vast
Bài dự thi ứng tuyển của team Sucht
Đề của congthucluonggiac: Thiên hà trước hiên nhà
Stt:6
Nickname: Eam
Số lượng: 1179
__________
"Ước mơ của những đứa trẻ, rộng lớn như thiên hà"
Thanh An di chân về nhà sau một ngày mệt mỏi, cậu lừ đừ rũ đôi cánh trắng xuống, chẳng buồn để ý nó đã ướt mem phần đuôi. Sư phụ Hoàng Khoa cũng thật là, lần cuối đi tuần tra mà lại bắt cậu bay nhiều vòng như thế.
Cậu nhắm nghiền mắt, mặc cho cả cơ thể đã đẫm mồ hôi, bắt đầu bốc mùi. À, cậu đã hứa là sẽ đi ngắm sao cùng mọi người mà nhỉ, sao giờ cậu còn nằm đây.
Thôi đi, cậu cũng chẳng với tới được đâu.
Chẳng thể ngủ được với cái thân xác như thế, cậu đành lười biếng rời khỏi sàn nhà mát lạnh. Vớ tạm bộ đồ, cậu thu đôi cánh của mình lại, trở về dáng vẻ bình thường mà lết vào phòng tắm.
-
Vừa ra khỏi phòng tắm, cậu nhanh chân nhảy vội lên giường, tắt đèn nhà và bật đèn ngủ. Thôi được rồi, cậu hứa sẽ ăn bù vào sáng mai nhé, giờ cậu buồn ngủ đến độ chẳng thể nhai được thức ăn nữa đâu.
Những đứa trẻ mệt mỏi khi phải xa nhà, thật sự nó chẳng thể tưởng tượng nổi cuộc sống ngoài vòng tay ba mẹ khổ cực đến dường nào. Và cậu cũng vậy, cậu nhớ họ nhiều lắm, đôi lúc cậu quá sức đến mức nghĩ mình không thể chạy được nữa.
__________
Sáng sớm, những tia nắng nhảy nhót trên tấm chăn bông mềm mại, gọi cậu dậy đón một buổi sương mai trong lành.
Mở mắt, đôi đồng tử đen láy to tròn nhìn xung quanh, căn nhà chưa đầy sáu mét, nắng vàng ôm lấy cậu cho một ngày mới. Niềm vui nhân hai lúc cậu biết mình sắp được về nhà, khi con ngươi dán chặt lên tờ lịch xanh lam trên bàn.
Bởi thế, có những khoảng khắc tưởng chừng như lặp lại quá nhiều lần khiến người ta chán ngáy, lại là ước mơ lớn lao của nó - những đứa trẻ chỉ mới tập tành bước vào đời.
Cậu vươn vai, gắp chăn, sắp xếp gọn gàng góc giường nhỏ. Bộn bề ngày hôm qua cậu cất tủ, đón chào những ngọt ngào ngày mai nào.
-
Áo trắng tinh tươm, cậu học sinh với nụ cười đọng lại hương hoa, khuôn mặt hồng hào xinh xắn dưới hàng cây phượng đỏ rực. Ngày hè nhanh đến trong vắt trong mắt cậu trai tuổi xuân xanh, ôm nuôi một hi vọng lớn lao vươn mình ra ngoài vũ trụ bao la.
Hè đến sao chẳng báo trước ấy nhỉ?
Xuân chuyển mình, hạ ôm tháng năm vào lòng vỗ về làm ngày oi ả, nắng gắt chảy dài trên sân trường rộng lớn. Thiên thần ngẫn ngơ giữa khoảng trời xanh mênh mông, tìm đường đặt chân đến thiên hà rộng lớn ngoài kia.
Cậu muốn một lần dang cánh thật rộng, bay vào nền đen huyền ảo ấy. Thiên hà to lớn không, hay chỉ trong cậu nghĩ thế?
Tiếng chuông reo cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu đeo balo bước vào lớp. Để lại mảnh vỡ của giấc mộng phai màu.
__________
Hôm nay ngày cuối cậu ở lại căn phòng này rồi, lòng vừa vui vừa buồn nhìn ngắm xung quanh. Cảm xúc ấy đặc quánh, hòa tan vào vài ba giọt lệ tràn trên khóe mắt.
Vứt bỏ mọi vướng bận, vứt bỏ đôi cánh, vứt bỏ một giấc mơ thiên hà.
Cố lâu đi giọt lành tinh khiết cuối cùng, hãy cứ để ước mơ ngủ yên góc giường cũ. Ba mẹ vẫn đang ở nhà chờ cậu, khát khao ngày này, để thời gian giữ hộ cậu nhé.
Vì cơn mưa nơi quê nhà, vì hai dáng người thương yêu gầy guộc dưới mái hiên.
Thiên hà nơi ấy cũng tồn tại mà đúng không? Hay còn to lớn hơn cả thiên hà?
Cậu không biết, chỉ là chiếc vali sẫm màu đang rất háo hức lăn bánh xe chạy về với góc nhà cũ của nó rồi. Tạm biệt nhé, cậu về đây, sẽ nhớ lắm giấc mơ thiên hà.
-
Chiếc xe buýt lướt qua dàn cau vời vợi, khóm trúc xanh rì rào. Dòng sông nhỏ uốn lượn quanh co xanh trong, miền quê vẫn vẻ thanh bình vốn có. Đồng lúa vàng trải dài, thẳng tấp phía xa xăm, thấp thoáng dáng người nông dân chăm chỉ.
Giờ này chắc ba mẹ cậu còn ngoài đồng nhỉ? Để cậu tạo bất ngờ cho họ nào.
Cúi đầu lễ phép chào mọi người xung quanh, cậu đi về phía căn nhà cũ cuối xóm. Mái hiên năm nào vẫn vậy, chắc chỉ thiếu mỗi thân ảnh nhỏ bé này thôi, không sao đâu, cậu về rồi.
Tiếng cửa gỗ phát ra âm thanh vang nhà, trống vắng, nhưng chưa từng mất đi hơi ấm thân quen. Đi vào sâu thêm, là phòng nhỏ của cậu, mọi thứ vẫn mới toanh, chẳng miếng bụi nào bám vào cái giường nâu. Chỉ có kỉ niệm là thứ mãi da diết.
Cất đồ, cậu lon ton ra gian bếp sau nhà, xắn tay áo chuẩn bị nấu một bữa ăn ngon cho ba mẹ. Củi lửa cháy mãi, đốt thành tàn tro, phủ kín đáy bếp. Một ngọt ngào cuối ngày dành cho những ngọt ngào ngày trước.
Hì hục lúc lâu trời cũng đã tối, cậu thắc mắc sao ba mẹ vẫn chưa về nhỉ, mọi người đã vào nhà hết rồi mà. Dưới mái hiên nghe lộp độp tiếng mưa, cảnh vật trước mắt như nhòe đi sau màn mưa sầu ão não.
Bầu trời đêm thêm huyền ảo, giăng kín lối về, mưa chẳng lớn đâu, nhưng sao nghe buồn lắm.
Đôi mắt long lanh chờ mãi, như tuổi thơ chờ ba mẹ từ ngoài đồng về. Bởi thế, đứa trẻ ấy chưa từng lớn lên, dẫu tháng năm tô đậm cuộc đời nó vết mực. Nó - một đứa con bé thơ vẫn luôn mong mỏi được ba mẹ dõi theo sau.
Mặc áo mưa, cậu định bụng sẽ chạy xem ba mẹ đang ở đâu để đón về. Bất chợt, hai dáng người thương yêu đã dần hiện rõ qua từng hạt mưa rơi, xuyên đến đáy mắt.
"Nó hứa năm nay nó về"
"Nghe bảo nó giỏi lắm ông ạ"
"Thằng con mình mà, vẫn luôn thích đứng đầu"
"Nhưng nó không đứng đầu thì thôi ông ơi"
"Ừ, không đứng đầu thì về đứng kế chúng ta"
Khoảng khắc ấy, cậu biết cậu với tới được rồi,
Một thiên hà...
Bao la hơn cậu tưởng.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro