Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 : #1

chú thích :

- cốt truyện không liên quan đến đời thật

- đa số tình tiết không giống với thực tế


- một vài chỗ sẽ bị vô lí

- buff một vài chỗ

- có thể sẽ có tình tiết gây khó chịu

- một số tình tiết được lấy ý tưởng từ các tác phẩm của bác nguyễn nhật ánh

--

chương một

"buổi chiều nắng cháy

sáng rực khắp trời

tiếng ve khấp khởi

hạ về em ơi"

--

1.

tôi cầm hành lí của mình, trầm tư suy nghĩ

chuyện là... năm nay tôi mười tám tuổi rồi, chắc nói tới đây mọi người cũng hiểu mà đúng không?

tuy sinh ra ở sài gòn, nhưng hiện tại tôi và gia đình lại đang định cư ở một ngôi làng nhỏ tại huế, tôi không biết lí do tại sao nhưng tôi không phản đối

tôi nhớ lúc đó trường làng chỉ mở một lớp học nhỏ ( coi như là mẫu giáo ) và cấp một, muốn học cấp hai, chúng tôi lại lên xã, muốn học cấp ba thì lại phải đạp xe ra huyện

còn đến khi tôi phải bước chân vào ngưỡng cửa đại học, tôi sẽ phải tự định hướng nơi học tập của mình

bây giờ tôi vừa học xong cấp 3, cũng chính là lúc tôi nghỉ hè, và bây giờ tôi phải giành hết thời gian cho việc định hướng

một, cũng là nơi gần nhất, đó là lên thành phố huế. hai, tôi sẽ khăn gói vào sài gòn ở với họ hàng

ừm... còn ba, đó là tôi sẽ ra ngoài bắc học


thật lòng thì tôi rất muốn ra ngoài bắc để học tập và theo đuổi giấc mộng âm nhạc của mình, tuy tôi đã là một rapper có tổ đội và anh em đầy đủ nhưng tôi vẫn muốn tiếp cận với nhiều thứ hơn thế

ba tôi hoàn toàn đồng ý với việc này, ông nói rằng nếu đi xa, tôi có thể tiếp thu được nhiều kiến thức mới lạ hơn là ở gần. tôi không biết có đúng hay không nhưng tôi không phản đối vì đó là lí lẽ để ba cho tôi ra bắc

mẹ tôi thì hoàn toàn không đồng ý, nhưng mẹ tôi lại chẳng có nổi một lí lẽ để giữ tôi lại chốn sài gòn hay huế

đó là lí do tôi đang chuẩn bị khăn gói ra hà nội, nhưng trong lòng tôi vẫn còn rất nhiều đắn đo

vào hà nội, tôi sẽ phải ở với họ hàng xa bắn tên lửa một trăm năm chưa tới, nhiều khi họ còn chẳng nhớ tới tôi ấy

lại còn không được ở cạnh ba mẹ, anh em, bạn bè. tôi thật sự chẳng muốn chút nào

nhưng nghĩ đến tương lai, sự nghiệp của bản thân, tôi cố nghĩ tích cực và bước lên cửa vào sân bay

tôi vẫy tay với bố mẹ và trong đầu cố suy nghĩ những thứ tôi sẽ gặp ở hà nội để đảm bảo mình sẽ không buồn

chỉ đến khi máy bay cất cánh, tôi mới nhận ra khuôn mặt của mình đã dàn dụa nước mắt từ khi nào.

2.

bước ra khỏi sân bat, ( có thể là ) cả chục người bu lại xe tôi vừa xuống  đề mời chào, níu kéo tôi đi xe ôm

"ôm anh đi em ơi"

"ui dời nhìn ngon dai thế này thì chắc chắn phải đi xe anh rồi"

"xe ôm không em?"

trong lúc tôi đang lưỡng lự không biết nên đi xe nào thì một cậu nhóc chạc tuổi tôi(?) vụt tới kéo tay chạy đi đâu đó

khoảnh khắc tôi chạy theo nhóc đó, ở phía sau lưng tôi, các anh xe ôm bắt đầu gửi cho tôi những lời hay ý đẹp, lời hỏi thăm cha mẹ tôi

trời ơi là trời, gì vậy nè?

"anh kệ người ta chửi đi, chuyện bình thường giữa trời thu hà nội thôi anh ạ!"

cậu nhóc đó dừng lại, cười hì hì nhìn tôi khi đã dắt tôi chạy được khá xa bến xe

"em là nguyễn xuân bách, thật ra em kéo anh cũng chẳng để là gì đâu, chẳng qua là... ừm..."

"sao hả em?"

cậu nhóc đó cứ ậm ừ mãi, rồi quay ra chỗ công viên cách đó không xa

"anh đi xe ôm ấy, thì đi ở chú kia kìa, chú đó thật thà, lại lấy rẻ lắm, mấy người trong kia toàn cắt cổ người ta không"

"ồ... anh cảm ơn"

bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo khi không ai nói với ai tiếng nào, mà cũng chẳng có ai rời đi trước

hm...

"à, anh tên lâm bạch phúc hậu"

"dạ, ừm... thôi em đi đây, tạm biệt anh nha"

cậu nhóc đó vẫy tay với tôi, rồi cười rõ xinh, trời ơi là trời, đừng có làm nụ cười đó vương vấn tôi!!

"tạm biệt"

3.

nhà của một vị họ hàng nào đó tôi sẽ ở là một căn nhà bốn tầng được sơn một màu xanh nhạt nằm sâu trong một con ngõ nhỏ

tôi thấy đường hà nội khá dễ nhớ, các con ngõ cũng không quá ngoằn ngoèo, may là vậy chứ tôi sợ tôi sẽ bị lạc khi còn chưa biết mặt họ hàng mình mất

khi tôi vừa kéo vali vào sân nhà, đã có một chú nào đó reo lên

"ái dà đây rồi, mày là thằng gì gì đấy phúc hậu đúng không?"

"à dạ vâng, chào chào chú ạ"

"chắc mày cũng chẳng biết chú đâu, thôi thì cứ gọi chú là chú hiếu đi, thôi vào nhà nghỉ đi cháu, tí ăn cơm chú gọi"

"vâng ạ"

thoạt đầu nhìn qua, tôi thấy chú ấy có vẻ rất hung dữ, nhìn như sắp lao đến mổ xẻo tôi đến nơi. ấy thế mà lúc chú cất giọng lên, giọng chú hiếu hiền khô hà, khác hẳn vẻ ngoài của chú

trong lúc tôi đang định xếp đồ vào nhà, thì một giọng nói quen thuộc vang lên

"chú hiếu ơi, nhà chú còn tương ớt không cho cháu xin ít"

...

quen quen ta

"ủa, anh hậu"

"ủa, bách?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro