Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khiết

Đã lâu lắm rồi hắn không quay lại nhà chính, nhà chính Kim gia sớm đã chuyển đi từ đời ông hắn, khi còn nhỏ hắn cũng chỉ được ông nội dắt về thăm nhà tổ này một hai lần, lớn lên càng ít về thăm vì bận quá nhiều công việc.

Dịp lễ hiện tại là trở về thắp hương cho gia tiên, sau đó hắn liền bị ông nội vứt bỏ ở đây chủ ý muốn hắn nghỉ ngơi vài ngày. Công việc ở tập đoàn có nhiều mệt mỏi, hắn từ sáng tới tối cắm mặt ở phòng làm việc đến quên cả thời gian. Ông nội không chỉ lo lắng cho sức khỏe đứa cháu của mình, ông càng lo hơn hắn ở độ tuổi 32 rồi vẫn lẻ bóng, hoàn toàn không thấy dấu hiệu của việc muốn lập gia đình. Thế nên ông nội một hai bắt hắn phải ở lại đây cả tuần trời, bản thân lại cùng cha mẹ và em gái hắn trở về trước.

Nơi này có quản gia và nhiều người hầu nên thực ra cũng không có gì bất tiện. Chỉ có điều Kim Thái Hanh bao năm sớm quen cảnh sáng đi tối về với công việc, lần này rảnh rỗi liền có chút không quen.

Hắn còn được quản gia gợi ý cho một vài nơi trong trang viên dạng như trường đua ngựa hay vườn trồng cây ăn trái, nơi nào cũng đều có thể khiến hắn tham gia vài hoạt động thư giãn. Nhưng Kim Thái Hanh vốn là lười biếng, hắn chỉ muốn tìm nơi để ngắm cảnh, tốt nhất là nơi yên tĩnh. Mà vừa hay thế nào khi hắn loanh quanh đi dạo lại nhờ ánh đèn vàng lập lòe lại phát hiện phía sau con đường mòn cây cổ thụ mà hắn đang đi là một hồ nước nhỏ, được bao quanh là cây cối rất tươi mát.

Nơi này có một hồ nước tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh cũng chỉ có cây cối xanh mát. Tán lá đung đưa trong gió nhẹ, tạo ra thứ âm thanh rì rào lại dễ chịu vô cùng. Những cây liễu bên hồ cũng thướt tha cúi đầu xuống mặt nước, như muốn chạm vào mặt hồ yên ả. Tất cả mọt thứ trong không gian này toát lên vẻ tĩnh lặng cổ kính. Dưới ánh trăng sáng mờ ảo và ánh lập lòe của đàn đom đóm lại càng tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp và huyền bí. Kim Thái Hanh cứ như được lạc vào một thế giới khác, vừa bước chân tới đã không khỏi kinh ngạc mà ngẩn người ngắm nhìn.

Mà, tầm mắt của hắn lại vô tình va phải một đóa hoa nở rộ trong hồ. Kim Thái Hanh tò mò nên tiến lại gần muốn xem, hắn chưa từng gặp loài hoa xinh đẹp như thế này. Đó là một đóa hoa trắng, cánh hoa mềm mại như lụa, dường như đang lan tỏa hương thơm nhàn nhạt. Nhìn qua thôi hắn cũng bị vẻ đẹp thanh thoát chẳng chút vấy đục của nó hút hồn, càng ngắm nhìn càng muốn được chạm thử.

Kim Thái Hanh không nghĩ nhiều, hắn vươn tay với tới đóa hoa. Mà đóa hoa theo làn gió nhè nhẹ cũng lẳng lặng đợi chờ bàn tay hắn.

"Ùm!!!"

Kim Thái Hanh ngã xuống hồ nước. Sự lạnh lẽo nhanh chóng bao vây, đồng thời cũng kéo hắn thoát khỏi cơn thôi miên kì lạ. Hắn không hiểu vì sao mình lại ở gần hồ nước, càng không hiểu lý do gì khiến mình lại đi tới hẳn bên bờ hồ để rồi ngã xuống.

"Cứu... ưm... ưmm..."

Dưới ánh trăng mơ hồ, hắn hình như phát hiện cũng có ai đó bị rơi xuống nước giống mình. Kim Thái Hanh rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức tới cứu người. Người kia không biết bơi, có lẽ vì cũng bị rơi xuống nên vô cùng sợ hãi, chính vì thế mà khiến hắn tốn rất nhiều sức mới có thể đưa cả hai lên bờ.

Thoát khỏi hồ nước lạnh thành công, Kim Thái Hanh vừa ngẩng mặt lên muốn nhìn xem người kia là ai thì mới phát hiện, hóa ra cũng chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi. Da trắng, mặt tròn, má độn thịt nhìn thôi cũng thấy rất khả ái.

Thiếu niên nhỏ ho khù khụ, lí nhí gì đó hình như cảm ơn hắn, trong khi cả người thì vẫn run lên cầm cập. Kim Thái Hanh tặc lưỡi, cúi người ôm lấy thiếu niên nhanh chóng đưa về nhà chính.

Quản gia đứng ngóng hắn ở cửa, hoảng hốt nhìn thiếu gia nhà mình ôm một người trở về, cả hai lại ướt sũng từ đầu tới cuối, ông lập tức kêu người chuẩn bị khăn cho họ.

Ban nãy quá tối nên không nhìn được rõ mặt mũi người kia ra sao, nhưng bây giờ thì hắn lại phải sửng sốt không ít vì nhan sắc của thiếu niên này. Biết là em có vẻ còn rất trẻ, nhưng thật không ngờ lại có khuôn mặt ngọt sữa như vậy.

Kim Thái Hanh nhìn cục bông tròn đang quấn khăn tự run rẩy, lại nhìn sang  quản gia.
"Quản gia Lý, chuẩn bị một phòng cho em ấy đi."

"Vâng thưa thiếu gia."

"Được rồi, em đừng khóc nữa. Tôi cho người chuẩn bị phòng cho em." Hắn cũng khoác khăn trên người, một tay cần khăn bông lau tóc cho thiếu niên, một tay kia lại không nhịn được mà lau đi hàng lệ lăn dài trên má mềm của em.

Thiếu niên dường như tìm được hơi ấm ở bàn tay hắn, nhẹ như lông hồng khẽ dụi má muốn hơn nữa. Kim Thái Hanh bật cười, không còn sợ em sẽ bài xích, cũng chiều lòng tiểu thiên sứ mà vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em.

"Thiếu gia, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi. Cậu và cậu ấy nên đi tắm ngay ạ, trời lạnh như vậy khéo lại cảm mất."

Kim Thái Hanh gật đầu đã biết. Hắn cúi xuống lại lần nữa bế em nhỏ đi về phòng mà quản gia đã chuẩn bị.

"Em có thể tự tắm đúng không?"

Thiếu niên hai mắt nai vẫn luôn uầ ực nước rất đáng thương, em khẽ lắc đầu một cái. Không biết là xấu hổ hay vẫn còn sợ hãi mà gục đầu ngay đầu vào vai hắn, trốn vào hõm cổ của nam nhân.

Đặt em vào bồn nước ấm áp, Kim Thái Hanh lúc này lại thấy hơi mất tự nhiên mà quay mặt đi. Y phục trên người em mỏng đến nỗi cứ như không mặc, vì dính nước nên càng làm cơ thể ngọc ngà lồ lộ hiện ra hết.

"N-nếu em không ngại... hay là... để tôi giúp em nhé?"

Kim Thái Hanh cho rằng em sẽ đồng ý, túi khóc nhỏ thấy hắn muốn bước vào bồn nước liền nhích đi một chút nhường chỗ, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Hắn không nhịn được mà lại bật cười, em đáng yêu quá.

Bồn nước rất rộng, hai ba người cũng đều vô tư sử dụng. Nhưng Kim Thái Hanh không hiểu sao lại muốn chen vào khe hở nhỏ xíu mà em để dành cho mình, vì thế lúc hắn ngồi được xuống thì cơ thể của em gần như áp chặt vào lòng hắn. Đối phương không có ý muốn nhường chỗ nữa, Kim Thái Hanh cũng đành bất lực chịu trận.

Giọng hắn dịu dàng, cứ như đang muốn dỗ dành thiếu niên.
"Được rồi, đừng sợ. Chẳng phải tôi đang giúp em tắm rồi đây sao? Ngoan, không sao nữa rồi."

Kim Thái Hanh choàng tay ấp người phía trước vào lòng mình, vỗ về trấn an em. Hắn cũng cởi bỏ áo somi sũng nước trên người, đem em nhỏ tựa vào hắn mong sẽ khiến em ấm áp hơn phần nào.

Nhìn thân thể như ngọc của em yếu đuối trong vòng tay mình mà Kim Thái Hanh khô miệng, chỉ biết cố gắng dùng lí trí kiềm chế lại.

"Bạn nhỏ, em có thể... có thể ngồi lên đùi tôi. Tôi sẽ ôm em. Như vậy sẽ ấm hơn..."

Em nghe gì cũng đều làm theo lời hắn, ngoan ngoãn đem vòng tay bé nhỏ khoác qua cổ nam nhân, muốn nhướn người đổi tư thế. Chẳng mấy chốc nhờ có sự giúp đỡ của Kim Thái Hanh mà cả người em nhỏ đã thành công ngồi gọn gàng trong lòng hắn.

Nước ấm xông lên và hương thơm từ sữa tắm càng làm người trong lòng ngàn phần quyến rũ. Hắn không biết mình gắn từ quyến rũ lên em liệu có đúng không, chỉ biết em cứ như yêu tinh nhỏ đang dần đân chiếm lấy hồn hắn vậy.

Kim Thái Hanh khẽ thở một hơi, không kiềm chế được mình mà muốn gần gũi với em.

Bạn nhỏ trong lòng hắn cũng mẫn cảm vô cùng, khẽ cất lên tiếng rên rỉ nhỏ xíu như lông hồng cọ vào lòng nam nhân. Giọng em ngọt ngào và non ngọt, Kim Thái Hanh lại thầm nghĩ nếu em phải rên lên nức nở thì sẽ thế nào đây.

"... Tôi tắm cho em nhé... bạn nhỏ..?"

Kim Thái Hanh nhìn em vì quá đáng yêu mà không nhịn được cười âu yếm. Đối với một thiên sứ nhỏ mong manh như em, hắn rất nhẹ nhàng nâng niu. Bàn tay hắn từng chút từng chút lướt trên da thịt mịn màng của em, đôi môi cũng khẽ mơn trớn lên cầu vai run rẩy.

Hắn hôn từng cái vụn vặt lên xương quai xanh, lên cần cổ trắng nõn, hay lên cằm nhỏ xinh đẹp và má đào mềm mại. Chậm rãi mà thưởng thức sự run rẩy của em, hưởng thụ hoan ái khó lòng dứt ra này.

Bàn tay xinh đẹp của em không biết phải đặt vào đâu, chỉ có thể khẽ khàng muốn che miệng ngăn âm thanh xấu hổ của mình. Đôi môi nhỏ nhắn bật ra tiếng rên nhỏ như mèo kêu, làm lòng Kim Thái Hanh mềm nhũn.

Tuy em muốn dùng tay cố ngăn đi âm thanh ngọt ngào của mình, nhưng Kim Thái Hanh lại lặng lẽ nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, khẽ trao lên một nụ hôn.

"Hưm...~"

Cuối cùng hắn cũng được ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của em rồi. Đầu lưỡi mềm mại và nhút nhát. Dưới mông em là cự vật to lớn của người đàn ông đang muốn cương cứng dựng lên. Âm thanh chùn chụt vì nụ hôn ướt át của cả hai vang lên không dứt, cùng với tiếng nỉ non từ em  kích thích Kim Thái Hanh vô cùng.

Bạn nhỏ đang bị hắn lôi vào vòng xoáy của nụ hôn nào có biết trong đầu Kim Thái Hanh bây giờ đã tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh. Cảnh tượng đôi chân nuột nà của em sẽ quấn chặt lấy hông hắn, cả cơ thể ngọc ngà sẽ nắc nư theo từng nhịp đưa đẩy. Hay cảnh tượng đôi môi ngọt ngào này phải run rẩy phát ra từng tiếng nỉ non van xin, trong khi cái miệng dưới của xinh đẹp thì lại há to mút chặt lấy thằng em của hắn. Chỉ cần nghĩ thôi Kim Thái Hanh đã muốn đem em đè dưới thân mà mặc sức thao lộng.

Nhưng em luôn là bông hoa mỏng manh cần được nâng niu, Kim Thái Hanh hắn dù muốn cũng chẳng nỡ làm vậy...

"Bạn nhỏ, em đừng cắn môi. Tôi muốn nghe giọng em lắm..." Kim Thái Hanh thì thầm bên tai em, khẽ phả hơi nóng làm em xấu hổ đỏ bừng.

"Ưm~~"

Đột nhiên Kim Thái Hanh há miệng, ngậm cả khoả anh đào trước ngực em mà mút một cái thật mạnh. Làm bạn nhỏ trong lòng hắn run rẩy một trận, không nhịn nổi mà rên lên một tiếng mê hồn. Nghe được tiếng em sung sướng, hắn càng thích thú muốn nghe thêm. Khoang miệng ướt át và đầu lưỡi ấm nóng lướt qua lớp áo mỏng trên đầu vú em, muốn quấn lấy hạt đậu nhỏ và dùng lực cắn một cái. Tiểu thiên sứ lại càng rên rỉ không ngớt, bị hắn làm cho quá sung sướng.

"Ôi không, bạn nhỏ ơi, em phải nhịn lại một chút chứ. Nếu cứ ra nhanh như vậy, đêm nay em sẽ phải mệt chết mất..." Kim Thái Hanh khẽ vuốt ve dương vật hồng hào đáng yêu còn đang run rẩy khi vừa bắn ra dòng sữa đầu tiên, âu yếm hôn lên đầu vú còn lại.

Thiếu niên vốn bị hắn làm cho mềm nhũn, chỉ biết ngả vào lòng hắn tùy hắn chăm sóc. Kim Thái Hanh bế bổng em ra khỏi bồn nước, cởi chiếc áo mỏng tanh vướng víu của em và lau khô cơ thể như ngọc như ngà.

Đến khi cả hai khô ráo sạch sẽ, Kim Thái Hanh lại không thèm mặc đồ cho em nữa. Hắn bế bạn nhỏ lên, làm em theo phản xạ hoảng sợ quắp chặt chân lên hông mình, đưa em ra giường lớn.

"Há miệng em ra nào bạn nhỏ."

Tiểu thiên sứ liền ngoan ngoãn rụt rè há miệng, để hắn luồn lưỡi vào khám phá lần nữa. Khuôn miệng bé nhỏ bị hắn khai phá đến mỏi nhừ, dịch vị theo đó mà chảy cả xuống cằm. Kim Thái Hanh chỉ thấy ngọt, tham lam muốn tất cả.

Hắn gấp vội lắm rồi, bởi vì thằng em của hắn đã cương cứng đến phát đau vẫn phải nhịn lại vì em. Kim Thái Hanh cầm tay em, đặt lên nó. Bạn nhỏ theo chỉ dẫn của tay hắn mà cũng rụt rè vuốt ve, cảm nhận sức nóng của vật dưới tay mình. Dịch từ quy đầu to tròn chảy ra, theo chuyển động tay em mà làm ướt cả chiều dài gậy thịt.

"Tuốt mạnh hơn đi, ưm... bạn nhỏ giỏi quá ha..." Kim Thái Hanh khích lệ, bao lấy bàn tay mềm mại cùng em di chuyển. Ánh mắt hắn lại va phải nấm nhỏ hồng hào của em, vì thế không nghĩ nhiều liền cạ cả dương vật mình vào nấm nhỏ giúp em cùng sung sướng. Quả nhiên em lại nức nở, có lẽ vì khoái cảm mang đến đột ngột mà bị kích thích làm cho muốn bắn lần nữa.

"Chỉ mới như vậy mà em đã muốn bắn lần hai rồi, em nhịn một chút đi bạn nhỏ à."

Kim Thái Hanh chỉ lo em sẽ bắn nhiều sinh ra mệt mỏi mà thôi, lại quên mất em yếu đuối như vậy chẳng thể nín nhịn lâu giống mình. Em nhỏ rất ngoan, đều nghe theo lời hắn nói. Vậy nên Kim Thái Hanh nói muốn em cố gắng nhịn, bảo bối dưới thân hắn liền mím môi nhịn cho bằng được.

Dương vật hắn thô to như vậy, cạ tới cạ lui nấm nhỏ hồng hào của em, nhìn mà kích thích không tả xiết. Dâm dịch nhầy nhụa không ngừng chảy ra, Kim Thái Hanh liền bắt đầu tuốt nhanh hơn nữa.

Nào ngờ em nhỏ dưới thân hắn bật khóc nức nở, làm hắn hoảng loạn vô cùng. Ngay khi hắn còn chưa kịp hiểu vì sao túi khóc nhỏ lại bắt đầu khóc thì dưới tay đã bị dòng bạch dịch nóng bỏng của em làm cho ướt. Lúc này Kim Thái Hanh mới hiểu, liền liên tục hôn lên mặt em an ủi trấn an.

"Không sao, không sao. Bây giờ tôi làm em sướng ngay thôi, em đừng khóc nữa. Ngoan, không sao đâu mà"

Suy cho cùng Kim Thái Hanh cũng chỉ biết bắt nạt tiểu thiên sứ. Tay hắn thon dài, lần mò tới nơi địa phương kia không báo trước mà đâm vào. Lập tức ngón tay bị vách tràng nóng bỏng bao chặt lấy,  dữ dội hút vào. Nơi huyệt động bị kích thích chảy nước dầm dề từ lâu, nhờ đó mà ngón tay mới dễ dàng đâm vào khai phá. Một ngón rồi hai ngón, Kim Thái Hanh càng khuếch trương thì lại càng làm em nức nở muốn khóc to.

Có lẽ đây là lần đầu của em, vậy nên không thể tránh khỏi sự lạ lẫm và sợ hãi. Nên Kim Thái Hanh rất quan tâm em nhỏ, liên tục vỗ về và dành những cái hôn vụn vặt trấn an.

Hắn đem chân em nhỏ tách ra, đặt vào tư thế chữ M phô trương ra hết nơi xinh đẹp. Nhưng tiểu thiên sứ ngại ngùng, luôn muốn trốn tránh. Vì thế Kim Thái Hanh liền cố ý đánh lạc hướng em, bằng cách lại lần nữa trêu chọc hai điểm hồng trước ngực như muốn khích lệ túi khóc nhỏ mạnh dạn hơn một chút.

"Ư~... aa..."

"Đúng rồi, em cho tôi nghe thêm giọng em đi. Giọng em ngọt lắm."

"Hưm... ngài... a~..."

Khỏi nói Kim Thái Hanh bất ngờ như nào, đây là lần đầu em mở miệng nói chuyện với hắn, lại còn gọi hắn nữa. Bàn tay còn lại hắn liền đem xoa nắn chiếc eo xinh đẹp của em, cảm nhận làn da trắng trẻo mịn màng đang run rẩy vì dục cảm.

"Em đừng sợ, thả lỏng ra một chút nào."

Dị vật xâm nhập vào huyệt động, đương nhiên em sẽ thấy khá trướng và khó chịu. Nhưng nếu em cứ căng chặt không chịu cho hắn khuếch trương, có lẽ khi hắn đút vào bên dưới sẽ rách mất. Kim Thái Hanh dỗ dành mãi hồi lâu thì ngón tay bên trong kia mới được thoải mái đôi chút. Tuy nhiên vách tràng nóng bỏng mềm mại kia lần nào cũng mút lấy ngón tay hắn, khiến hắn àng lúc càng phải đi sâu vào trong.

Kim Thái Hanh cảm thấy đủ liền rời đi, nhìn bàn tay ướt nhẹp mà nuốt nước miếng. Hắn nâng gậy thịt của mình lên, dùng đầu khấc béo tròn liên tục cạ vào nơi miệng nước dầm dề. Lỗ nhỏ mấp máy phải há miệng mỗi lần Kim Thái Hanh nhử vào, nhưng hắn lại rút ra ngay sau đó. Người nhỏ dưới thân hắn khó chịu rên lên ư ử, cảm giác khao khát và mong cầu thoả mãn mỗi lúc một tăng.

Phập! Lút cán rồi!

Kim Thái Hanh thì vì quá sướng khi huyệt động chật hẹp đó cứ mút lấy đầu khấc hắn, giây phút sợi giây lí trí bị đứt ra cũng là lúc hắn khó lòng kiềm chế nổi mới không một lời báo trước đã phầm phập đâm vào. Còn tiểu thiên sứ nằm dưới thân hắn thì chỉ biết thét lên một tiếng nghẹn ngào rồi run rẩy thút thít khóc. Cả hai cơ thể đang quấn quýt lấy nhau căng cứng cả lên.

Bên trong em liên tục quyến rũ thằng em hắn, co bóp liên hồi nhằm mút chặt và đòi hỏi gậy thịt phải tiến vào sâu hơn khai phá nơi u tối. Vách tràng được trừu sáp với dị vật vừa nóng bỏng vừa thô cứng, lại vừa trướng vừa thích, bạn nhỏ  rên lên mấy tiếng mà hai mắt đã nhẹp nước. Kim Thái Hanh chỉ biết dỗ dành hôn lên mí mắt em, khuyên nhủ rằng nếu em cứ khóc như vậy thì sau đêm nay em sẽ bị đau mắt mất.

Nhưng mỗi lần đâm vào hắn lại muốn trôn vùi cả chiều dài của vật ấy, dĩ nhiên hang động chưa từng khai phá như em sẽ không chịu nổi. Quy đầu bên trong đâm loạn khắp nơi làm bạn nhỏ vừa thích vừa sợ, run rẩy kêu lên như mèo. Cơ thể ngọc ngà trong vòng tay hắn đỏ bừng, mồ hôi trên người cả hai cũng vì sự quấn quýt da thịt mà như hòa làm một.

Cơ thể bé nhỏ bị giày vò bởi cái miệng hư hỏng của hắn đến đáng thương. Kim Thái Hanh nghiêng đầu cắn gặm lung tung. Mỗi chỗ trên xương quai xanh hay khuôn ngực trắng trẻo thơm phức đều được để lại vết cắn đỏ chói, kèm theo là những dấu hôn dâu tây vụn vặt khắp nơi. Nhưng có lẽ em cũng thích được hắn hôn nên mỗi khi Kim Thái Hanh há miệng ngậm đầu vú em liếm mút thì bàn tay rụt rè đó lại ngại ngùng đặt lên bên còn lại. Em tự xoa vú mình, nhưng không đạt được khoái cảm như Kim Thái Hanh ban cho, em lại nức nở muốn khóc. Vậy nên hắn lại đành tạm biệt bên này chạy sang bên kia, dỗ dành vú nhỏ, trao lại những cái hôn bồi thường.

"Aa... aa... Ư~..."

Giọng em nhỏ xíu, thậm chí nếu hắn không cố gắng dỏng tai nghe sẽ bị tiếng nơi giao hợp kia che lấp đi mất. Bên dưới của em quá nhiều nước làm đám lông nơi ấy của hắn cũng bị ướt hết cả. Kim Thái Hanh tham lam vô cùng, mỗi lần đâm vào đều muốn cho em sướng tới đỉnh nóc. Khi hắn nhấp hông là y như rằng tiếng phầm phập lại vang lên, cùng với giọng nỉ non của bạn nhỏ mà tạo ra âm thanh khiến ai nghe thấy cũng phải xấu hổ vô cùng.

Bên chân bị hắn đè ra ép chặt quá lâu nên chắc đã sớm chẳng còn chút sức lực nào. Kim Thái Hanh thương em chịu mỏi liền nâng chân em lên đổi tư thế, gác hết lên một vai hắn. Nhờ vậy mà hắn cũng có thêm không ít sức, Kim Thái Hanh nghiến răng ôm chặt đôi chân em làm điểm tựa, cứ như chiếc máy đóng cọc không giới hạn mà tấn công vào điểm yếu mềm.

"Haa... ư... ư~~ aaa... a~~..."

Kim Thái Hanh một tay ôm chặt đôi chân dài miên man của em, một tay với xuống bóp chặt thịt một bên vú ngập tay, nghe em rên rỉ vì mỗi lần ra vào của thằng em mình liền thỏa mãn cười trầm trầm một tiếng.
"Tiểu thiên thần bé nhỏ, tôi làm em có sướng không? Hửm? Có thích không?"

Bạn nhỏ dưới thân hắn trắng trẻo ửng hồng, nằm la liệt trên giường chỉ biết ư a rên lên từng tiếng nghẹn ngào, hoàn toàn bị hắn chơi đến dục tiên dục tử. Đầu vú bị bóp sướng đến tê tái, bên dưới bị nhồi đầy ứ căng chặt, mỗi lần quy đầu đâm vào lại vừa sâu vừa chọc phải điểm nhạy cảm. Bạn nhỏ cứ biết hả miệng kêu lên từng tiếng đầy đáng thương.

Không nghe được lời nào từ miệng em nói nữa, Kim Thái Hanh có chút thất vọng. Hắn chỉ biết giận dỗi vô cớ mà điên loạn phát tiết hơn một chút, nhắm vào tuyến tiền liệt nhạy cảm của em mà tấn công. Khỏi phải nói tiểu thiên thần của hắn bị thao sướng đến cứng người, thớ cơ toàn thân phải co giật mấy hồi. Khuôn mặt khả ái kia đỏ bừng bừng và đôi mắt long lanh phải dại đi vì sung sướng.

Trong giây phút xả giận với người ta, hắn cũng chợt nhận ra. Rằng Kim Thái Hanh ơi, mày đè bạn nhỏ ra chịch đến bấy người nhưng mày cũng đâu biết tên bạn nhỏ đâu. Kim Thái Hanh thực sự chết sững, tự mắng mình đúng là bị nhục dục che mờ hết cả lí trí rồi.

Hắn tách hai chân em ra vắt lên vai, hạ người lại lần nữa âu yếm hôn lên đôi môi ngọt ngào bị bỏ quên nãy giờ. Kim Thái Hanh vừa mút lấy cánh môi xinh đẹp vừa thì thầm hỏi tên em, nhưng chỉ nghe được từng tiếng vụn vặt cùng với tiếng rên nức nở đáng thương.

Hắn đem từng chữ ghép, cuối cùng nhận ra tiểu thiên thần cũng có một cái tên đẹp như em vậy.

Jeon. Jung. Kook.

Kim Thái Hanh mỉm cười, hắn vừa ngân tên em vừa đỉnh từng cú vào thật dữ dội. Mỗi lần ba chữ "Jeon JungKook" được cất lên thì bảo bối dưới thân hắn lại phải thét lên từng tiếng. Vì khoải cảm quá mãnh liệt, vì kích thích quá dữ dội, và vì bị chơi đến thần hồn điên đảo, tiểu thiên sứ JungKook đã cong người bắn ra bạch dịch lần thứ ba.

Tinh dịch sớm đã loãng như nước, nhàn nhạt màu sữa gạo, bắn đầy lên cả mặt hắn. Kim Thái Hanh nhếch môi cười, hoàn toàn không sợ dơ bẩn, thậm chí còn vươn lưỡi liếm đi thứ dịch ấy.

Hông hắn từng cứ nhấp vào liên hồi, quy đầu muốn tìm điểm thích hợp trong u cốc để bắn ra dòng sữa đầu tiên. Kim Thái Hanh một lần cà gậy thịt qua điểm nhạy cảm của em lại sung sướng được vách tràng nóng bỏng đó thít chặt một lần, hắn thậm chí còn không muốn dừng lại. Chỉ là điều có vẻ bạn nhỏ JungKook cần nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục như này em sẽ ngất dưới thân hắn mất.

"Bạn nhỏ, nhớ ngậm chặt sữa tôi đút em nhé!"

Tiếng phầm phập liên hồi cùng với tiếng thét nức nở của em cất lên vừa được mấy chặp, tiểu thiên sứ Jeon JungKook đã được đón nhận dòng bạch dịch nóng bỏng xối thẳng vào nơi sâu nhất. Kim Thái Hanh nghiến răng chửi bậy một tiếng, ôm đôi chân miên man của em mà thẳng lưng bắn ra.

"Aaa~~~..."
"Haa~..."

Hắn thở hắt ra một hơi thoả mãn, yên lặng đợi chờ vài phút liền rút dương vật ướt nhẹp ra khỏi huyệt động. Theo đó mà kéo theo dòng sữa đặc nóng hổi tràn ra, hòa cùng dâm dịch chảy ướt cả má đùi non của em.

Nhưng không dừng lại ở đó, ngón tay hắn tiến vào, khuấy động vách tràng mềm nhũn, liên tục kích thích vào tuyến tiền liệt làm nấm nhỏ của em lại run rẩy phải ngóc đầu dậy. Tiểu thiên sứ đón nhận trận xả vừa rồi còn đang ngây ngất nằm liệt một chỗ, giờ lại bị hắn trêu chọc liền muốn kháng cự nhưng không còn sức để chống lại.

"Aa... aa... aaa... AAa~~~"

"Phụt!"

Bạn nhỏ thực sự chịu hết nổi rồi, cong lưng mà bắn ra thứ nước nhạt màu cao vọt. Tưới ướt đẫm cả chăn dưới thân, nghẹn ngào nức nở khóc. Em mệt mỏi bắn xong, cũng chỉ nhận lại một nụ cười khoái chí của hắn.

Hai ngón tay hắn rời khỏi huyệt động ướt nhẹp dâm dịch và tinh dịch, nghe póc một tiếng. Kim Thái Hanh vươn tay chạm lên môi em, lại sững người nhìn bảo bối dù mệt mỏi nằm đó vẫn cố gắng vươn chiếc lưỡi đỏ hỏn ra. Từng chút từng chút, liếm đi dịch trắng trên ngón tay hắn.

"Mẹ kiếp, đúng là gặp phải tiểu yêu tinh rồi!"

Hắn vừa rủa một tiếng liền không đợi em phản ứng đã lôi người em lật lại, không cần biết tiểu thiên sứ vừa bị hắn chơi đến mệt chết nằm một chỗ. Kim Thái Hanh tuốt lộng gậy thịt lại cương cứng của mình từ lúc nào vài lần. Lại "phập" một tiếng, cùng tiếng thét của em và cơn co giật của em. Hắn lần nữa đi vào hiệp hai không chút nghỉ ngơi.

"Bốp"! Kim Thái Hanh tét lên má mông bị dập cho đỏ bừng, mắng.
"Đã nói là phải ngậm chặt lấy sữa của tôi cơ mà. Tiểu yêu tinh, đêm nay phải phạt chết em thôi."

Hắn ham chơi đến vô độ, một đêm đó giày vò người nhỏ kia đến mức tiểu thiên sứ thực sự muốn nát người mới luyến tiếc dừng lại. Mà ngay lúc hắn nằm xuống cạnh em, chỉ thấy vào phút sau thiên thần nhỏ trong lòng hắn đã lại vươn lưỡi liếm lén lút đôi môi hắn. Kim Thái Hanh ban nãy toan nhắm mắt đi ngủ rồi, hắn sợ mình làm em quá sức trong đêm nay, sáng hôm sau bạn nhỏ JungKook sẽ hận chết hắn mất. Nào có ngờ em lại không biết giới hạn như vậy. Kim Thái Hanh chỉ kịp đá lưỡi thầm rủa một tiếng.

D****! Hắn là gặp phải một tiểu quỷ mới đúng!

Em muốn, hắn liền chiều. Sau đó liền chơi người nhỏ thêm 2 3 lần nữa. Lúc nhắm mắt thực sự nghĩ sáng hôm sau chắc chắn bạn nhỏ sẽ hận cả ba đời nhà hắn. Lại không ngờ sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn chỉ còn một mình trên giường, với đống ngổn ngang đêm qua và người nhỏ thì hoàn toàn mất tích.

Chẳng hề hay biết đóa hoa Jeon JungKook ở nơi hồ nước nào đó đang thầm hả hê một trận. Đêm qua tinh lực của hắn bị em lấy đi, ngần đó cũng đủ để em vui vẻ sống tới mấy ngàn năm nữa rồi.

@pupipur957
11/1/2025
Chap hum nay nhẹ nhàng sương sương dị thui he😗
anh chị em cô dì chú bác chuẩn bị xiền đu concert của hobie tới đâu rùi😺 còn tui là tui cbi sẵn dây rùi nè, dự tính hôm đó tui sẽ đu ở trên nóc:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro