Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Giải quyết món nợ ở quá khứ

Sau khi Ami đánh ngất mấy người cảnh sát rồi rời đi, lại gây thêm một màn lao đao nữa cho phía cảnh sát. Người đau đầu nhiều nhất có lẽ là Jeon Jungkook, anh vừa giận tính ương ngạnh, hay làm theo ý mình của cô cũng vừa lo sợ không biết bây giờ cô ra sao. 

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook cảm thấy bản thân anh đứng ngồi không yên. Lần này anh còn có linh cảm sẽ vụt mất cô thêm lần nữa. Không còn cách nào để có thể lần ra manh mối, Jungkook đên gặp Kim Namjoon một lần nữa.

-"cậu nói cái gì ? Ami mất tích ?"

-"cả Lee Huynki nữa..."

-"cả hắn cũng đã bỏ trốn. Rất có thể Ami trốn đi tìm hắn ta.

-"anh bình tĩnh, em đến là muốn hỏi anh có biết cô ấy sẽ tìm đến chỗ nào không ?"

Namjoon đã đoán được cô sẽ có ngày liều mạng tìm Lee Huynki, nên mới nói hết cho Jungkook nghe mọi chuyện, không ngờ đến khi có cảnh sát giám sát, cô ấy vẫn trốn đi được.

Ami suy nghĩ một lúc, lục lại trong kí ức của mình xem chỗ nào Kim Ami thường lui đến thì anh nhớ ra

-"rất có thể là căn xưởng đó"


..................................

Lee Huynki sớm đã có kế hoạch trốn ngục khi bị bắt, chỉ là hắn không ngờ chuyện này lại xảy ra ngoài dự tính, nên mới trốn khỏi trễ mất mấy ngày. Sau khi rời khỏi nhà giam, hắn đã đến căn xưởng sản xuất thuốc ở ngoại thành. Nơi này cảnh sát vẫn chưa đánh hơi được nên vẫn còn rất an toàn.

Trợ lí Park đã sắp xếp một con tàu xuyên biên giới để hắn lánh mặt đi trước. Tối nay sẽ bắt đầu rời cảng. Trời vẫn chỉ mới rạng sáng, hắn chỉ có thể núp ở căn xưởng này đợi đến tối. Bây giờ trong xưởng chỉ còn có mỗi mình Lee Huynki, dưới đất là hai túi đồ to, một bên là trang sức đá quý, một bên là tiền mặt chất đầy cả túi. Trợ lí Park đã ra ngoài được một lúc để tìm chút lương thực. Lee Huynki một mình ở trong căn xưởng, ánh sáng yếu ớt nên mọi thứ xung quanh đều chìm trong một tầng mờ u tối, khó lòng nhìn rõ mọi thứ

Tiếng cửa mở

Lee Huynki ngồi ở một góc, tay cầm điếu thuốc đưa lên hút từng hơi dài, thở vào không khí cái mùi thuốc nồng cay xè. Ông ta không quay mặt lại, cứ nghĩ là trợ lí Park đã quay trở về.

-"đi đâu lâu thế ? Có ai theo dõi đến đây không ?"

-"..."

Đáp trả ông là một bầu không khí im lặng như tờ, người kia như vẫn đứng im ở cửa, chưa hề di chuyển. Lấy làm lạ, hắn ta quay người lại.

Bóng người kia đỗ dài trên nền đất, ánh nắng bên ngoài không soi bóng vào nhà kín, chỉ chiếu vào lưng người rồi hằn xuống cái sàn nhà một dáng người cao, gầy gò, mảnh mai. Dù không thể nhìn rõ mặt, nhưng vóc dáng này là của một người phụ nữ.

Người kia chậm chạp bước lên mấy bước. Hắn ta đề phòng lùi về mấy bước, lên tiếng thăm dò

-" mày là ai ?"

Người kia bước thêm một bước nữa, chân đạp lên một vạch sáng hiếm hoi từ ô cửa nhỏ xíu. Một nửa khuôn mặt được soi chiếu. Kim Ami đôi mắt sắc lạnh nhìn thằng vào Lee Huynki không rời.

Khi ở bệnh viện, lúc Jungkook vẫn chưa rời đi, cô đã vô tình nghe được đoạn hội thoại của họ về việc Lee Huynki đã bỏ trốn, cả việc Namjoon cũng đang bị tạm giam. Vốn dĩ cô nghĩ bên ngoài đã có Namjoon lo lắng mọi chuyện, nhưng ai ngờ anh lại cũng bị tạm giam. Tình cảnh hiện tại chỉ có cô mới tìm ra được chỗ hắn sẽ ẩn nấp. Cũng chỉ có cô mới có thể tính món nợ này với hắn. Nên Kim Ami nhân lúc cảnh sát lơ là, đã đánh họ ngất xỉu rồi đến đây. Đúng như dự đoán, hắn thật sự cũng ở đây

Ông ta biết là cô, nhẹ nhõm đi một phần. Rồi lại ngồi xuống nghế, chăm thêm một điếu thuốc, tỏ vẻ không bận tâm....

-"mày tìm được đến đây cũng hay quá chứ ?"

Hắn quay sang nhìn cô

-"sao ? Đến tìm tao cầu xin hay muốn bắt tao về giao cho cảnh sát"

-"tôi bắt ông phải trả giá cho những gì mình đã làm"

Hắn cười khẩy một cái, trong lòng cảm thấy nực cười

-"tao đã làm cái gì sai ?"

-"ông đã giết hết gia đình tôi, ông còn bắt tôi làm thí nghiệm, như thế còn chưa gọi là gì sao ?"

-"điên khùng ! Mày mới không biết mình đang làm cái quái gì đó !"

Ông ta đứng dậy dứt khoát, thẳng tay chỉ vào mặt cô.

-"mày nên nhớ tao mới bà ba ruột của mày. Mày là Lee Heejin không phải Kim Ami. Mày làm như vậy là bất hiếu, là nghịch tử có biết không ?"

-"ba tôi là Kim Wonshik, không phải tên cặn bả này"

Lee Huynki cười lớn, ông vỗ tay liên tục

-" đó là tại sao hắn ta phải chết ! Xứng đáng mà ! Tao muốn nó biết, cản trở tao điều không nhận được cái kết tốt. Còn mẹ của mày, là do nó chọn cái kết đó. Là nó không biết chọn lựa, thà từ chối chọn thằng cảnh sát đó mà. Tao muốn tụi nó biết, lấy đi thứ của tao là sẽ nhận lại cái kết này"

















Bằng thông tin Kim Namjoon cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra được căn xưởng ngoại ô đấy, cách đó vài cây cũng tìm thấy xe của Kim Ami. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường bao vây. Jungkook và đồng đội cũng lập tức có mặt

-"sao rồi, đã đánh giá tình hình trong đó chưa ?"

-"thưa sếp, theo quan sát từ ống nhòm, bên trong có hai người. Là Kim Ami và Lee Huynki"

-"vậy còn chờ gì nữa, mau xuống dưới bắt người"_Chunghee

Người cảnh sát kia xoay sang nói

-"tôi e là không được"

-"...."








Kim Ami thở hắt một hơi, cô lấy trong túi áo trong ra một khẩu súng, sau khi lên nòng, cô chỉa nòng súng vào thẳng ông ta.

-"không phải, người đáng chết là ông mới đúng"

Lee Huynki nhìn cây súng, rồi nhìn cô. Gương mặt Kim Ami lạnh ngắt, đôi mắt như thật sự sẽ sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Đôi mắt ấy doạ hắn ta lùi xuống mất bước.

-" mày doạ tao sao ? mày dám nổ súng sao ?"

Cô cười nhạt, cô không chần chừ mà bóp còi. Viên đạn lướt ngang qua người hắn, một tiếng "đùng" vang lên, Lee Huynki mở to mắt, cả người ông ta bắt đầu run lên.

Thấy nét lo sợ của hắn ta, Ami có khoái chí.

-"ông nghĩ tôi không dám sao ?"

Từng bước, từng bước tiến gần đến chỗ của hắn. Ông ta cũng run rẫy mà lùi về mấy bước.

-"tôi đã nói là sẽ bắt ông trả giá mà. Món nợ ở quá khứ, tôi sẽ thanh toán một lần"

-"Ami...con bình tĩnh, ta theo con về giao đồn cảnh sát, có được không...con đừng làm bậy được không"

Ông ta bị dồn đến đường cùng. Kim Ami như vẫn không có ý định thay đổi, hắn ta đành tìm cách khác là đưa ra cách trì hoãn. Ông ta lén lút đưa tay vào túi, khi Ami tiến lại gần, ông lấy trong túi ra một thứ một trắng, đợi khi cô đến trước mặt. Ông ta liền quăng thứ đó vào không khí. Thứ màu trắng ấy bay trong không khí mù mịt, khiến cô cay mắt, mùi khó chịu xông vào mũi khiến Ami ngã ra đất, ho sặc sụa. Lee Huynki tranh thủ thời cơ, ông ta quay sang ôm hai chiếc túi rồi chạy đi.










Lúc này bên cảnh sát cũng đứng ngồi không yên.

-"tại sao lại không thể bắt người"

-"theo đánh giá tình hình không được an toàn lắm. Cách đây vài phút tôi nghe trong đó có tiếng súng. "

Jeon Jungkook vừa nghe bảo trong đấy có tiếng súng, anh liền giật lấy ống nhòm của họ mà quan sát. Thấy Lee Huynki chạy ra từ nhà kín, còn Kim Ami vẫn không thấy đâu. Bên trong nhà quá tối anh không thể nhìn thấy được cô.

-"hắn ta chạy đi rồi, mau đuổi theo hắn"

Jungkook vừa ra lệnh, anh cũng khẩn trương rời khỏi vị trí chạy xuống đấy. Khoảng cách từ chỗ quan sát đến căn xưởng mất một ít thời gian, trong lúc đấy Kim Ami đã có thể đứng dậy, cô loạng choạng ra khỏi căn xưởng, theo hướng bến cảng mà đi. Từ xa Jungkook trông thấy bóng dáng cô, ra sức gọi nhưng cô không quay lại, cứ đâm đầu chạy. Anh cũng chạy mà đuổi theo cô.





Đến bến cảng, Lee Huynki loay hoay tìm một chiếc tàu để tẩu thoát. Nhưng giờ này chẳng có tàu nào cập bến. Cô cũng đã đuổi kịp đến nơi.

-" ông muốn chạy trốn sao ? vậy thì chạy xuống gặp diêm vương đi"

Ami lần nửa chỉ thằng nòng súng về phía hắn ta. Trong vài giây ngắn ngủi, khi cô đã gần như bóp còi. Tiếng Jeon Jungkook sau lưng vang lên

-"Ami ! đừng em...đừng nổ súng"

cô quay sang nhìn anh, Jungkook vẫn lắc lắc đầu, ý muốn cô dừng hành động.

-"Ami, cảnh sát đã đến rồi, hắn sẽ không trốn được đâu, em bỏ súng xuống đi."

Cô vẫn nắm chặt cây súng trên tay, người bắt đầu run run. Nước mắt bỗng nhiên lưng tròng. Jungkook biết cô đang không bình tĩnh, anh nhẹ nhàng khuyên nhũ để câu giờ, rồi từng bước tiến gần đến chỗ cô

-"nếu em nổ sung, em sẽ là hung thủ giết người....em sẽ lại giống như hắn thôi..."

Nước mắt Kim Ami rơi xuống, cô lắc đầu, giọng nghẹn nào nức nỡ

-"không thể để người này sống được. Hắn phải trả giá, em bắt hắn phải trả giá"

Lee Huynki tận dùng thời cơ, ông ta lên tiếng khiêu khích

-"mày hận tao giết thằng cảnh sát đó, giết cả mẹ mày. Nhưng mày nổ súng thì mày có khác gì tao chứ"

-"......"

-"nhìn đi, mày cũng là thứ giống như tao đó. Rồi mày sẽ giống như tao giống cái người mà mày vẫn luôn ghét thôi"

Tiếng hắn ta cười lớn. Tiếng cười của hắn khiến. Tay Ami càng nắm chặt cây súng, nước mắt cô vẫn cứ rơi, thật sự cô rất muốn nổ súng, thật sự rất muốn giết tên cặn bã này đi. Nhưng hắn ta nói đúng, nếu làm như thế cô có khác gì hắn đâu chứ, sẽ lại là một hung thủ giết người, làm sao cô có thể sống tiếp quãng đời còn lại, làm sao cô dám đối mặt với chính mình được nữa.

Đùng





Tiếng súng kêu lên, nhưng người ngã xuống không phải là Lee Huynki, mà là Jeon Jungkook. Sự việc nhanh đến mức cô không kịp trở tay, nhân lúc tâm trạng cô bấn loạn, hắn ta lén lấy khẩu súng trong túi ra, nhắm thẳng cô mà bóp còi. Jeon Jungkook liền bay đến trước mặt, ôm lấy cô vào lòng, đỡ lấy viên đạn đó.

Ang ngã khuỵ xuống đất, Kim Ami đỡ anh trong lòng. Anh cô ở sau lưng anh thấm một màng máu đỏ tươi. Cô nhìn anh đổ đầy mồ hôi, mặt bắt đầu tái đi. Jeon Jungkook tay vẫn nắm hai cánh tay cô, anh nhìn thấy cô vẫn bình yên liền mỉm cười. Cô khóc nấc lên

-"anh đừng có chuyện gì đấy. Tuyệt đối không được nhắm mắt đâu"

Jungkook mặt bắt đầu tái đi, anh từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt cô

-"đừng khóc...."

-"Jeon Jungkook ! Anh mở mắt ra cho em, mở mắt ra cho emmmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro