Phần Không Tên 5
Nàng là một tiểu thư xinh đẹp, ít nhất là nàng luôn trông giống vậy. Nàng rất hoàn hảo, ai cũng biết thế chứ đâu chỉ mình tôi. Nàng có một giọng nói êm tai nhẹ tựa lông hồng, nhưng với tôi giọng nàng luôn mang một nỗi niềm riêng mà cả thế giới không ai hiểu thấu. Nàng rất nhẹ nhàng, dịu dàng và lịch sự. Giống như dòng máu hoàng tộc luôn chảy trong huyết quản nàng.
Nàng kín đáo lắm. Sự kín đáo của một trinh nữ, sự kín đáo và dè dặt không tên.
Tuy vậy đời nàng bất hạnh. Nàng bảo đó là một sự trả giá. Mẹ nàng mất khi vừa sinh nàng, nàng không có họ hàng nhà mẹ, mẹ nàng là một cô nhi. Cha nàng, ồ, một gã khốn nạn. Nàng cười đầy khinh miệt khi nhắc đến ông ta...và cả họ hàng của cha mình. Một lũ giả tạo và huênh hoang, chẳng có gì ngoài cái vỏ rỗng tuếch hào nhoáng. Cha nàng cũng thế, thị trưởng cơ đấy, một lão già vô dụng. Nàng vừa cười nhạt vừa lẩm bẩm điều gì đấy.
Rồi nàng sẽ kết thúc bằng câu: "Nhưng tớ lại là con gái ruột của ông ta, đó là số phận của tớ"
Tôi luôn nghĩ: "May mà nàng giống mẹ, mà tôi cá chắc là như thế!"
Vì sao á? Tạ ơn Chúa, các bạn không phải thấy mặt của lão ta.
Quay lại với nàng, nàng thường hay đi cùng tôi kể từ dạo đó. Nàng bảo thích chơi cùng tôi, hơn tất cả mọi người trong thị trấn, đôi khi tôi tự hỏi vì sao lại thế và...tôi chưa bao giờ dám hỏi nàng điều đó. Quả thật là ngay chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu tại sao.
28/7/2018
C.V.O.D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro