Phần Không Tên 7
Tôi quay về nhà, do mệt mỏi mà lăn ra ngủ từ khi nào không hay. Bầu trời bên ngoài mang một sắc đỏ chói tựa như màu máu, xa xa nơi chân trời, mây mù quét đến. Gió ùa qua từng chiếc lá, ầm ầm nổi lên như muốn quật ngã chúng. Trên nóc nhà tôi lại yên ắng đến kì lạ, mây đen che kín cả bầu trời như sắp bão.
Tôi mơ, một giấc mơ kì lạ...
_O_
Tôi lạc giữa một cánh đồng cỏ úa cao tới hông tôi. Tôi không biết đây là đâu, tôi không nhớ nổi vì sao mình lại xuất hiện ở đây, tâm trí thì mơ mơ màng màng không nhớ nổi tên mình. Tôi cứ đi, đi mãi, cho đến khi tôi dừng lại trước cổng thành của một lâu đài.
Không có lính gác.
Tôi lại tiếp tục bước đi, dạo bước và tham quan tòa lâu đài vĩ đại không một bóng người này. Cho đến khi tôi cảm thấy mình đang đứng trước phòng của Đức Vua. Cõ lẽ...tôi đã do dự một lát trước khi bước vào căn phòng ấy. Tôi không hay tò mò, nhưng lúc ấy tôi có một cảm giác rất lạ. Nó thôi thúc tôi bước vào, và...tôi đã làm thế. Như một chỉ dẫn.
Như một chỉ dẫn.
Đó là một căn phòng rộng lớn và cực kì sang trọng, châu báu ở khắp nơi trong góc phòng. Trên bàn, trên cửa sổ, bên giường ngủ cắm đầy hoa tươi. Những loài hoa tôi không biết tên, nhưng rồi tên của chúng cứ xuất hiện trong đầu tôi rất tự nhiên. Cứ như thể...đó là một chuyện tất nhiên, rất bình thường vậy.
Tôi tham quan cung điện như thể tôi đã làm việc ấy vô số lần, tôi biết từng phòng và vị trí của nhiều vật như thể đó là điều tất nhiên, tôi bước vào căn phòng này như thể đó là một thói quen. Còn bây giờ, tâm trí tôi quay cuồng và đầu thì nhức như búa bổ.
Chuyện gì đang xảy đến với mình thế này, ôi Chúa ơi?!!
15/8/2018
C.V.O.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro