thêm gì. Dung cúi đầu, ngón tay vẫn để yên, như sợ nếu cử động thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
"Này. Hằng" Dung khẽ gọi
"Dạ?"
"Sao tốt với tao quá vậy? Tao không muốn mắc nợ a-" Dung chưa kịp nói hết thì Hằng đã bịt miệng Dung lại , cô không muốn nghe chị nói câu mắc nợ gì hết , chỉ đơn giản là cô muốn giúp chị thôi.
"Chị cũng giúp em rất nhiều mà , vậy coi như hai đứa mình nợ nhau đi , mốt chị trả em tiền còn em trả lại chị....."
"Trả gì?"
"Thôi không có gì , giờ em đi ngủ"
---
Một ngày trời gió to âm u, mây giăng kín nhưng gió lại nhẹ, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Sân trường rộn ràng, học sinh chạy qua lại, sân khấu dựng ở khoảng sân giữa khu A và nhà thể chất. Dây đèn vàng được quấn quanh hàng cây, ánh sáng phản chiếu trên nền gạch đỏ sậm, lung linh và ấm.
Dung vẫn như mọi khi vẻ ngoài bất cần, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc bạch kim buộc thấp. Nhưng khi cầm cây ghita lên, đôi tay chị khẽ run, môi mím lại. Ai nhìn cũng tưởng chị bình thản, chỉ riêng Hằng, ngồi ở hàng ghế thứ ba, thấy rõ vai chị khẽ hít sâu như thể đang cố nén một điều gì đó.
Buổi diễn trôi dần. Các tiết mục nhảy múa, ca hát náo nhiệt. Hằng lặng lẽ chờ, tim đập nhanh không hiểu vì sao. Khi MC cất giọng gọi tên Dung.
Tiếng reo vang lên. Dung bước ra, ánh đèn rọi xuống, khiến mái tóc bạch kim lấp lánh. Chị ngồi xuống ghế giữa sân khấu, đưa tay chỉnh dây đàn, rồi gảy nốt đầu tiên.
Âm thanh đầu tiên vang lên — trầm, ấm, dịu như sương đêm. Rồi giọng hát của chị cất lên.
Tiếng đàn hòa trong tiếng mưa giả lập rơi trên nền nhạc, nghe như gió đang luồn qua tán cây. Giọng Dung không hề khàn như mọi khi, mà trầm, có chút run, chút tình. Ở hàng ghế thứ ba, Hằng ngồi im lặng, đôi mắt long lanh. Cô chưa từng ngồi chờ một người lên sân khấu như thế này cảm giác lạ mà bồn chồn khó nói.
Rồi Dung ngước lên. Ánh đèn từ trên cao hắt xuống khiến đôi mắt chị như sáng hơn, trong bóng tối phủ kín gian phòng , đôi mắt ấy , đẹp và trong lướt qua hàng ghế hướng thẳng về phía Hằng.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như tắt.
Cả thế giới trong mắt Dung chỉ còn lại một người cô gái nhỏ ngồi giữa đám đông. Người duy nhất thương và trân trọng chị.
"Phải chăng tôi ấy đi từ em quá nhiều
Luôn sống trong yêu chiều
giờ đây chẳng thể thiếu
Vì tôi không nói ra
ngàn câu mỹ miều
Nhưng lắng lo bao điều....
mọi thứ đều là yêu"
Giọng hát vỡ ra ở câu cuối, nhẹ mà run. Dung mỉm cười, cúi đầu, bàn tay rời khỏi dây đàn, âm thanh tắt lịm, chỉ còn tiếng gió và tiếng vỗ tay dội lên như sóng.
Nhưng chị không nhìn khán giả.
Ánh mắt ấy vẫn chỉ hướng về phía Hằng.
Chị cầm micro, giọng hơi khàn, nhỏ nhưng rõ:
“Bài này tôi… tặng cho một người đặc biệt , một người tôi rất trân trọng.”
Đèn sân khấu tắt, tiếng reo hò vẫn vang. Hằng vẫn ngồi đó, tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn cứng. Cô hiểu dù Dung không nói tên, nhưng bài hát ấy, từng câu chữ, từng ánh nhìn… tất cả đều hướng về phía cô.
---
Sau buổi diễn, học sinh kéo nhau ra về, sân trường loang loáng nước mưa. Mưa rơi thật, lất phất như tơ. Hằng cầm ô, đứng nép dưới mái hiên. Dung đi từ phòng hậu trường ra, khoác áo khoác mỏng, cây đàn đeo sau lưng. Khi nhìn thấy Hằng, chị khựng lại, rồi cười nhẹ:
“Còn chưa về à?”
“Em đợi chị.”
Dung nhướng mày, vẻ mặt nửa đùa nửa ngạc nhiên.
“Đợi làm gì?”
“Để nói là… bài hát hay lắm.”
Dung gãi đầu, cười xòa.
“Ờ, cũng tạm.”
“Không , thật sự rất hay. Em chưa nghe ai hát mà thấy rung động đến vậy"
Cả hai im lặng. Mưa rơi đều trên mái tôn, từng giọt vỡ tan trên nền gạch. Dung đưa tay ra hứng vài giọt mưa, giọng khẽ khàng.
“Hồi đầu chị ghét mưa lắm vì nó gợi cảm giác đơn độc. Giờ thấy nó… cũng không tệ.”
Hằng nghiêng đầu nhìn, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe.
“Vì bây giờ có em hả?”
Dung quay sang, ánh mắt chạm ánh mắt. Cả hai đứng lặng vài giây, hơi thở hòa vào tiếng mưa. Rồi Dung cười, nhẹ tay xoa đầu Hằng.
“Ừ, chắc vậy.”
Không cần thêm lời nào nữa.
Chỉ có mưa rơi, và hai người cùng bước đi dưới một chiếc ô lặng lẽ mà gần đến mức nghe rõ nhịp tim của nhau.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro