Thờ ác linh
Nhà họ Jeon nhiều đời nay vốn có truyền thống nối gót làm pháp sư. Từ đời cụ cố của Jeon JungKook đã bắt đầu có tiếng trong giới, truyền cho con trai con gái, cứ thế đến hẳn đời mẹ cậu. Mẹ cậu là Cheon Hwa Young, bà là người phụ nữ đời thứ 5 đang nối gót truyền thống làm nghề của dòng tộc.
Gần quá tuổi Cheon Hwa Young mới sinh ra cậu. Khi vừa chào đời, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng trong phòng sinh, ngay khi bà cảm thấy mệt mỏi nhất vẫn còn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn của lũ ác linh đang điên cuồng muốn lao tới giằng xé con bà.
Nhưng rồi Cheon Hwa Young phải ngạc nhiên.
Rằng Jeon JungKook con trai bà dường như có một thứ sức mạnh diệu kì nào đó bảo mệnh, không có bất kì một thế lực nào có thể chạm tới nó. Đó cũng chính là lý do mà từ sau khi có cậu, bà không sinh thêm em cho JungKook, muốn tập trung vào duy nhất mình cậu mà thôi.
Nhưng đúng là có đoán thế nào bà cũng không thể ngờ tới chuyện sẽ có một ngày Jeon JungKook phản đối dữ dội việc tiếp nối nghề pháp sư nỗi lạc của dòng tộc. Nó muốn trở thành một họa sĩ, thậm chí có một khoảng thời gian còn tránh né bà để hai mẹ con sẽ không xảy ra cuộc tranh cãi nào về chủ đề này nữa.
Cậu nhóc càng lớn, bà càng không thể kiểm soát được cậu. Dần dần những gì Jeon JungKook làm, những gì Jeon JungKook thấy, bà cũng không thể nhìn ra bằng con mắt thứ 3 của mình nữa.
Chính vì vậy, Cheon Hwa Young có chết cũng không ngờ tới việc con trai mình lại dây dưa quan hệ với một ác linh ngàn năm tuổi.
Jeon JungKook thường xuyên ngây ngất vì những cuộc hoan ái với tên ác linh nay. Chàng họa sĩ trẻ lần đầu nếm được mùi vị của dục vọng cho đến nay đã không thể dứt khỏi nó. Mỗi khi nằm dưới thân tên ác linh ấy, Jeon JungKook chỉ có biết mỗi việc ngân giọng rên rỉ trong từng cơn khoái cảm.
Ngay bây giờ đây, bên dưới cậu cũng đang bị hắn xâm nhập thật mạnh mẽ. Nằm dưới thân hắn, chiếc áo choàng nhìn có vẻ như là long bào lúc này cũng chỉ là chiếc thảm trải lót. Hai cơ thể áp sát lấy nhau, Jeon JungKook chìm đắm trong dục vọng với từng cú dấp hông tới tấp của hắn. Vầng trán sáng lạn rơi vãi lung tung những lọn tóc đã ướt đẫm mồ hôi, bị ác ma hôn tới, cắn lấy dái tai đỏ ửng.
"Ngài TaeHyung... ư-ưm... em sẽ ra mất... không thể... aa không thể chịu nổi..."
"JungKook, chưa đến lúc mà, chẳng phải cái miệng nhỏ dâm đãng này của ngươi vẫn chưa được ăn đủ hay sao?"
"Aa- aa ngài..."
Hai cánh mông đỏ ửng vì bị tinh hoàn căng đầy dập tới tấp, nơi giao hoan nhớp nháp toàn dâm dịch bị đánh thành bọt trắng làm ướt đẫm cả lông tơ. Jeon JungKook bị chơi sướng đến mức gần như mê man, hàng lông mi run rẩy, hai mắt mất đi tiêu cự chỉ toàn ánh nước long lanh. Hai chân thon thả trắng hồng gác lên vai hắn, cơ thể cậu run rẩy từng hồi bị đẩy lên mỗi khi côn thịt thô to tiến vào vách tràng nóng ẩm. "Ngài" ở trong cậu nhiệt tình hăng say thúc đẩy hông, bàn tay gân guốc nắm lấy vật nhỏ của cậu tuốt lộng. Tốc độ của bàn tay và bên dưới của hắn làm Jeon JungKook không chịu nổi muốn trốn tránh.
Âm thanh tục tĩu vang lên giữa căn phòng trang nghiêm, Jeon JungKook cá là cậu sẽ chết chắc nếu để mẹ cậu biết chuyện này. Nhưng ngài ấy có vẻ không thèm quản chuyện này cho lắm, chỉ đơn giản cho rằng có thể làm tình ở đây sẽ thật thú vị và kích thích hơn nên mới nhất quyết lôi cậu vào đây. Trước mặt là hoa quả và đồ lễ ắp đầy trên bàn cúng cho hắn, ác linh họ Kim nhếch môi khi nhìn đôi môi căng mọng bị hôn sưng, nhưng lại khiến hắn muốn dày vò thật nhiều hơn nữa.
"Ư-ưh ngài TaeHyung haa~"
"Sẽ ra mất thôi... Ngài... TaeHyung aa... em ra mất"
Hơi thở của cậu hỗn loạn, lồng ngực phập phồng cố gắng hít thở cứ như chú cá bị mắc cạn đang khát cầu dưỡng khí.
Kim TaeHyung đỡ đôi chân đã mỏi nhừ của cậu hạ xuống, ép thành tư thế chữ M rồi lại tiếp tục cày cấy. Nơi giao hợp ướt nhẹp, thành ra tiếng va đập tạo lên cả tiếng nhóp nhép bành bạch cứ liên tục vang lên chẳng thấy hồi kết. Jeon JungKook bấu chặt tay lên lớp long bào dưới thân mình, mồ hôi túa ra như tắm. Cổ họng khô khốc gần như khàn đi vì phải rên rỉ quá nhiều, mỗi lúc trong bụng lại trở lên căng trướng hơn.
Tuyến tiền liệt bị côn thịt trêu chọc, nơi nhạy cảm bị ép đến mức khiến cậu vừa sướng vừa thích đến run cả người. Kim TaeHyung bỏ mặc ngoài tai lời giục giã của cậu, bàn tay tuốt lộng nấm nhỏ càng lúc càng nhanh. Vì thế Jeon JungKook chính là chịu không nổi nữa, bắn ra lần thứ 2 rồi. Lần này tinh dịch đã lỏng hơn, nhớp nháp đầy lên chiếc bụng đang gồ lên thứ thô to.
Nhưng cậu cũng biết có lẽ Kim TaeHyung chưa thỏa mãn với ngần ấy, rất nhanh vật nhỏ vừa xìu xuống lại phải ngóc đầu dậy, bởi vì Kim TaeHyung vẫn không chịu buông tha cho nó. Hắn hạ người áp sát lấy cơ thể cậu, quầng sẫm trước ngực bị hắn dày vò, từng vết cắn ngập răng đỏ ửng, cùng với những vết hôn chi chít trên làn da trắng trẻo của chàng họa sĩ.
Kim TaeHyung biết cậu mệt, nhưng hắn dường như chẳng thể kiểm soát được bản thân. Jeon JungKook quá đỗi mê hồn, bên ngoài thơm ngon bên trong ngọt nước. Từng cái ôm chặt lấy hắn hay từng tiếng ngân nga rên rỉ thỏa mãn, Jeon JungKook đều khiến hắn không thể nào dứt khỏi cậu được.
Bên trong co bóp thật chặt, luôn nóng bỏng và cố gắng lưu luyến gậy thịt của hắn. Dù hắn có mạnh mẽ đâm sâu, xuyên xỏ tới mức nào, bên trong vẫn luôn sẵn sàng đón chào quy đầu thô to và mút lấy nó thật chặt.
"Haa~ TaeHyung... ngài mau cho em sữa... sữa... Ngài bắn đi, em muốn sữa..."
"Ngươi nhanh như vậy đã muốn được ta ban sữa? Thể hiện thêm chút nữa đi."
Kim TaeHyung ngóc đầu mò tới cần cổ thơm phức, liếm lấy yết hầu, lại mút lấy đôi môi.
"Để em lên trên... haa... aa~"
Hắn cười cười, đồng ý để cậu thể hiện. Jeon JungKook trở người giờ đây cứ như đang phi ngựa, cảm nhận cánh mông nóng rát đã đè lên mớ lông đen thô cứng. Dương vật trượt khỏi hậu huyệt, vì mật dịch lẫn tinh dịch chảy ra không thể kiểm soát. Jeon JungKook lại đỡ lấy nó, nhắm chúng vào nơi ướt át đỏ au mị thị để đâm vào. "Phầm phập" những tiếng lút cán, Kim TaeHyung thích thú cứ đi theo từng nhịp của cậu để nhào nặn cặp mông núng nính.
"Họa sĩ sao có thể dâm đãng thế này, nước của người đã chảy muốn ướt hết ta rồi." _ "Bốp!"
Jeon JungKook lắc lư cái mông, nghịch ngợm với dương vật của hắn đang bên trong mình. Cậu cũng muốn chối, cậu vốn không phải như vậy. Nhưng rõ ràng trước những lời nói nhục mạ đó Jeon Jungakook lại chẳng thấy xấu hổ, thậm chí cậu còn muốn hắn tiếp tục nói những lời như thế để hưởng thụ. Liên tục nhấp mông trên cây gậy vừa cứng vừa nóng, Jeon JungKook rất sợ sẽ mất đà ngã xuống nếu cứ di chuyển nhanh như vậy.
"Ah... sướng quá... TaeHyung, TaeHyung, ngài chơi em thật sướng quá"
"Tự chơi mình sướng đến vậy liền không cần ta nữa? Ai cho phép nhà ngươi bỏ quên ta!" Kim TaeHyung cau mày, mím môi.
Ta khó chịu!
Không thèm cho nhà ngươi sữa nữa!
Jeon JungKook muốn khóc ròng!
Rồi đó rồi đó tới nữa rồi đó!
Lần nào cũng giận dỗi, lúc nào cũng giận dỗi!
Mà tên ác linh này lại thật biết cách hành người, chỉ toàn giận dỗi vào lúc bọn họ đang làm tình với nhau. Cậu thật muốn xin thưa với hắn rằng cậu còn đang phê muốn chết, mà nguyên nhân thì cũng là do hắn còn gì nữa...
Nhưng Jeon JungKook biết cái tính quái gở của hắn. Rõ ràng là chỉ muốn được người khác dỗ dành, vậy mà hôm nay còn bày đặt đóng vai lạnh lùng gì đó bắt cậu phải diễn theo. Đến nửa chừng đúng là diễn không nổi nữa, lại bắt đầu mè nheo. Đúng là bé hư!
"TaeHyung, ngài đừng giận mà... haa~ không phải em quên ngài đâu"
Âm thanh ngọt ngào quanh quẩn bên tai hắn, Kim TaeHyung giả vờ quay đi nhưng trong lòng được dỗ có một câu mà sớm đã sướng rơn.
"Rõ ràng là ta chỉ bảo em đóng giả, tại sao em lại thực sự không quan tâm ta!"
"Aa... Ngài... ngài đang vắt kiệt em mà... chết mất thôi... TaeHyung chỗ đó..."
Có ai giận dỗi mà vẫn nắm giữ eo người ta đến mức hằn đỏ cả vệt bàn tay để ghì chặt xuống, hành động đi ngược với lời nói. Nhưng Kim TaeHyung đã tồn tại trên cõi này hàng ngàn năm, hắn thì còn gì hơn cái mặt dày này nữa chứ? Vì biết cái sự không biết nhục của hắn nên Jeon JungKook cũng chỉ thuận theo hắn mà dỗ dành vài câu, không hề có ý muốn quan tâm nhiều.
"Ngài haa, bắn sữa đi mà... em mỏi quá"
Tên ác linh Kim TaeHyung thở mạnh từng nhịp, đỡ lấy eo cậu kéo ngã vào lòng mình. Cơ thể cả hai nhớp nháp mồ hôi. Kim TaeHyung lật người cậu khiến chàng họa sĩ bất ngờ hét lên.
Cái gì đây? Đồ mặt dày!
Jeon JungKook thực sự không thích cảm giác của cái tư thế này. Đối diện là bàn mâm lễ, làm ở đây khiến đầu óc cậu dâng lên một loại cảm giác áy náy có lỗi vô cùng. Tuy vậy như hậu huyệt bị hắn liên tục tác động, mị thịt đỏ au non mềm cùng những nếp gấp xinh xinh đỏ ửng sưng lên. Côn thịt lại được mật dịch bôi trơn khiến Jeon JungKook cứ phải gồng mình thắt chặt phía dưới, sợ nó sẽ tuột mất.
"Đỉnh... ahh đỉnh thật sâu... chỗ đó không thể haa"
Dòng tinh dịch trắng trắng như sữa gạo cứ thế bắn lên bàn thờ linh thiêng, mấy món đồ lễ cũng bị dính phải. Jeon JungKook nức nở khóc. Cảm nhận tính khí bên trong dường như cũng đang lớn lên thêm một phần, đỉnh đầu chạm tới giới hạn sẵn sàng phóng thích. Thần trí không còn, Jeon JungKook ngất ngây ngả đầu trên vai hắn, lại tiện cho Kim TaeHyung há miệng day cắn dáy tai đỏ ửng.
Hắn gầm gừ rên lên một tiếng, hông căng cứng bắn đầy "sữa" cho chàng họa sĩ cầu khát nãy giờ. Dương vật được tới ướt đẫm nước cũng rời khỏi hang động, hắn còn không chịu ngừng cà tới cà lui lên đùi non mẫn cảm đầy vết cắn của ai kia.
Tạch, tạch, không biết phải gọi cái chất lỏng trắng trắng trong trong này là gì mà cứ thấy từng giọt từng giọt rớt sàn. Đôi chân JungKook mỏi nhừ, sớm đã mềm nhũn chẳng còn sức, cả cơ thể lấy tên ác linh đằng sau làm điểm tựa, mệt mỏi nằm đó.
"Ta đút trà cho em"
"... Hưm... mẹ nó! Ngày mai ông sẽ đốt! Đốt nhang! Một bó nhang ông đốt chết nhà ngươi! Haa~"
Ác linh Kim TaeHyung khẽ nuốt nước bọt nhìn người còn nằm trên người mình nghiến răng ken két lẩm bẩm mắng mình. Ba nén hắn còn chịu được, nhưng một bó thì hơi quá rồi... hắn vẫn còn nhớ lần trước... hắn thấy hơi sợ...
Pur9597
13/10/24_95
Trời ơi phải ngoi lên chúc mừng
sinh nhật của bé Chíp Chíp liền~
Ảnh của bé Chíp Chíp ngắm ngày đêm cũng không hết mê mà nhiều quá tui ôm hết 1 mình tui ngắm hehe😌
Sắp tới cạ nhà mún hồ bơi-play hay bãi biển-play 🙄🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro