Một
Mưa. Từng giọt mưa tí tách nhỏ xuống mái hiên, trôi dần xuống mặt đất theo ánh mắt của nó. Thì ra một năm học mới lại bắt đầu bằng một trận mưa như thế này à. Chán nản, nó lại vùi đầu vào đống tiểu thuyết vừa mua được nhờ nhịn ăn sáng mấy tuần liền. Mân mê với cuốn sách dày cộm , nó chợt nhận ra một điều khá là chẳng mấy vui vẻ gì: Nó đã trễ học mất rồi. Và điều kiện mà ai nấy đều mong đợi lúc này là: Một cô nhóc đáng yêu lon ton đang chạy dưới màn mưa trắng xóa, đáng yêu nghịch ngợm dòng nước mưa. Nhưng thật đáng buồn, đây mới là thực tế: Một cô gái đứng lom khom như cụ già tám mươi, chậm chạp nhặt nhạnh từng lọ thí nghiệm nhỏ, rồi từ tốn đứng lên, đi từng bước nhỏ mà không quản mưa đang ngày một to hơn. Nếu bạn có hỏi nó, thì vô ích thôi, vì đó là một cái lí do hết sức đơn giản: vì nó LƯỜI. Và cứ thế, mưa cứ nặng trịch giăng lên tứ phía một tấm màn trắng xóa.
- Xin chào! Tôi tên Quế Chi và là giáo viên chủ nhiệm của các cô cậu trong năm học này. Các cô cậu nên cẩn trọng- giọng nói cô trầm xuống, âm vực nhẹ nhàng nhưng dường như mang nét đáng sợ- phải, các người nên cẩn trọng, bởi vì tôi có thể giết người đấy!
Cả lớp yên lặng đến lạ thường. Cảm giác thật ngột ngạt. Thế đấy, vậy mà có ba kẻ trong lớp chẳng có vẻ quan tâm gì mấy, nói đúng hơn là không tập trung trong giờ học. Cô Chi liền chỉnh lại giọng nói, và lần này, một nụ cười toe toét hiện lên trên môi cô:
- Thôi nào! Giỡn thôi mà, các em tưởng thật hả? Nhưng mà- cô quay phắt người lại, ném thẳng viên phấn vào ba kẻ đang thả hồn thư thái trên mây kia- tôi không thể tha thứ cho những kẻ không biết trời cao đất rộng kia là gì đâu! Biến ra ngoài cho tôi! Hoàng Lam! Tiểu Mộc! Cao Quân!
- Haizzz! Cũng tại nhà ngươi hết đó, tên Cao Quân thối tha kia!- Giọng oanh vàng thốt lên ngay sau tiếng nói của cô Chi vài giây thôi đã chiếm được khá là nhiều cảm tình đấy. Và rồi, nhân vật mà chúng ta vừa nói đến- Tiểu Mộc- đã nhận ra được mình mới vừa làm chuyện khá là động trời, liền nhẹ nhàng cúi đầu xin lỗi, và im lặng quay đi, không quên lôi theo tên Cao Quân đáng ghét đang cười hì hì, nhưng trong bụng lại nghĩ đến một vấn đề khác, nói ngắn gọn nó chỉ là một cái tên: Hoàng Lam.
Nó chẳng mấy quan tâm gì đến cặp uyên ương như đôi chim nhỏ nhảy nhót dưới vườn hoa kia lắm, càng không quan tâm mấy đến việc sẽ bị người "dấu yêu" của nó xử bầm dập vì tội để lỡ bài ngay đầu năm học. Điều duy nhất nó để tâm lúc này là lời nói của cô Quế Chi:" Tôi có thể giết ngươi đấy....". Cách nói, thật là giống một người mà nó không hề muốn nhớ tới. Một giọng nói nhỏ liền kéo nó trở về với thực tại:
- Này, bạn à! Hoàng Lam phải không? Tụi mình là bạn nhé!
Tiểu Mộc trước giờ là người khó gần, quanh quẩn cũng chỉ đi cùng Cao Quân thôi. Sao giờ lại muốn kết bạn với cô nhỉ? Nhưng cũng chẳng mấy để tâm đến vấn đề này nhiều, nó nhanh chóng gật đầu cái rụp, để lại cô bạn Tiểu Mộc giờ đây đã quay trở lại đúng với bản chất lạnh lùng, đăm chiêu suy nghĩ mà bỏ quên mất Cao Quân tội nghiệp đứng hình tại một xó.
~~Flashback~~
- Nhiệm vụ của 2 người là tiếp cận cô gái mang tên Hoàng Lam đó. Theo thông tin mà tổ chức thu thập được, cô ta có liên quan đến một tổ chức khủng bố chuyên chế tạo vũ khí hóa học. Tuy nhiên, đừng manh động, chứng cứ vẫn chưa chắc chắn lắm... Còn nữa, trường học của các người còn chứa đựng thêm một sát thủ chuyên nghiệp nữa đấy.
~~End flashback~~
Tan học. Đang rảo bước nhanh trên con đường mưa lất phất, người nhỏ liên tục run lên vì lạnh, chốc chốc lại hắt xì , thiết bị liên lạc của tổ chức chợt rung lên, hiện lên một dòng chữ: Sát thủ ấy đã bắt đầu hành động, lớp 9A2 . Nhỏ băn khoăn: Đó là lớp mình mà, chẳng phải đã loại khỏi dạng tình nghi rồi mà. Chẳng lẽ....
Nó nhảy phóc lên kệ tủ, cố gắng tránh những đường súng hết mức có thể. Tức thật, cũng tại nó đã quá ngây thơ nên mới không nhận ra sớm hơn.Một giọng nói vang lên:
- Ta cũng không ngờ ngươi lại có thể đến kịp lúc đấy! À không, gần kịp lúc thôi- tên sát thủ lại nâng cằm của cô bạn học cùng lớp đang sợ hãi đến mức khóc thét lên, dí chặt nòng súng vào thái dương của cô rồi cười lớn- vì ta sẽ kết liễu cuộc đời nó ngay-tại-đây!
Nó cười nhếch mép. Sau bao nhiêu kinh nghiệm thu nhặt được trong bấy nhiêu năm qua, nó lại bó tay trước một sát thủ. KHÔNG BAO GIỜ! Nó đứng dậy, rút trong túi ra một thứ kim loại bóng loáng trong túi ra, và nhanh như chớp, nó phóng thứ vũ khí nhỏ đó về phía tên sát thủ. "Tít!". Nó nói:
- Và đây sẽ là những biểu hiện của ngươi: Cơ mặt của ngươi sẽ một chút thay đổi nha, tay chân co quắp lại, đầu đau ong ong. Rất tiếc, ngươi đã thua rồi, cô Quế Chi à!
Loay hoay tìm vật nhọn để cởi trói cho cô bạn đang mặt mày xanh lét, nó bỗng cảm thấy chút sát khí tỏa ra từ phía sau, nó chợt nghe tiếng hét: Coi chừng! Âm thanh gần như bị nuốt trọn trước tiếng hét của Tiểu Mộc. Nhỏ dường như đã đến quá trễ...
Nó mở mắt ra. Trước mắt nó là một bóng người cao lớn của một cậu thanh niên, Chiếc áo loang lổ vết máu đỏ, cậu ta quay mặt lại, cười với nó:
-Không sao chứ, bạn mới? Mà giờ cho tớ hỏi nè, cậu làm bạn với tụi tớ, làm bạn thật nha?
Nó cảm thấy khóe mi ươn ướt. Nó khóc ư? Đây là lần đầu tiên có người hi sinh lớn lao như vậy cho nó. Rồi, nó dìu hắn đứng dậy, tiến lại chỗ nhỏ đang thấp thỏm lo lắng, bảo:
- Vì Cao Quân đang bị thương khá nặng nên các cậu cứ đến nhà tôi, anh hai tôi là bác sĩ lành nghề nên sẽ giúp cậu. Nhưng mà-nó quay phắt lại, giọng cảnh cáo- anh hai tôi rất là BIẾN THÁI đó nha!
Nhận thấy sắc mặt của hai kẻ trước mắt thay đổi đột ngột như thế, nó cười lớn. Phải, nụ cười đó hầu như chưa bao giờ nó để lộ ra ngoài. Và đêm nay sẽ là đêm thú vị nhất trong cuộc đời nó đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro