Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

౨ৎ em trang trí ˖ ࣪


note: occ, lowercase

track 1: 🐻🐹

Còn ai trang trí cây thông chờ Giáng Sinh

Mà không đi trang trí cho những ước mơ của mình?


‧₊˚📀✩♬ ₊˚.

những hạt mưa li ti rơi lộp độp trên mái nhà, cùng từng giai điệu vang lên từng chiếc tivi. tại nhà chung của team karik, xuân bách thận trọng treo từng quả châu, chiếc vớ lên trang trí cây thông của mình. bầu không khí ấm áp vô cùng, một mùa đông lại đến.

không lâu sau, tất cả người trong team ập đến phá vỡ không gian yên tĩnh của xuân bách. từng anh em láo nhào lên bỏ từng tờ giấy chứa điều ước vô chiếc vớ, tranh nhau treo vớ lên cây thông. điều ước cuối cùng - chiếc vớ của phúc hậu cũng được treo lên tận đáy của cây thông.

sau một hồi ồn ào nhiệt liệt, cả đám ngồi yên lạ thường trên sofa nghe nhạc. cả đám hứa là tới giáng sinh sẽ mở ra coi những chiếc vớ đó chứa thông điệp gì. chỉ có mỗi tiêu minh phụng là tò mò muốn mở ra trước, không biết mọi người viết gì trong đó nhỉ.

thế là vào nửa đêm, minh phụng mò xuống phòng khách, ráng bước chân nhẹ nhàng để không bị một ai phát hiện. anh lục lọi từng chiếc vớ, bóc đại được vài tấm. phụng biết thế là xấu, cơ mà tò mò quá. anh bật đèn pin lên, trông như trộm vậy, đọc từng chữ một. xem nào:

điều ước thứ nhất.

" em yêu mẹ và cả gia đình rap việt hihi, chúc mọi người luôn luôn thành công

hmm vào giáng sinh này em chỉ muốn sống hạnh phúc thôi."


ái chà - tiêu minh phụng biết mình không có thời gian để suy nghĩ coi đây là ai. anh nhét vội vô vớ, lấy tờ khác đọc.


điều ước thứ hai

"tôi năm nay xin hứa ẵm cho mẹ về một chiếc cúp và hốt 250 triệu đồng về và sống 1 cuộc sống yên bình và có người yêu."


điều ước thứ ba

" hạnh phúc "


điều ước thứ bốn

"1. làm bồ em bách

2. làm chồng em bách

3. làm bố của con em bách

4. làm bạn đời em bách

5. bên mason cả đời"

ê ý là mình lộ quá hậu ơi - tiêu minh phụng cười khúc khích

/ tiếng bước chân /

/ tách - đèn sáng lên. /

" chuột hay ma gì mà cứ sột soạt thêm ba cái tiếng cười vậy " - phạm hoàng khoa cùng đàn em bước xuống lầu.

từ khi nào mấy người trong team karik đồn là có ma vậy?
tiêu minh phụng đây mà huhu

chết dở, phụng núp đâu bây giờ? thấy đằng sau mình có cái cửa sổ, anh nhéc đại tờ giấy điều ước của ai đó vào túi, lật đật leo đại ra cửa sổ rớt một cái ra ngoài dập đít, mà sao đau quá men.

/ bịch /

" á "- phụng lỡ mồm hét

như trộm thật rồi đó, mà trộm này hỡ tí là hét, lộ hết mất.

tiêu minh phụng vội che mồm, lẻn vào cửa sau, bước vào nhà như chả có chuyện gì mới xảy ra.

" anh karik ơi, chắc là có ma thật rồi á " - hữu hưng nghe thấy tiếng hét, thủ thỉ với hoàng khoa
" làm sao có được "

đằng khác, phúc hậu trầm cảm nhìn chiếc vớ mình rơi dưới đất, anh mong rằng là còn tờ giấy điều ước của mình trong đó. hậu cuối xuống thọc tay vào chiếc vớ, ừ chả có cái gì hết.

mất toi cái thiệp giáng sinh rồi!!

anh ngẫm nghĩ lại cái nội dung mình ghi trong thiệp, lỡ bách ẻm đọc được rồi sao. dù gì anh cũng định để giáng sinh mới thổ lộ với xuân bách. cơ mà mấy cái nội dung nó bị chuông xe đạp á. anh định mai lấy ra sửa lại mà giờ mất toi.

" anh manbo làm sao thế " - xuân bách lay người phúc hậu, làm anh ngỡ ngàng ngước lên.

" à.. không có.. gì đâu " - phúc hậu ấp úng, treo đại cái vớ lên cây rồi ngồi dậy.

tiêu minh phụng chứng kiến cảnh đó thì vừa thấy hài hước, vừa áy náy.

tui biết hết roài

" chắc là con chuột thôi, anh đi ngủ tiếp " - hoàng khoa đành rút lui khỏi tìm con ma, đi ngủ cho lành.

cả đám người đều ngáp ngủ bước lên lầu. chỉ còn lại phúc hậu với tiêu minh phụng ở lại.

nói cách khác, lâm bạch phúc hậu nghi ngờ tiêu minh phụng có cái ý đồ gì đó.

" măng bồ không đi ngủ hả "

" phụng à... ông lấy cái thiệp giáng sinh của tôi hả? " - phúc hậu nói thẳng vào vấn đề

sao nghi ngờ có mỗi tui vậy trời

" ai mà thèm chứ haha " - minh phụng hiện giờ vẫn chưa biết mình đang bỏ cái thiệp của phúc hậu vô túi quần. anh giả bộ buồn ngủ rồi về phòng.

phúc hậu đành ngồi viết lại cái khác.

₊˚.

vào đêm giáng sinh,

nguyên team tụ họp đầy đủ xung quanh cây thông, mọi người lấy thiệp của nhau ra mở đọc, rồi cười khà.

" cái này của lower chắc luôn "

" lộn rồi không phải "

" của em á "

xong rồi lại cùng nhau ăn uống, nhậu tơi bời.

xuân bách quá quen với việc này, nhưng nay cậu sung quá uống nhiều, thành ra mặt đỏ chét. thấy xuân bách ngồi yên gật gù trên ghế, anh lại ngồi kế bên. anh liền bắt chuyện với cậu, vì cậu còn khá say nên hậu quyết sẽ thổ lộ luôn =))

" em ước gì vào giáng sinh năm nay vậy? " - mắt phúc hậu đổ vào phía cậu

" em.. ước... hức... giàu có " - xuân bách sắp gục tới nơi roài

" anh thì ước... có người yêu á " - đang nói giữa chừng cái hậu ngại quá.

xuân bách không đáp. vậy phúc hậu sẽ làm liều thổ lộ luôn !

" không biết em có thể cho anh không làm manbo nữa "

" thay vào đó là bồ của em được không nhờ ?? "

thấy bách say quá nên hậu làm liều thả thính à, cơ mà thính gì mà rơi trớt quớt luôn.

thấy xuân bách im lặng một hồi lâu, phúc hậu nghĩ mình bị ẻm bơ luôn rồi. anh ngước sang nhìn bách, hóa ra là ẻm ngủ luôn rồi. thôi, anh đành đỡ em lên phòng. trong lòng hơi buồn mà cũng mừng vì ẻm chưa nghe được mình vừa nói gì.

hôm nay anh ngẫm được 1 điều rằng nên tỏ tỉnh lúc bách thực sự tỉnh, bởi bách chẳng nói dối anh bao giờ.

₊˚.

thú thật là, hôm bữa trước đêm giáng sinh, tiêu minh phụng qua phòng xuân bách chơi, phụng nhảy cà tưng cà tưng sung quá, làm rớt cái tấm thiệp ( của hậu ) mà xuống sàn. nhưng tới tận bây giờ thì xuân bách đang dọn phòng mới thấy. xuân bách nhặt lên tò mò mở ra coi, và y như rằng:

điều ước thứ bốn

"1. làm bồ em bách

2. làm chồng em bách

3. làm bố của con em bách

4. làm bạn đời em bách

5. bên mason cả đời"

những dòng ước rất chuông xe đạp đập vào mắt bách. hên cho anh hậu rằng anh không ghi tên vô đây á. trong lúc thắc mắc chủ nhân của tấm thiệp này là ai, thì:

ting - 1 thông báo từ phúc hậu

manbo >> mason

manbo
yo, đi ăn sáng ko em bách ?

mason
* đã gửi một ảnh chụp tấm thiệp vừa coi *
anh có biết cái này của ai không ạ ?

manbo
vcl, em tìm đâu ra thế ??

mason
dưới sàn trong phòng em
của anh hả ?
đã xem

//

phúc hậu không định nhắn tin trả lời gì cả,
anh chỉ thắc mắc rằng sao lại có cái thiệp đó ngay trong phòng em bách được? ma tha vào à ?
tiêu minh phụng ngồi cạnh phúc hậu, cậu tò mò lén nhìn điện thoại của hậu. mắt cậu đổ vào tấm ảnh chụp tấm thiệp, nhận ra nội dung trong đó khá quen thuộc, cậu tá hoả khi nhận ra rằng mình đã để quên trong phòng xuân bách. nhìn anh hậu đang thấy cảm thấy khó xử, cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

" măng bồ thích nhóc bách hả? " - minh phụng thủ thỉ với hậu

(...)

" chắc là vậy đó. " - phúc hậu nghĩ kĩ rồi mới đáp.

tiêu minh phụng nghe xong thì liền nhớ đến cái thiệp giáng sinh của hậu viết, cậu cố nhịn cười hết mức. minh phụng mới nhớ ra rằng phúc hậu còn có cái thiệp giáng sinh mới nữa, không biết măng bồ ghi gì trong đó ta?

có toàn vài lời sến súa như cái cũ không?

tiêu minh phụng tự tát nhẹ, cảm thấy mình đang hơi bị nhiều chuyện về hậu và bách đấy.
₊˚.
xuân bách thấy anh không nhắn lại gì, cậu nhắn tiếp.

mason>>manbo

mason
anh ơi? anh không biết thì để em gửi lên nhóm nhé?
em nghĩ cái này không nên khoe nhiều
nhưng em tò mò muốn ai là người ước quá 😔

manbo
ê đừng gửi, anh quê chết (x)
của anh á e
vcl nút thu hồi đâu (x)

₊˚.

xuân bách đơ mặt ra, loay hoay không biết nên phản hồi kiểu gì.
thấy em chẳng nhắn lại gì, phúc hậu quăng đại cái điện thoại ra ghế, chạy tỏn lên phòng xuân bách.

/ tiếng mở cửa /

không thèm gõ cửa, phúc hậu mở toạt cửa phòng, xuân bách giựt mình ngoái đầu nhìn phúc hậu, nhìn anh đang bình tĩnh ngồi xuống nệm. xuân bách liền bò qua gần chỗ anh. phúc hậu bộc bạch:

" chắc em đang đọc tin nhắn rồi nhỉ? anh đây cũng xin khai là anh là người viết luôn..."

" anh thực sự thích.. em rất nhiều... "

phúc hậu ngưng nói nữa, đó chỉ là những gì anh nghĩ trong tâm thôi, nhưng giờ nó phát thành tiếng nói mất rồi. ngại chết nhỉ.
anh vừa dứt lời, mũi của bách đỏ ủng lên vì ngại.

xuân bách nhân lúc anh đang khó xử, em quay người sang hôn chụt vào má anh, và cười như đã đồng ý vậy.

hà nội với cái thời tiết giáng sinh lạnh lẽo này nhưng có một người yêu sưởi ấm vào thì hay biết mấy nhỉ?

phúc hậu cảm thấy dỗi thật, hôn mà chẳng bảo trước gì cả, anh đè xuân bách ra phạt hôn liên tục vô môi bách đến mức sưng lên.

" anh bỏ em ra !! đau quá !! "

thấy anh vẫn chưa chịu buông ra, xuân bách cắn một phát vô môi anh đến mức có tí máu rỉ ra. phúc hậu lúc này mới lật đật ngồi dậy, xoa xoa cái miệng của mình. thấy anh trong bộ dạng này, xuân bách thấy mắc cười chết.
phúc hậu thấy người yêu mình chẳng lo gì cho cái miệng mình cả mà ngồi cười, anh dỗi nằm bịch xuống nệm ngủ cái ăn mừng dù sao anh cũng đã có được bách rồi.

// end track.
tái bút: cái chap này nó khá lan man, không biết mb đọc có chán không =)) và cringe nữa
tui viết mà bị ngại á =)) xin tí góp ý nha
ae thông cảm tui ngu văn lắm

16.12.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro