chương 4:trị liệu
Cô mở cửa phòng khám, ánh mắt đầu tiên ,cô có chút sửng sốt.Vị bác sĩ này thật quen mắt .
"Xin chào,em có vấn đề gì vậy"
Vị bác sĩ trẻ tươi cười thân thiện nhìn cô. Anh ta nhìn thật sự rất trẻ,có lẽ là mới ra trường?
Trang nhìn bảng tên trên áo anh ta ,'Cung Bách', cô có chút kinh ngạc,mới có 28 tuổi đã có bằng thạc sĩ, còn đẹp trai như vậy....
'Không bù cho mình'
Trang nhìn trời, thật tội lỗi làm sao.
"Em muốn khám tâm lí,dạo gần đây em hay bị stress và còn hay gặp ảo giác.Em nghĩ mình cần vài liều thuốc ngủ ,em không thể ngủ ngon dạo gần đây.một ngày chỉ ngủ được tầm 4 tới 5 tiếng."
"Vấn đề của em nghe khá nghiêm trọng, em bị mất ngủ từ khi nào" Nói rồi anh rút chiếc bút từ bên túi áo ,ngẩng đầu hỏi cô.
"Từ thứ năm tuần trước,giờ đã được gần 1 tuần rồi ạ"
Trang cố gắng hồi tưởng lại.:" Em còn rất hay quên,em thậm chí không thể nhớ được hôm qua mình đã ăn gì"
"Em có thấy không khỏe ở đâu không"
"Em bị đau đầu thường xuyên nhất là lúc gần tối"
"Em từng bị bệnh gì không?"
"Dạ không"
Sau hàng loạt những câu hỏi,Trang hồi hộp nhìn bác sĩ:
"Em bị vậy bệnh hả bác sĩ"
Cung Bách nhìn vào bảng ghi lại những câu hỏi cô vừa trả lời ,nhíu mi nói:
"Tâm lí của em khá bình thường,anh chưa thấy hiện tượng gì lạ.Ảo giác và đau đầu có thể do thức khuya và thiếu ngủ,anh sẽ kê cho em vài liều thuốc an thần với thuốc ngủ.Nếu còn tái diễn tình trạng này sau 2 tuần,em có thể quay lại khám ".
Nhìn cô vẫn còn chập chừng lo sợ,anh dừng một lúc rồi nói:
"Hiện nay đang rất phổ biến cách trị liệu bằng thôi miên để giúp đánh thức kí ức, nếu em không an tâm,anh nghĩ em có thể thử xem.Việc kích thích não bộ có thể giúp em thấy đỡ mệt hơn khi làm việc trong một thời gian dài.Bên anh hiện cũng mới đưa vào phương pháp này,nếu em đăng kí thử nghiệm có thể giảm tới 50%" .
Giọng nói trầm ấm của anh cứ văng vẳng bên tai cô khiến Trang dần bình tĩnh lại,cô thả lỏng và cố quên những gì mình thấy ngoài hành lang.
" Nếu áp dụng biện pháp này" Trang hít sâu một hơi nhìn chăm chú vào mắt anh ta" em sẽ không bị gặp ảo giác nữa ạ"
Bách nhẹ nhàng đáp :
"Anh cũng không chắc chắn,nhưng em có thể thử"
" Vậy cho em đăng kí trị liệu bằng thôi miên ạ" Vì cuộc sống bình thường,cô sẽ quyết tâm trị liệu.
"thế thì tốt rồi..." Anh ta nhếch miệng cười,đôi mắt bỗng ánh lên một tia quỷ quyệt.
"Anh nói gì cơ ạ" Trang nghe không rõ điều anh ta vừa nói với cô.
"không,không có gì.Em đi đăng kí ngoài quầy lễ tân rồi quay lại đây bắt đầu thôi miên nhé"
"Dạ vâng" Nói rồi cô cầm tờ giấy anh đưa khép cửa lại đi ra ngoài.
Theo cánh cửa dần đóng lại, vị bác sĩ phút trước còn thân thiện bỗng vặn vẹo nét mặt,nghiêng đầu cười khanh khách.Âm thanh ma mị như vang cả căn phòng.
---một lúc sau---
"Chúng ta bắt đầu thôi miên nhé"
Trang ngồi xuống chiếc ghế khám, gật đầu đồng ý.
" Thả lỏng thôi em,nhìn vào cái đồng hồ này nhé"
Trang nhìn theo chiếc đồng hồ nhỏ trên tay anh ta,những tiếng động xung quanh dần nhạt dần.Cô như đắm chìm vào một thế giới riêng,đôi mắt vô thần mất đi tiêu cự.
"...bây giờ,hãy chìm vào trong giấc mơ.."
Và rồi trang ngủ hẳn.Đó là một giấc mơ dài tưởng chừng như không bao giờ tỉnh....
"Này em,dậy đi"
Trang tỉnh dậy,ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt.
Ai vậy?...
Kí ức bỗng ùa về.Ảo giác,phòng khám,bác sĩ,thôi miên...
Cô hoàn hồn:"dạ vâng,bây giờ là mấy giờ rồi ạ"
"Giờ là 12 rưỡi trưa,em có muốn đi ăn gì không?" Bách nhìn cô cười nhẹ nói.
"Không cần ạ,trị liệu kết thúc rồi ạ.Cảm ơn bác sĩ"
Cô thấy đầu óc mình cứ mơ mơ màng màng, trang cầm túi xách lên chuẩn bị đi ra cửa. Vị bác sĩ đẹp trai bỗng giữ cô lại.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro