Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

"Chia tay đi."

"Sao tự dưng anh lại đòi chia tay? Có phải em làm gì sai không?"

"Không có, chỉ là anh hết cảm giác với em rồi."

"Huhu.... Anh ơi đừng chia tay với em mà...."

"Anh xin lỗi nhưng mà anh chán em rồi, anh với em không có kết quả đâu. Anh chỉ muốn thử cảm giác mới thôi."

Đó là lời nói phũ phàng của Minh Khang một hot boy nhà giàu, đẹp trai và đặc biệt có rất nhiều cô gái theo đuổi. Cả trường không ai là không biết Khang là một cây cờ đỏ chính hiệu không biết bao nhiêu cô gái đã rơi nước mắt vì Khang. Và người bị buông lời chia tay là Bảo Duy, đúng các bạn không nhìn lầm đâu đối tượng lần này của Khang không phải phụ nữ mà là một người đàn ông. Khang nổi tiếng khắp trường vì độ đẹp trai phong độ vs phái nữ thì ai cũng biết rồi, nhưng với phái nam Khang cũng có sức hút không hề nhỏ và trong đó có Duy, cậu đã thích thầm Khang từ khi mới vào trường rồi. 

Chả là Duy có thân với một đàn anh khoá trên tên Thành Nam cùng câu lạc bộ bóng rổ với Khang và sau một lần bám theo ông anh mình xem thi đấu bóng rổ thì cậu chàng đã trúng tiếng sét ái tình với cờ đỏ di động Minh Khang và rồi mối tình giữa 2 người xảy ra. À mà quên nữa, Khang cũng có một hội bạn chơi khá thân nhưng không tồi như Khang đâu họ khá tử tế lại còn đẹp trai nữa chứ nhưng biết sao được sức hút của cờ đỏ Minh Khang quá lớn đâm ra mức độ yêu thích của họ còn thua xa Khang nhưng không có nghĩa là không nổi bật đâu đấy nhé. 

Giới thiệu quá hội bạn này có 4 người là Anh Tuấn, Hoàng Vũ , Hoàng Long và Minh Khang. Minh Khang và Hoàng Long là lớn tuổi nhất rồi mới đến Tuấn và nhỏ nhất là Vũ. Còn về Thành Nam thì anh bằng tuổi Khang và Long nhe.

Mọi người cũng đang thắc mắc vì sao mà chàng cờ đỏ sát gái chính hiệu kia lại hẹn hò với một thằng đàn ông như Duy đúng không? Thì có thể nói là hắn muốn tìm cảm giác mới lạ sau khi quen hàng chục cô gái mà đúng lúc có người để mình thử cảm giác mới lạ thì thử vội thôi. Hắn cũng biết đây là đứa em thân thiết của Nam rồi nhưng mà kệ thôi ai bảo nó biết mình tồi rồi vẫn còn dây vào làm gì?

Trước khi hẹn hò với Khang, Nam đã cảnh báo thằng em mình rằng thằng này nó tồi lắm không nên dây vào, vì anh không muốn thấy đứa em minh nâng niu, yêu quý phải luỵ, phải khóc. Tuy chả phải anh em ruột thịt gì nhưng tình cảm của anh giành cho thằng nhóc này không khác gì anh em trong nhà. Một phần là anh là con một nên tình cảm ấy anh giành hết cho nó, một phần là nó đã ở bên anh những lúc anh buồn nhất nên anh rất quý trọng thằng em này. Sau khi biết mình đã khuyên ngăn hết lời mà thằng nhõi con này vẫn đâm đầu vào thằng tồi tệ ấy thì anh cũng có cảnh báo thằng bạn mình rằng không được làm nó tổn thương, biết làm vậy thì cũng chả giúp ích gì mấy nhưng cũng không thể nhìn thằng em mình nó bị trap như vậy được. Vì sao anh biết gã này cờ đỏ mà vẫn chơi cùng á? Thật ra cũng không đến mức thân thiết nhưng gã ngoài chuyện tồi tệ trong tình yêu ra thì đối xử với anh em khá tốt với lại anh cũng chỉ thân thiết với hội bạn "đẹp trai, tốt bụng" của hắn thôi.

Sau khi Khang và Duy yêu nhau thì cũng có một số điều mà Duy là người đầu tiên có đặc quyền khi yêu đương với Khang. Ví dụ là Duy chơi khá thân thiết với hội anh em của Khang, trước giờ chưa có ai được Khang giới thiệu cho hội bạn đâu đa phần mối quan hệ đều không đến đâu. Khi yêu em luôn để ý và làm theo ý của hắn mà không hề có ý định phản kháng bởi em thích hắn đến mức không ngần ngại trao những điều tốt đẹp nhất của mình cho hắn.

Nhưng tệ thì vẫn hoàn tệ thôi, yêu người cùng giới để trải nghiệm cảm giác mới lạ đúng là ý tưởng điên rồ chính vì nó mà làm tổn thương emm rất nhiều. Mối tình của hắn và em cũng kéo dài không quá lâu cũng không quá ngắn chắc khoảng 3 tháng đi. Tuy mối tình không quá dài nhưng so với khoảng thời gian trung bình mà hắn quen với những cô gái ngoài kia cũng dài hơn rồi đó.

Sau khi buông lời chia tay hắn vẫn tiếp tục việc thả thính và mập mờ với nhiều cô gái khác trong khi đó em biết mình chỉ là một món đồ chơi đã buồn khóc nhốt mình trong phòng đến mức bỏ cả ăn uống ngất mấy lần may có Nam ở bên đưa em vào viện. Nhìn thấy thằng em mình như vậy Nam cũng buông vài lời mắng vài câu cho em tỉnh ra nhưng nhìn đôi mắt sưng húp với khuôn mặt tiều tuỵ kia lại không đành lòng nặng lời. Anh cũng chỉ biết ở bên động viên giúp em vượt qua cái thứ tình cảm chết tiệt này. Còn hội bạn "đẹp trai, tốt bụng" sau khi biết chuyện cũng có nhắn tin hỏi thăm tình hình của Duy nhưng em chả buồn động vào điện thoại của mình dù một chút. Hết cách họ đành phải hỏi Nam về tình tình hình của Duy rồi cũng gửi lời động viên đến em.

"Nam ơi, Duy nó thế nào rồi? Ổn không?"

"Nhờ phước của bạn thân chúng mày mà nó đéo ổn tí nào."

"Nó làm sao?"  - Anh Tuấn vội hỏi.

"Chả sao cả, chỉ là vào viện tiếp nước chơi thôi."

"Chết sao lại thế tội thằng em tôi quá."  - Vũ thương xót.

"Haizzz.... Thôi mày cố khuyên nó hộ bọn tao, bọn tao cũng quý nó lắm nhưng mà biết sao được thằng bạn tao nó tồi từ trong máu rồi."  -Long cũng lên tiếng.

"Tao cũng biết mà nên tao cũng chả trách gì chúng mày, với lại cũng do thằng em tao cơ nói chả nghe..."

"Thế mày gửi lời hỏi thăm của bọn tao đến nó nhé, chứ mấy ngày nay nhắn nó còn chả thèm xem nữa."

=============================================================================

Sau một thời gian thì Duy cũng nguôi ngoai đi phần nào, cũng đã quay lại trường đi học và em vẫn bình thường với hội của Long tuy nhiên cũng không hay liên lạc với nhau như trước, và tên người yêu cũ tồi tệ kia thì em cũng không muốn gặp lại nữa. Em sợ sau khi gặp hắn thì cái thứ tình cảm kia không thể buông bỏ. Bây giờ đây Duy đã bắt đầu tập trung vào việc học tập của mình nhiều hơn, cố gắng nỗ lực từng ngày từng giờ vì bản thân chứ không phải vì người khác nữa. Và trời thì không phụ lòng người sau mọi cố gắng nỗ lực của em thì em đã được một suất đi trao đổi và học tập bên Mĩ, ngày đi Duy mang quyết tâm rằng sẽ quyết tâm quên đi kẻ tệ bạc kia, sống vì bản thân mình nhiều hơn nữa. 

Thoáng cái đã 3 năm qua đi Duy đã trở về Việt Nam với một phong thái khác nhìn em không còn là cậu bé yếu đuối khóc lóc vì tình yêu năm nào nữa, bây giờ nhìn Duy tự tin cứng cáp và thu hút hơn nhiều.

"Anh Nam ơi em về đến nơi rồi này, anh đến đón em chưa?"

"Anh mày đây thằng quỷ"

Em nhìn theo hướng tiếng nói phát ra thấy một anh chàng đẹp trai đang vẫy tay với em một cách nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro