8.Sự quan tâm đặc biệt
JungKook đến trước cửa khu Hannam. Dù là ngày nghỉ nhưng họ có hẹn gặp mặt với Jung Hoseok. Khi Jungkook đang nhức đầu tìm một cái cớ để mời Ami cùng mình hẹn hò một bữa, thì Jung Hoseok xuất hiện đúng lúc hoàn hảo, Jungkook biết chắc Ami sẽ không bao giờ từ chối Hoseok cả
Anh đứng trước xe, vài ba phút lại soi gương một lần, chỉnh lại tóc rồi chỉnh lại áo. Đôi lúc lại cười như mất trí. Ami vừa ra đến cổng đã thấy Jungkook tự nhìn vào gương chiếu hậu vừa cười, cô chậm rãi đến bên cạnh, nhưng anh ấy say mê đến không hề hay biết. Jungkook nhìn vào gương, thấy gương mặt Ami phía sau mình thì hốt hoảng, Kim Ami vì tiếng la đó cũng giật mình theo. Ami nén không cười
-"ờ...anh cứ tự nhiên tiếp tục đi, đừng quan tâm tôi"
Jungkook mở cửa xe giúp cô, cô bước vào trong, thoáng giây phút đó, anh đã nghe cô bật cười. Thật là đang muốn tìm chỗ chui cho đỡ xấu mặt.
Hôm nay anh và cô đến ăn tân gia của Jung Hoseok, vừa đến Kim Ami đã lao vào sân vườn, say mê chơi với nhóc tì của Hoseok, cô rất thích con nít. Cô chơi với thằng bé mà quên luôn cả những người xung quanh, còn có một người đang say sưa ngắm cô từ chiếc ghế đối diện. Jungkook nhìn cô không rời mắt, từ khi gặp gỡ đến bây giờ, cô chưa từng cười thoải mái như thế.
-"cậu nhìn cô ấy lâu lắm rồi đấy"
Jung Hoseok ngồi xuống bên cạnh, Jungkook cười mà đáp trả, anh không hề phủ nhận
-"cậu thích cô ấy rồi đúng không ?"
-"tôi nghĩ là như thế rồi"
-"để tôi giúp cậu một tay"
Nói rồi Hoseok toan bước đến chỗ của Ami, hai người nói gì đó, rồi Ami đưa mắt sang chỗ Jungkook, hai người chạm mắt nhau đầy bối rối. Jung Hoseok ẵm con mình trên tay, anh quay sang phía Jungkook, anh nháy mắt
-"cậu mau qua giúp Ami nướng thịt đi này"
-"này cô đừng có chạm tay vào, có thấy lửa không ? lỡ bỏng tay thì sao ?"
Ami vừa định chăm lò nướng thịt thì Jungkook lập tức ngăn cô lại, cô chẳng biết làm gì, quay sang cắt ít trái cây.
-"anh nhìn tôi mãi thế, muốn ăn sao"
Jungkook không phải muốn ăn, anh chỉ theo thói quen mà nhìn cô thôi. Cô tuy tài giỏi trong công việc nhưng lại hậu đậu vô cùng, anh sợ sơ xuất một khắc cô sẽ đụng đổ thứ này đến thứ khác, lại tự mình làm cho bị thương. Ami đưa đến trước mặt anh một miếng táo vừa được cắt. Jungkook ngập ngừng, rồi anh cúi xuống cắn một miếng. Thấy hưng phấn tột cùng.
-" giám đốc Jeon, tôi nghĩ anh bị bệnh rồi đấy, mặt anh đỏ lắm rồi, hay anh vào nghỉ đi để tôi làm cho"
Nói mãi Jungkook cũng không giao cho cô việc làm, cô trở nên rỗi việc, thấy bên trong nhà Jo Hanna loay hoay dọn thức ăn lên, cô chạy toan vào phụ. Jungkook nướng hết đống thịt quay sang thì không thấy cô đâu, nhìn vào bên trong, thấy cô cùng Jo Hanna đang vui vẻ, anh chậc lưỡi hơi tiếc nuối
-" đã bảo ở xung quanh đây cơ mà..."
.................................
Ami hết vui đùa với con nít, giờ chuyển sang nghịch với thú cưng. Jung Hoseok vừa mua một chú chó, trông nó đáng yêu chết đi được. Cô từ lâu đã muốn có một chú cún cho riêng mình, nhưng vì công việc quá bận rộn nên chẳng dám nhận nuôi bé nào.
-"Ami em bỏ con chó xuống rồi ăn đi được không ?"
Ami xị mặt, Jung Hoseok nhắc nhở thì phải buông tay thôi. Cô quay lại bàn ăn.
-"Ami hình như rất thích nuôi chó thì phải"-Jo Hanna
-"con bé thích từ lúc còn học đại học rồi"- Jung Hoseok đáp lời vợ mình
-" em cũng thích lắm, nhưng bận như thế làm sao mà nuôi"
Jung Hoseok nhìn Jungkook, anh ta từ nảy giờ vẫn không rời mắt khỏi Ami, cười một cái, Hoseok lên tiếng
-"Ami à, em vẫn xưng ho với Jungkook là giám đốc Jeon sao ?"
-"thì làm sao ạ ? tụi em là đồng nghiệp mà, xưng hô như thế thì có gì sai"
Jung Hoseok đặt đũa xuống, anh khoanh tay trước mặt
-"nghe như thế không được tình cảm lắm"
Ami cười hắt một cái
-"anh lại giở cái trò may mối nữa đúng không ? đã bảo là đừng như thế rồi"
Chuyện Jung Hoseok hay gán ghép cô với nhiều người đã không còn là chuyện xa lạ. Bởi lẽ đó mà các đối tác khác thường xuyên bị đồn thổi là có tình cảm với cô. Suy cho cùng Jung Hoseok cũng chỉ muốn tìm cho đứa em này một người để dựa dẫm
Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, Jo Hanna và Jung Hoseok tình tứ chăm sóc cho nhau. Thi thoảng anh quay sang bàn công việc với Jungkook.
-"tuần sau là diễn ra buổi triển lãm, cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi ?"
-"đã bàn giao cho bên tổ chức sự kiện rồi, đến hôm đó sẽ không làm anh thất vọng"
Jung Hoseok gật đầu hài lòng với biểu hiện làm việc của Jungkook, Ami cũng không nói gì, bản kế hoạch lần trước anh đưa đến cô cũng đã đọc, cô cũng nhận ra anh ta thật sự có thực lực
Buổi ăn kết thúc, không bàn công việc thì cũng là mấy chuyện tình yêu của cặp vợ chồng son. Ami đã chán đến tận cổ. Thấy cô có vẻ mệt, Jungkook đã xin phép ra về trước
-" cũng tối rồi, tôi xin phép đưa Ami về"
-" anh cứ việc ở lại đi, tôi tự về được". Cô xua tay, cô nghĩ vấn đề của bản thân không nên phá huỷ cuộc vui của Jungkook, dù gì cô cũng tự có thể tự về được.
Jungkook bỏ ngoài tay mấy lời xua đuổi kia, anh đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
-"con gái đi đêm nguy hiểm lắm, để tôi đưa về"
Jungkook kéo cô ra về, Ami đến lúc này mới có thể khẳng định rằng trực giác của mình đúng. Hôm nay anh ta rõ là rất lạ, cứ quan tâm cô kiểu gì đấy, chính cô cũng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Jo Hanna chỉ quan sát một lượt, cô cũng đã cảm giác được Jungkook đặc biệt quan tâm Ami
Cô khẽ hỏi Hoseok :" họ đang quen nhau sao anh ?"
Jung Hoseok cười lớn:" Sớm muộn thôi em"
...................................
Ami ngồi vào xe, Jungkook cũng nhanh chóng ngồi vào nghế lái, thấy cô chưa cài dây an toàn, anh chủ động nhướng người sang chỗ cô. Ami đột ngột quay sang, khuôn mặt cả hai kề sát vào nhau, ở khoảng cách gần đến mũi cả hai chạm vào nhau. Ami đẩy anh ra
-" tôi tự làm được"
Jungkook gật gù, rồi anh cho xe chạy. Đến nơi, Ami nói lời chào tạm biệt theo phép lịch sự rồi nhanh chân rời đi. Jungkook vội bước xuống xe, anh nắm tay kéo cô lại
-"đợi tôi một chút, tôi có cái này cho cô"
Jungkook ra ghế sau xe, mang một túi quà đến trước mặt Ami. Cô cầm lấy, nhưng vẫn không hiểu đây là ý gì
-" tặng cô cái này, mong là cô sẽ thích"
Nhìn qua một lượt, cảm thấy nhãn hiệu này rất quen mắt, cô liền trả lại vào tay anh
-"tôi không nhận đâu, cái này..."
Jungkook đẩy hộp quà về tay cô, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói
-" cô đừng né tránh tôi nữa được không ? Xem đây là món quà đầu tiên của chúng ta đi"
-"cái gì mà món quà đầu tiên ?". Ami ngớ ngẩn hỏi, nghe hai chữ "đầu tiên" và giọng điệu ấy, cứ như là câu nói của những người yêu nhau vậy
Jungkook im lặng, anh nhìn sau vào mắt cô, Ami ngơ ra khi thấy ánh mắt dịu dàng này, nó không giống cách anh nhìn cô thường ngày, trong đôi mắt ấy có gì đó yêu chiều, có tia ấm áp. Anh nhìn cô vái phút, rồi nói
-"từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cô"
Ami cảm thấy choáng váng, tai cô ù đi, mấy lời anh ta nói là cái gì chứ ? theo đuổi ? theo đuổi cô sao ? Mặt cô nóng bừng lên, chuyện này bình thường đã gặp rất nhiều, lần nào cô cũng nhanh chóng và thẳng thừng nói câu từ chối. Sao lần này lại đỏ mặt, cổ họng nghẹn lại chẳng nói được câu nào. Jungkook chỉ định thông báo cho cô biết, đây chẳng phải là lời tỏ tình chính thức nên anh chẳng cần cô sẽ đưa ra câu trả lời nào cả. Thấy Ami nhìn anh cũng không dám nhìn, Jungkook biết cô cũng đang khó xử. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái đầu cô, giọng ấm áp
-"cô mau vào nhà đi, trời sắp trở lạnh rồi đấy"
-"...."
Ami bước vào bên trong khu nhà của mình, cô lén lút quay lại, thấy Jungkook vẫn đứng ở đó, mắt dõi theo cô. Ami giật mình, cô bước đi nhanh hơn. Quay mặt liền gặp bác bảo vệ hôm trước. Bác ấy nhìn cô nở nụ cười rất lạ, Ami liền hiểu ra, bác đã thấy hết câu chuyện trước cổng. Cô vội bước đến giải thích
-" bác à, chuyện này..."
Bác ấy nhìn ra ngoài cửa, cười lớn bảo
-"đã làm lành rồi sao ? đấy tuổi trẻ yêu nhau là thế đấy, tôi đã bảo rồi mà"
Jungkook cũng nhìn về phía này, Ami xấu hổ, cô bước thật nhanh đến nhà của mình.
..........................
Ami tắm vừa xong, cô vào bếp một gói mì, đi ngang qua hộp quà lúc nảy được mở ra đặt trên bàn. Ami vừa về đến đã mở ra xem, bây giờ nhìn thấy đôi giày nằm trong hộp, kia cô lại càng rối trí. Jungkook tặng cô một đôi giày cũng nhãn hiệu với chiếc giày gãy gót lần trước, nhưng đôi này thấp hơn nhiều, anh còn ghi tờ note bảo mang đôi này sẽ đỡ đau chân hơn, chắc anh ấy đã tự tay chọn lựa kĩ càng, không giống như mua cho có. Ami ngồi xuống, cô thắc mắc về bản thân mình sao lúc nảy lại không từ chối ? sao cô lại không phản bác anh ta ? Cô đã suy nghĩ gì mà lại nhận món quà này, như thế là đồng nghĩa cô ngầm chấp nhận anh ta theo đuổi mình sao ? Ami cũng cảm nhận được, con tim và lí trí của mình không đồng nhất, cô cảm nhận không là mình khi đối diện với Jungkook nữa, con người lạnh lùng trước đó giờ đối diện với anh chỉ biết đơ cứng, một lời cũng không thể nói.....
Xoay trái rồi xoay phải, Ami mắt vẫn mở to, chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Hôm nay không bị cơn ác mộng làm phiền, mà chỉ là hình ảnh ai đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu cô, khiến cô không thể nào mà chợp mắt. Ami nhìn lên trần nhà, gương mặt Jungkook cũng hiện lên trong đầu, cô cười ngốc, Ami tự nhủ mình chỉ đang nghĩ nhiều thôi, cô đâu có nhớ anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro