Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

Vào đúng 12:09, một chiếc taxi đi đến giữa cây cầu. Jimin bước xuống xe, nở nụ cười nhìn chiếc taxi dần dần đi mất. Cậu dựa vào lan can nghĩ lại lời nói của bác tài xế khi nãy:

": Bác cũng không biết nói gì để an ủi cháu! Cháu còn trẻ không biết mai này sẽ ra sao!
Nhưng bác mong một ngày nào đó bác sẽ lại được trở cháu trên chiếc xe này!"

": Thế thì hơi khó bác ạ!"

Lúc đó khi xuống xe cậu đã đưa bác hết số tiền mà cậu đang có nhưng bác lại chỉ lấy đúng số tiền cần trả

": Cậu giữ lấy! Để sau này còn trả tiền taxi cho tôi!"

Đứng trên cây cầu không một bóng người mà tại sao trong lòng cậu lại ấm áp đến vậy! Cậu ngước đầu lên nhìn, trăng hôm nay rất đẹp, soi sáng cả một vùng trời

: Tại sao mình lại gặp được ông ấy! Làm mình lưu luyến mảnh đất này quá!!

Cậu ngồi ngẩm nghĩ lại cuộc đời của mình, một cuộc đời không có sắc hồng nào hiện lên chỉ toàn những thứ đen tối nhất.

: Hây! Ây da!! Cậu định kết thúc ở đây hả?? Coi bộ cũng oke đấy!

Jimin giật mình quay sang thì thấy một cậu thanh niên nhìn có vẻ trầm tính

: Chỗ tôi chọn mà! Mà tự nhiên cậu tới đây làm gì? Về nhà đi không mẹ đợi!

: Tôi vô tình đi ngang qua thì thấy cậu mà tôi có phải trẻ con đâu. Có vẻ tôi là người cuối cùng nói chuyện với cậu nhỉ??

: Ừ đúng rồi!

: Vinh hạnh quá! Mà quên giới thiệu, tôi là Yoongi tên đầy đủ là Min Yoongi, 24 tuổi

: Tôi là Park Jimin, 25 tuổi. Tôi lớn hơn cậu rồi, già ghê!

: Vl, cậu 25 tuổi á!! Vậy mà lại lùn hơn tôi!

: Tôi đâu có sướng như cậu

Hai người cứ thế nói chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, thời tiết dần lạnh hơn bóng người cũng dần thưa hơn

: Mà sao cậu lại chọn nơi này?

: Xưng anh hộ cái!! Tại sao á, vì đứng ở đây tôi ngắm được trăng!

: Ở biển cũng được mà?

: Thôi! tôi không nhiều tiền như cậu!! Chắc cũng muộn rồi ha?

: 1:25 rồi!!

: Vậy cậu về đi!

Jimin leo lên lan can, vẫy tay chào tạm biệt Yoongi khi đang nở nụ cười trên môi

: Ờ!! Vậy thôi tôi về đây!!

Cậu vừa dứt lời anh ấy đã thả tự do và rơi xuống. Cậu quay lưng bỏ đi, những bước chân từ từ chậm lại cậu quay đầu nhìn lại

: Haizz! Vẫn không thể để im được!!

Cậu chạy tới nhảy xuống, Jimin vốn đã rơi vào hôn mê thì lại được cậu ấy kéo lên.

: Trời ơi!! Lạnh quá đi mất, sao lại chọn giờ này làm gì?

Cậu vách anh lên bờ vừa đặt xuống thì anh ấy chợt tỉnh dậy.

: Ủa?? Sao cậu lại cứu tôi làm gì??

: Ờm, tôi không chịu được.

Jimin nhìn mà bất lực

: Dù sao thì cũng cảm ơn lòng tốt của cậu! Nhưng nếu lần sau gặp tôi thì đừng cứu nữa giờ đi thôi lạnh quá!!

: Ừm

Cậu dẫn anh lên xe của cậu, bật máy sưởi, khởi động xe

: À mà anh sống ở đâu vậy!! Để tôi đưa về

: Từ đây đến nhà tôi xa lắm!! Mất tầm 30' gì đó sợ đến lúc đó cậu không chịu được

: Ôi chắc chết cóng mất!! Thôi về nhà tôi ngủ đại đi, đi chắc tầm 10' thôi

: Mà đây là lần đầu tiên tôi được ngồi trên chiếc xe đắt vậy!!

: Cũng bình thường thôi!! Gia đình chắc sẽ lo lắng khi thấy anh không về đấy!

: Tôi 25 rồi không phải 15 mà lo lắng với lại gia đình tôi giờ chỉ là đống đổ nát! Sao hèn hạ lắm đúng không

: Đổ nát??? Sao anh lại nói vậy?? Gia đình anh như thế nào mà lại nói là đổ nát

Jimin xuất thên từ một gia đình bình thường, ba làm nhân viên văn phòng, mẹ làm nội chợ. Ba thường xuyên hành hạ mẹ nhưng chưa bao giờ đụng đến Jimin. Vì ông muốn nuôi Jimin lớn rồi sẽ bán cậu đi, hồi nhỏ cậu chỉ nghĩ vì ống ấy thương mình nhưng vào một hôm cậu nghe lén được từ cuộc trò chuyện. Nhưng giờ thì ba mất, mẹ đi tù, cậu 1 mình tự trả hết số nợ khổng lồ do mẹ tạo ra.

: Cũng không tốt đẹp lắm nhỉ. Thôi tới nhà tôi rồi anh xuống đi!

: Cảm ơn cậu

Nhìn từ cửa sổ xe ô tô anh thấy một căn biệt thự lộng lẫy. Anh hơi bất ngờ không nghĩ thằng bé này mới nhỏ tuổi mà có được căn nhà to như vậy.

: Anh vô đi đứng đó làm cái gì? Anh không cần ngại đâu cứ tự nhiên

: Cảm ơn cậu!

Căn nhà nhìn lộng lẫy vậy thôi nhưng ở trong cũng chỉ có người giúp việc, quản gia. Yoongi dẫn Jimin lên tầng và bảo Jimin tắm trước mình làm nốt việc

15' sau, anh ló đầu ra hỏi xem có cái gì cho mình mặc được không?

: À tôi quên đưa đồ cho anh! Đợi tí tôi đi lấy!

Cậu tìm mãi không thấy bộ nào vừa với anh.

: Size anh nhỏ vậy? Tìm mãi không thấy! Tôi chỉ có bộ này thôi nhưng hơi rộng, anh mặc không?

: Đưa đây cho tôi!

Cậu đưa đồ cho anh rồi ra làm việc tiếp. Không lâu sau anh cũng bước ra theo cậu.

: Cậu sống ở đây 1 mình hả?

: Đúng rồi!

: Sao cậu còn nhỏ mà có căn nhà to vậy! À không, phải là biệt thự chứ

: Tôi xây cho vợ tương lai của tôi, nhưng giờ tôi chưa tìm được ai hợp cả!

: Với cái gương mặt của cậu và khối tài sản này đủ để cả trăm em gục rồi! Bộ cậu không biết vào bar kiếm à?

: Tôi biết nhưng tôi với mấy cô gái chỉ là tình một đêm thôi! Tôi muốn tìm một người thích hợp cơ

: Tình một đêm lận cơ à! Tôi không nghĩ cậu là dạng người sẽ lên giường với bất kì ai đâu?

: Tôi cũng có chọn lọc nha, tôi đâu có dễ dãi như anh đâu! Mới lần đầu gặp mà đã về nhà người ta ngủ rồi!

: Xì! Do nhà tôi xa chứ bộ! Mà cậu làm nghề gì vậy?

: Tôi làm giám đốc cho công ty của bố tôi

: Làm giám đốc mà nhiều tiền thế không biết!Cậu có làm gì mờ ám nữa không đó!

: Thưa anh, bố tôi làm chủ tịch của công ty XXX ạ! Tôi đang làm giám đốc ở công ty đó ạ! Được chưa??

: À rồi rồi tôi biết rồi! Cậu không cần vậy đâu! Tôi với cậu nói chuyện một hồi nữa là khỏi ngủ!

: Anh ngủ trước đi! Tôi còn phải làm nốt công việc!

: Vậy tôi đi ngủ à!

: Ừ

Anh ngủ thiếp đi trong khi cậu vẫn đang vùi đầu vào công việc. Đến tận gần sáng cậu mới chịu đi ngủ, nhìn sang anh bên cạnh. Cậu liền đi sang phòng khác ngủ không muốn đánh thức anh dậy. Bước ra ngoài hành lang cậu thở dài!

: Chưa được! Ráng đợi chín đi rồi ăn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: