Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Engaged.

Duy Mạnh và Đình Trọng là một cặp. Phải rồi, anh là một luật sư, luôn luôn sẵn sàng bào chữa cho mọi lỗi lầm của cậu phóng viên tên Trần Đình Trọng và đương nhiên là kiêm luôn cả công việc lo lắng, chăm sóc cho cậu ấy nữa.

Họ gặp nhau vào một ngày trời mùa thu vàng nhẹ, trong một công viên yên bình ở một góc London. Khi Đỗ Duy Mạnh đang ngồi nhàn rỗi đọc sách sau giờ làm việc còn Đình Trọng thì cầm chiếc máy ảnh đi lãng phí thẻ nhớ. 

- Cái này của anh à?

Trần Đình Trọng cúi xuống trước băng ghế dài màu trắng, nhặt lên chùm chìa khóa lắc lắc. Đỗ Duy Mạnh ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách rồi nhìn cậu. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, và sẽ chẳng ai nghĩ rằng lần đầu tiên gặp nhau qua chùm chìa khóa này sẽ là lần đầu tiên cho việc bắt đầu một mối quan hệ.

- Vâng. Là của tôi, cảm ơn cậu. 

Duy Mạnh khẽ gấp cuốn sách, đưa tay ra đỡ lấ chùm chìa khóa đó, khóe miệng khẽ cong lên. 

Chắc Đình Trọng sẽ chẳng bao giờ biết rằng, sau khi cậu rời đi, chùm chìa khóa đó đã được yên vị ở đồn cảnh sát chờ chủ nhân đến lấy. Và chàng trai ngồi đọc sách kia đã nở một nụ cười thật dịu dàng khi nhìn bóng lưng cậu bước đi. 

Chiếc chìa khóa đó, thật may mắn là em đã đưa nó cho tôi. 

Đáng ra nó phải thuộc về tôi, để tôi có thể, sớm mở lối trái tim em.

Câu chuyện đó là đã là chuyện của 3 năm về trước...

Nhưng...

Cậu chưa bao giờ hỏi anh, tại sao lại thích cậu. 

Cậu là một chàng trai nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn và chắc chắn không thể bằng những cô gái có mái tóc óng ả ở đất nước này. Cậu sở hữu chất giọng Anh lơ lớ, chẳng quyến rũ gì cả. Nhưng nhìn ngoài kia xem, đất nước Anh này tràn đầy những cô gái xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt màu xám tro quyến rũ. Những thân hình nóng bỏng kia lại chẳng khiến Duy Mạnh rung động, và Đình Trọng thì chẳng hiểu sao anh lại thích cậu. 

Hôm nay, cậu quyết định đi hỏi anh.

Cậu lên xe bus, chọn một góc khuất trên tầng thứ hai, và nhẩm lời bài hát mà cậu rất thích. Đình Trọng thích một ca khúc, You are the reason, cậu có thể ngồi nghe đi nghe lại một mình bài hát này. 

Anh biết không, nó rất hay, nó khiến em tin vào một tình yêu vĩnh hằng, nó khiến em được an ủi mỗi khi chúng ta cãi nhau. Bởi vì anh sẽ luôn bên em, anh sẽ luôn giữ lời. Chúng ta chưa bao giờ nói chia tay, và dù có giận nhau đến mấy, anh vẫn gọi điện hằng đêm để chúc em ngủ ngon. Anh biết không, em luôn tự hỏi, tại sao anh lại thích một người như em? Và, em nghĩ hôm nay em sẽ có câu trả lời.

Anh đã đến. 

Duy Mạnh của cậu, một người con trai Hà Nội, thật khó để có thể yêu một người cùng quê hương ở đất nước lộng lẫy như vậy.  Anh đẹp như một bức tượng tạc khiến cậu ngộp thở. Tựa như thần Ardonis, anh ngồi đấy, trước mặt anh là một ly Starbucks và chăm chú đọc một quyển sách, nhiêu đó thôi đã khiến cậu cảm thấy mình sao mà lép vế. Mái tóc đen óng mượt được vuốt lên gọn gàng, đôi mắt đen và sâu thẳm tựa bầu trời đêm nổi bật trên gương mặt hoàn mĩ . Cậu đã ngắm nhìn gương mặt đó cả vài năm trời, vậy mà đến giờ phút này, cậu vẫn lóng ngóng tay chân, cảm giác như tâm hồn đã đi về một nơi xa xăm nào đó. Anh quá hoàn hảo, anh làm cho người đứng cạnh anh cảm thấy mình vừa may mắn vừa bất hạnh. 

Tại sao lại bất hạnh? 

Vì người ta không ngừng xăm soi cậu vì cho rằng cậu không xứng với anh, chính cậu còn cảm thấy vậy, nhất là cô bạn họ Cullen của anh ấy, nhưng cậu sẽ không nói với anh, bởi anh rất tôn trọng cô ấy. Cậu băn khoăn không biết có nên hỏi anh lí do anh thích cậu hay không, dù trước đó, cậu đã hừng hực khí thế đến mức nào.

Cậu quyết định sẽ hỏi anh.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nhanh chóng bước sang đường. Hôm nay London vẫn giống như mọi ngày, vẫn khá tấp nập. Đình Trọng đang bước qua vô vàn người Anh, những con người không cùng màu da, dòng máu và xa lạ với cậu. Người Anh vẫn vô cùng bảo thủ, một số bạn bè của anh không thích làn da của cậu. Đình Trọng có một nước da mang đậm màu sắc Việt Nam. Đình Trọng đã nghe nhiều những câu khuyên bảo từ những người bạn của anh rằng anh nên rời xa cậu. Nhưng Duy Mạnh vẫn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười hôn lên trán cậu mỗi khi anh quay lưng lại đám bạn và bước về phía cậu. Đình Trọng có một chút hậu đậu, đó là nói giảm nói tránh. Bạn bè xung quanh đã từng dán ánh mắt kỳ lạ nên người cậu mỗi khi cậu lỡ đánh rơi chiếc bát làm nó vỡ tan tành hay lỡ làm xém miếng thịt. Anh thì khác, anh vẫn nắm lấy tay cậu, lo lắng cậu có bị đứt tay hay sợ hãi gì không, anh luống cuống tìm thuốc, tìm bông, khiến cậu bối rối.

Tại sao cậu vụng về hậu đậu như vậy, mà anh lại thích cậu?

Đẩy cánh cửa Starbucks, cậu liền tới chỗ anh. Ly Latte anh gọi cho cậu đã nguội mất rồi, cậu biết là anh gọi cho cậu, bởi lần nào cũng thế. Anh biết cậu thích Latte. Anh ngẩng cao đầu, lại nụ cười quen thuộc, vẫn ánh mắt đen sâu ấy.

- Em đến muộn 30 phút đấy, Trọng.

Anh chẳng có vẻ gì là khó chịu, nụ cười anh vẫn ấm áp như thế, khiến cậu càng thấy mình có lỗi. Và Đình Trọng đã lý nhí hỏi câu hỏi cậu đã mang theo trong suốt quãng đường cậu tới đây.

- Who knows?

Anh đã nói như thế.

Rồi anh đứng lên, khoác ba lô, rồi kéo cậu đi. Anh nắm lấy tay cậu, đan thật chặt. Cậu bối rối. Và Cậu ngước lên nhìn anh. Anh vẫn hơn cậu một cái đầu. 

Cuối cùng họ đã dừng chân ở trước cổng Buckingham Palace. Anh nắm tay cậu chặt đến đau đớn, rồi chợt anh quỳ xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ.

- Ai biết là tại sao anh yêu em chứ? Mà điều đó chẳng quan trọng. Em sẽ cưới anh chứ?

Cậu thề là lúc ấy cậu đã khóc. Cậu bất ngờ, bất ngờ đến sợ, và cậu sợ cậu đã nghe nhầm.

- Nước Anh có nữ hoàng Elizabeth, còn anh có em. Em chính là nữ hoàng của anh. Và Đình Trọng, nếu em đồng ý, anh sẽ là Buckingham Palace. Có nhiều người thích anh, nhưng anh sẽ chỉ che chở cho nữ hoàng của mình.

Cậu không do dự, hay chính xác là không có cơ hội để do dự, và cậu đã quyết định.

- Vâng.

Anh đã hạnh phúc ôm chặt lấy cậu.  Anh chính là mặt trời trong những ngày tăm tối của cậu, anh là điều may mắn duy nhất cậu có được trong cuộc đời này. 

Who knows what will happen tomorrow, just live for today, keep calm and love. 

Who knows. We don't know, they don't know.

Chúng ta gặp và rồi yêu, trân trọng từng khoảnh khắc, chẳng biết mai tỉnh dậy có phải mơ không, nhưng cứ yêu trước đã. Cứ yêu, yêu trọn từng phút giây, yêu không xấu hổ, yêu không tính toán. Và cậu đang yêu, yêu một người con trai hoàn hảo hơn cậu rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu không hoàn hảo. Bởi vì cậu biết đối với anh, cậu đã vô cùng hoàn hảo rồi. Và anh biết không, chỉ cần cậu hoàn hảo trong mắt anh, vậy là đủ.

Dấu chân em bước vào lễ đường, đối với anh, còn quan trọng hơn của dấu chân của Neil Amstrong trên mặt trăng.

Who knows, who care, we've just got married.

#Fig.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro