54. Lần gặp gỡ cuối cùng
Sau khi đưa ra hoãn lại lịch trình sang nước ngoài điều trị bệnh, và ở lại Hàn thêm một thời gian. Chính bản thân Ami cũng không biết mình sắp tới sẽ có định hướng gì. Cô hình như chẳng rõ bản thân sẽ làm gì, quyết định ấy cũng đưa ra vô cùng gấp. Lúc ấy cô chỉ biết rằng, mình và anh chỉ vừa quay lại, cô không muốn đột nhiên lại phải rời đi như thế.
Vì nhà đã bán, nên Jungkook đã sắp xếp cô và Taehuyng đến ở cùng anh một thời gian. Căn nhà chỉ có 2 phòng ngủ, với hoàn cảnh ấy cô và anh đành ngủ cùng, còn căn phòng kia thì dành cho Taehyung. Mỗi ngày của Ami trôi qua chỉ có 2 chữ liền hình dung được, đó là "vô vị". Không có công việc, cũng không có người bạn nào, cô mỗi ngày chỉ biết nằm lì ở nhà, sáng nếu không ngủ đến trưa, thì cả ngày hôm đó sẽ đọc sách, thỉnh thoảng lại giúp Jungkook dọn dẹp nhà. Có khi quá nhàm chán sẽ ra ngoài dạo phố, uống trà cùng Kim Taehyung. Nhưng chỉ được vài ba lần như thế cô lại thấy chán, và lại quay lại vòng quẩn ở nhà. Ban đầu, Kim Ami cũng vô cùng bức bối với bầu không khí này, nhưng dạo gần đây thì có chút tiến triển, cô bắt đầu học nấu ăn, cụ thể là mấy món ăn gia đình. Mỗi ngày đi chợ, nấu ăn mà say mê đến hết ngày. Mỗi khi an tan làm về đến nhà thì thức ăn đã được dọn lên đầy bàn. Cảm giác Kim Ami ngày càng giống một người vợ trên phim mỗi ngày đều chờ chồng tan làm vậy.
7 giờ tối. Jungkook quay trở về nhà sau một ngày mệt mõi. Anh vừa mở chốt cửa, không thấy bóng dáng cô đâu, nhưng ngửi được mùi thức ăn thì liền biết cô vẫn còn cặm cụi ở bếp. Jungkook đặt chìa khoá xe lên kệ tủ, rồi vào bếp. Từ phía sau, anh dựa người vào vách tường, ngắm bóng lưng cô nhỏ nhắn ở góc bếp, Ami vẫn say mê đọc cuốn ghi chú nấu ăn trên tay mà không để ý anh đã về nhà. Anh nở một nụ cười, rồi đến ôm cô từ phía sau.
-"lại nấu món mới à ? "
Cô đặt quyển sổ xuống một bên, đưa tay nêm nếm nồi canh nóng, tiện tay đưa qua cho anh thử một chút. Trong lúc đợi câu trả lời, cô nói
-" ở nhà chán quá, em chỉ có thể làm việc này giết thời gian thôi. Dù gì cũng có ít mà. Sao anh thấy có được không ?"
Jungkook cẩn trọng nếm món canh, rồi bật cười hài lòng
-"em nấu món nào cũng ngon..."
Ami xì một tiếng, đánh nhẹ vào vai anh một cái
-"anh chỉ có mỗi câu đó thôi, phải nói thật em mới biết cải thiện chứ"
Ami lại tiếp tục nếm thêm một chút, thấy thiếu thiếu gì đó, cô lại cho thêm ít đường, rồi lại thêm ít muối. Jungkook dòm dáng vẻ nghiêm túc của cô mà buồn cười.
-"em nghiêm túc quá anh lại tưởng em muốn tập làm vợ cơ đấy"
Ami nghe xong liền sặc một cái. Mặt cô đỏ hết cả lên, cô không trả lời, mà đem chén canh ra thẳng bản.
Jungkook và cô cùng ngồi xuống cùng ăn nhau dùng bữa. Jungkook xắn tay áo, anh năng nổ ăn hết mấy món trên bàn, Kim Ami chỉ gắp vài đũa cơm cho vào miệng, rồi cứ gặm gặm đũa nhìn anh ăn một cách ngon lành. Cô không biết đồ ăn mình nấu có thật sự ngon không, nhưng thấy anh mỗi ngày đều ăn rất ngon miệng, Ami đã thấy vui trong lòng rất nhiều.
Anh gắp vào chén cô một miếng trứng cuộn,
-"Ăn nhiều vào, đừng nhìn anh mãi thế. Em không được để sức khoẻ mình yếu đi đâu đấy"
-"em biết rồi, em vẫn bình thường mà"
-"hay là sau này em đừng nấu ăn nữa..."
Ami dừng đũa, cô tròn mắt nhìn anh đầy bất ngờ
-"em nấu không ngon sao ?"
-"không phải...ý anh là em đừng nấu ăn nữa vì sẽ cực lắm. Sau này cứ để đó cho anh"
-"nhưng anh đi làm cả ngày rồi... không phải như thế sẽ mệt hơn sao. Em ở nhà dù gì cũng rảnh mà, để em phụ một tay thôi..trừ khi là anh không thích..."
Ami nói ra mấy chữ cuối có chút giọng điệu giận dỗi. Jungkook đương nhiên nghe qua liền hiểu ý, anh nhanh chóng giải thích.
-"ý anh không phải thế....Anh chỉ muốn em có thời gian rảnh thì nghỉ ngơi, sức khoẻ em không tốt, đừng có làm nhiều việc quá"
Ami không nhìn anh, có lẽ là cô giận thật rồi, chỉ im lặng mà ăn cơm. Jungkook biết mình đã lỡ lời, nhanh chóng tìm cách xin lỗi cô. Anh kéo ghế ngồi bên cạnh, vòng tay sang ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần bên mình. Nhẹ nhàng hết sức mà dỗ dành cô.
-"này đừng thế chứ, anh chỉ lo cho em thôi mà"
-"...."
-"em cứ việc ở nhà làm em bé thôi, anh lo hết được không ? hửm...?"
-"..."
-"không phải anh không thích ăn món em nấu, chỉ là nhà anh muốn em có thời gian nghỉ ngơi thôi, như thế mới tốt cho bệnh của em có hiểu không ? chuyển qua ăn món anh nấu cũng được mà...Không thì mỗi tuần em vào bếp một lần thôi"
Ami buông đũa, cô xoay sang nhìn anh, giọng mè nheo
-"nhưng bây giờ em không có việc làm, ở nhà như thế em khó chịu lắm..."
Đôi mắt cô long lanh khiến trái tim anh như tan chảy. Anh đặt tay lên má cô xoa dịu cô bé đang nũng nịu.
-"anh biết rồi...anh sẽ tìm những việc khác cho em giải trí được không ? đừng lao lực là được"
-"anh nhìn đi, anh thì đi làm cả ngày, Taehyung thì vừa mới mở tiệm hoa, em ở nhà một mình buồn lắm. Mấy công việc nhàn rỗi không phải sở thích của em, buồn bực cũng đâu phải là tốt với bệnh tình đâu..."
Cô cắn môi, nhõng nhẽo, ăn dạ an đủ đường. Jungkook cuối cùng cũng chịu thua, anh vẫn chưa bao giờ thắng được mấy chiêu này. Đành buông một tiếng thở dài
-"thôi được rồi,...em có thể tìm việc để làm, nhưng nếu thấy căng thẳng thì phải ngưng lại ngay có biết không ?"
Ami liền vui vẻ đồng ý, cô gật đầu liên hồi đồng ý
-"được rồi, vào tròng tắm rửa đi, để chén đấy anh dọn"
Cô ngoan ngoãn rời đi, còn không quên nịnh anh người yêu bằng một cái hôn lên môi.
Jungkook ra khỏi phòng tắm với chiếc áo phông rộng màu đen, cùng với chiếc quần short màu xám, trên vai còn vắt một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn chưa ráo nước. Anh ngồi xuống bên giường, vừa lau khô tóc vừa nhìn cô cặm cụi viết nhật kí. Anh nhóm người lại gần bàn, xem cô viết những gì cho hôm nay.
-"em viết cẩn thận quá vậy"
-"viết dài dòng thêm một ít thôi, một ngày của em thì thẳng ra thì chán lắm"
-"àaaaa...ngày mai em có muốn ra ngoài cùng anh không ?"
-" đi đâu ?"
Jungkook có vẻ ngập ngừng, khó nói, anh gãi gãi đầu một lúc rồi nói tiếp
-"có chuyện này muốn nhờ em giúp, nếu em thấy không thoải mái thì từ chối cũng được"
-"chuyện gì ? anh không nói sao em biết được"
-"ờ thì....cảnh sát đã đưa hồ sơ của Lee Huynki ra toà. Bên công tố muốn mời em ra toà làm nhân chứng....nhưng nếu em không thấy thoải mái, thì có thể không đi cũng được"
-"...."
Jungkook cũng đã rất chần chừ khi nói chuyện này với cô, vì khi Kim Seokjin thông báo với anh, Jungkook đã lập tức từ chối, anh không muốn cô đối mặt với quá khứ tâm tối ấy lần nữa, và đặc biệt đối mặt với Lee Huynki lần nữa sẽ khiến cô càng ngày càng căng thẳng. Nhưng nếu không có một nhân chứng như cô, vụ án này sẽ càng mất thời gian kết án hơn.
Thấy Ami hạ tầm mắt, cô có chút suy nghĩ, anh nói tiếp
-"anh không muốn em nhớ lại mấy chuyện không vui. Hay để anh báo lại với họ em sẽ không nhận lời.."
Anh vừa đứng dậy tìm điện thoại, Ami liền nắm lấy tay anh.
-"em sẽ ra làm chứng"
...........................................
Sáng hôm sau đó, Ami cùng Jungkook đến sở cảnh sát để hoàn thành mấy hồ sơ cuối cùng cho vụ án. Còn có một câu chuyện khác là đến gặp Jung Jihoon.
Khi anh ta bị bắt cùng với Lee Huynki, anh ta đã biết mình đã không còn có thể thoát được cái song sắt tâm tối của nhà giam, anh ta cũng đã rất hợp tác cho lời khai. Và anh ta cũng có một yêu cầu, đó là muốn gặp mặt Kim Ami. Việc này đã được đề xuất vài lần từ khi hắn bị bắt, nhưng Jungkook đều không thông qua, cho đến hôm nay khi Ami biết đến chuyện này và đồng ý gặp mặt.
Ami ngồi ở phòng chờ, qua lớp kính thấy Jung Jihoon bước ra với bộ đồ tù nhân, trên tay đeo còng sắt, khuôn mặt gầy đi trông thấy. Cô thở ra một hơi, rồi cất lời trước
-"nghe nói anh muốn gặp tôi"
Jihoon ngồi dựa vào ghế, đôi mắt có một vẻ gì khó đoán, rồi anh nhìn cô mỉm cười
-"lâu quá không gặp, anh mừng là em vẫn khoẻ"
Ami cũng nở một nụ cười, nhưng có chút ngượng ngạo. Vì có lẽ trong lòng cô cũng không mấy thoải mái. Từ đầu, cô và hắn ta chưa từng có hiềm khích gì, có thể nói giữa họ cũng có một khoảng thời gian gắn bó với một mối quan hệ tình cảm gì đấy. Nhưng điều đáng tiếc là anh ta đã làm quá nhiều điều xấu, và cô không thể làm gì khác, cũng không thể vì thế mà cho anh ta bỏ trốn khỏi những việc mình đã làm. Kết quả của hôm nay, hai người ở cùng một nơi, nhưng đối mặt nhau đã là người từ hai "thế giới" khác nhau. Nhưng thứ không đổi là sự yêu thương mà Jung Jihoon vẫn luôn giành cho cô, ánh mắt anh nhìn cô từ những ngày đầu họ gặp mặt, nó chưa từng thay đổi....Ami nhận ra điều đấy, và nó khiến cô khó xử. Thật ra anh ta cũng là một người có nhân cách tốt, nhưng thật đáng tiếc khi lòng chân thành ấy lại vướng phải một đôi mắt tham lam, vì tiền mà mù quáng...
-"Ami à,...em hãy sống thật tốt nhé. Xin lỗi vì anh đã là một tên tồi"
-"...đừng xin lỗi tôi. Hãy cải tạo thật tốt, tôi tin anh sẽ sớm ra ngoài thôi"
-"nếu có thể ra ngoài, liệu anh có còn cơ hội nào không ?"
-"...."
Thấy Ami không trả lời, anh liền biết. Jung Jihoon nở nụ cười chua chát
-"anh biết chứ...chỉ hỏi đùa thôi. Anh luôn biết em vẫn nhớ tên cảnh sát ấy rất nhiều, anh mãi mãi cũng không thay thế được"
-"em phải thật hạnh phúc đấy có biết không. Như thế người yêu em như tôi mới thấy yên lòng được. Tôi tin sếp Jeon sẽ yêu thương em nhiều hơn tôi.....như thế tôi đã yên lòng"
Cuộc gặp gỡ theo quy định chỉ vài phút ngắn ngủi, giữa họ không nói gì nhiều. Jung Jihoon chỉ nhìn cô, rồi căn dặn vài câu. Nói ra những câu nói mà anh nghĩ cả đời này cũng chẳng còn cơ hội
Rồi khi hắn bị giải về lại nhà giam, đôi mắt hắn hình như có một tầng nước, là đang khóc sao ?
Và ánh mắt đó đã ám ảnh Kim Ami. Cô rời khỏi sở cảnh sát với một tâm trạng bất an. Không thể ngờ, sau cuộc gặp mặt ấy, Jung Jihoon đã kết thúc cuộc đời mình ở phòng giam. Khung cảnh máu me ấy, và ánh mắt hắn vẫn mở khiến mô run rẩy. Mọi chuyện bất ngờ đến không thể nào bình tĩnh, dù Jeon Jungkook đang nắm chặt tay cô, nhưng Ami đôi mắt vẫn thất thần, tâm trí mãi không thể tập trung. Chỉ một con mèo phòng ngang đường, đã khiến tâm trí cô xao động mạnh
-"aaaa"
Kim Ami giật thót mình, Jungkook liền đỡ cô vào lòng mình, bàn tay đặt sau lưng cô xoa xoa.
-"không có gì, chỉ là một con mèo thôi"
Cô biết tim mình đập rất nhanh, không phải vì sợ con mèo kia, mà là sợ khung cảnh vừa rồi. Anh nắm lấy đôi tay run rẩy kia, trấn an
-"em đừng nghĩ đến chuyện vừa rồi nữa, không tốt đâu, đêm nay lại thấy ác mộng đấy"
-"em không nghĩ anh ta sẽ tự vẫn như thế..."
-"cũng là tại anh, đáng ra anh không nên cho hai người gặp nhau mới đúng"
-"có lẽ nếu không gặp, anh ta đã không chết....."
-"anh không nghĩ đến chuyện đấy. Anh không muốn cho hắn ta gặp em vì sợ em sẽ như bây giờ"
-"như bây giờ ? ý anh là sao ?"
Giọng Jungkook có chút sự cay cú
-"không phải em và hắn từng bên nhau sao. Gặp mặt làm chi để phải suy nghĩ về nhau nữa à.."
-"anh nghĩ đi đâu vậy ? em và anh ta đâu có xảy ra chuyện gì"
-"ai mà biết được, hai người còn thiếu cái lễ cưới nữa là thành vợ chồng rồi còn gì ?"
-"em tưởng em đã giải thích chuyện đấy rồi, đã bảo là hợp đồng rồi còn gì"
Jungkook xì một cái, mặt anh có lẽ đã giận dỗi thật rồi
-"cái tên đấy nhìn em thì anh liền biết, bảo không có gì ai mà tin chứ ? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà"
-"cũng đúng...."
-"hả...em mới vừa nói gì ?"
-"em nói anh nói đúng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải bén thôi, giống anh với cô đồng nghiệp họ Chung đấy "
Ami khoanh hay tay lại, rồi bỏ đi trước. Jeon Jungkook liền đuổi theo sau
-"nè..sao mà giống được. Anh chỉ xem cô ta là hậu bối thôi"
-"em vừa nghe các đồng nghiệp bảo hai người đã có khoảng thời gian tìm hiểu. Vậy thì khác gì em và Jung Jihoon đâu ?"
-"này...em đừng nghe lời họ chứ...anh đâu có...ai cũng biết anh mê có mình em mà..."
Jungkook nắm lấy tay áo kéo cô lại, nhưng cô lại dỗi ngược lại anh mà hất sang chỗ khác. Anh chỉ biết luống cuống chạy theo sau. Cuối cùng cũng nắm được tay cô, nắm rất chặt mặc cho Ami cứ từ chối mấy cái đụng chạm từ anh
Cùng nhau dạo phố một lúc, Jungkook lại hỏi
-"anh vẫn luôn thắc mắc, liệu em có tiếc không ?"
-"tiếc chuyện gì ?"
-"mất hết chức quyền, địa vị, và cả cái danh con dâu hào môn nữa..."
Ami vờ suy nghĩ một lúc, rồi cô nhìn anh, chậc lưỡi bày trò trêu nghẹo
-"ờ...cũng tiếc thật, nghe danh hiệu thiếu phu nhân cũng oai lắm chứ nhỉ ..."
Jungkook im bặt đi, anh nhìn cô đăm đăm. Ami ban đầu nghĩ anh sẽ lại dỗi, nhưng một lúc thấy anh nghiêm túc hẳn, cô nghĩ mình đã thật sự khiến anh giận rồi.
-"này...em chỉ giỡn thôi..ý em là"
-" gả cho anh đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro