Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mãnh vỡ kí ức

Mùa xuân năm ấy,tôi bắt đầu cuộc sống mới với không khí của lớp 10.Thật ra thì cũng không có gì vui,chẳng qua do tôi không may mắn khi bước vào ngôi trường này.Mọi chuyện từ đó mà xảy ra.

Ngôi trường thì rộng thiệt,mới đặt chân vào là thấy được không khí ấm áp của một học sinh cấp 3.Vui thiệt!.ngày đầu tụ trường nhìu học sinh chen chúc đông đủ,và bắt đầu bài giảng thuyết của hiệu trưởng buồn tẻ.Kết thúc,tất cả đều vô lớp của mình để gặp mặt bạn bè mới,thầy cô mới…Với những cái ấn tượng đầu tiên lúc nào cũng tốt đẹp nhưng sau đó là bộc lộ chân tướng với những điều không hay biết.! Thầy cô lúc đầu vui cười dễ tính nhưng rùi thời gian học sau thì là ‘bà chằn’ lun..mỗi người đều có tính tình và cách dạy riêng..nhưng những gì trong kí ức của tôi thì nó rất mơ hồ,khi xảy ra vào lúc lên lớp 11,tôi đã yêu một người.

Trong lớp cô ấy ngồi bàn đầu còn tôi thì ngồi bàn cuối,với lần đầu vào học,Tôi được xếp bàn cuối ngồi gần cửa sổ..tôi thấy thật vui,và lúc đó tôi chỉ muốn ở riêng một mình.Bạn bè sẽ tự động đến với tôi và cũng sẽ tự động đi,duy nhất còn sót lại là kí ức bạn bè bị nhạt nhòa.Lớp học vui lém,khi không có giáo viên thì trở thành ác quỉ,,quậy hét,nói chuyện,đùa giỡn..Tôi vì mún hòa nhập nên cũng trèo lên bàn 2 sau cô ấy quậy trò chuyện,lúc đầu tôi cũng không để ý đến cô ấy…cô ấy có mái tóc xoăn kì lạ,đeo kính và trên mặt cứ như được trang điểm lòe loẹt..Nhưng có nào ngờ rằng trong tim tôi lại yêu cô ấy,cứ mỗi bữa học tin học tôi được ngồi gần cô ấy..vì không biết nên tôi lúc nào cũng chỉ cô ấy nên riết thân lúc nào cũng không hay biết.Cô ấy cười vui lém nên không biết làm thế nào tôi nghĩ mình nên giúp cô ấy và cứ thế là làm hết lun,ak' cô ấy tên là oanh:

_Oanh:”cái này làm sao vậy,ông chỉ tui với,tui không biết làm cái này”

_tôi:”à,cái này làm vậy nè!” rùi tôi chí biết bấm bấm dùm rùi làm hết lun..

_Oanh:”ui trời,giỏi quá z tar!”

_tôi cười rùi im lặng lun….

Vào ngày giáng sinh tôi nghĩ rằng là không biết tặng thiệp cho ai nữa..và bất ngờ lại đến.

_Oanh:”ra về gặp tui nhé,tui có chuyện muốn nói”

Tôi nghe và ra về tôi gặp cô ấy:

_Tôi:”có gì không oanh?”

_Oanh:”ak cũng không có gì tặng cậu nè,ra về mới mở ra nhé!”

_tôi:”hả?ngày mai mới là giáng sinh mà!”

_Oanh:”thì có sao đâu,tặng trước!”

_tôi:”ukm,cảm ơn nhé oanh!”

Và thế là khi về tôi chạy ngay lên phòng và mở ra,hóa ra là tấm thiệp,nó rất bự nên khi mở ra,..thật đẹp,tấm thiệp đẹp nhất mà tôi được nhận.Ô có dòng chữ,tôi đọc xong,trong tim tôi có gì đó cảm giác bồi hồi xúc động khó tả,cảm giác trước đây tôi chưa từng được có..:

Dòng chữ trong tấm thiệp:”chúc cậu một đêm giáng sinh vui vẻ với gia đình và hạnh phúc,mãi mãi là bạn tốt nhé,mong được bên cậu ^^”………..

Tôi cũng chạy ra mua tấm thiệp rùi viết và định tặng cô ấy,nhưng sợ cái lớp làm ồn nên mua nhìu thiệp tặng để che giấu mục đích của tôi..Sáng ngày giáng sinh,vào giờ ra chơi tranh thủ lên bàn 2 lấy cớ tặng thiệp cho mọi người với lời chúc giản dị và cái cuối cùng tôi tặng cô ấy..:”chúc oanh một giáng sinh vui vẻ và hanh phúc”với những dòng rèn chữ..Tôi đã khiến cô ấy cười..và tôi cũng vui trong lòng…

Ngày xưa yêu nhau là gửi thư cho nhau,còn tôi là gửi thư qua yahoo..tối nào khi về,tôi và cô ấy cùng lên mạng chat với nhau,nói đủ thứ chuyện..vì khi đó tôi không còn mắc cỡ ngại ngùng nên có thể nói chuyện bằng cả tâm hồn mình tự nhiên..ngày qua ngày chúng tôi nói về:”hoc bài chưa,ngày mai có gì,cái này làm sao,chuyện gia đình 2 bên,có tâm sự gì,chúc ngủ ngon.v.v…đủ thứ linh tinh chuyện để nói…Và đến giữa học kì 2,tôi đã thổ lộ cho cô ấy qua yahoo…bất ngờ là cô ấy trả lời quá nhanh.:

_tôi:”oanh,mình thích bạn!”

_Oanh:”hj,mình cũng vậy!”

Liệu thực sự quá nhanh chăng?...nhưng lúc đó tôi không nghĩ đến gì hết,vì tôi đẵ chìm đắm vào tình yêu….ngày qua ngày tôi làm đủ kiểu để khiến cô ấy cười,và tất nhiên tôi muốn tặng quà cho cô ấy nên đặt ra trò chơi.

_tôi:”oanh,tụi mình chơi 1 trò chơi nhé,mỗi chủ nhật hàng tuàn qua là chuẩn bị 1 món quà tặng đối phương”

Cô ấy đồng ý,tôi về nhà nghiên cứu và tặng cô ấy những món quà giấy kì diệu bằng chính bàn tay của tôi..!!

Món quà đầu tiên tôi tặng cô ấy là quả cầu gai bằng giấy độc đáo,,vừa mới đem vô lớp là tụi nó bu vào làm ầm lên,,tôi lấy cớ là làm cho vui rùi tặng cô ấy,rùi nói ai muốn tôi làm dùm rùi trả tiền..giả vờ để lừa cái lớp nhiều chuyện..cô ấy nhận món quà vui lém cười tươi gê luk..và cô ấy tặng tôi một khẩu súng nhựa nhỏ xíu để treo chìa khóa…cứ thế tôi đều tặng không tuân theo trò chơi mà mỗi khi cô ấy buồn tôi đều bên cạnh khiến cô ấy vui trong vòng 3s..hình ảnh tôi lúc đó chắc các bạn tưởng tượng ra.

Quen nhau lâu rùi,tôi và cô ấy chưa từng thể hiện tình yêu của nhau..và luk đó buổi trưa,tôi nói dối mẹ là học thêm tiết nên ở lại ăn trưa luk nhưng thật ra là ở lại cùng cô ấy,vì nhà cô ấy xa nên ở lại..tôi cũng ở lại và cả 2 đều chọn 1 căn phòng xát cầu thang..luk đầu mỗi người một bàn,trò chuyện ăn trưa..nhưng sau đó là cả 2 1 bàn,và tôi đã hôn cô ấy và cả 2 đều bị sốt nóng vì không ăn nên vậy…Nhưng cảm giác đầu môi ấy không thể nào quên được hương vị của tình yêu thật ngọt ngào.Và cứ như thế chúng tôi nhiều lần hun trộm nhau,và khi ra ngoài đi chơi..tôi được đến con sông êm đềm trước con hẻm nhà cô ấy,và nụ hun thật sâu đậm..kéo dài,hương vị tình yêu ngọt ngào.

Nhưng hạnh phúc nào có bền lâu khi một ngày nọ cô ấy nói với tôi rằng tất cả chỉ là những trò đùa….vậy ra bấy lâu nay là tôi đơn phương yêu cô ấy,vô tình bước vào cuộc chơi đẫm máu đầy đau thương…nhưng tôi không hận cô ấy,mà tôi hận tại sao tôi lại yêu thật lòng một người để rồi nhận lấy cay đắng chua xót trong tim,để khiến cuộc đời tôi như đứng trước giây phút của sinh tử....Liệu chăng đây có phải là một kết thúc cho cuộc tình này,từ đó tôi đã thề rằng sẽ không yêu ai thật lòng bằng cả trái tim..Thời gian trôi qua,sau sự việc đó,tôi đã xin chuyển trường và bắt đầu cuộc sống cho riêng mình.Đậu vô trường đại học tốt,rùi rèn luyện con người bản thân..tôi đã vượt qua được nỗi đau về kí ức mối tình đầu?..Tôi có một công việc tốt với cuộc sống cô đơn một mình,những lúc nhìn lại đằng sau chỉ thấy những kỉ niệm đẹp bên cô ấy,tôi mỉm cười và ngoảnh đầu lại.

                                                The end ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tien