
em hằng và người lớn thích cằn nhằn.
" trưởng phòng không cần phải sốt sắng như thế.
chính trưởng phòng bảo.
chúng mình hông quen biết nhau mà. "
" thích lo cho nhau đấy.
được rồi, lỗi chị, đừng giận dung nhé.
em hằng đừng mếu nữa, dung thương nhé "
01.
trần đời, nguyễn lê diễm hằng không thích hai thứ.
một là trưởng phòng nhân sự, hai là bệnh cảm cúm.
nhắc về trưởng phòng nhân sự mang tên trần thị dung - có thể được coi như là chằn tinh trong mắt nhân viên. chẳng ai nào cả gan làm trái lệnh chị ta, một tảng băng lạnh lùng như thế thì xứng đáng nhận được cô đơn, ai sẽ đồng ý trở thành người bạn, thậm chí là người yêu với một con người chỉ giỏi mang đến cho đối diện bằng những cảm giác nghẹt thở đâu chứ. nếu có, chắc hẳn người đó đang có vấn đề, vô cùng nghiêm trọng.
bảo sao, đầu óc em cứ hay mơ màng, yêu phải tảng băng lạnh thế nên cũng nào còn bình thường.
nhưng mà, trưởng phòng nhân sự chỉ giỏi bắt nạt em.
dạo gần đây, thời tiết nắng mưa thất thường, và diễm hằng luôn thường có dấu hiểu cảm cúm khi nhiệt độ lên xuống như đang chơi chứng khoán. đâu phải là em đâu biết cách giữ gìn bản thân mình, sinh ra với sức đề kháng yếu, tiết trời chỉ cần rung rinh nhẹ một phát, hôm sau chắc hẳn em sẽ nằm ỉu xìu trên giường với trên trán là miếng dán hạ sốt thêm liều thuốc cảm trên bàn, muốn yên giấc nhưng cũng chẳng xong khi trong đầu đau như búa bổ.
tháng trời thu bước sang trời đông, tuy ban sáng có ấm áp nhưng đến buổi đêm thì y như rằng là lạnh cóng không sống nổi. đối với thân thể hoạt đồng như mạng sóng ngoài đại dương bị cá lớn cắn dây thì diễm hằng mau chóng mắc bệnh cảm cúm, đúng hơn là vào đêm khuya tĩnh mịch. chỉ mình bản thân trong căn hộ, và em nằm trên giường than thở, biết thế thì đã mặc áo ấm cho những hôm thời tiết giảm xuống bất ngờ, mang theo ô bên cạnh phòng thủ mưa chợt rơi trên vai. nhưng cuối cùng chẳng tuân theo, giờ chỉ còn cách là đành cắn răng chụp cái đồ đo nhiệt kế ở số ba mươi tám cho cấp trên xem, kèm theo dòng tin nhắn, em xin phép được nghỉ hai hôm với lý do bệnh nặng.
đời này, ai khổ bằng em.
hai giờ đêm, các hiệu thuộc gần đây đã đóng cửa. căn hộ thì chỉ có mình em ( có cả tảng băng lạnh nhưng chúng em đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh ), thế nên diễm hằng chỉ có thể tự lực kháng sinh, uống tạm cốc nước ấm cho qua cơn khan khát tại nơi vòm họng, trèo lên giường ấm, cố gắng nhắm mắt chờ đến trời sáng, khi đó có thể nhờ đoàn anh em đến chăm sóc, bón thuốc cho mình chứ không phải khổ như này nữa.
với thân thể nóng như lửa thiêu, mồm miệng khô khốc không thể phát thành lời, thế mà diễm hằng cố nhắm mắt làm ngơ cũng hay, người ta thường bảo, đó là cái tài.
02.
chín giờ sáng, tại phòng nhân sự nằm ở tầng hai, trưởng phòng trần đang tiến hành báo cáo tiến trình sắp tới mà mọi người cần cùng phải triển khai. nhưng theo dự cảm không lành trong lòng, trần dung bất giác đảo mắt nhìn vòng quanh không gian như thể đang tìm kiếm bóng người ai đó.
trần dung cau mày, thiếu mất một nhân tố quan trọng, chẳng nhẽ đến muộn tới tận giờ này hay sao. nhanh chóng quay sang hỏi người đồng nghiệp với giọng điệu mang đầy ý lo lắng.
" quản lý diễm hằng đâu ? bây giờ là chín giờ rồi, cô ấy chưa đến sao ? "
" à tôi nghe nói cô ấy xin được nghỉ hai hôm, nghe bảo là cảm cúm với sốt cao gì đó, lếch xuống giường cũng chẳng nổi luôn cơ. "
" hả ? "
trưởng phòng trần nghe xong liền hơi lớn tiếng, làm cho những người xung quanh suýt nữa đánh rơi nhịp tim, nhưng sau đó chị nhanh chóng thu về trạng thái bình tĩnh như ban đầu, bản báo cáo còn nhiều điều chưa nói nhưng chị sớm bảo mọi người trở về chỗ ngồi và tự mình kết thúc mọi thứ.
còn bản thân mình làm toàn hành động khiến cho những người khác không hiểu bao nhiêu. như là đẩy công việc sang cho ngân mỹ còn bản thân mau mau rời khỏi phòng nhân sự, trên đường đi thì đầu ngón tay nhấn nhấn trên màn hình điện thoại khiến chúng muốn bung thành hai mảnh.
trên đường trở về căn hộ, trần dung không quên mua thật nhiều món ngon mà tẩm bổ cho người bệnh của mình. dừng chân trước hiệu thuốc, trưởng phòng ấp úng, muốn nói nhưng có vẻ điều mình nói chắc hẳn nghe xong cũng ngại, làm cho nàng nhân viên hơi thắc mắc.
" mình mua thuốc cho ai uống thế ạ "
trần dung ngẩn ngơ một hồi lâu, tầm hơn mười mấy giây sau mới bắt đầu mở lời.
" nhờ chị lấy cho tôi phần thuốc chữa cảm cúm, nhưng có thể đừng quá đắng được không ? ngọt ngọt như thứ mà mấy em bé thường hay uống ấy. " - dứt lời, trần dung không biết nên trốn vào đâu cho thôi cơn ngại ngùng. lời đưa ra nào mấy khó khăn, nhưng đối với người lớn, cụ thể là hai mươi ba tuổi đầu nhưng yêu cầu như mấy em bé lên năm thì ai mà làm cho được.
" hả ? " - nàng nhân viên tưởng nghĩ rằng mình nghe nhầm nên đành hỏi thêm cho chắc chắn, trần dung không đáp, chỉ gật gật cái đầu nhỏ, như thể kiên định với yêu cầu oái oăm mà mình đang đề ra cho người đối diện.
" em bé nhà tôi, em ấy không uống đắng được.. "
nàng nhân viên ngẩn người cả ra, vô thức quay vào hiệu thuốc mà loanh quanh hồi lâu, phút sau đưa ra trước mắt trần dung với những liều thuốc màu cam đầy thu hút. chị ngại ngùng chỉ có thể mau chóng rời nhanh, tự cười chính bản thân mình, nhưng thật sự diễm hằng chẳng thể nếm được thức ăn thức uống đầy mùi vị đắng nghen nghét này. thôi đành nhắm mắt chiều luôn.
quay trở về căn hộ của hai đứa, trần dung không chần chờ nào mà nhào thẳng vào phòng ngủ. đưa mắt nhìn thấy diễm hằng đang nằm chui rúc trong chăn mềm màu hồng tươi, thỉnh thoảng còn ho khan làm trần dung xót lắm cơ. không thôi tự trách chính mình, nếu bản thân biết quan tâm em hơn chút thì em đâu thành ra như thế đâu.
đặt phần cháo nóng và thuốc uống trên bàn, nhẹ nhàng chỉnh tư thế diễm hằng cho thoải mái hơn chút. cảm nhận được sự động chạm của người khác trên da thịt mình, diễm hằng mắt lim dim mở, cố gắng đưa đôi mắt hơi sưng mà nhìn người đối diện.
" hằng thấy đỡ hơn chưa, ơ hằng làm sao thế này.. " - trần dung lo lắng hỏi han, nhìn thấy diễm hằng chẳng nói năng nào, đưa tay chạm trên da thịt em thấy còn chút nong nóng, dự định sẽ làm gì đó cho em thì em liền né tránh chị, cả người khó khăn dịch chuyển vào trong góc, để tấm lưng mình đối diện tầm nhìn chị.
sau đó, diễm hằng uất ức cất giọng.
" trưởng phòng không cần phải sốt sắng như thế đâu. "
trần dung nghe xong cả hồn và xác bay lên không trung, tuy lời nói diễm hằng nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cực chí mạng.
" ơ em ơi, nhưng mà.. " - chưa nói xong câu, diễm hằng đã cắt ngang.
" chính trưởng phòng bảo. "
" chúng mình hông quen biết nhau mà. "
bất ngờ chưa nào trần dũng.
diễm hằng chẳng để tâm đến gương mặt trần dung đang chuyển sang màu lá chuối trông buồn cười như thế nào, em nằm trong góc giường, giọng nói càng lúc nhỏ dần đi. nhưng chị đều nghe không bỏ rơi một chữ, và lòng càng như ai đó đấm vào, đau đéo chịu được.
hôm đó, diễm hằng và trần dung đã cãi nhau một trận long trời lỡ đất. nhưng với bản tính không mấy thân thiện trước đó của mình thì chị vô tình buông ra lời nói khó nghe.
" thôi, ý hằng muốn như thế chứ gì, được thôi, không quen thì không quen, coi như từ nay hai đứa chưa từng là gì của nhau, người dưng không thân, lòng không động lòng khi thấy nhau nữa. theo ý hằng, được chưa ? "
ối dồi ôi, sao mà mồm hỗn thế trần dung ơi.
" được rồi, lỗi chị, đừng giận dung nữa nhé " - rón rén nằm trên giường, vòng tay ôm từ đằng sau em. thấy được em nằm trong lòng mình đang không ngừng vùng vẫy thì chị càng hăng hái ôm em chặt hơn, so với sức lực hiện tại, em chả đo được bằng chị, càng cố gắng thoát thì càng thêm vô vọng mà thôi.
bỗng dưng, trần dung cảm nhận được người trong lòng chẳng động đậy nào cả, thế mà thanh âm thút thít đâu đó vang vọng. đặt gương mặt em đối diện tầm nhìn mình, hai bàn tay áp trên gò má em, thấy diễm hằng mếu máo, chút tèm nhem vì nước mắt, trần dung liền dùng đầu ngón tay lau sạch đi chúng, giọng ân cần dỗ dành.
" em hằng đừng mếu mà, dung thương nhé. "
" ai cần chứ " - diễm hằng dùng sức đánh nhẹ vào cánh tay trần dung. nhớ đến lời nói, những đêm đơn độc chẳng ai cạnh bên làm em nghẹn ngào lắm cơ. em giận mình vì không còn sức lực mà mắng con người này, giận vì chị bỏ rơi em hoài thôi.
" giờ ngoan ăn cháo uống thuốc nhé, khi nào hết bệnh hằng muốn giận bao nhiêu cũng được, dung sẽ dỗ cả mà "
" ngoan, nghe lời dung nhé. "
" ... "
" im lặng là đồng ý đó nha " - trần dung tự mình độc thoại cho cuộc trò chuyện này, hoàn toàn không cho diễm hằng có cơ hội từ chối.
tấm lưng diễm hằng tựa bên thành giường, đưa mắt nhìn đối phương đang tận tâm chăm sóc với trên tay là bát cháo thịt băm nóng thơm ngon, chị nhẹ tay khuấy đều, thổi thổi cho hơi nóng vơi dần. bị liều thuốc màu cam làm cho thu hút, nhìn thì đoán được đó là dành cho trẻ em. diễm hằng bật cười, hai mươi ba tuổi rồi đâu còn là em bé đâu chứ, con người này quả thật lo lắng thái quá.
" bệnh mà còn cười được à ? không bảo một lời nào cho người ta nghe, hằng biết dung lo đến mức muốn khóc luôn không ? " - trần dung thấy em cười liền nảy sinh tính giận, người ta đang chăm như thế, không cảm động thì thôi, đằng này còn quay sang cười cười như thể hài lắm cơ, chả vui đâu nhá.
" ơ, dung mắng em.. " - diễm hằng bễu môi, tất nhiên tuy không có tác dụng gì nhưng có thể làm bản thân mình dễ thương thêm nhiều chút.
" ngoan ngoãn mà dưỡng bệnh, không có mếu máo gì hết. " - trần dung nghiêm khắc căn dặn, tay múc thìa cháo đang hơi ấm ấm, tận tình đút cho em ăn từng thìa, nhưng lời sau không thôi cằn nhằn " suốt ngày chỉ giỏi làm mấy hành động như thế, biết chị dễ xiêu lòng nên được nước làm tới à ? "
" thế dung có dễ thương như em không chứ..những tảng băng như chị làm sao mà hiểu được "
" ừ ừ, hằng dễ thương nhất, chị đứng sau hằng thôi "
sau cùng, trần dung tranh thủ dọn dẹp mọi thứ, diễm hằng được chăm sóc tận tình thì đã an tâm yên giấc mộng. nằm trong hơi thở chị, cơn giận từ năm hôm trước hoàn toàn mất sạch.
" bỗng dưng đi về đột ngột như thế, không sợ cấp trên sẽ đuổi việc mình sao ? "
" chả quan tâm, nhà giàu sẵn, hông thì hằng nuôi chị, hằng sẽ hông nỡ bỏ rơi một em bé xinh yêu như chị đâu phải hông ? "
" tự tin gớm ạ.. "
trần dung không đáp, vòng tay siết chặt vùng thon gọn em hơn, bao ngày nay phải sang ở nhờ nhà người bạn thân, chẳng được ôm em vào lòng, chị nhớ như thể muốn phát điên, nếu phải chịu đựng thêm một ngày nữa, chắc hẳn chị sẽ chết mất.
03.
nhân viên trong phòng nhân sự không hiểu vì sao, cấp trên của họ đột nhiên mất tích chẳng rõ nguyên nhân. nhưng lý do thì chỉ có trời biết, đất biết.
và diễm hằng càng biết sâu hơn.
trần dung nằm trên giường, cả người uể oải, mắt mở lim dim cố nhìn mọi thứ xung quanh mình. thanh giọng trở nên khàn đặc.
" hằng ơi, chị thấy mình khó chịu quá. "
" ừm, để em chăm sóc dung nhé. "
trần dung cảm cúm rồi, cần được nghỉ gấp.
_______________________
một quả idea không mấy hay ho..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro