Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Draco đứng dậy, tiến tới gần lò sưởi trong phòng, dùng bột Floo mình đem tới kết nối với dinh thự Malfoy.

"Draco, con sao vậy." Narcissa cùng Lucius rất bất ngờ, họ chưa từng nghĩ rằng kết nối giữa phòng Severus tại Hogwarts một lần nữa sẽ được dùng tới. Họ càng không ngờ người đó là con trai mình, thậm chí nó còn đang giàn giụa nước mắt mà liên kết với mình.

"Cha, mẹ, con tìm ra rồi. Nhật ký của cha nuôi ấy. Ông ấy..." Draco nức nở khóc thêm một lần nữa

"Ừm Draco, nói tiếp đi con." Narcissa nhẹ giọng cổ vũ Draco nói tiếp

"Ông ấy...để lại...để lại cho người...cùng cha...một bức thư." Draco cố nín khóc nói.

"Severus, Severus của chúng ta để lại cho chúng ta một bức thư ?" Narcissa bất ngờ hỏi.

"Hai người, hai người có thể tới đây không, con xin hai người, tới đây đi, ông ấy..." Draco cố không để nước mắt rơi xuống nhưng nó vẫn cứ rơi, cậu cảm thấy chính mình không còn sức nữa, những cảm xúc nặng nề này đang ăn dần cậu.

"Draco, con cưng, con biết nó rất khó để chúng ta vào Hogwarts mà." Narcissa nói. Cô cùng chồng cũng muốn biết Severus viết gì cùng để gì cho họ mà Draco lại khóc tới như vậy. Nhưng để vào lại Hogwarts, họ gần như không thể nữa rồi.

"Con đi xin, con đi xin Hiệu trưởng Mcgonagall, con nghĩ ông ấy cũng muốn mọi người được thấy những cái này. Đợi con, con sẽ đón hai người tới." Draco khó khăn đứng dậy, lê từng bước chân rời khỏi phòng, lá thư của Draco được cậu đặt trong chiếc túi, những lá thư khác được cậu đặt trên giường. Voldemort nhìn những bức thư trên giường rồi lại nhìn vào đóng tro của bột Floo, tội lỗi của ông quá lớn. Từng chữ trong bức thư của Draco đã cho ông biết, người ông tổn thương không chỉ Severus và Nagini mà là toàn bộ những người đi theo ông hay chỉ chung một nhà Slytherin với ông. Hồn ông dỗi theo Draco, thấy cậu từng bước chạy tới văn phòng hiệu trưởng, mặt kệ ánh nhìn của những học sinh khác, không quan tâm tới ánh mắt dò xét của đám học sinh. Đứng trước văn phòng hiệu trưởng cầu xin.

"Hiệu trưởng Mcgonagall, xin người mở cửa cho con, con xin người." Tưởng chừng như rất lâu, cánh cửa căn phòng mở ra, lúc này Mcgonagall, Flitwick, Sprout cùng nhau bước ra khỏi căn phòng.

"Trò Malfoy, trò làm sao vậy." Minerva hỏi

"Có ai nói gì trò ?" Pomona tiếp lời

"Không là vì thầy Snape ạ." Draco nói

"Severus làm sao." Fillius nhanh hỏi đến

"Con xin người cho cha mẹ con vào trường ạ. Ông ấy...ông ấy" Draco khó khăn trả lời.

"Ông ấy làm sao. Draco này, hít thở theo tiếng đếm của ta, 1...2....1...2" Pomona nói

"Ông ấy để lại thư và kỷ vật cho hai người họ ạ. Con không thể lấy nó ra khỏi tủ ạ." Draco sau khi bình tĩnh lại nói.

"Con đang nói gì vậy, bọn ta đã thu dọn căn phòng ấy, không hề thấy gì." Pomona nói

"Không đâu ạ, con có chiếc chìa khóa, nó mở chiếc tủ quần áo, nó trở thành một cái tủ khác ạ. Nếu ba người không tin con có thể đi xem ạ. Ông ấy có để lại kỷ vật cho cả ba người à." Draco nói, họ không tin cậu, cậu không cần họ tin, cậu cần họ hiểu, hiểu rằng cậu sẽ không đem cha nuôi mình ra để nối dối.

"Draco, chúng ta tin con. Đừng khóc nữa, nó sẽ làm con khó chịu hơn đó. Chúng ta cùng tới đó." Pomona lên tiếng. Minerva cùng Filius gật đầu. Họ cùng Draco tiến tới tầng hầm. Khi bước vào bên trong, chiếc tủ làm họ sững sờ, vật họ tặng cho Severus vì sao lại ở đây, họ đều nghĩ Severus đã vứt đi rồi, thì ra bậc thầy độc dược của họ lại cất ở đây. Con người này, thì ra cũng rất coi trọng món quà của họ, dù lúc nhận thì vẻ mặt lại lạnh lùng như ai nợ tiền hắn vậy.

"Hiệu trưởng, giáo sư, thư gửi cho ba người ạ." Draco đưa họ ba bức. Đưa Minerva thêm hai bức thử gửi Dumbledore và Potter.

"Có thể cho cha mẹ con vào được không ạ ?" Draco tiếp lời.

"Draco à, ta chưa từng ngăn họ vào nơi này. Căn phòng của Severus, bọn ta chỉ dọn dẹp thôi. Họ vẫn có thể thông qua lò sưởi"

"Con hiểu rồi ạ." Bột Floo được sử dụng một lần nữa. Lần này Voldemort thấy rõ Severus đối với ba người trước mặt ra sao. Bàn cờ thì ra từ chủ nhiệm nhà Ravenclaw, đóa hoa Lily xuất phát từ Hufflepuff, còn chai rượu lại từ Gryffindor. Severus đối với họ rất trân trọng, có lẽ hắn sai rồi, sai lầm khi chọn không tin tưởng vào chữ yêu này, hủy hoại đi cuộc sống của ánh sáng đời hắn, sai khi biến những ký ức đó thành mảnh vỡ.

Narcissa cùng Lucius bước vào căn phòng ấy, đi tới chiếc tủ mà Draco nói, bộ đồ mà Narcissa gửi cho Severus vẫn ở đấy, thậm chí còn nhìn rất mới. Cuốn sách mà Lucius phá luật để đem về cho Severus được giữ rất kỹ trong tủ. Từng người, từng người một lấy thứ đồ mình tặng ra, nâng niu nó, những giọt nước từ từ rơi xuống. Từng giáo sư một, từng người bước ra khỏi căn phòng của Severus, mỗi người cầm một đồ vật của mình cùng lá thư về phòng mình. Không ai nói với ai một lời, ngay khi cánh cửa vừa đóng, họ nghe được khóc xé lòng của phu nhân Malfoy. Tiếng khóc như muốn xé toang thực tại, đau tới nỗi một người vô cảm cũng có thể rơi nước mắt nói chi tới người biết chuyện. Lần đầu tiên, cả ba vị chủ nhiệm nhà không tuân thủ luật lệ, dùng thuật dịch chuyển trong trường. Trong phòng, Voldemort thấy được ngay khi cả ba giáo sư vừa đi ra, Narcissa liền khuỵu xuống, giữ chặt lấy chồng mình mà khóc. Lần thứ hai hắn thứ Narcissa khóc, lần đầu là lúc Draco ra đời, lần hai là bây giờ. Tiếng khóc ấy như xé hắn ra vậy, một người có thể khóc như vậy, một người chỉ khóc vì gia đình mình lại khóc vì Severus. Sev đã thành thành viên nhà Malfoy từ lâu rồi, kể cả trước khi làm cha nuôi của Draco. Voldemort nhớ tới.

"Thân gửi Lucius Malfoy,

Từ người bạn của ngài, Severus hay Sev cũng được. Lucius này, tha lỗi cho tớ. Tớ không biết vì sao, nhưng tớ cảm thấy cậu vì tớ mà vẫn trung thành với Chúa tể Hắc ám. Nếu linh cảm này thiệt, tớ xin lỗi và cùng với lời xin tha thứ hèn mọn."

"Severus ngu ngốc, xin lỗi gì chứ. Chúng ta đâu có vì hắn chứ." Lucius nói. Nhưng chính hắn cùng hai người còn lại trong phòng đều biết, nguyên nhân chỉ có một.

"Và nếu không, vậy thì sẽ rất tệ. Nó có nghĩa là tớ sai. Tớ không thích điều ấy tý nào. Cậu biết rõ mà. Severus sai rồi. Câu nói này tớ không quen."

"Vẫn rất ngạo mạn" Lucius nói. Nhưng nó lại rất quen thuộc, câu nói như xưa, giống như lúc Narcissa chỉ dạy Severus vậy. Từng chữ trong câu đập vào mắt Voldemort, nó như một lời làm nũng vậy, giống như khi xưa, khi hắn ngồi nhìn Narcissa chỉ dạy Severus vậy. Cố gắng nói mình không sai, lúc ấy gương mặt Severus đáng yêu bao nhiêu, dễ thương bao nhiêu. Thì bây giờ nhớ lại, nó làm hắn đau bao nhiêu.

"Luc này, Severus Snape lúc nhỏ rất sùng bái cậu. Lúc ấy, từ xuất thân cho đến phép thuật, cậu điều hơn tớ. Bây giờ thì không biết, thậm chí cho tới lúc đọc bức thư này tớ không biết Lucius Malfoy còn được như vậy không nữa. Điều đó có lẽ do tớ. Nghe này Luc, tớ là một gián điệp hai mang, phục vụ cho Chúa tể Hắc ám và cả Dumbledore. Nguyên nhân dẫn đến điều đó chắc lúc cậu có được bức thư thì đã biết."

"Severus thậm chí còn bắt ép chúng ta phải biết nữa."

"Nếu không biết, tớ tin với nguồn lực của gia tộc Malfoy có thể tìm ra." Bức thư đưa ra yêu cầu.

"Tin tưởng chúng ta một cách kỳ lạ" Sev này vẫn ra lệnh người ta làm việc

"Luc, cuộc sống lúc học ở Hogwarts của tớ rất tốt, dù cho Potter hay Black cố phá hủy nó như thế nào. Không phải là vì Lily, mà là vì cậu và Cissy đã xuất hiện. Năm đầu, cậu làm bạn với tớ vì hứng thú. Năm hai, cậu tiếp cận tớ vì độc dược. Năm ba, cậu dẫn tớ về nhà cậu. Năm tư, lẽ ra lúc này cậu phải cắt đứt với tớ rồi, nhưng cậu đã làm một việc mà tớ không nghĩ đến, cậu cùng Cissy đã tới khi tớ cần nhất. Năm năm, sáu thậm chí năm cuối cũng thế. Tớ thậm chí chưa từng thấy cậu làm như vậy với Draco, tớ rất cảm khích điều đó, Lucius. Nhờ cậu mà cuộc sống ở Slytherin tớ tốt hơn nhiều. Một máu lai lại nhận sự quan tâm đặc biệt từ Malfoy. Còn ai dám làm gì người đó nữa."

Sev, ta cũng ở đó mà, ta cùng từng vì em mà lo lắng, lúc đó ta cũng muốn tới. Không chỉ có Malfoy, có cả ta nữa.

"Luc này, sống tốt vào, đừng vì sự thất bại của mình mà từ bỏ. Cậu không muốn Draco sống như mình mà, khi chiến tranh kết thúc, hãy sống cuộc đời mà cậu muốn với Cissy. Đừng làm cô ấy lo nữa, cơ thể của Cissy vốn đã yếu, cậu mà có chuyện gì, Draco làm sao. Nên vì vậy, sống cho tốt vào. Sống cho cả tớ nữa. Nhớ đó.

Bạn của cậu,

Ký tên, Severus Snape." Lucius nhìn chữ ký lặng thinh. Sống, sống cho cả Severus nữa. Ông từ bỏ tất cả, đưa nó cho Draco, không thiết cuộc sống này nữa. Ông không có mục đích nữa, nhưng Severus nói đúng, ông còn vợ và con trai, tại sao lại không có mục đích. Con trai ông Draco, nó còn chưa tốt nghiệp nữa, làm sao lại phải chịu đựng những gì ông đã trải qua. Ông đang làm cái gì vậy, suy sụp tới mức độ quên đi mục tiêu của ông ư, làm cho Draco trải qua một cuộc sống êm đềm mà, chính ông lại quên mất nó.

"Draco, ta xin lỗi. Xin lỗi vì con đã trải qua chuyện này, vì con đã phải trải qua những cảm xúc đó, xin lỗi vì đã ép con trưởng thành sớm. Draco con lẽ ra phải sống một cuộc đời êm đẹp chứ không phải bị máu tanh đeo bám. Ta không phải là một người cha tốt. Ta xin lỗi." Lucius ôm Draco xin lỗi, ông biết, đứa trẻ này thay vì chọn lựa ông, nó lại chọn Severus, ông biết vì sao, nhưng ông lại rất đau, vì chính ông mà đứa con mình phải trả giá. Chính ông sai, ông đã lựa sai, con ông không hề chọn sai, nó chọn đúng, chọn Severus thành người dẫn đường cho nó, chọn trở thành một người khác thay vì là một Malfoy. Nhưng ông biết Severus vì ông, vì ông mà cố dẫn đường cho Draco thành một Malfoy, cho ông một đứa con mà gia tộc Malfoy tự hào nhất, để rồi làm cho chính bản thân mình đau đớn khi nhìn đứa con nuôi của mình lớn lên. Narcissa ở gần đó nhìn thấy, Voldemort cũng vậy. Ông biết tuổi thơ của Lucius trải qua như thế nào. Chính ông cũng ở đó, chính ông cũng từng thấy một Lucius ở trong Draco. Ông cũng ở đó khi Lucius nói với Severus rằng, hắn, Lucius sẽ bảo hộ Draco, cho nó một cuộc sống tốt đẹp nhất. Ông biết nếu như mình không xóa ký ức, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Lucius sẽ không cho Draco trải qua như vậy. Narcissa nhìn tình cảnh trước mặt, tâm cô đau. Severus nói đúng, họ không làm được, họ không cho đứa con mình một cuộc sống mà họ từng ước tới. Narcissa run tay mở lá thư mình ra, nhìn dòng chữ hiện lên. Tầm nhìn lại nhèo đi vì nước mắt một lần nữa.

"Thân gửi Narcissa Malfoy,

Từ Severus, Cissy này, đừng khóc mà" Lời đầu tiên dành cho cô lại là sự dỗ dành từ một người lạnh lùng như Severus. Nó ấm áp, dịu dàng như khi Severus lúc còn nhỏ vậy. Cố gắng ôm lấy cô, dỗ dành cô như một đứa trẻ.

"Cissy, chị khỏe không?" Tiếp theo là sự quan tâm dành cho cô.

"Chị nhất định phải khỏe. Vì nếu không, công sức bảo vệ chị em bỏ ra lại về con số không, nên chị làm ơn, trả lời khỏe dùm em." Lời văn như một sự cầu xin vậy, cầu xin cô vẫn ổn, hay nói đúng hơn nó cầu xin cô vẫn còn sống.

"Cissy, khi chị xuất hiện trong cuộc sống em cùng với Lucius. Em từng rất không hiểu vì sao Luc chọn chị thay vì Bella. Nhưng sau đó em đã hiểu. Chị sẽ vì một máu lai có khả năng hỗ trợ cho chồng mình mà hạ mình. Bella sẽ không bao giờ làm vậy. Chị sẽ vì em bị làm nhục trước cả trường mà chống đối với Dumbledore. Chị sẽ vì em làm rất nhiều thứ. Chỉ vì em có khả năng. Em xem nó là một động lực, em cố gắng để giúp đỡ chị, em mong chị có thể đến để tìm em giúp đỡ hay thậm chí là để lợi dụng, em không quan tâm. Vì em biết nếu chị không đến, điều đó đồng nghĩa với việc, em không còn năng lực nữa, em rất sợ điều đó. Và có một ngày, chị thiệt sự đến. Nhưng điều đó không làm em vui, nó lại là vì Draco. Đứa con nuôi mà em yêu thương. Chị muốn em đổi mạng cho nó, điều đó không làm em buồn. Điều làm em buồn là chị không tin em sẽ làm điều đó một cách nguyện ý. Chị bắt em lập lời thề, điều đó mới là lý do em buồn bực. Tất nhiên em sẽ làm vì Draco, bảo hộ thằng bé là một trong trách nhiệm của cha nuôi mà. Khi em đồng ý, em đã chấp nhận rằng tính mạng của nó quan trọng hơn của mình. Em làm sao nhìn nó đi vào chỗ chết chứ."

"Chị biết Sev à, chị biết mà. Lời thề đó, chị biết em làm được, chị xin lỗi vì làm em buồn. Chị xin lỗi vì điều đó." Narcissa nức nở nói.

"Cissy này, chị là chỗ dựa tinh thần của Luc và Draco ấy. Nếu chị gục ngã, họ sẽ đi theo chị. Nên vì vậy, kiên cường lên. Vì Lucius và vì Draco hay thậm chí ích kỷ một chút, vì chính bản thân mình. Sống vì họ hay sống vì mình, hãy sống một cách vui vẻ nhất. Em xin lỗi vì không thể mặc bộ đồ mà chị đưa tới. Ngày mà chị muốn có vẻ như không bao giờ tới rồi, ngày em tham dự lễ tốt nghiệp của Draco."

Thì ra bộ đồ là vì Draco mà may nên. Nhưng có vẻ chính Severus đã biết trước mình sẽ qua đời trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra, thậm chí còn sớm hơn lúc cuộc chiến bắt đầu. Sev này, em biết mình sẽ qua đời từ bao lâu vậy. Em biết chính mình sẽ qua đời trong tay anh từ khi nào. Em chuẩn bị sẵn những điều này từ khi nào, em sao lại lừa gạt anh nhiều như vậy chứ. Tại sao lại dùng mảnh vỡ mà anh tạo nên cắt vào tâm anh như vậy. Nó đau lắm Sev à.

"Cissy, chị là người mẹ tốt, người vợ tuyệt vời, đứa con dâu tốt nhất mà em từng thấy. Nên khi em ra đi, đừng khóc, em không muốn làm nguyên nhân chị khóc, em không muốn làm lý do mà người tuyệt vời như chị phải khóc. Nên đừng rơi lệ, đừng đau khổ. Em sẽ đi một cách bình thản vì em biết chị cùng Luc với Draco sẽ sống tốt.

Em của chị,

Ký tên, Severus Snape."

Bình thản, Severus chưa từng bình thản ra đi, Severus ra đi với sự hối hận, đau đớn. Voldemort biết điều đó, thứ cuối cùng mà ông cảm nhận được từ Severus. Hối hận vì đã tin tưởng, đau đớn vì hắn không nhớ. Điều cuối cùng mà Severus muốn, sự bình yên, tha thứ, hắn cũng không cho được, hắn lại tước nó đi bằng việc trả lại những ký ức. Rốt cuộc thì hắn đã làm cái gì, điều cuối cùng của người thương cũng không làm được, hắn làm Chúa tể để làm gì, có làm gì được đâu, sự bảo hộ, vinh quang, tất cả đều không làm được. Voldemort xuyên ra khỏi phòng, hắn không muốn ở đây nữa, hắn không thể đau hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro