53. Đêm mưa
-"cho anh một cơ hội ở bên cạnh em được không ?"
-"...."
Mắt cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Tay nắm chặt lấy áo anh, cô không biết mình rốt cuộc cảm thấy như thế nào, cảm xúc cứ xen lẫn nhau rất khó tả. Nhưng có một điều Ami vẫn rất chắc chắn là lúc nảy cô thật sự đã sợ anh sẽ gặp chuyện, cô nhận ra mình thật sự không muốn nhìn thấy anh biến mất.
Jeon Jungkook thật sự đã có một chỗ đứng vững chắc trong lòng Kim Ami.
Anh nín thở chờ đợi câu trả lời từ cô. Mỗi khi cô im lặng, anh lại sợ kết quả ấy lần nữa sẽ lặp lại, nhưng lần này trong thấy cô xông đến chỗ nguy hiểm vì mình, anh lại càng có lòng tin hơn. Ami nhắm hờ mắt, một hàng nước mắt rơi xuống bên má, đấy cũng là lúc cô gật đầu. Cái gật đầu ấy đi cùng với một nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt ấy cũng là vì sự hạnh phúc này mà lăn xuống.
Một mở đầu mới sẽ mở ra....
Jungkook thở một cái đầy nhẹ nhõm, anh thật sự đã chờ ngày này rất lâu. Đáy mắt anh cũng bắt đầu ngập một tầng nước, đôi mắt long lanh nhìn lấy người con gái trước mặt. Kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, tựa cằm lên vai cô, bên tai Ami nghe như tiếng ai đó khóc. Jeon Jungkook thật sự cũng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Anh rời đi, chuyển tầm nhìn xuống cánh môi cô, nhanh chóng thực hiện ý nghĩ kia. Vừa tiến đến kề sát mặt, chỉ vừa cắn được một ít thì tiếng người lập tức quấy phá.
-"è....hemmm...sếp Jeon đây là sân bay"
Hai người đang ở khoảng cách thân mật rất gần lập tức trở nên lúng túng, loay hoay, cả hai cũng không biết cả hai nên làm gì. Ami vẫn còn đọng lại nước mắt trên má, nghe tiếng người chen ngang lại còn có ý trêu nghẹo thì không trốn được ngại ngùng, mặt mài đều đỏ cả lên.
Jungkook dừng hành động, anh nắm lấy tay cô, kéo về sau lưng mình, muốn một phần che chắn cho gương mặt đỏ tía kia. Cả hai tiến đến chỗ của Park Jimin và Kim Seokjin
-"này cậu hay thật, vừa xoay sang đã biến đi mất"
Jimin huých vai anh một cái, kèm theo một giọng cười trêu nghẹo. Jungkook nắm chặt hơn bàn tay đan trong tay mình, trộm nhìn xuống mái đầu vẫn cuối gầm từ lúc đầu rồi nở một nụ cười đáp trả.
-"tôi còn phải xử lí nốt một chút việc.."
Chuyến bay vừa rồi của Jungkook thật sự có khủng bố, họ đã uy hiếp một con tinh. Nhưng may mắn người ấy không phải Jungkook. Đương nhiên với thân phận là một cảnh sát, dù không đang thi hành nhiệm vụ cũng phải thực hiện đúng trúc trắc của mình. Anh đã khống chế hắn để đợi cảnh sát đến. Khi máy bay vừa hạ cánh, cũng là lúc cảnh sát đến sân bay, vì không đang trong thân phận cảnh sát nên đành đưa việc này cho người tiếp nhận. Lúc ở cửa, trong lúc nói chuyện với vài đồng nghiệp cảnh sát, anh đã chú ý đến một đám đông, và chứng kiến hết cảnh Kim Ami khóc lóc đòi vào bên trong
Kim Seokjin kéo tay Jimin về, anh cũng giấu đi ý cười của mình mà nhắc nhở Jimin.
-" thôi đi ! đừng quấy rầy người khác nữa. Tôi với cậu phải xử lý nốt vụ kia đi"
Sau cuộc hội ngộ của cặp tình nhân "mới". Jungkook vẫn còn muốn ghé sang hiện trường thăm dò tình hình, anh vẫn luôn như thế, vẫn luôn nhiệt tình với công việc dù trong tình cảnh gì. Kim Ami ngoan ngoãn ngồi ở phòng chờ, hai tay cô nắm lấy cốc cafe trên tay khẽ run. Chuyện vừa rồi doạ cô một trận xanh cả mặt, đến bây giờ nghĩ lại vẫn còn chưa hết sợ.
Thì ra Kim Ami từ đầu vẫn chỉ đang cố lừa dối bản thân. Sự thật là cô dù có cố gắng mấy cũng không thể che đậy được tình cảm mình dành cho anh..
Jungkook xử lí xong việc thì quay lại đón cô cùng ra về. Trên chiếc taxi, tay vẫn nắm chặt tay cô, một giây cũng không rời khỏi. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn như lúc trước, như một tên si tình đích thực. Kim Ami thơ thẩn thả hồn ra khung cảnh bên ngoài, cô mãi mê ngắm đường phố chìm trong màn mưa bụi, thi thoảng mới đưa anh mấy cái liếc nhìn thoáng chốc. Tưởng chừng ánh mắt kia không được để ý, nhưng người lái xe đã trông thấy toàn bộ. Ông nhìn cặp đôi trẻ, buồn cười một cái, rồi hỏi
-"vợ chồng son vừa đi tuần trăng mật sao ?"
Câu nói kéo cô quay về thực tại, thoáng chốc đã đỏ mặt nhìn tài xế, rồi lại khựng người quay sang nhìn anh. Jungkook bật cười, anh có vẻ rất hài lòng
-"không ạ, bọn cháu sắp cưới thôi "
-"thế sao...thảo nào đi trăng mật lại ít hành lí đến thế"
Ami kéo tay anh, cô không đáp trả mà lườm anh một cái. Bác tài lại tiếp tục hỏi, mặc kệ cho chàng trai kia vẫn đang trêu ghẹo cô gái
-"thế hai cháu đến đâu...."
-" đến khách sạn X ạ "
Bác tài nhướng đôi chân mài tỏ vẻ bất ngờ, Jungkook cũng quay phắc ngang, anh tròn mắt
-"em hấp tấp thế sao ?"
Cô biết anh đang nghĩ đến chuyện gì. Không nương tay mà cho anh một cái thật mạnh
-" có thôi đi không ? cái đồ dở hơi này....Chuyện là bây giờ không thể về nhà em được. Nhà em đã bán đi rồi..."
.................................................
Khách sạn X
Kim Taehuyng trông thấy trời bên ngoài đen kịt, đoán chắc sẽ có một trận mưa to sắp kéo đến, anh nhấc máy gọi cho Ami, nhưng đầu dây mãi vẫn không hồi đáp.
Đột ngột tiếng khoá cửa vang lên.
-"trời à, em đi đâu mà anh gọi mãi không thấy...."
Taehuyng dừng lại câu mình muốn nói khi thấy ngoài cô em gái còn có cả Jeon Jungkook. Vài giây đầu anh có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Taehuyng không nói gì về chuyện hai người, cũng không hỏi lý do vì sao Jungkook lại có mặt, anh như đã hiểu hết mọi chuyện từ cái ánh nhìn ấy. Taehuyng chỉ đứng nói vài câu rồi rời đi.
Ami ngã lưng ra chiếc giường êm ái, không biết vì sao cả người đều ê ẩm. Cô nhận ra mình đang không ở một mình liền bật người dậy, nhìn anh mà nói
-"em về đây an toàn rồi, anh cũng về sớm đi"
Anh từng bước đi đến giường, đưa tay vén nhẹ tóc cô sang mang tai. Áp gần mặt, như không muốn để lộ khoảnh khắc nào
-"em muốn đuổi anh sao ?"
Cô rụt người về, né đi cái chạm kia. Cô nhìn anh với đôi mắt ngại ngùng
-"ý em ...không phải thế..."
Jungkook vì sự né tránh này mà dừng hài động. Anh có chút bất ngờ, trong tâm trí chợt nhảy đến khung cảnh đêm say lần trước. Có lẽ sự cố lần đó đã khiến Ami rụt rè với anh như bây giờ....
Anh ngồi duối sàn, đặt cô ngồi trên giường. Từ góc nhìn bên dưới tìm kiếm gương mặt cô để xem tình hình.
-"em sợ anh sao....vẫn còn sợ chuyện lần trước à ?"
Cô chớp chớp mắt né tránh thay vì trả lời, thật sự đúng là đêm đó vẫn còn là một điều gì đó rất đáng sợ, cô không biết mình phải cư xử thế nào mới im thinh thít như thế. Anh như đã hiểu nên thôi không làm khó cô.
-"thế...em nghỉ ngơi đi, anh về trước"
Jungkook bước đến cửa, nhưng trong lòng anh có chút không nỡ. Anh quay sáng nhìn cô thêm lần nữa. Kim Ami vẫn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đấy, giương đôi mắt to tròn mà nhìn anh. Hình như cô ấy cũng có chút không nỡ...
Anh lấy hết dũng khí, thử mở lời đề nghị
-"hay anh không về nữa...tối nay anh ở lại đây được chứ ?"
-"...."
-" trời bên ngoài mưa lớn quá...anh lo rằng đêm nay em sẽ khó ngủ"
-"..."
Kim Ami nhìn ra bên ngoài cửa kính, đúng là mưa ngày càng nặng hạt. Có lẽ anh đã quá hiểu cô, biết rằng mỗi khi mưa to thế này sẽ khó lòng mà yên giấc, mới sử dụng lí do chính đáng này mà ở lại. Thấy cô có vẻ chần chừ, anh tiếp lời
-"....."
-"anh hứa chỉ ở cạnh em thôi, tuyệt đối không khiến em thấy khó chịu....Anh nằm dưới sàn cũng được"
..................................
Bên ngoài trời kéo mưa to, tiếng sấm kéo đến rồi lại thêm sấm chớp. Tiếng mưa cứ càng lúc càng to, không khí cũng lạnh hơn một chút. Kim cuộn tròn người trong chăn, cô cố mãi vẫn chưa thể ngủ. Nằm được một hồi lâu, cô đưa mắt khỏi tấm chăn, nhìn xuống nền sàn lạnh ngắt kia thăm dò, trong lòng đột nhiên có chút ăng năng
-"anh à...anh ngủ rồi sao ?"
-"anh chưaaa.."
Jungkook quay sang nhìn thấy con mắt to tròn ló ra khỏi chăn, vì quá đáng yêu mà bật cười một cái. Trở người, nằm xoay mặt về phía giường, anh hỏi
-"sao thế...em khó ngủ sao ?"
Ami gật gật đầu.
-" lạnh sao ? hay đói bụng ?"
Ami suy nghĩ, nhưng cô nghĩ mãi cũng không biết vì sao lại không thể ngủ được, nghĩ đến hai lý do gợi ý của anh cũng chẳng đúng. Đột nhiên cô đưa tay mình ra khỏi chăn, đưa đến trước mặt anh
-"anh nằm đấy có lạnh không ?"
Jungkook mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đáp
-"không lạnh"
-" uhm..."
-"em vì lo cho anh nên mới không ngủ được sao ?"
Tay anh vẫn nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô, thi thoảng ngón cái vẫn di nhẹ nhàng trên bàn tay cô như xoa dịu, hay như nâng niu thứ gì đấy mình rất trân trọng. Một hồi lâu, Kim Ami không nói thêm lời nào, anh có chút tò mò, ngỡ rằng cô đã ngủ. Anh nhướng người dậy kiểm tra cục bông vẫn cuộn người trong chăn. Khi người Jungkook cử động, Ami cũng vừa di chuyển theo. Cô chủ động lăn người sang một bên giường, tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Đêm đó, trời càng về đêm mưa lại càng lớn hơn. Không khí bên trong phòng cũng lạnh dần về đêm. Ami nằm trên cánh tay anh, ở trong lòng người mình yêu hưởng thụ cảm giác ấm áp được bao bọc. Anh nằm bên cạnh, chỉ dám khẽ ôm chặt thêm cô vào lòng, không dám chủ động hành động quá mức, anh sợ cô sẽ bị hoảng sợ. Nhất cử nhất động đều cô cùng cẩn thận.
-"Ami à, em ngủ rồi sao ?"
-"em vẫn chưa"
Anh khẽ bật cười, Jungkook nghe được trong ý tứ đó là đã lim dim nhưng vẫn trả lời anh, cô ấy ngoan ngoãn muốn đáp ứng mọi thứ anh gọi như thế một cách vô thức. Điều này đúng là chỉ có những thứ khắc cốt ghi tâm mới có thể khiến ta hành động vô thức như thế.
-"em có từng nghĩ chúng ta sẽ quay lại bên nhau như bây giờ không ?"
-"..."
-"anh thì lúc nào cũng mong đến ngày này, từ khi biết trước chúng ta sẽ chia tay khi em phát hiện ra anh là nội gián....nhưng kể cả vậy anh cũng luôn muốn ở bên cạnh em, anh luôn tìm mọi cách để quay về như bây giờ"
-"...."
Đáp lại anh chỉ có tiếng thở đều đều của cô. Kim Ami thật sự đã chìm vào giấc ngủ, cô ngủ rất say, khác với Kim Ami của những ngày trước, mỗi khi mưa đến lại mất ngủ, trằn trọc cả đêm thâu. Cô vòng tay ôm lấy vòng eo anh, tay nắm chặt vào góc áo. Có lẽ Jeon Jungkook là chỗ dựa vững chắc của cô, ở bên anh như hệt ở một nơi an toàn vô cực. Nơi mà chỉ cần kề cạnh đã không cần đề phòng gì....
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái, một nụ hôn trãi đầy nỗi nhớ
-"anh yêu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro