Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Hầu


Trưa miền Hậu Giang nắng như rót mật. Dòng sông uốn quanh vườn dâu da vừa chín, tiếng chèo khua nước lóc bóc hòa cùng tiếng gió qua hàng cau. Con thuyền sơn son dừng lại trước cổng ngói nhà họ Trần - dòng họ giàu có tiếng trong vùng nhờ nghề dệt lụa tơ tằm truyền mấy đời.

Từ trong nhà, bà Xuân đi xe kéo theo sau là hai ba con hầu ra tận bờ sông đón cô hai về. Vạt áo bà thướt tha trong cơn gió lộng , vừa ngó thấy chiếc ghe xuôi dòng từ xa xa bà đã hớn hở cao giọng gọi .

Chiếc ghe cập vào bờ đê , bà sai hai đứa đứng xuống nước đỡ cô hai lên bờ . Con vàng con ngọc đi cũng hơn 10 năm chưa về bà nhớ day nhớ dứt.

"Cuối cùng bây cũng chịu về dới má , haiz đi đường mệt lắm hơm ,Để má biểu mấy đứa xách rương dô."

Thị Dung, cô hai nhà họ Trần, rời thuyền trong bộ áo dài gấm màu thiên thanh, gió nhẹ phất tà lụa. Cô vừa về từ Sài Gòn - nơi người ta gọi là "đất Tây hóa", mang theo cả hơi thở khác lạ và ánh nhìn tự tin pha chút kiêu kỳ.

"Má khoẻ hông? Ở đây gió vẫn mặn như cũ há?"

"Ừ, chỉ có con là đổi thôi. Coi kìa, trắng trẻo ra, giọng lại nhỏ nhẹ như người chợ Tây dị đó."

Bà Xuân cười, mắt ánh niềm tự hào , bà vuốt tóc con rồi hai má con lên xe kéo về nhà trước.

Vừa bước qua sân, Dung bắt gặp một người đàn bà khác từ trong nhà đi ra. Chị Lư Lan, vợ anh cả Đông Quân - người mà dân trong vùng nửa kính nể nửa sợ. Chị cả Lư Lan tuổi chừng hai mươi lăm, nước da trắng mịn như men sứ, đôi mắt hơi cụp nhưng ẩn bên trong là nét khôn ngoan, khó đoán.

"Em Hai về rồi hả? Chị mừng lắm đa, tưởng đâu.. Sài Gòn níu chân em luôn rồi chớ."

"Dạ, Sài Gòn vui nhưng ồn ào, em nhớ tiếng gió miệt này hơn. Lâu không gặp chị vẫn nhuận quá đó chớ."

Hai người phụ nữ - một người cười , một người nửa miệng - lời nói ngọt như đường phèn mà ánh mắt lại chạm nhau như dao mỏng. Không ai chịu nhường ai.

Tối đó, cơm nhà họ Trần đông vui. Anh cả Đông Quân ít nói, chỉ lo dặn người dệt lụa giao hàng cho đúng kỳ. Còn hai người phụ nữ ngồi hai đầu bàn, mỗi người giữ cho mình một kiểu đoan trang khác nhau.

Sau bữa cơm, bà Xuân nói khẽ:

"Ngày mai má biểu người đem hai đứa người ở về. Nhà lớn vầy mà hầu hạ có mấy người, cũng cực. Con Dung mới về, cần hai ba đứa theo hầu cho đặng"

Dung chỉ mỉm cười, tay xoay chén trà, giọng nhẹ:

"Tùy má, miễn dễ coi là được."

Lư Lan nhìn sang, cũng cười:
"À cho con một đứa với má , con Sửu nó vụng quá con chửi muốn rát họng rồi.. mà chắc phải lựa đứa lanh lẹ chớ, con nít giờ vụng lắm."

Cả hai cùng nhấp trà. Từ đầu bàn, tiếng dế kêu lẩn trong hơi trà nóng - nhẹ mà lạ lùng như một khúc dạo đầu khó đoán.

---

Sáng hôm sau, hai cô gái được dẫn về. Một đứa nhỏ con, dáng mảnh khảnh, gương mặt ngây dại, ánh mắt lơ ngơ như con nai mới lạc rừng. Đứa còn lại lớn hơn vài tuổi, chắc tầm hai mươi mấy, dáng chịu khó, mắt lanh, tay chân tháo vát.

Bà Xuân giới thiệu:

"Đứa nhỏ tên Hằng, còn đứa lớn là Nhi. Cha mẹ nó mất, bị bán đi làm ở mấy nhà giàu, nay ta chuộc lại. Hai đứa coi giúp việc cho nhà ta nghen."

Ngay từ khi nhìn thấy Hằng, Dung đã chú ý. Con bé khờ khạo, tóc dài tết hai bím , da hơi ngăm, đôi mắt đen trong veo không vướng bụi. Có cái gì đó khiến Dung muốn chọn, muốn giữ nó lại gần.

Lan ngồi liếc qua một vòng thì thấy Dung chỉ chăm chăm nhìn đứa nhỏ hơn , chị biết ý Dung đã chấm đứa nhỏ. Chị khẽ cười, nụ cười hiền như nước nhưng trong mắt lại lóe lên tia soi mói.

"Con nhỏ này nhìn ngộ há. Thấy hiền hiền chắc hợp với chị hơn, em Dung về sau chọn đứa kia đi, coi bộ lanh lẹ giống em đó." Không đôi co chị nhìn Hằng mà tươi cười chọn trước.

Dung khựng lại đảo mắt nhìn bà chị cả, rõ ràng đang cố tình tranh giành cho hả lòng hả dạ . Đã thế thì con này cũng không nhường, Dung mỉm cười thật nhẹ quay sang, giọng ngọt như mật ong .

"Chị cả ưng thì em nhường chớ. Nhưng... em thấy con Hằng còn nhỏ , còn vụng lắm. Nhỏ Nhi lanh lẹ hợp hầu chị hơn đó."

"À..mới hổm qua chị dặn chọn cho kỹ , mấy đứa nhỏ nhỏ như con Hằng thì để em dạy biểu , lớn chút như nhỏ Nhi là vừa rồi"

Dung nói , giọng nhẹ nhàng , vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt như không chịu nhường bất kì cái gì cho chị.

"Má ơi , con muốn con khờ " Lan nhìn bà Xuân giọng dịu xuống , nghĩ khi thường bà Xuân chiều con dâu nên mới lên giọng nhưng chị đâu biết chị chỉ đứng sau Dung mà thôi.

"Má ơi , con khờ để con cho , chị hai cao quý vầy sao mà khờ đi theo cho đặng hả má . Nhỏ Nhi lanh lẹ , ra dáng biết bao"

Dung xích lại gần bà rồi ôm lấy cánh tay , giọng nũng nịu. Bà Xuân nhìn hai đứa - con ruột, con dâu - rồi gật đầu cho qua.

"Ừ, vậy định vậy đi , con khờ từ nay hầu cô hai còn con Nhi hầu cô cả nghe chưa."

Thế là Hằng thành người hầu riêng của cô hai Dung. Chị cả Lư Lan im lặng, tay siết nhẹ chiếc quạt giấy, ánh mắt lạnh như vệt nước sông khi đã thua tuyệt đối trước đứa con gái mới về . Suốt bao năm sống ở đây chị chưa bao giờ phải thua ai cả , cho đến khi Dung xuất hiện.

Dung đứng dậy cúi người hôn má một cái rồi đi đến nắm tay con Khờ , không quên ngoái nhìn rồi nhẹ nở nụ cười với chị dâu, nụ cười thanh thoát mà ẩn chút đắc thắng.

"Chắc em hợp con khờ hơn, chị cả đừng giận há."

Bên ngoài, nắng nghiêng qua song cửa, chiếu vào chiếc khăn trắng trên vai Hằng.
Nó đứng đó, ngơ ngác nhìn hai người đàn bà - một cười dịu dàng, một im lặng - mà chẳng hiểu rằng từ hôm nay, đời nó đã rẽ sang một khúc quanh chẳng dễ gì quay đầu.

"Từ nay em là của cô , chỉ một mình cô sai mới làm nghe hôn , người ngoài sai thì có chớ mà làm đó"
Dung cao giọng dặn dò không quên mỉa mai , chị cả chưa đi khuất nghe giọng Dung rõ mồn một mà gai mắt , chị bức bối dặm chân huỳnh huỵch quát tháo con Nhi đi nấu nước ngâm chân.

Hằng nhẹ gật đầu , đôi mắt vẫn cụp xuống im lặng không nói gì thêm.
---

Sau khi tranh được con hầu ưng ý, cô dắt nó ra căn phòng nhỏ gian sau vốn để đồ cũ, giờ đã dọn dẹp thành chỗ ở cho Hằng. Gian đó nằm sát bên phòng cô Hai Dung, chỉ cách nhau bức vách gỗ, bước vài bước là tới.

Dung dắt Hằng vào ,chỉ cho chỗ nằm rồi cười nhẹ.

"Em theo hầu cô . Có chi chưa rành thì hỏi. Cô dễ, nhưng đừng để cô phải dặn hai lần."

Hằng đứng đó, hai tay đan vào nhau, đôi mắt cụp xuống, chỉ khẽ gật đầu. Không đáp, cũng chẳng cười. Dung hơi khựng, ngó đứa nhỏ từ đầu đến chân.

"Khờ như lời má nói thiệt há. Nói dài chút là trơ ra"

Cô thở ra một hơi, bước qua bàn gỗ, ngồi xuống ghế tre, giọng nửa đùa nửa ngán.

"Chắc tui chọn lộn người rồi. Khờ vầy sao mà hầu ai được."

Hằng vẫn đứng yên, chỉ lí nhí.

"Con hầu được... cô cứ sai..."

Giọng nhỏ như gió, ngắt quãng, mà nghe kỹ lại không hề run.

---

Nhưng Dung không ngờ, con khờ thật ra không vụng. Chỉ trong hai hôm, nó đã biết chỗ nào đặt trà, chỗ nào để gối, biết cô Hai dậy sớm thích nước ấm rửa mặt, biết buổi trưa Dung hay ra hiên nằm võng đọc sách.

Không ai dạy, nó tự biết.

Bà vú dưới bếp mỗi làn thấy con khờ tót theo sau cô hai thì lại khen.

"Con nhỏ đó khờ mà siêng dữ nghen. Việc gì cũng làm, không kêu ca, không lười tay."

Nghe tới đó, Dung chỉ nhếch môi nở nụ cười tự hào.

"Thấy con có mắt nhìn ghê hông"

Hằng vẫn cúi đầu không nói , cái vẻ ngoan ngoãn biết chuyện như này làm cô thấy chút vừa ý.
.
.

Đến chiều, nắng xiên qua cửa sổ. Dung ngồi trước gương Hằng đứng sau cẩn thận chải từng lọn tóc.

"Tóc cô dài , mượt ghê..." Hằng nhỏ giọng như buột miệng nói ra rồi vội im bặt . Dung cười nhẹ chuyển ánh nhìn sang Hằng. Tóc nhỏ cũng dài lắm lại thắt bím hai bên, lòa xòa vài sợi nhỏ trước trán. Mùi nắng, mùi tóc và mùi gỗ cũ quyện nhau thành thứ hương rất nhẹ.

"Tóc em cũng dài mà , nhìn đẹp hơn cô đó đa" Dung quay người nâng đoạn tóc thắt dài đến hông của Hằng mà ngắm , miệng không ngớt khen làm con nhỏ ngại rụt người.

"Dạ..em không dám cô ơi.....tóc cô rõ mượt với đẹp hơn em " Hằng vội xua tay không dám nhận lời khen , nhìn nhỏ cuống cuồng mà Dung thấy buồn cười. Khờ gì mà khờ dữ!

"Ừa , được rồi . Tóc cô đẹp hơn" Dung kéo Hằng lại , cô đứng dậy cầm theo cây lược ngà rồi kéo Hằng ngồi xuống. Mới đầu đứa nhỏ còn chống chế vì sợ ngồi dơ ghế của cô nhưng Dung một mực ép nó ngồi xuống. Cô xoa đầu nó "Ngoan đi , cô không rầy nghe hơm"

Dung cởi dây vải buộc ở hai bên bím tóc rồi gỡ từng bím ra. Tóc Hằng dài vừa xõa ra đã chạm đến nửa hông , từng lọn tóc hơi gợn sóng nhẹ do để bím lâu quá nhưng cũng không thể làm mất đi độ óng mượt vốn có.

"Tóc em đẹp mà , nhưng hơi khô với chẻ ngọn ha"

"Chẻ ngọn là sao cô? Với...tóc em vẫn khô rang mà" Hằng ngơ ngác hỏi cô , rõ ràng nó nghe không hiểu mấy từ đó vì nó chưa được học đàng hoàng , bao năm làm hầu nó mới biết nói mấy câu để phục tùng chứ chẳng miết mô chi

"Nhỏ này , chẻ ngọn là mấy cọng tóc của em bị chẻ đôi ra , vậy thì tóc dễ hư lắm" Dung vuốt nhẹ tóc Hằng , ánh mắt chăm chú. Hằng thôi không nói nữa , cứ ngồi im như tượng để cô chải tóc cho.

"Sau đổi kiểu tóc thường xuyên đi , nao cũng tết tóc thế này dễ gãy tóc lắm đó đa" Cô vuốt tóc Hằng rồi tết cho nhỏ kiểu tóc khác , kiểu đuôi tôm gọn gàng . Đó giờ chưa ai dạy nó cách tết tóc nên nó tò mò lắm , mắt tròn xoe ngắm nghía bản thân trong gương.

"Em đội ơn cô"

"Ây, thời này rồi ai nói vậy..... phải cảm ơn chứ đội ơn nghe cũ rích"

"Dạ...nhưng"

"Giờ em hầu cho cô chớ hông có hầu cho ai hết . Cứ nghe cô"
Dung cười ghé sát xuống thì thầm vào tai Hằng , gương mặt nhỏ phản chiếu trong gương nom vừa e dè vừa muốn trốn tránh.
Đôi mắt mí lót, lơ đãng tưởng vô hồn nhưng ai nhìn quá ba giây đều dễ bị hút vô trong đó - như thể có cả bầu trời nhỏ nằm gọn bên trong.

---

Những đêm đầu, Dung không ngủ được. Cô nghe tiếng chổi tre lạo xạo bên phòng kế - Hằng đang dọn dẹp . Cứ đều đặn như thế, chẳng nói chẳng cười, cứ lặng lẽ mà sống.

Lắm lúc Dung từng nghĩ mình sẽ chán đứa nhỏ khờ này, nhưng rồi không hiểu sao, mỗi khi về phòng, thấy bóng dáng nó lom khom quét hiên, lòng cô lại thấy dễ chịu.
.
.

Mấy bữa sau trời đổi gió, nắng loang loáng vàng như mật. Cô Hai Dung ngồi ngoài hiên, áo lụa mỏng, tay phe quạt, vừa đọc sách vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về gian sau.
Chỗ đó, Hằng đang giặt áo cô. Nước rửa chảy xuống nền gạch tàu nghe lộp bộp, xen tiếng vắt áo ràn rạt.

"Hằng,". Cô gọi, giọng vừa đủ lớn.

"Dạ?"

"Giặt xong phơi ngoài hàng cau nghen, đừng đem vô trong, nắng trong nhà yếu lắm."

"Dạ..."

Câu trả lời ngắn, nhưng giọng nhẹ như gió.
Dung nhìn mà khẽ cười một mình - con nhỏ này lúc nào cũng vậy, nói mấy chữ thôi mà như giữ hơi trong cổ.

Chiều hôm đó, cô Hai chợt nảy ý.Cô muốn xem con khờ cười , đó giờ hầu cho cô cũng lâu mà cô chưa bao giờ thấy nó cười.

Dung sai người mua mấy viên kẹo đường gói lá chuối - thứ cô vốn ít ăn, nhưng biết lũ ở đợ nhỏ mê lắm. Khi Hằng bưng nước trà lên, Dung gọi lại.

"Nè, em ăn kẹo hông?"

Hằng khựng lại đôi mắt nhìn chăm chăm vào mớ lá gói gọn, tuy muốn nhưng nhỏ lại lắc đầu.
"Dạ hông... em hông dám"

"Cô cho em mà , ăn đi."

Hằng vẫn ngần ngừ. Dung đưa tận tay, miệng cười nửa trêu.

"Ăn coi, hay sợ kẹo có độc?"

Nhỏ khờ ngước lên, lần đầu tiên ánh mắt nó chịu chạm thẳng vào mắt cô. Một thoáng thôi, mà Dung nghe trong lòng như ai gõ nhịp..Hằng đưa tay nhận kẹo, lúng túng mở lá chuối, rồi cắn một miếng nhỏ.

Đường tan ra nơi đầu lưỡi, Hằng khẽ nhắm mắt, và Dung thấy nó mím môi, rồi khoé miệng run run - một nụ cười vụng về, như chưa từng tập.

"Ờ... cũng biết cười đó chớ," cô bật cười, giọng vừa ngọt vừa châm chọc. "Coi vậy cũng hổng khờ lắm."

---

Tối đó, cô Hai nằm trong phòng, không hiểu sao cứ nhớ hoài cái nụ cười đó. Cười gì mà hiền khô, như không biết ác là gì. Dung trở mình, thở ra. Tự dưng thấy khó ngủ.

Qua bức vách mỏng, tiếng chổi lại vang - đều đều, kiên nhẫn. Tiếng bước chân Hằng, nhẹ mà chắc.

"Con nhỏ này, hổng biết mệt là gì..." Dung lẩm bẩm, rồi mơ hồ thấy lòng mình mềm đi.

---

Mấy hôm sau, chị cả Lư Lan bắt đầu để ý.
Thấy cô em út dạo này hay gọi Hằng vào phòng , để ý bánh kẹo đồ ngọt đều cho nó ăn cùng , hôm thì cho nó cái khăn rằn mới, còn có bữa Lan xuống bếp, thấy Dung đứng cười nói với Hằng . Lòng thấy Dung vui lại chịu không đặng , so với con nhi lanh lảnh đó thì con Hằng rõ được việc hơn.

Chị đứng góc bếp nghẫm cái chi được một lúc thì khẽ cười nhạt, giọng kéo dài , đôi guốc gỗ lộc cộc bước đến gần Dung.

"Cô Hai thương con hầu quá đó đa. Tui còn tưởng đâu cô nuôi gái không đó"

Dung nghe mà sôi máu nhưng cô không thể hiện chỉ mỉm cười, nhưng mắt không rời Hằng.

"Tui giành được, là của tui rồi. Nên tui muốn nó làm sao thì kệ tui chớ . Bộ chị tiếc hả chị cả"  Giọng cô nhẹ, mà mỉa mai ngọt xớt làm chị cả tức đỏ mắt.

"Con Nhi đâu , ra đây tao biểu" Lan quát lớn gọi con Nhi từ nhà trên cập rập chạy xuống.

"Dạ...cô gọi con"

Nhỏ vừa ló mặt gần bếp thì bị Lan vung tay tát một phát rát cả má , nó im lặng cúi đầu mắt rưng rưng nhưng Lan trừng mắt đè đầu nó ra mà trút giận . "Lần sao tao gọi là phải có liền chứ đừng để tao chờ nghe không"

Hằng đứng ở trong nhìn ra mà thấy sợ dùm con Nhi , số nó xui mới bị đẩy về phía cô cả . Nhỏ cũng bối rối nửa sợ nửa thương cho con Nhi , nhưng nếu hôm đó cô cả chọn nó thì có khi giờ số phận nó còn tệ hơn vầy.

---

Tối đó, Hằng đang dọn phòng, thì Dung bước vào, không báo trước. Cô đứng nhìn, tay chống hông, ánh mắt hơi nghiêng.

"Em làm chi cũng nhẹ tay, mà sao làm nhanh vậy?"

" dạ..làm riết quen cô ơi..."

Dung bước lại gần, khoảng cách chỉ còn vài gang tay.

"Hồi chiều chị cả nói em theo bả, em có chịu hông?"

Hằng giật mình, lắc đầu, nhỏ giọng
"Em..theo cô rồi..."

Dung mỉm cười.

"Ừ, nhớ vậy nghen."

Nói xong, cô quay đi, lòng lại thấy kỳ lạ - như vừa thắng một ván mà không biết phần thưởng là gì.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro