Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eun Hyung và Yeo Ryung (Part 1)

Trích vol 13, chap 57, Inso's law

*Lưu ý: vì không biết tiếng Hàn và nhừo sự trợ giúp của gg dịch nên sẽ không chính xác 100% mà chỉ ở đại ý, tui muốn chia sẻ hint otp trong lúc high nên mong mọi người hoan hỉ.*

Cô ấy hỏi bằng giọng run rẩy.

"Em nói em là nhà văn, đúng không? Vậy thì tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi."

Noah Ri chỉ im lặng và gật đầu. Một câu hỏi sắc bén của Ban Yeo Ryung đã đâm thẳng vào đỉnh đầu Noari, khiến cô ấy không thể trả lời ngay lập tức.

"Em tại sao... lại tạo ra số phận như vậy cho Eun Hyung? Có lý do nào đặc biệt không?"

Lời của Ban Yeo Ryung nghe như đang cầu xin. Cô ấy không muốn ghét ai, nên mong có lý do nào đó để giải thích.

Noah Ri không đáp lại mà chỉ im lặng, giống như tôi.

Sau đó, giọng của Ban Yeo Ryung bắt đầu cao lên, lời nói càng lúc càng trở nên gay gắt.

"Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại là Eun Hyung? Cậu ấy có tội tình gì mà lại phải chịu đau khổ như vậy! Tại sao lại là người như Eunhyeong?"

Khi đôi mắt của Ban Yeo Ryung bừng lên cơn giận dữ, Eun Hyung đã giữ chặt tay cô, như muốn ngăn lại. "Buông ra!" Ban Yeo Ryung hét lên và đẩy Eun Hyung ra.

Có thể Ban Yeo Ryung không chỉ tức giận vì quá khứ tồi tệ của Eunhyeong. Cô ấy tức giận bởi vì thế giới xung quanh cô, mọi thứ tạo nên cô, không phải là một thần thánh tối cao hay chỉ là ngẫu nhiên, mà là cô gái trước mặt - người bình thường như bao người khác, không có gì đặc biệt.

Có lẽ cảm giác đó giống như khi tôi nhận ra mình chỉ là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết, cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở.

Lúc đó, dưới sự ép buộc của Ban Yeo Ryung, Noah Ri cuối cùng cũng lên tiếng, mặc dù chỉ là khẽ run rẩy.

"Vì khi chúng ta cố gắng làm cho thế giới ảo giống như thực tế, câu chuyện của mỗi người đều phải khác nhau."

Câu nói của cô khiến căn phòng im lặng trong một khoảnh khắc.

Noah Ri ngẩng đầu lên, mắt hạ xuống, và tiếp tục bình tĩnh.

"Không phải chỉ có mỗi những người hạnh phúc. Có người hạnh phúc mà không có lý do, thì cũng có người bất hạnh mà không có lý do."

Nói đến đây, Noah Ri đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn Ban Yeo Ryung. Ánh mắt của Ban Yeo Ryung dao động khi nhận được cái nhìn ấy.

"Và ví dụ ngược lại chính là chị. Với vẻ ngoài hoàn hảo, thành tích tốt mà không cần phải cố gắng, khả năng thể thao vượt trội... Chị có tất cả mà không cần làm gì, đúng không? Vì vậy, sự tồn tại của người như Eun Hyung cũng là điều không thể tránh khỏi."

Ban Yeo Ryung hét lên lần nữa.

"Vậy thì hãy lấy lại tất cả những thứ này đi! Tôi không cần những thứ đó, tôi chỉ muốn quá khứ hạnh phúc của Eunhyeong trở lại!"

Lông mày của Ban Yeo Ryung nhăn lại trong cơn giận dữ, nhưng dần dần chúng thư giãn, và nước mắt bắt đầu rơi xuống dưới cằm.

Cô ấy tiếp tục nói với giọng yếu ớt.

"Nếu phải trả giá bằng tất cả những gì tôi có để có thể thay đổi điều đó, tôi sẽ làm. Làm ơn..."

Nhìn thấy Ban Yeo Ryung cầu xin, khuôn mặt của Noah Ri càng trở nên tái nhợt hơn. Cô ấy giống như người vừa nhận ra mình đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn trong quá khứ.

"Yeo Ryung, thôi được rồi."

Lúc đó, Eun Hyung, người đã im lặng từ đầu, bước vào giữa Noah Ri và Ban Yeo Ryung.

Ban Yeo Ryung nhìn Eun Hyung với ánh mắt ngỡ ngàng, hỏi.

"Nhưng nếu như em ấy nói rằng có người hạnh phúc, thì cũng phải có người bất hạnh, vậy nếu vì tôi mà cậu không hạnh phúc thì sao?"

"Điều đó chỉ là một con số thống kê thôi, Yeo Ryung."

Eun Hyung vẫn giữ thái độ bình tĩnh đến khó tin, ngay cả trong tình huống căng thẳng này.

"Nhưng..."

Ban Yeo Ryung nhìn xuống sàn, mắt ngấn lệ, Eun Hyung đưa tay lên lau nước mắt cho cô ấy.

Eun Hyung chậm rãi nói tiếp.

"Cậu biết không? Nếu em ấy thực sự là tác giả, như một vị 'thần' của thế giới này, em ấy đã lấy đi rất nhiều thứ từ tôi. Đó là sự thật."

"Thấy chưa! Cậu cũng vậy..."

Ban Yeo Ryung ngẩng đầu lên, và định cắt lời, nhưng Eun Hyung đã ngắt ngang.

"Nhưng, Yeo Ryung, chính em ấy đã đưa em đến trước mặt anh."

"......"

"Vậy làm sao anh có thể chỉ biết trách em ấy chứ?"

Câu nói của Eun Hyung kết thúc, không khí trở nên im lặng đến ngột ngạt. Trong sự im lặng đó, tôi cũng không thể tin vào những gì vừa nghe.

Tình cảm của Eun Hyung đối với Ban Yeo Ryung thật sự rất sâu sắc, tôi đã nhận ra điều đó nhiều lần trước đây. Nhưng hôm nay, tôi mới thực sự nhận ra sự sâu sắc của tình cảm đó, như thể đang khám phá ra độ sâu của một vũng nước mà tôi chỉ mới chạm chân vào.

Tình yêu của Eun Hyung giống như đại dương, không phải chỉ là những đóa hoa rung rinh trong gió hay những con sóng vỗ về nhẹ nhàng, mà là thứ có thể nuốt chửng tất cả.

Trong ánh mắt của mọi người, Eun Hyung tiếp tục bình tĩnh nói.

"Ý kiến của tôi về tình huống này là thế này. Tôi sẽ không nói gì với Dan I hay Ah Ri."

"Tại sao...?"

Dù biết là vô liêm sỉ nhưng tôi vẫn không thể không hỏi. Eun Hyung nhìn tôi, mỉm cười yếu ớt.

"Tôi nghĩ những chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi được. Dù là chuyện xảy ra là thực tế hay là trong văn bản, những gì đã xảy ra không thể thay đổi."

Nói vậy, Eun Hyung vén tóc ra sau tai. Đôi mắt anh trầm xuống, và tay anh không run rẩy.

Anh tiếp tục bình tĩnh nói.

"Cậu nghĩ tôi đã bao nhiêu lần cầu nguyện để thay đổi chuyện đó khi còn nhỏ?"

"......"

"Tôi không muốn phải thức trắng đêm với những ước muốn vô vọng như vậy nữa. Tôi biết khoảng thời gian đau đớn như thế sẽ không mang lại lợi ích cho ai trong chúng ta."

Và rồi anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi và mỉm cười một cách nhẹ nhàng.

"Nhưng thật sự, cười vẫn là điều khó khăn."

Vừa nói xong, nụ cười trên môi anh đã hoàn toàn biến mất.

Anh nhìn xuống đất với khuôn mặt không cảm xúc, rồi lại nhìn tôi và nói.

"Xin lỗi, dù lâu rồi mới gặp lại, nhưng hôm nay có lẽ tôi phải đi rồi."

Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đặt hai tay lên ngực. Sau đó, anh quay sang nhìn Yoo Cheon-yeong, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

"Cheon-yeong, cậu sẽ làm gì? Đi riêng hay đi cùng tôi?"

Tôi nhìn Yoo Cheon-yeong với sự lo lắng, đôi mắt xanh của anh ấy chìm trong suy tư. Sau một lúc, anh chậm rãi lắc đầu và đi theo Eun Hyung, bỏ lại tôi một mình, bóng dáng anh nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro