Cậu bé quàng khăn đỏ
"Mẹ, em đi nha."
"Được rồi, đi cẩn thận đấy. Em cũng phải ngoan ngoãn vâng lời bà đó, em nhớ chưa?" Mẹ Jeon dở tay đang làm món bánh mì nướng, tiện tay nhét vào giỏ đồ của em vài lát bánh mì nóng hổi và hũ mật ong vàng óng.
"Dạ em nhớ rồi ạ. Bye bye mẹ, mẹ nhớ chuyển lời tạm biệt của em cho cả ba giúp em nữa nha."
Jeon JungKook quàng lên mình chiếc khăn choàng màu đỏ mà bà ngoại đã tặng năm nào, vui vẻ tung tăng rời khỏi nhà. Sáng sớm mát mẻ, gió thổi làm những tán lá cây xào xạc đập vào nhau, lấp ló cả ánh nắng ban mai luồn qua từng kẽ lá, chiếu rọi xuống con đường mòn nhỏ ven rừng em đang đi.
Trong rừng đúng là thích nhất. Cây cối che bóng mát mẻ, chim hót líu lo nhảy hết cành này đến cành khác để hát mừng, cả những cây nấm sắc màu và những bông hoa nở rộ xinh tươi khoe sắc. JungKook vẫn luôn thích nhất là vào rừng để vui chơi như thế này.
Em cũng líu lo như chú chim nhỏ, nhảy chân sáo tung tăng trên con đường mòn. Thi thoảng lại bị những bông hoa ven đường quá đỗi xinh đẹp giữ chân, không kìm lòng được mà ngắt vài nhánh đan thành một bó.
Em sẽ mang bó hoa này tới tặng bà ngoại.
À phải rồi, hôm nay em không phải vào rừng để kiếm nấm nữa. Mà là em tới nhà bà ngoại nha.
Nhà của bà ngoại là một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh ở phía bên kia khu rừng. Bên cạnh còn là dòng suối trong vắt lúc nào cũng lung linh nắng chiều và êm ả về đêm. Nhà của bà ngoại cứ như khu vườn nhỏ của thần tiên vậy, nên vì thế ngay từ khi còn nhỏ, JungKook em thích nhất chính là được theo ba mẹ tới nhà ngoại chơi.
Cũng nhờ một dịp vào thăm ngoại, bà đã tặng em một chiếc khăn quàng màu đỏ. Đó là món quá em trân quý nhất, đến nỗi đi đâu cũng phải mang theo bên mình.
Tiến sâu vào rừng, Jeon JungKook đang tung tăng nhảy nhót thì nghe tiếng đạp lá rất to dồn dập chạy qua rất nhanh. Dường như vừa có một cuộc rượt đuổi lướt qua đây.
Đi thêm một đoạn, em có gặp một người.
Phải nói rằng, người ấy quá đẹp, đẹp đến mức khiến em đứng hình mất vài giây.
Người đó bước tới trước mặt em, trên trán là tầng mồ hôi mỏng và trên vai là một khẩu súng săn.
"Chào bạn nhỏ, em có thấy một con sói nào vừa chạy qua đây không?"
JungKook ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hắn, bây giờ lại bị giọng nói trầm ấm ấy làm tim đập chân run.
"D-dạ... dạ hong ạ. Em hong thấy con sói nào hết ạ."
"Ồ, thật đáng tiếc. Có lẽ tôi bị lạc mất nó thật rồi, cảm ơn bạn nhỏ."
JungKook chớp chớp mắt, hai má ửng hồng
"Dạ... dạ hong có gì ạ."
"Hm... mà bạn nhỏ này, em đang đi đâu trong rừng thế? Nơi này có thể có chó sói đấy, rất nguy hiểm."
"Dạ em vào thăm bà ngoại ạ. Em sống từ nhỏ ở đây nên rất quen đường, sẽ không sao đâu ạ."
"Ồ, vậy tậm biệt bạn nhỏ, em hãy đi cẩn thận nhé."
Người đó rời đi, trước khi đi còn không quên xoa đầu em và khen chiếc khăn của em thật đặc biệt. Jeon JungKook được khen mà mặt mũi đỏ ửng, trái tim đạp loạn nhịp cả lên.
Nhưng em cũng phải rời đi rồi, phải nhanh chóng tới nhà bà ngoại thôi. Em đã mất khá nhiều giờ chỉ vì mải vui chơi với những chú bướm xinh đẹp.
"Bà ngoại! Em tới thăm bà rồi đây ạ."
"Ôi JungKookie, cháu yêu của bà. Lại đây cho bà xem em nào, dạo này có phải lại gầy đi rồi không? Má bánh bao của bà lại bé xíu đi rồi." Bà ngoài đang tưới nước cho vườn rau xanh, thấy em tung tăng chạy tới liền vui mừng đón em.
"Dạ hong có mà, ba mẹ còn hay trêu em là bé ỉn đấy ạ. Em đã mập rồi."
"Đâu có đâu có, bé thỏ trắng trắng yêu yêu của bà, phải ăn nhiều mới mau lớn mới đáng yêu nghe không. Không được nghe lời hai đứa đó nói, làm mất má xinh của bà."
"Hihi, dạ em nghe theo bà."
Dẫn em vào nhà, bà ngoại liền rót sữa ấm cho em.
"Bé thỏ của bà, liệu em có thể trông nhà thật không đó?"
"Dạ được thật mà bà, em đã lớn rồi, sẽ trông nhà cho bà thật tốt, bà đừng lo mà." Jeon JungKook ôm cốc sữa, hai mắt to tròn nhìn bà.
Chuyện là lần này em vào thăm bà cũng là một phần thôi. Phần lớn là bà đã nhờ em tới trông nhà giúp bà để bà lên trên thị trấn để khám bệnh, phải mất tận 2 hay 3 ngày mới về nhà được. Được dịp em lại thích nhà của bà nhất, liền nhanh nhảu nhận phần này.
"Bé ngốc, bà là sợ em ham chơi chỉ biết trông hoa bắt bướm, không an tâm để em một mình ấy."
"Thui mà bà à, em đã lớn rồi nha. Em có thể tự lo cho mình thật tốt ạ."
"Haizz, vậy bà tin em đó nha. Cũng không còn sớm nữa, thật may em đã tới kịp giờ trước khi bà phải đi. JungKookie này, em ở nhà ngoan ngoãn chờ bà về mua kẹo cho em nha."
"Vâng ạ, bà đi cẩn thận ạ." JungKook có chút tiếc nuối, vừa gặp bà có chút xíu bà đã phải đi mất rồi.
"À phải rồi, JungKookie này, chiều chiều sẽ có chú thợ săn sẽ đến đây mang thịt tới cho bà, em giúp bà tiếp chú ấy nhé. Chú thợ săn ấy tốt lắm, cứ cách ngày lại tới tặng bà thịt ngon mà chú ấy săn được. Em nhớ tiếp chú ấy nhiệt tình."
"Dạ vâng ạ, bà cứ yên tâm ở em."
Bà đi rồi, JungKook cũng quay trở lại nhà gỗ. Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn lung linh chiếu trên mặt nước, đàn bướm vẫn dập dìu bay đậu trên những bông hoa. JungKook nhìn ngắm mãi, sau đó buồn ngủ, nháp một cái rồi tìm tới giường ngả lưng.
Đánh thức em là tiếng gõ cửa của ai đó, JungKook mơ màng dịu mắt tỉnh dậy. Em nhanh chóng tiến ra mở cửa, nhỏ giọng hỏi ai đó ạ.
Trước mặt em là chú thợ săn điển trai sáng nay em đã vô tình gặp, JungKook bất ngờ vài giây sau đó liền đỏ mặt. Thật trùng hợp quá!
"Ồ, hóa ra bạn nhỏ là cháu ngoại của bà Jeon đấy à?" Chú thợ săn trước mặt em cũng ngạc nhiên.
"Dạ, em là cháu ngoại của bà ạ. A, phải rồi, em mời chú vào nhà uống miếng nước ạ."
Jeon JungKook ngại ngùng nhớ ra vẫn để khách đứng ngoài cửa, em liền né người mời chú vào nhà. Cốc nước hình bông hoa xinh xắn đặt trước mặt người ấy, em cũng ngượng ngùng lấy cho mình chút nước rồi ngồi đối diện muốn nói chuyện với chú một chút.
"Thì ra chú là người vẫn hay giúp đỡ bà ngoại em, gia đình em cảm ơn chú nhiều lắm ạ. Chú thật tốt." Hai má JungKook lại ửng hồng, em mím môi ngại ngùng.
"Đâu có gì đâu, tôi tiện nên tới giúp bà một chút ấy mà. Ở một mình cũng có chút rảnh rỗi."
"... Em... để em đi lấy cho chú chút hoa quả ạ."
Bầu không khí ngượng nghịu quá khiến bé nhỏ chẳng biết nên làm sao, đành dùng lý do trốn đi một chút cho bớt ngại.
Em hình như có chút thích chú ấy rồi, bởi vì chú tốt bụng lại còn điển trai như vậy mà...
JungKook nào có biết lúc em đang quay lưng loay hoay trong bên, luôn có một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của em. Rằng chiếc khăn quàng đỏ trên đầu em thật đáng yêu, rằng chiếc áo trên người em qua nắng mỏng manh đến lạ, như lộ rõ bờ lưng gầy gò thẳng tắp và vòng em bé nhỏ như vừa đủ cho bàn tay của hắn ôm tới. Và cả chiếc quần trắng hoa nhí xinh đẹp mà em đang diện lại hớ hênh để lộ cả chiếc quần lót tam giác màu đỏ đỏ ôm trọn bờ mông căng tròn núng nính của em nữa kìa.
Chỉ nhìn một chút thôi mà hắn cũng sắp cương lên đến nơi rồi. Kim TaeHyung nhắm mắt vài giây, muốn kìm lòng mình nhiều lần.
"Chú, em mời chú ăn nho và táo ạ"
JungKook bưng dĩa hoa quả tươi ngon đặt bên cạnh hắn.
"À ừm, cảm ơn bạn nhỏ."
"..."
"..."
"Bạn nhỏ này, hình như tôi vẫn chưa biết tên em..."
JungKook lại ngại ngùng nữa rồi, em đỏ mặt nhẹ nhàng đáp
"Dạ em là JungKook ạ, ch-chú cứ gọi em là JungKookie cũng được ạ."
"Tên em đẹp quá, JungKook... JungKook... nghe cứ như tên một thiên thần ấy..." Kim TaeHyung khẽ ngắm nhìn em, tự nghĩ trong đầu.
"Tôi là TaeHyung, Kim TaeHyung, rất vui được làm quen với bạn nhỏ."
Em tươi cười, em cũng rất vui vì được làm quen với chú.
Em bắt đầu đỡ ngại ngùng hơn với Kim TaeHyung, bắt đầu nói một vài câu chuyển nhỏ như vì sao em lại tới đây trông nhà cho bà này. Khua chân múa tay diễn tả cho chú những con bướm xinh đẹp mà em đã gặp được, vui vẻ kể trước sự lắng nghe chăm chú của chú thợ săn Kim TaeHyung.
Song, em vô tình nâng chân lại đụng phải chú. JungKook giật mình rụt chân lại, mau chóng xin lỗi người ta. Chỉ có điều, JungKook ơi em không biết thật hay đã cố tình mà dám cạ chân vào nơi cứ bán cương kia của hắn vậy?
Bàn chân em trắng trẻo hồng hào, vô tình lướt qua nơi hạ bộ căng phồng của hắn, làm tim hắn cứ đập thình thịch.
"Không sao đâu bạn nhỏ. À mà cũng muộn rồi, em lại đây tôi đưa thịt cho em, tôi cũng nên sớm về thôi."
JungKook ngoan ngoan tiến tới bên cạnh chú thợ săn, sẵn sàng nhận lấy món quà của chú. Đột nhiên eo em cảm nhận thấy có một sự ấm áp chạm vào, JungKook lén nhìn. Hóa ra là bàn tay của chú, em thầm nghĩ chú Kim chắc cũng coi em là bạn rồi nên tự nhiên với em như vậy. Nghĩ đến đây em càng vui vẻ, đứng nhích gần về chú một chút nữa.
Kim TaeHyung một tay tự nhiên đặt trên eo em, thật ra hắn cũng rất lưỡng lự khi làm vậy, không biết em nhỏ có bài xích không. Và thật may rằng không, em nhỏ còn có vẻ rất vui vẻ với điều này. Thế nên hắn càng muốn nổi lòng tham hơn, nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo bé nhỏ của em.
"Thịt này tôi đã làm sạch, khi nào nấu em chỉ cần lấy ra thôi. Mong em sẽ làm nó vào bữa tối và ăn ngon miệng nhé."
"Dạ... em cảm ơn chú."
Bàn tay Kim TaeHyung rời khỏi eo em, JungKook có chút nuối tiếc, mà hắn cũng có chút không nỡ rời đi. Đợi đến khi tiễn hắn ra tận cửa, JungKook mới mấp may môi cúi đầu nhỏ nhẹ vài điều.
"Chú... chú về thật ạ?"
"Ừm, tôi về đây."
"Ch-chú... hay là... hay là... chú ở đây với em được hong ạ..."
Kim TaeHyung vốn tính bước đi, cả người lại khựng lại vì câu nói của em.
"... Hửm? Em vừa nói gì cơ bạn nhỏ?"
JungKook vò vò vạt áo, em cúi đầu khẽ nhỏ nhỏ nói
"Thực ra... thực ra em ở một mình... nhỡ may có thú dữ... Em... em thấy hơi sợ..."
"..." Mẹ nó, ai đỡ nổi đòn này?
"Chú... chú có thể ở lại với em được hong ạ... JungKookie sợ..."
"... Được..." Kim TaeHyung ngẩn ngơ trả lời trong vô thức.
....
Thực sự hắn hối hận rồi!
Kim TaeHyung hắn đã quá đề cao sức chịu đựng của mình. Hắn vậy mà sắp bị em bé này làm cho nín nhịn đến mức muốn liệt dương luôn.
JungKook nhận nấu ăn cho bữa tối. Em đã nấu mì ý sốt kem, thơm thơm béo béo cho hắn và em. Đến lúc cả hai cùng nhau dùng bữa, JungKook vẫn líu lo kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho hắn. Đương nhiên Kim TaeHyung cũng rất chăm chú lắng nghe, cho tới lúc hắn phát hiện trên khóe môi em còn đọng lại vệt sốt kem.
Hắn vươn tay muốn giúp em làm sạch, nhưng cũng vì thế làn em nhận ra. JungKook xấu hổ đỏ tai, nhanh chóng vươn lưỡi liếm nó đi.
Mẹ cha, em ơi! Em cứ như vậy khiến hắn chết mất thôi.
Miệng em bé xíu, chiếc lưỡi lại đỏ hỏn bóng ướt vươn ra liếm đi vệt sốt. Kim TaeHyung thực sự muốn tát cho mình một cái khi tưởng tượng ra trong đầu hàng vạn hình ảnh em quỳ mình dưới háng hắn, liếm mút thằng em của hắn và tham lam liếm đi giọt tinh dịch bị bắn trên khóe môi mình.
JungKook...
Sau khi ăn xong và chơi đủ, JungKook nói rằng sẽ đi tắm trước. Lúc ấy hắn mới thầm thở phào được một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng có thể không cần gồng mình nữa rồi. Đợi em rời đi, Kim TaeHyung mới lặng lẽ nhìn xuống phía dưới mình. Nơi dưới bàn bị che đi là hạ bộ dựng đứng như túp lều, vì em mà cứ sục sôi nãy giờ.
JungKook cầm đồ đạc ra phía sau nhà, cùng là phía dòng dưới của bà em. Nơi này nước trong sạch và tươi mát. JungKook thích thú ngồi trên bờ, hạ chân chạm vào dòng nước mát lành, đung đưa vẫy nghịch nước.
Nước mát bắn tung tóe khi em nghịch ngợm, làm ướt cả quần áo của em. JungKook không nghĩ nhiều, từ từ bước xuống ngâm mình luôn. Khoảnh khắc em ngoi lên khỏi mặt nước hất mái tóc ẩm ra sau, có người nào đó phía xa phải lén đưa tay sờ lên mũi xem có chảy máu hay không.
Đúng vậy. Kim TaeHyung không thể kìm lòng mà mò ra đây coi trộm em tắm. Hắn thu cả hình bóng em trong mắt, nhìn tất cả những hành động vô thức vụng về của em cũng khiến hắn nóng ran cả người.
Nhìn đầu vú hồng hồng của em lồ lộ hiện ra vì lớp áo ướt đẫm ôm sát lấy da thịt trắng muốt của em, nhìn cả cặp mông tròn mẩy cứ núng nính lắc lư, hay cả đôi chân thon dài thẳng tắp kia nữa. Kim TaeHyung vươn tay xuống lớp quần dựng túp lều, lấy ra dương vật hùng dũng dựng đứng đầy tự hào của mình.
Kim TaeHyung thủ dâm vì lén nhìn em nhỏ tắm.
Bàn tay đầy vết chai sạn tuốt lấy dương vật to lớn, hắn mỗi lúc đều tưởng tượng ra được cái cảnh cặp mông múp thịt của em đưa đẩy cạ trên nó. Tưởng tượng ra cái cảnh lỗ hoa hồng hào của em há lớn mút chặt lấy từng cm trên thằng em hắn. Và nghĩ cả ra cảnh em phải nhấp nhổm cầu xin hắn chơi mình mạnh mẽ hơn nữa.
Nghe tiếng hát trong trẻo của em xa xa, Kim TaeHyung bắn ra cỗ tinh dịch nhớp nháp.
Hắn thở dốc một hơi, mệt mỏi nhắm mắt.
...
"JungKook, buổi tối trời sẽ lạnh đấy. Em đừng tắm lâu, lỡ cảm thì sao?" Kim TaeHyung cất giọng làm em nhỏ có chút giật mình, nhận ra là chú thợ săn thì em liền không sợ nữa.
Em cười hì hì, vâng dạ nói sẽ lên bờ ngay. Em nhìn chiếc khăn trên tay chú, khẽ tủm tỉm cười.
"Em... em lên bờ nha?"
"... Ừ, lên bờ tôi lau người cho."
JungKook ngại ngùng từng bước rời khỏi mặt nước, cả người em ướt nhẹp, tiến tới phía hắn đứng. Em khẽ run lên, cảm nhận có ánh mắt nóng bóng cứ chiếu lên mình chằm chằm.
Em ngã vào lòng chú, vô tội ngước đôi mắt óng nước nhìn Kim TaeHyung.
"Chú ơi... bé thấy hơi lạnh ạ..."
"... Ừ, để tôi ôm em." Nói rồi Kim TaeHyung cúi người, ôm cả cuộn chăn nhỏ vào lòng, bế em như bế công chúa mang vào nhà.
"JungKook thật không biết chăm sóc bản thân gì cả, em bị lạnh như vậy lại còn nghịch nước lâu, không sợ sẽ ốm hay sao bạn nhỏ?" Kim TaeHyung quay người đi vào khuôn bếp nhỏ, nấu cho em chút nước ấm.
"Ưm~ Sẽ không sao đâu ạ..."
JungKook vươn tay cởi lớp khăn ủ mình. Em nhìn bóng lưng hắn, lại đỏ mặt từ từ vươn tay cởi bỏ lớp áo ướt đẫm dính sát trên người mình.
"Haizz, quần áo ướt cứ bó lấy, thật khó chịu quá đi mất."
Kim TaeHyung phì cười vì cái giọng lầm bầm trách cứ của em, hắn tính quay lại mang cho em một cốc nước ấm. Nào có ngờ, chỉ vừa xoay lưng nhìn về phía em, đập vào mắt hắn đã là một thân thể lõa lồ trắng buốt mát mẻ. Kim TaeHyung bỗng thấy khó thở vô cùng, cổ họng càng trở lên khô khốc.
"JungKook..."
"A chú... em quên mất... còn chú ở đây... Em-em lại thay đồ ở đây mất rồi..." Khuôn mặt em đỏ ửng, vội vàng chạy về phía giường núp mình sau lớp chăn.
"Bạn nhỏ đừng ngại, em uống nước ấm này đi. Tôi sẽ ra ngoài đợi em thay đồ."
Nói rồi Kim TaeHyung đặt cốc nước lên bàn cạnh giường ngủ, quay lưng đi ra ngoài, còn cẩn thân đóng cửa giúp em.
JungKook ngại ngùng không thôi. Em nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài gọi chú vào nhà, ngập ngừng vài câu mà ngại quá không biết phải làm sao, cuối cùng đành giục hắn đi tắm để né tránh.
Kim TaeHyung biết, không những thế hắn còn cố tình để cho người nào đó đang nhìn lén mình tắm thấy được cơ bắp cuồn cuộn cùng dương vật to lớn của mình. Hắn dội gáo nước mát lạnh lên cơ thể, ngửa cổ thoải mái hừ hừ vài câu. Xong Kim TaeHyung cố ý nâng gậy thịt của mình lên, vừa vẫy vẫy như mời gọi ai đó vừa thỏa mãn tuốt lộng. Hắn biết em vẫn đang chăm chăm nhìn vào mình, vì vậy vốn dĩ lúc đầu chỉ muốn trêu chọc em nhưng sau đó lại bị ánh nhìn nóng bỏng đó mà kích thích, dương vật cương cứng lần nữa trong tay khát cầu được thỏa mãn. Kim TaeHyung chỉ biết liên tục cọ lên thân trụ nó, ma sát và tuốt lộng mong nó sẽ sớm xuất tinh.
"Aa... mình... mình vừa thấy chú ấy..." Jeon JungKook che mặt, em nhanh chóng chạy biến vào nhà, bỏ qua cảnh thấy được cỗ bạch dịch phóng thích đầy tay hắn.
Kim TaeHyung cũng trở vào nhà, mọi chuyện cứ như chẳng có gì xảy ra. Cũng đã muộn, JungKook ngại ngùng lùi người người chỗ trên giường cho cả hắn.
"Chú... Chú ngủ cũng em nha..."
"Ừm, cảm ơn JungKookie."
"... Bạn nhỏ à, tại sao... em lại không mặc quần vậy...?"
Bị chú ấy hỏi thẳng, JungKook đỏ bừng lí nhí đáp
"T-tại... em quen ngủ chỉ mặc... chỉ mặc đồ lót ạ... chú... chú sẽ không để ý chứ ạ?" Em ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn.
"Sẽ... sẽ không... để ý. Em ngủ đi bạn nhỏ." Kim TaeHyung lạnh lùng quay lưng.
Được vài giây, Kim TaeHyung lại phải cứng người vì em. JungKook vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, em nhỏ ở phía sau dụi dụi cái đầu nhỏ.
"Em... Em quen có gấu ôm ạ... em khó ngủ quá... C-chú sẽ không để ý cho em ôm một xíu, được hong ạ?"
"... Được"
Jeon JungKook ơi là Jeon JungKook, bạn nhỏ bức chết hắn rồi!
Kim TaeHyung xoay người, ôm em vào lòng, cũng để em tự nhiên vòng tay qua eo ôm mình. Hai cơ thể sát rạp vào nhau, chen chúc trên chiếc giường rộng.
Em không ngừng ngọ nguậy. Không biết rằng em vô tình hay cố ý, mà đùi non cứ liên tục va phải nơi chí mạng của hắn, cạ vào mấy lần.
Cái mông cong tớn mát lạnh ở ngay cạnh tay hắn, Kim TaeHyung đắn đo vài giây, cuối cùng dưới lớp chăn đưa tay vỗ lên nó một cái lại bóp thêm cái nữa, khàn giọng cảnh cáo.
"Bạn nhỏ, em cứ cạ vào nơi ấy của tôi, có phải là không biết sợ hay không?"
"Hưm? Em- em làm gì có chứ."
Còn cãi sao?
"JungKookie, sao quần lót bạn nhỏ lại ướt vậy? Ban nãy em chưa thay quần lót sao?"
"Hưm.... em không biết. Cơ thể em... n-nó cứ chảy nước ra mãi. Em không biết phải làm sao cả ức..." JungKook hai mắt rớm lệ, em bám lấy tay hắn sợ hãi sắp khóc.
"Đừng sợ, không sao cả đâu, chỉ là sẽ rất khó chịu nếu để nó như vậy mà đi ngủ. Có muốn tôi khám thử cho bạn nhỏ không?" Kim TaeHyung đưa tay lau đi hạt ngọc trên má em, cưng chiều an ủi.
"Chú... chú sẽ giúp em thật sao? Vậy, vậy chú giúp em xem với ạ. Nó khó chịu lắm."
"Được, vậy tôi giúp em."
Kim TaeHyung vạch chăn ra, dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, hắn có thể thấy thân thể nuột nà của bạn nhỏ trên giường. Em mặc áo ngủ, vạt áo dài cũng che đi một vài phần của nấm nhỏ xinh đẹp, nhưng lại không đủ để che đùi non trắng nõn và cặp mông to tròn núng nính. JungKook ngại ngùng dùng tay kéo vạt áo xuống nhưng che trước lại lộ sau, em lại rưng rưng nhìn hắn.
"Chú... chú đừng nhìn mà... em ngại ạ"
"Không sao, chú chỉ giúp em thôi mà có gì đâu phải ngại. Để chú xem cho em xem làm sao em lại làm ướt đồ lót như vậy nào."
Kim TaeHyung nâng đôi chân nuột nà của em lên, gác chúng lên một tay mình. Tay còn lại hắn xoa xoa bờ mông trắng nõn, tiện thể kéo cả chiếc quần lót tam giác màu trắng đã ướt nhẹp của em ra. Quần lót vẫn còn vương lại trên đùi em. Trước mắt hắn chính là trái đào to bự ngọt nước nhất, trắng trẻo - múp rụp - núng nính - không che. Kim TaeHyung nuốt nước bọt, ngón tay di chuyển xoa nhẹ lên nụ hoa đang mấp máy run rẩy của em.
Cơ thể em thật mẫn cảm. Hắn chỉ vừa chạm nhẹ đã khiến bông tuyết nhỏ như muốn tan ra, JungKook nức nở bật ra tiếng kêu nhẹ như mèo kêu.
"Yên nào bạn nhỏ."
"Nhưng chú ơi... đừng sờ chỗ đó mà...ức..." JungKook bây giờ chỉ muốn ôm chú ngủ thôi, nén lại sự khó chịu an phận như lúc nãy là được rồi.
"Đừng sợ, JungKook ngoan dạng chân ra cho tôi xem thử nào, bị như thế này hình như có chút nguy hiểm, tôi phải xem kĩ hơn."
Kim TaeHyung vừa nói xong thì em đã phát hoảng, em sợ mình bị làm sao thật. Bởi vì trước đây em chưa từng bị như vậy. JungKook ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, mở rộng chân thậm chí còn dùng tay giữ nó lại.
Cả dương vật hồng hào đang dựng đứng rỉ dịch ướt át lồ lộ hiện ra trước mắt hắn. Kim TaeHyung mỉm cười an ủi em, còn khen em làm tốt lắm hãy chịu khó giữ nguyên tư thế này.
Hắn hạ người, tay gẩy gẩy nấm nhỏ của em khiến JungKook run lên không ngừng, cả người căng cứng như dây đàn.
"Aa~ Chú~~..."
Em không ngờ chú thợ săn lại há miệng ngậm lấy chỗ đó của em, thậm chí lưỡi chú còn quấn lấy và mút chụt một cái thật mạnh, nút trên lỗ tiểu. JungKook rên lên, co giật mấy cái.
Kim TaeHyung lại như không bỏ ngoài tai câu van xin của em, hắn bắt đầu tăng tốc nút mạnh và nhanh hơn. Mỗi lần như vậy môi lại chà sát lên thân trụ, bàn tay còn mân mê hai trứng nhỏ phía dưới của em nữa. Jeon JungKook cảm thấy khó thở vô cùng, khó khăn không nói hết nổi một câu nhưng vẫn ngoan ngoãn dạng chân đúng tư thế hắn chỉ.
"Bạn nhỏ, tôi làm em đau sao? Tôi sẽ cố gắng khám cho em nhanh khỏi, đừng sợ."
"Ưm... chú nhẹ một chút đi ạ... em... em không biết nữa... lạ quá aa~" Hắn gật đầu rồi lại ngậm lấy cả chiều dài của em vào miệng, nhiệt độ khoang miệng nóng ẩm bao bọc gậy thịt, hơn nữa hắn còn dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình để vuốt ve nó. Mỗi lần phun ra nuốt vào đều mạnh mẽ vang lên tiếng bú mút chùn chụt. Bàn tay thô ráp của hắn còn giữ lấy gốc dương vật, nắn bóp nó tùy ý.
JungKoook hoảng loạn hơn khi cơ thể lại cảm thấy một cỗ lạ lẫm dâng lên. Cứ thế cho tới lúc hiểu ra thì đã phun đầy sữa lỏng vào miệng hắn. Kim TaeHyung cũng không ghét bỏ gì, hắn liếm hết thậm chí còn làm sạch cả dịch nhớp nháp trên thân gậy thịt. Xong Kim TaeHyung giữ chân em lại, nghiêm túc nói.
"Bên dưới này càng phức tạp hơn, Bạn nhỏ cố gắng chịu một chút nữa để tôi giúp em. Cứ phát ra tiếng, đừng kìm nén nghe không?" Jeon JungKook cả mặt tèm lem nước mắt gật gật cái đầu nhỏ.
Hắn dứt lời liền không để thừa giây nào, úp cả mặt mình vào cặp mông núng nính như pudding của em, húp xùm xụp mấy cái, bạn nhỏ lại lần nữa rên rỉ ái muội vô cùng. Hắn nâng cả nửa người em lên, quyết vùi mặt vào nơi ấy.
Em thơm, em sạch, em ngọt, và em ngon.
Jeon JungKook có thể cảm nhận rõ ràng chiếc lưỡi hắn liếm quanh lỗ nhỏ của em, mút chụt một cái thật kêu rồi răng rê cắn quanh nơi ấy. Chỗ đó cứ như bị một đàn kiến chạy loạn, râm ran ngứa ngáy. Thật may đã có chiếc lưỡi của hắn giúp em. Chú thợ săn thật tốt bụng quá!
Xong, chiếc lưỡi ma thuật ấy đột nhiên tiến nào nơi ấy của em, JungKook giật mình hô lên, ngóc đầu dậy nhìn hắn. Chú TaeHyung vẫn nhiệt tình giúp em, hai tay ôm lấy má mông trắng múp, cả mặt vùi vào nơi ấy. Em quoằn quại rên rỉ, đón nhận cơn khoái cảm lạ lẫm mà hắn mang lại. Chỉ biết há miệng kêu khóc, nhưng em nào có biết mấy lời ấy vào tai hắn lại cứ như cổ vũ hắn làm tốt hơn nữa. Dâm dãng và ướt át vô cùng.
Hắn đỡ lấy hai chân mỏi nhừ của em, gác lên vai mình, còn mình lại tiến sâu hơn, nâng nửa người em lên cao. Hắn vươn lưỡi liếm khắp từng chỗ riêng tư ấy của em, cho tới khi chúng ướt nhẹ lại lần nữa.
"Bạn nhỏ ngoan, em giỏi lắm. Tôi đã khám cho em xong rồi."
"Chú... chú ơi..., bên dưới... ưm~ hình như lại chảy nước nữa rồi a..." JungKook không biết em bị làm sao nữa, em hoảng sợ nức nở khóc.
"Lại chảy nữa rồi sao? JungKook thật nhiều nước quá đi. Tôi sẽ phải uống no mất, phải làm sao đây?"
"Huhu, em không biết nữa... cơ thể em... trước giờ đều không như vậy hức..."
"Được rồi bạn nhỏ, em đừng quá lo lắng. Nếu đã như vậy thì chỉ còn cách này, để tôi dùng gậy thịt chặn nó lại, để nó không chảy nước ra nữa, cho em ngủ, em chịu không?"
JungKook nghe hắn nói cách giải quyết, mơ mơ hồ hồ hỏi gậy thịt là cái gì rồi cũng đồng ý rất nhanh. Em chỉ thấy chú thợ săn mỉm cười, tay vuốt ve eo em vỗ về.
"Tôi sẽ giúp bạn nhỏ mà. Hãy tin tôi."
Nói rồi hắn móc ra từ quần mình, dương vật cương cứng sẫm màu. JungKook ngại ngùng liền quay mặt đi, mấp máy nói hắn mau che lại.
"Chẳng phải nói sẽ dùng nó bít lỗ nước cho em sao? JungKook ngoan, nó sẽ giúp em thôi."
Lúc đầu em không chịu, nói như thế thì quá làm phiền hắn. Nhưng rồi Kim TaeHyung đã thuyết phục em rằng hắn tự nguyện muốn giúp bạn nhỏ, hắn chỉ mong em được ngủ ngon thôi. Hắn mỉm cười cưng chiều, xoa xoa những nếp gấp xinh xắn.
Rồi một ngón tay hắn đi vào, JungKook há miệng rên rỉ. Giọng em ngọt ngào vang lên giữa màn đêm yên tĩnh cứ như đang mời gọi hắn vậy.
"Phóc" Cả em và hắn đều kêu lên, Kim TaeHyung thì khẽ rít răng, hắn nín nhịn sắp liệt dương đến nơi rồi vẫn phải đâm chọc bằng ba ngón tay. Cũng vì lỗ hoa của em quá bé, cứ thít chặt và co bóp dữ dội khiến hắn khó mà di chuyển ngón tay nới rộng được.
"Chú ơi aa~ đừng chọc nữa ạ... đừng mà... ức... lạ quá"
"Phải rồi, JungKook nói một chút cho tôi nghe tôi liền giúp em nhanh hết hơn. Ngoan, gọi một tiếng "Chồng ơi tới ch*ch em" đi, Tôi liền giúp em đi ngủ bây giờ. Gọi đi!"
JungKook đỏ mặt, em chỉ hiểu mỗi từ chồng mà hắn nói. Chẳng phải cũng từ ấy vẫn ngọt ngào chỉ dành cho cặp vợ chồng yêu nhau sao, mẹ vẫn hay thường gọi ba bằng cái tên ngọt ngào ấy.
Em thích lắm, thích được chú thợ săn giúp em. Có vẻ chú ấy cũng quý em nên mới muốn em gọi như vậy.
"Ch-chồng ơi... ch-chồng ch*ch em đi ạ..."
"... Fuck!"
Kim TaeHyung nghiêng người nằm phía sau em, túm một chân em vắt lên tay mình, tay còn lại vạch mông em ra dữ dội thúc đâm cả dương vật thô to phập nút cán.
Jeon JungKook khóc một tiếng đau đớn, bên dưới đau như bị rách toạc và căng trướng lạ lẫm vô cùng. Em chỉ ngỡ dùng gậy thịt chặn lỗ hoa lại sẽ thoải mái hơn thôi, không ngờ nó lại khó chịu hơn như vậy.
"Ch-chú ơi rút ra đi... nó khó chịu quá... còn hơn cả bạn nãy nữa... rất lạ aa~"
"Bé ngoan, em xem mình đang ăn dương vật đàn ông rồi, còn có thể nói không ăn nữa được sao?" Kim TaeHyung ở phía sau em, cắn lấy dái tay đỏ ửng nóng bừng, thì thầm rồi hôn chụt một cái.
"Ưm~ chú gạt em..." JungKook mím môi ấm ức quay lại nhìn hắn, hai mắt uầ ực rớm lệ.
"JungKookie ngoan, tôi hôn em, em đừng khóc nữa nhé?" Hắn vuốt ve khuôn mặt em, lau đi những giọt nữa mắt lã chã, vén lọn tóc vương vãi của em ra sau mang tai, cài qua chiếc khăn quàng đỏ đặc biệt trên đầu em.
"Cái đó... ưm to quá ạ... nếu bị rách mất thì sao ạ?"
"Không sao đâu bạn nhỏ này, tôi sẽ cẩn thận mà, em đừng lo"
"Hưm~ Chú ơi... bé thích chú lắm... Nhưng mà... nhưng mà chú đừng làm bé đau nha."
"Được, chú làm bé thoải mái, không làm bé đau."
Chú dùng gậy thịt chặn nước cho em.
@pupipur9597
21/11/2024
Chap này chưa có mlem đâu mọi ngừi, chap này chỉ có đáng iu nhiều chút thui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro