57. Ước mơ của anh
Min Yoongi xem qua một lượt giấy tờ trên bàn, anh đau đầu đến mức thở dài không biết bao nhiêu lần. Anh đã căng thẳng một, người ngồi trước mặt lại căng thẳng gấp mười. Jungkook nhìn bác sĩ Min cứ lật qua lật lại mấy giấy tờ xét nghiệm của Ami mà anh nóng hết cả ruột gan.
-"bác sĩ, anh có thể nói cho tôi biết tình hình của cô ấy không ?"
-"tình hình của Ami tiến triển tệ hơn tôi dự đoán"
Chỉ một câu nói với âm điệu trầm tĩnh như thế, nhưng với Jungkook lại là một sự kinh hãi tột độ. Anh không thể nào giữ bình tĩnh khi nghe được hai từ "tệ hơn"
-"ý anh tệ hơn là sao ?"
Min Yoongi chỉ vào tấm phim trên tay. Anh nói
-"anh nhìn này, đây là kết quả lần đầu và lần này khi tôi cho cô ấy làm kiểm tra. Khu vực thần kinh này bị ức chế nghiêm trọng hơn lần trước, có vài chỗ đã mờ hơn hẳn. Tôi còn phát hiện nó đang bắt đầu lan ra các khu vực khác"
Jungkook nghe xong liền như rã rời
-"vậy bây giờ phải làm sao ?"
Bác sĩ Min nghe câu hỏi này, chẳng khác gì nghe một câu hỏi để chữa một bệnh nan y cả. Thậm chí, thuốc ức chế cô còn không rõ thành phần, không rõ tác dụng. Nó đưa anh vào một thế khó xử mà trả lời.
-"anh biết đấy, thứ làm cô ấy ức chế thần kinh vẫn không rõ thành phần. Việc tìm ra cách chửa trị cụ thể bây giờ là rất khó. Chúng tôi chỉ có thể giúp cô ấy theo dõi tình hình....và mong là cơ may sẽ đến để tìm ra thuốc đặc trị"
-"vậy ý anh có lẽ là cô ấy sẽ đau đớn như vậy đến suốt đời sao ...?"
Min Yoongi trầm đi, anh cúi mặt, rồi hít một hơi lấy can đảm trả lời
-"đáng tiếc phải nói với anh rằng...trước mắt tình hình là như vậy. Cơn đau đầu sẽ xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Tình huống xấu nhất là sẽ quên hết mọi chuyện...kể cả chuyện hiện tại..."
-"..."
-"tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý trước"
...................
Ami hô mê suốt một ngày vẫn chưa tỉnh. Jungkook túc trực ở bên cô không rời. Đến đêm thứ hai, sau khi gặp mặt bác sĩ Min, anh quay về phòng bệnh đã thấy cô tỉnh dậy từ bao giờ. Cả người ngồi thẳng dậy, lưng dựa vào thành giường, gương mặt thất thần.
-"em tỉnh rồi sao ? Còn thấy mệt không ? Sao không ngủ nằm thêm một ít"
Ami không trả lời anh, mắt cô vô hồn, điểm nhìn dán chặt vào sàn nhà.
-"em đói không ? Ăn chút cháo nhé. Taehyung đem đến cho em vừa nảy thôi."
-"em không muốn ăn..."
-"một chút thôi cũng được...mặt em xanh xao hết rồi"
Anh xót xa đưa tay chạm vào gò má cô, mới có vài ngày mà đã xuống cân thế này. Chắc hẳn thứ thuốc đó đã khiến em mệt mỏi rất nhiều. Anh khẽ chạm vào băng gạc trên trán cô, vết thương tuy chỉ là vết xước nhỏ, nhưng trong lòng anh lại là một nỗi đau lớn. Nếu không phải là chỗ dựa cho cô, có lẽ anh đã bật khóc trước tiên...
-"vụ án sao rồi ? Ý em là ông ta sẽ được thả sao ?"
Jungkook giữ cô lại khỏi kích động, cố gắng trấn an tinh thần cô
-"em bình tĩnh đi. Phiên toà đã hoãn lại rồi. Nhưng chắc chắn hắn ta sẽ không thoát được đâu..."
-"lời khai của em sẽ gây ra bất lợi với khởi tố đúng chứ ? Em phải làm sao đây...phải làm sao đây"
Ami liên tục lấy tay vò tóc mình thật mạnh. Cô không hiểu vì sao bản thân lại kích động đến mất kiểm soát đến thế, trước giờ chưa từng như thế bao giờ. Ami thấy tim mình cứ đập liên hồi, đầu thì đau nhức, có một số chuyện cứ hiện lên trong đầu, cứ mập mờ không rõ ràng, nó như bóp ngạt lấy trái tim cô. Hình ảnh vụ thảm sát đêm ấy hiện lên trong đầu cô một cách dày đặt, Ami bật khóc.
-"Ami dừng lại đi em, đừng làm đau mình như thế...."
-"em ghét quá, sao lại thế này.... Chết tiệt em không thể nhớ được gì hết..."
Ami vừa khóc vừa nói. Cô uất ức đến nghẹn đi. Nước mắt rơi ngày một nhiều, đến cả tầm nhìn cũng nhoè đi. Anh chứng kiến điều này cũng không kiềm được đau lòng. Anh cô gắng dùng sức mình ngăn cô lại... anh ôm cô vào lòng trấn an...
-"Ami ngoan,anh ở đây rồi...em sẽ không cần cố gượng người nữa đâu...Anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em"
Cô bật khóc lớn hơn, áo anh thấm đẫm một vệt nước. Trong vòng tay của anh, cô gái nhỏ vẫn không ngừng run lên...
-"em không muốn thấy những điều này đâu.... Em không muốn nhìn thấy họ chết..."
Một người mạnh mẽ như Ami bất lâu nay. Dù mọi chuyện có xấu đến thế nào, cô vẫn sẽ dùng cử chỉ điềm tĩnh nhất mà đối mặt. Không thể ngờ, bây giờ đến việc kiểm soát tâm trạng, trí nhớ của mình lại khiến cô bất lực đến oà khóc. Cô oà khóc vì mình vô dụng, đến chặng đường cuối cũng không thể giúp ích gì để tống cho tên ác nhân kia một bản án xứng đáng. Cô oà khóc vì điều đẹp đẽ nhất lại không thể nhớ ra, mà ngược lại kí ức đẫm máu ấy cứ ngày càng rõ ràng. Nó đeo bám cô khiến cô phải bật khóc như thế này. Còn gì kinh khủng hơn việc chứ thấy hình ảnh đau thương nhất của bố mẹ mình như thế hằng giờ, hằng ngày...
Jungkook ôm cô gái nhỏ đang nấc liên hồi trong lòng mình. Cô cứ khóc, trái tim anh lại nhói lên liên hồi. Anh chẳng thể làm gì khiến cô vơi đi nổi đau ấy... chỉ biết vuốt ve tấm lưng gầy ấy. Làm chỗ dựa cho cô trúc hết nổi lòng
Ami khóc một hồi lâu thì mệt lã người.
Cô nhấp môi vài muỗng cháo rồi thiếp đi....
Jungkook ngồi bên cạnh giường, anh không thể nào chợp mắt. Cả đêm anh lo nắm lấy tay cô, cứ thế mà nhìn cô say giấc.
............................................
Thấm thoát, Ami ở viện được một tuần. Suốt mấy ngày liền cô không còn kích động hay không kiểm soát được hành vi nữa. Chứng đau đầu cũng không còn tiếp diễn. Nên sau cùng cũng được xuất viện về nhà.
Ami của mấy ngày trước đúng là doạ mọi người một phen. Cho nên bây giờ khi bình thường trở lại là cô của mọi ngày, mọi người xung quanh có chút không tin tưởng lắm. Họ ai cũng suốt ngày dính chặt lấy từng bước đi của cô như sợ cô sẽ lại làm đau mình.
Kim Taehyung giúp cô thu dọn quần áo để làm thủ tục xuất viện. Cả Jungkook và anh đều không muốn cô động tay việc gì, nên tất cả đều làm tất. Cô chỉ có ngồi không một chỗ như thế. Đôi lúc cô đã cố giải thích bản thân mình thật sự đã ổn nhưng hai người họ đều bỏ ngoài tai, cứ chăm cô như là một đứa trẻ lên ba. Ami thề là ngại chết đi được, dù gì cô cũng đã gần ở con số 30...
Min Yoongi nghé sang phòng bệnh thăm cô trước khi xuất viện. Thấy sắc mặt cô tươi tắn hơn những ngày trước anh cũng cảm thấy an tâm.
-"cô thấy ổn hơn rồi chứ ?"
-"tôi đã ổn hơn rất nhiều rồi. Nhưng nói mãi anh hai vẫn không chịu tin"
Kim Taehyung ngẩn đầu, ánh mắt anh và bác sĩ Min chạm nhau. Dù không nói, nhưng hai người vẫn thầm hiểu ý nhau. Kim Ami cứ mặc định mình khoẻ hơn, chuyện mấy ngày qua chỉ là do stress quá độ gây nên, nhưng cô vẫn không biết là do bệnh tình của mình ngày càng tệ đi....
-"cô xuất viện về nhà nhớ nghỉ ngơi thật nhiều đấy. Nhớ là đừng suy nghĩ nhiều có biết không"
-"tôi biết rồi. Bác sĩ đây cũng lắm lời y hệt hai người đàn ông kia vậy"
-"phải rồi, em thì cái gì cũng giỏi. Đi làm cũng giỏi, trả treo cũng giỏi nốt"
Taehyung vừa kéo vali đến cửa vừa nói. Ami nghe xong liền xì một tiếng. Anh đẩy vai Yoongi một cái
-"anh cứ lắm lời có khi nó lại cho anh một chưởng bây giờ. Nó biết võ đấy"
-"chuyện này thì tôi biết..."
Ami mở to mắt dường như bất ngờ. Min Yoongi liền bổ sung
-"cái lần cô đánh bọn xã hội đen ở bệnh viện tỉnh. Tôi đã đoán được phần nào rồi...."
-"àaaaaa.... Thế đấy. Tôi thật thấy tội cho Jungkook quá. Sau này phải chịu đựng con nhỏ này thế nào được cơ chứ"
Taehyung vừa dứt câu đùa thì cat hai liền cười lớn chọc nghẹo cô. Ami mặt tối sầm. Cô đánh cho anh một cái.
-"anh có thôi đi không. Đùa qua giờ còn chưa đủ sao ?"
Trò chuyện thêm một lúc, hai người cũng chia tay bác sĩ Min mà ra về. Hôm nay Jungkook không đưa cô về nhà mà là Kim Namjoon. Anh có chút việc bận ở sở nên Namjoon đến đón cô. Lúc biết tin cô gặp chuyện, anh cũng định sẽ ghé sang thăm, nhưng công việc quá nhiều nên mãi đến hôm nay mới có dịp. Nhân một hôm cả 3 người đều không bận việc gì, họ đi ăn rồi uống với nhau một chút mới về nhà.
......................................
Sở cảnh sát
Jungkook đặt sấp hồ sơ lên bàn, Kim Seokjin nhìn dòng chữ lớn đề trên tấm bìa, anh chậc lưỡi một cái.
-"đã suy nghĩ kĩ rồi sao ?"
-"vâng thưa sếp"
Seokjin buông một tiếng thở dài, thật lòng anh cũng rất tiếc khi Jungkook đưa ra quyết định từ chức, anh ấy thật sự rất phù hợp với công việc này, mất đi một đồng đội ưu tú như thế đúng là mất mát lớn của cảnh đội. Dù đã níu kéo thêm thời gian để anh suy nghĩ lại, nhưng hình như Jungkook đã hạ quyết tâm rồi. Seokjin cũng chẳng thể làm gì hơn.
Jungkook chưa từng có ý định bỏ việc trước đây. Ý định ấy chỉ vừa đến khi Ami gặp chuyện. Anh dự định sẽ từ chức để tập trung chăm sóc cho cô. Dù phải nói lời chia tay đam mê lớn nhất cuộc đời mình, anh cũng chỉ biết tự an ủi rằng sẽ buồn một lúc thôi. So với việc mất đi Ami, thì công việc này cũng không quá quan trọng.
Sau khi xử lí xong hết thủ tục. Anh cùng đồng nghiệp ra cùng nhau tổ chức tiệc chia tay. Ai cũng tiếc với sự ra đi này, nhưng họ biết dù có nói thế nào anh cũng sẽ không thay đổi quyết định.
Anh cùng các đồng nghiệp dùng bữa tại 1 nhà hàng thịt nướng, sau đó tăng hai lại cùng nhau đi hát Karaoke.
Các nhân viên cảnh sát bình thường trông vô cùng nghiêm túc, nhưng đến những lúc vui chơi cũng bung xoã hết mình. Họ chuyền tay nhau hát không biết bao nhiêu bài, không khí vô cùng náo nhiệt. Jungkook ngồi một chỗ, chỉ nhìn cấp dưới của mình hăng say vui chơi, anh nhấp môi vài miếng rượu.
Được một lúc, Jungkook xem qua đồng hồ rồi đứng dậy nói lời tạm biệt
-"mọi người cứ ở lại chơi tiếp tục nhé. Tôi phải về trước, chầu này tôi trả !"
-"sếp về sớm thế ạ. Dù gì cũng là lần cuối, không biết bao giờ mới gặp lại nhau mà.."
Anh cười khổ, tay đã cầm sẵn cả áo vest
-"tôi cũng muốn ở lại cùng mọi người. Nhưng ngại quá, đã 8 giờ rồi, tôi phải về nhà sớm. Vợ tôi sẽ lo lắng lắm"
Cả phòng được một phen ồn ào, nghe chính miệng Jeon Jungkook thừa nhận mình có vợ thật sự là tin chấn động. Vì họ vẫn tưởng rằng anh và Chunghee vẫn còn tìm hiểu nhau.
-"sếp có vợ rồi sao. Sao không thấy mời thiệp vậy. Anh giấu kỹ quá đấy"
-"àaaa dạo gần đây cô ấy không được khoẻ nên tôi mới không đưa đi cùng được."
Park Jimin uống một hơi rượu, rồi ai đến khoác vai Jungkook.
-"đừng bảo em dâu có em bé rồi nên không khoẻ đấy nhé"
Mọi người lại được dịp cười hú hét, Jungkook đá anh một cái
-"anh chỉ được cái không đứng đắn thôi. Không nói nữa, tôi về trước nhé. Hẹn gặp lại mọi người"
Jungkook rời đi xa dần, rồi cuối cùng là khuất bóng sau cánh cửa. Lúc này Chunghee mới để cho mình có được thoải mái, cô thở ra một hơi nhẹ tệnh. Đôi mắt chất chứa điều gì vẫn chưa ther bộc lộ. Jimin ngồi xuống bên cạnh cô, anh như thấu hiểu mọi chuyện
-"tiếc sao ? Sao không chạy theo cậu ta đi"
Cô cười nhạt. Cô nóc một cốc rượu đầy
-"đuổi theo cái gì chứ ? Anh không nghe anh ấy nói có vợ ở nhà đợi sao ? Tôi có tư cách gì mà đuổi theo. Còn chưa đủ mất mặt sao"
-"nếu cô còn yêu thì cứ mặt dày thêm một lần đi. Dù gì hai người cũng..."
-"thế anh đã trông thấy ánh mắt anh ấy nhìn Ami chưa ? Anh đã trông thấy Jungkook còn nửa cái hồn khi cô ấy gặp chuyện chưa ....?"
-"...."
-"Nếu chứng kiến được, anh sẽ biết rõ anh ấy chẳng yêu tôi một chút nào. Chúng tôi chưa từng yêu nhau. Nói đúng ra chỉ có tôi yêu anh ấy thôi, còn anh ta thì nhất mực trung thành với Kim Ami. Anh ta thật sự yêu cô ấy đến mức từ bỏ cả công việc mình yêu thích. Tôi lấy cái gì mà tranh giành chứ"
Jimin nghe tiếng lòng cô thì đã hiểu, Chunghee dù thật sự thích Jungkook rất nhiều, nhưng cô đã không còn mù quáng như trước kia. Có lẽ khi nhận ra được rõ ràng mọi thứ, cô sẽ nhẹ nhàng đặt xuống đoạn tình cảm này hơn.
Vì ai cũng xứng đáng có cho mình hạnh phúc
..................................
Jungkook quay trở về nhà vừa đúng chín giờ tối. Mở cửa thấy phòng khách tối om, anh vào phòng ngủ tìm cô.
Vừa mở cửa, đã thấy Ami ngồi trên bàn, cô đang đọc cái gì đấy. Cô nghe tiếng mở cửa, biết anh về thì vội cất việc của mình vào một bên.
Cả một ngày không gặp, vừa trông thấy cô nhỏ nhắn trong chiếc áo ngủ trắng ấy, hình ảnh tròn tròn đáng yêu như một cục bông nhỏ khiến anh xao xuyến. Jungkook hôn lên môi cô một cái, kéo cô ngồi xuống giường cùng
-"hôm nay em về nhà sớm không ? Xuất viện rồi còn thấy không khoẻ ở đâu không ?"
-"em đi ăn cùng Namjoon và anh Taehyung đến 6 giờ đã về rồi, cũng không mệt lắm"
-"uhmm anh biết rồi, Namjoon có báo với anh rồi. Em có uống rượu không đấy ?"
-"em không có. Chỉ ăn vài món qua loa thôi....nhưng hình như anh thì có uống hơi nhiều rồi"
Ở khoảng cách gần như thế, hơi thở đêm theo men rượu của anh đều bị Ami đánh hơi được. Nghe thế, anh vội vàng ngồi dậy, cởi vài cúc áo đầu, rồi đi đến tủ quần áo
-"anh xin lỗi, tại không từ chối được nên uống hơi nhiều. Anh vào tắm cho bớt mùi rồi ra nấu gì cho em ăn nhé"
Jungkook vừa nói vừa cầm quần áo vào bên trong nhà tắm. Anh vừa đóng cửa, liền mở ra. Nhìn cô vẫn ngồi trên giường, anh thắc mắc
-"em không vui sao ? Anh vừa nghe thấy em thở dài"
Ami nhìn anh, chậm chạp trả lời
-"anh đang giấu em điều gì đúng chứ ?"
Jungkook giật mình, anh ngồi trước mặt cô, nắm lấy tay cô
-"gì đấy ? Anh đã làm gì có lỗi với em đâu ? Sao lại căng thẳng thế"
-" Namjoon nói anh đã nộp đơn xin thôi việc rồi sao giấu em ?"
-"àaaaa, chuyện đó sao ? Anh đâu định sẽ giấu em. Chỉ là chưa nói thôi"
-"sao lại nghỉ việc ? Anh thích làm cảnh sát lắm mà"
Cô thật sự cảm thấy trong lòng mình buồn vô cùng khi nghe bảo anh từ chức. Công việc cảnh sát là ước mơ từ bé của anh. Anh đã bỏ rất nhiều công sức và thời gian. Cũng vì lựa chọn công việc này, anh đã tranh cãi với bố suốt mấy năm mà không về nhà. Ấy vậy mà chì vì cô anh lại buông xuống dễ dàng đến thế
-"thì nghỉ việc này làm việc khác. Không làm cảnh sát nguy hiểm không phải em sẽ an tâm hơn sao...với lại anh có nhiều thời gian ở nhà với em, không thích hả ?"
-"không ! Không thích đâu!"
Jungkook nhướng mày, anh giật mình. Cô trả lời khẳng khái, dứt khoát khiến anh bất ngờ. Anh cốc vào đầu cô một cái nhẹ tênh, một hành động chỉ mang tính tượng trưng
-"con bé này, em không thích anh ở bên nữa hả ? Không cần anh nữa sao ?"
-"uhmm...em không chịu đâu"
Cô giơ thẳng hai tay về phía trước, người cũng nhướng lên một chút rồi từ từ đi về phía anh. Jungkook liền giang tay đón lấy cô. Am choàng tay qua cổ anh, còn hay tay anh vòng qua khoá chặt eo cô. Cứ thế hai người dính chặt lấy nhau.
-"hửm....em muốn gì đây ?"
-"em không muốn anh buồn...nghỉ làm cảnh sát anh sẽ buồn lắm đấy...em biết mà"
Jungkook bật cười trước sự đáng yêu này.
-"anh không buồn mà, anh thích ở cạnh Ami lắm, anh nói thật"
-"nhưng cũng không đến mức phải nghỉ làm mà. Em biết bệnh tình của mình đã xấu đi, nhưng không nhất thiết phải đi nước ngoài mà....anh đừng vì em mà hy sinh nhiều thế"
-"Kim Ami em nghe đây ! Từ bây giờ không được nhắc đến mấy chuyện này với anh nữa. Cái gì mà đừng vì em chứ ? Anh sẽ làm tất cả vì em"
-"..."
-"phải ! Làm cảnh sát là ước mơ lớn nhất của anh. Nhưng đó là đến khi anh gặp em... Ami bây giờ mới là ước mơ lớn nhất của anh, nên em không cần sợ anh phải buồn. Anh chỉ sợ mất em thôi..."
Ami khịt khịt mũi. Jungkook liền vội vàng xoa xoa lưng cô
-"anh biết là anh đáng yêu xỉu nhưng em cũng đừng khóc chứ. Bác sĩ dặn em không được kích động"
Ami từng nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên đời, bao nhiêu đau khổ đều nếm trải đủ, nhưng không phải. Cô vẫn còn điều may mắn nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho mình. Đó chính là Jeon Jungkook. Anh yêu cô vô điều kiện, ở bên cạnh anh mọi thứ đều bình yên đến lạ. Kim Ami của trước kia cố gắng mạnh mẽ với cả thế giới, ấy vậy mà giờ đây lại trở về như một em bé đúng nghĩa, được yêu thương mà chiều chuộng bởi một người si tình.
-"hôn em đi"
Jungkook cười nhếch mép một cái. Thật sự dáng vẻ mè nheo của cô rất đáng yêu. Nhưng không thể phủ nhận Kim Ami lạnh lùng, không ngại bất cứ gì vẫn rất hấp dẫn. Chẳng hạn như lời đề nghị này vậy.
Trong gian phòng lớn nhanh chóng truyền đến âm thanh của những nụ hôn. Cô đặt tay trên vai anh làm điểm tựa, còn anh đặt tay ở mông cô giúp cô có tư thế hôn sâu hơn. Ami ngồi trên hạ bộ anh, say mê đến váy bị kéo lên cao cũng không màng.
Đến phút cao trào, Jungkook đột ngột đẩy cô ra. Hiếm khi cô chủ động như thế mà anh lại hành động có chút mất hứng
-"khoan đã anh vẫn chưa tắm"
Ami nhìn anh chớp chớp mắt. Rồi cô thẳng thừng ngồi thẳng xuống. Lực không quá mạnh nhưng khiến Jungkook khốn khổ toát cả mồ hôi.
Cô trêu nghẹo anh, còn cố tình làm dây áo tuột xuống hẳn.
-"em nghĩ anh không chịu nổi nữa đâu."
-"...."
-"ngoan đi ! Lát nữa em tắm cùng anh!"
-"....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro