Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gót Hồng


Mấy hôm nay, trời vùng Quảng Ninh cứ âm u như đang giấu điều gì. Từ ngày Dung đến, căn nhà nhỏ bên triền đồi không còn im như cũ - nhưng cũng chẳng ồn ào. Hai người ,hai kẻ câm lặng trong thế giới riêng, cùng sống qua những ngày bình lặng tưởng như tạm bợ.

Hằng thì dần buông lỏng cảnh giác.Dẫu đôi lúc vẫn giật mình, vẫn phản ứng nhanh đến lạ khi Dung bất chợt đứng sát sau lưng, nhưng ánh mắt nàng không còn sắc như ngày đầu.

Ban ngày, nàng ra rừng hái bông, cắt cỏ, gùi về chợ bán. Mỗi lần đi, áo dài vải thô vướng sương, ướt đẫm. Dân chợ chào đón Hằng lắm bởi nàng nổi tiếng khéo ăn khéo nói ai cũng quý , chiều nào thấy gùi chất đầy hoa rừng là biết Hằng tới.
Nhưng không ai biết, giữa những bông hoa rừng lộng lẫy kia, nàng lén gói một phong thư nhỏ.
Một phong thư dấm dúi, trao cho người đàn ông lạ, cái bắt tay chỉ thoáng qua, câu nói nhẹ như hơi thở nhưng ẩn dưới là thứ mật mã mà chỉ có những kẻ mật thám mới hiểu rõ.

Còn Dung... Ở nhà, cô điềm nhiên dọn dẹp, vá áo, nhưng thật ra - mọi ngóc ngách đều bị cô lần mò qua. Từng gầm tủ, từng kẽ vách, từng cuốn sổ cũ. Cô đang tìm , một thứ quan trọng theo mệnh lệnh
Cả hai, như hai con cáo, lặng lẽ săn mồi mà không biết - đang dẫm lên dấu chân nhau.

---

Chiều hôm ấy, mưa lất phất, Hằng về.
Gùi nặng trĩu, mấy nhành hoa rừng ướt sũng, giỏ có mấy cái bánh gio phiên chợ chiều. Mưa lạnh, gió bấc lùa qua tà áo làm hai má nàng ửng hồng.

Dung ngẩng lên, thấy đám hoa rừng, hừ nhẹ.

"Mang mấy cái này về chi. Hoa cỏ rồi cũng héo thôi."

Hằng cau mày buông gùi xuống rồi lấy một cái bánh gio ra ngồi xuống ghế không quên quay qua liếc nhìn Dung rồi ném cái bánh về phía cô.

"Ừ , sống mà nhạt nhẽo như cô đến tôi còn héo nói gì hoa. Hông biết thưởng thức gì hết"

Dung bĩu môi, chụp lấy cái bánh.

"Xì, làm như báu lắm. Tôi không cần nhé."

Hằng quay đi, ôm khư khư túi mật mía trong lòng, thản nhiên như chẳng để tâm.
Dung mở bánh ra, cắn một miếng, mặt nhăn lại. Bánh gio nhạt tuếch, khô khốc như đất sau cơn hạn.

Cuối cùng cô thở dài, bỏ tự ái mà lủi thủi bước đến chỗ Hằng đang ngồi trên phản gỗ.
Nàng vẫn im, tay chậm rãi lấy một miếng lá dong, cuốn lá lại tạo thành cái phễu, rót mật mía vào, rồi đưa sang.

"Ăn đi, cho biết cái vị ngọt ngào là như nào nha."

Dung khịt mũi, nhưng vẫn đón lấy.

"Tôi không thích ngọt nhưng cái bánh này... có mật vẫn ngon hơn."

Hằng cười khẽ, mắt long lanh:
"Thì mọi thứ xung quanh cô cũng tương tự vậy , cô không thích chúng cũng không có nghĩa là chúng không đặc biệt. Đôi khi sỵw kết hợp giữa hai yếu tố lại tạo nên nét riêng của chúng mà không bao giờ thiếu được"

Dung nghiêng đầu, nhếch môi.
"Triết lí dữ. Không quen ha."

Hằng ngước lên, giọng nhỏ mà đanh đá.
"Cô thì nhạt nhẽo quá, nên chưa cảm được tôi sâu sắc đến nhường nào thôi ."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu.
Ngoài kia, mưa bay nghiêng như tấm màn mỏng Dung bỗng bật cười - hiếm hoi lắm mới thấy cô cười. Còn Hằng, tim khẽ đập nhanh, nhưng nàng quay đi, vờ như chẳng thấy.

Giữa căn nhà nhỏ ẩm hơi sương, hai con người - một kẻ giấu mật thư, một người giấu lệnh giết - cùng ngồi ăn chung miếng bánh gio tẩm mật, chia nhau vị ngọt mong manh của thứ yên bình vốn chẳng bao giờ thuộc về họ.

---
Đêm đó, trời Quảng Ninh rỉ rả mưa. Tiếng gió len qua khe vách, hun hút như hơi thở ai đó kéo dài giữa đêm lạnh.

Hằng nằm co ro trên chiếc giường tre, mồ hôi đầm đìa. Cơn sốt đến bất ngờ, người nàng nóng rực như than trong bếp, mặt đỏ bừng, môi khô nứt.
Ở góc nhà, đám hoa rừng hái khi chiều ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn dầu, trông như đang bừng nở rực rỡ giữa đêm ẩm mốc.

Dung ngồi bên bàn.
Trước mặt là chậu nước ấm, trong chậu có chiếc khăn bông và... một con dao găm giấu dưới lớp vải.

Lưỡi dao mảnh, sáng loáng, ánh lên màu bạc nhợt. Thứ kim loại lạnh ngắt ấy vốn để kết thúc nhiệm vụ. Kết thúc một sự sống.

Cô im lặng nhìn Hằng mê man, gương mặt dù mệt mỏi vẫn đẹp lạ kỳ - cái nét đẹp khiến kẻ khác không nỡ chạm, cũng chẳng dám nhìn lâu.

Cô nên ra tay từ bây giờ? Đánh nhanh, rút gọn, rồi biến mất trong bóng đêm như một cơn gió lạnh. Hay chờ thêm một thời gian nữa... cho mọi thứ yên ổn, cho chính mình hiểu rõ hơn vì sao khoảnh khắc này bàn tay lại run đến thế.

Không có câu trả lời.
Dung cúi đầu, bàn tay nắm chuôi dao, lòng dậy lên một thứ mơ hồ - không phải sợ hãi, mà là... ngần ngại.

Ngọn đèn dầu hắt bóng cô lên vách, méo mó, chập chờn như đang đấu tranh. Rồi Dung thở ra, khẽ buông dao, cầm khăn nhúng nước, vắt khô, đặt lên trán Hằng. Bàn tay cô ấm. Hằng khẽ nhăn mặt, mí mắt run run, mở ra một khe nhỏ. Thấy Dung, nàng khẽ thở phào, giọng khàn đặc.

"Sao... chưa ngủ?"

Dung giật mình, nhanh chóng né tránh ánh mắt kia.
"Cô nóng hừng hực nãy giờ , tôi phải dậy chăm cô.
sợ tôi giở trò gì à ? Hay gọi hai cô bạn kia đến nhé?"

Hằng nhăn mặt, cố nhấc tay xua xua.

"Thôi... ồn ào... bệnh thêm."

Dung mím môi, giọng nhẹ hơn.

"Biết ồn thì nằm nghỉ đi. Tôi gọt sắn, mai ninh nhừ ra ăn thay cháo cũng được... Nhà hết gạo rồi."

Hằng nhoẻn cười yếu ớt, mắt vẫn nhắm. Dung khựng lại, dao trên tay chậm rãi đưa xuống củ sắn. Âm thanh lưỡi dao cắt vào vỏ sắn khô khốc, đều đều như tiếng mưa gõ lên mái.Không ai nói thêm lời nào. Chỉ còn mùi hơi ấm của nước, hương sắn tươi hăng hắc, và tiếng thở gấp của người đang bệnh.

Ngoài kia, gió mang theo hơi sương lạnh lẽo.
Còn trong căn nhà nhỏ, giữa ngọn đèn vàng run rẩy, một người đang vật vã trong cơn sốt... và một người - vật vã trong những dòng suy nghĩ của mình

---

Sáng sớm, sương còn đặc như khói. Núi Quảng Ninh im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gà rừng gáy vọng xa xa.

Hằng vừa dứt cơn sốt đã đòi dậy. Nàng một mực bảo phải vào rừng hái bông, thêm ít hoa dại mang ra chợ bán cho kịp buổi phiên.
Dung ngăn hoài không được, cuối cùng đành chịu thua - phần vì lo, phần vì...muốn đi theo để điều tra thêm.

Bảy giờ, sương còn phủ dày mặt suối. Hai người đeo gùi, theo lối mòn quen thuộc mà đi. Hằng đi trước, Dung theo sau. Qua con suối trong veo, đá rêu trơn nhẫy, mỗi lần Hằng trượt chân là Dung lại kịp vươn tay đỡ.

Cái chạm tay thoáng qua, lạnh nhưng khiến Hằng quay đầu nhìn, Dung thì lúng túng, chỉ khẽ hắng giọng.

"Đi cho vững, coi chừng té nữa đó."

Nắng bắt đầu len qua tán lá.Cả khu rừng như bừng tỉnh. Tầng tầng lá ướt ánh lên những giọt sương, phản chiếu sắc vàng mềm như mật.

Hằng cười tươi, lúm đồng tiền thấp thoáng.
Dung nhìn bóng dáng mảnh khảnh phía trước, cái dáng tưởng chừng yếu ớt mà sao cứ vững chãi đến lạ.

Đến cánh đồng bông, bông trắng phau, trải dài đến tận chân núi. Hai người cúi gùi, tay thoăn thoắt hái, tiếng nói chuyện hòa vào tiếng gió xào xạc.

Khi bao bông đã đầy, cả hai lại men theo đường đất xuống chợ. Hằng bán xong, ghé hàng bên mua ít bánh nếp, thêm gói muối mè, rồi thong thả đi về.

Trên đường, nàng thấy bụi cúc họa mi ven dốc, liền cúi hái.Dung đứng đó chờ, ánh nắng rọi xuống mái tóc Hằng, khiến từng sợi như phủ mật.

Hằng tươi cười, tết mấy cọng hoa dại lại thành vòng, đưa cho Dung.
"Làm cho cô nè"

Dung cười nửa miệng, ngượng nghịu.
"Cảm ơn nghe"

"Ừa , nhìn đẹp đúng hong"
Nói rồi Hằng đội vòng hoa lên đầu Dung, cẩn thận chỉnh ngay ngắn, còn tự làm cho mình một vòng cúc họa mi.

"Đẹp lắm"

Hai người đi men theo triền dốc. Trời đã xế chiều, mặt trời hạ xuống như viên hồng ngọc tan dần vào mây. Ánh cam vàng trùm lên hết thảy, chỉ còn hai cái bóng đổ dài trên con đường đất đỏ.

Dung đi sau, mắt dịu lại. Cô nhìn bóng lưng Hằng ngập trong nắng - nhỏ bé mà sáng rực. Bất giác, Dung đưa tay, định nắm lấy bàn tay đang buông hờ bên hông nhưng hụt.
Hằng quay lại cười vô tư còn Dung vội cúi mặt, môi mím nhẹ, chẳng nói thêm câu nào.

Về đến căn nhà trên triền đồi thì trời cũng nhập nhoạng , Dung khẽ hỏi.
"Mai... tôi có thể đi chung không?"

Hằng đặt gùi xuống, cười hiền.

"Ừa. Được."

Nụ cười ấy, Dung đem theo suốt dọc đường về - ấm đến mức quên cả gió núi buốt lạnh đang thổi ngang vai.

---

Rừng sáng sớm, nắng còn đọng thành từng giọt mật trên lá. Con suối nhỏ róc rách men theo sườn núi, phản chiếu ánh vàng loang loáng. Mùi đất ẩm ngai ngái hoà cùng mùi hoa dại lan trong gió.

Hằng trải tấm vải xuống gốc cây bàng lớn, mệt mỏi tựa đầu vào thân cây. Cái mát của vỏ bàng khiến mí mắt nàng nặng dần, hơi thở đều như con mèo ngủ. Đôi má vẫn phơn phớt hồng sau cơn sốt đêm trước.

Dung ngồi cạnh, tay nắm chặt ống tay áo, trong túi áo có con dao găm sắc đến mức chỉ cần nghiêng lưỡi là ánh nắng lóe lên một vệt bạc.
Cô nhìn Hằng - người mà cô từng được lệnh giết - nằm cách mình chưa đến một sải tay.
Từng sợi tóc vương trên trán Hằng, từng nhịp thở đều đặn, lại khiến Dung thấy khó chịu, không phải vì ghét mà vì...sợ.

Cô sợ mình mềm lòng.

Tiếng gió rít qua tán cây.
Rồi, từ đâu đó trong lùm rậm phía sau, có tiếng sột soạt. Dung cảnh giác quay phắt lại - nhưng chưa kịp phản ứng, một bóng đen lao ra, nhanh như thú săn, con dao trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh ngắt.

Chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao chĩa thẳng về cổ họng Hằng - nàng vẫn đang ngủ, không hề biết điều gì sắp đến.

Dung bật người, tay phải rút dao của mình, gạt mạnh.
Tiếng kim loại chát chúa vang lên, con dao của kẻ lạ văng ra, ghim sâu vào thân cây bàng, rung lên bần bật.

Kẻ kia khựng lại, giật mình nhìn Dung, giọng rít lên nặng trịch.

"Sao lại bảo vệ nó? Mày tính tạo phản à?"

Dung thở gấp, mắt lóe lên tia giận dữ.
- "Năm Nhuận." - cô gằn từng chữ, gọi thẳng đích danh .

Tên đàn ông bật cười, nụ cười ẩm ướt, dơ dáng giữa hơi sương.

"Tưởng không nhận ra tao chứ. Sao, mềm lòng rồi à? Mày với nó ở chung bao lâu nay mà chưa moi được cái gì hả?"

Dung liếc Hằng, nàng vẫn ngủ say, chỉ khẽ cựa mình. Cô hạ giọng, nghiến từng chữ.

"Chưa moi được tin tức gì, giết lại uổng. Mày cũng ở với cô ta mấy tháng cũng moi được gì đâu mà nhặng, để từ từ tao tính"

Năm Nhuận khẽ khịt mũi, giọng hằn học.
"Nhưng để mày câu mồi lâu hơn tao rồi đấy. Mấy hôm nay nó điều tra được cả sớ gửi về chỉ huy. Mày tính để nó lập công, rồi tụi mình bị phanh thây cả lũ hả?"

Dung nhìn hắn trừng trừng, đôi mắt cô ánh lên tia sát ý. Cô tiến lại gần, đặt mũi dao lên ngực hắn, giọng trầm và lạnh như băng.

"Tao có cách của tao. Mày bớt manh động đi, Năm Nhuận. Bứt dây động rừng, chết sớm hơn chứ chẳng lợi gì."

Năm Nhuận cười khẩy, ánh mắt nham hiểm.
"Cho mày một tháng. Tao phải thấy cái xác của nó thì mày mới yên thân, nghe chưa."

Hắn giật con dao ghim ở thân cây, quay đi. Tiếng chân giẫm trên lá khô rào rạo xa dần, để lại khoảng im phăng phắc.

Dung đứng bất động. Bàn tay cô vẫn nắm chặt chuôi dao đến trắng bệch. Hơi thở cô nặng dần, rồi chậm lại. Mồ hôi rịn trên thái dương.

Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi lên khuôn mặt Hằng - vẫn yên bình, vẫn vô tội. Nàng mỉm cười trong mơ, khẽ xoay người, lộ ra vết sẹo nhỏ nơi cổ tay. Một vết sẹo cũ, bạc màu, mảnh như sợi chỉ.
Dung nhìn vết sẹo ấy, rồi nhìn lại con dao trong tay mình.
Tay cô run lên.

Tại sao mình lại gạt dao đi? Tại sao không để Năm Nhuận ra tay xong rồi rũ áo mà đi? Tại sao tim lại thắt lại khi nghĩ đến cảnh Hằng sẽ chết?

Cô hít sâu, cắm mũi dao xuống đất, tựa lưng vào thân cây. Mắt nhắm hờ, giọng thầm thì như nói với chính mình.
"Chỉ là nhiệm vụ thôi... chỉ là nhiệm vụ thôi mà..."

Nhưng câu nói đó rơi ra, nghe trống rỗng lạ thường.

Dung nhìn sang Hằng thêm một lần nữa, gương mặt ấy đang ngủ trong bình yên, chẳng hay biết rằng vừa thoát khỏi lưỡi dao kề cổ.
Cô quay đi, che giấu sự rối bời trong ánh mắt.

Gió rừng vẫn thổi, tán bàng lại khẽ lay.
Tiếng chim xa xa gọi nhau trong ánh chiều nghiêng, còn trong lòng Dung - dường như đang nghiêng hẳn về một người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro