Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.Đối đầu

-"sao rồi. có kết quả giám chứng đoạn ghi âm đó chưa ?"

Kim Seokjin thấy Jimin quay về với tờ kết quả giám chứng liền vội vàng chạy đến hỏi. Cả đợi đều mong ngóng kết quả này liền có thể buộc tội Lee Huynki. Nhưng gương mặt Jimin không được rạng rỡ như mọi ngày, mọi người liền hiểu kết quả đấy không thể buộc tội được hắn

-"đoạn ghi âm với giọng nói của Lee Huynki là không trùng khớp"

-"cái gì chứ ? lúc trước bên đó báo là đúng là hắn mà. Sao viết báo cáo lại không phải"

Mấy đồng chí khác được phen mừng hụt. Tốn công tốn sức suốt mấy ngày qua vậy mà lại nhận được ông cóc.

Kim Seokjin đập mạnh vào bàn một cái

-"chắc chắn là có người đổi kết quả rồi. Hắn chắc chắn có nộ gián ở sở"

-"vậy bây giờ phải thả hắn sao ?"_Jimin

-"còn làm được cái gì khác sao"_Sếp Kim tức giận rời đi

Mọi người xung quanh đều nhộn nhịp, chỉ có Jeon Jungkook ngồi lặng ở một góc. Mắt nhìn vào một chỗ khác, không phản ứng gì, cũng không tỏ vẻ tức giận. Thái độ anh như biết trước chuyện này, lại còn ẩn chứa nhiều tâm sự.





Đến cuối cùng vẫn không đủ bằng chứng để buộc tội Lee Huynki. Ông ta lần nữa được tại ngoại. Vẻ mặt ông lúc rời khỏi trại giam vô cùng đắt ý. Còn nhìn rõ từng người từng người một. Jungkook cũng đứng ở một góc gần đó, nhìn hắn ta rời đi. Trong lòng tức đến mức tay nắm thành đắm.


Lee HuynKi sau khi tại ngoại, vẫn tiếp tục xử lí các công việc như trước kia. Ông ta thậm chí còn thẳng tay xử lí vô số người làm việc cho hắn. Nhưng việc ấy đều được xử lí sạch sẽ hơn trước, cảnh sát chỉ nhận được thông báo người mất tích. Nhưng chẳng thể biết tung tích họ, cũng chẳng có chứng cứ hay thi thể nào được phát hiện. Việc tiếp tục buộc tội hắn ta gần như đều mất dấu. Tuy phía cảnh sát không thể điều tra thêm gì, nhưng những việc làm tàn ác đó Kim Ami đều biết thẩy.

Lee Huynki ngồi ở ghế chủ tịch, hút một hơi thuốc dài.

-"chuyện tôi nhờ cậu lo đến đâu rồi"

Trợ lí Park nhìn vào những gì mình tìm được trên ipad, rồi báo cáo

-"cổ phần của Kim Ami bây giờ ở công ty đang là ngang bằng so với chủ tịch ạ..."

Ông ta cười nhếch mép.

-"con nhỏ này đúng là biết nắm bắt thời cơ. Tôi chỉ không có mặt vài ngày liền có thể mua được nhiều cổ phần đến như thế"

-"nếu tính luôn cả cổ phần của Jung gia hứa cho giám đốc Kim làm quà mừng cưới thì cô ấy sẽ là đại cổ đông lớn nhất của công ty"

Lee Huynki dập điếu thuốc trên tay, ông đứng dậy xoay người về phía cửa kính, đôi mắt tối sầm lại như đang toan tính điều gì.

-"gọi nó đến đây gặp tôi"

-"thưa chủ tịch....giám đốc Kim nhờ thư kí Han trả lời rằng cô ấy không có thời gian để tiếp chủ tịch. Hẹn ngài ở buổi họp cổ đông chiều nay"

Ông ta quay phắc người lại. Kim Ami bây giờ lại quay về làm đứa cứng đầu như trước kia. Thái độ cô ấy như thế là đang đối đầu với ông ta sao ?

-"thái độ ấy là sao ? Nó đang ngạo mạn đấy sao ?"

-"được ! Đến lúc ta phải dạy cho đứa con này một bài học..."


Cuộc họp thường niên của đại cổ đông diễn ra ở phòng họp lớn. Các lãnh đạo cấp cao của công ty đều có mặt đông đủ và đến rất đúng giờ. Khi cả phòng họp đã đông kín người, nhưng cuộc họp vẫn còn chưa thể diễn ra vì thiếu một nhân vật quan trong. Đó chính là Kim Ami, người có số cổ phần tương đương với chủ tịch Lee hiện tại ở tập đoàn. Cô cũng là lần đầu tiên trong suốt mấy năm làm việc mà phá vở nội quy như thế. Điều này khiến cho ai nấy cũng lấy làm bất ngờ, tiếng bàn tán xung quanh ngày một nhiều, lời qua tiếng lại của họ khiến chủ tịch Lee cũng bắt đầu trở nên cáu gắt.


Một tiếng đồng hồ trôi qua, không khí căng thẳng của mọi người bắt đầu được giải tán. Chờ đợi mất cả tiếng nhưng Kim Ami vẫn không xuất hiện, chỉ có thể là hoãn lịch đến hôm khác. Khi tất cả rời đi, chủ tịch Lee vẫn ngồi yên vị ở nghế, gương mặt tối sầm lại như chuẩn bị có thể bóp chết người ngay lúc này. Ông ta đứng dậy, nhắm thẳng đến phòng của giám đốc Kim mà đi.





Kim Ami ngồi trong phòng làm việc, cô không bận tay chuyện gì, mắt cứ nhìn về phía đồng hồ trên tường không rời mắt. Tầm mắt cô chuyển dời, khi nghe bên ngoài có tiếng người đôi co qua lại, đúng là theo dự tính, ông ta thật sự chịu không nổi mà đến đây.



-"chủ tịch....thưa ngài, giám đốc Kim thật sự không muốn gặp ai..."

Han Daehuyn ra sức ngăn cản, nhưng chẳng thể làm gì. Anh ta đã bị chặn bởi trợ lí Park, chủ tịch Lee thì hiêng ngang vào bên trong. Cô không vội vàng, chậm chạp đưa mắt nhìn sang ông ta, rồi mỉm cười

-"chủ tịch tìm tôi sao ?"

Lee Huynki đúng là người khó đoán, theo lí ngày hôm nay ông sẽ đến đây tìm cô với tất cả sự bực tức, nhưng lại không phải ! Người trước mặt mưu mô đến mức che đậy mọi cảm xúc vào bên trong. Đối chất với cô lúc này là một gương mặt không chút biến sắc

Ông ta nhàn hạ ngồi xuống đối diện cô,

-"ta thấy con không đến họp, muốn đến xem con xảy ra chuyện gì"

Ami cười nhạt, trong lòng đều biết lời nói kia 10 phần đều giả tạo.

-" tôi vẫn còn rất khoẻ. Ông không cần lo"

-"ta cố tình đến đây để nhắc nhở con. Với địa vị của con hiện tại, nên chú ý hơn hành động của mình, đừng nên ngạo mạn tự quyết"

Lời nói này chính thức là một lời cảnh cáo với Kim Ami, nó chỉ là được che đậy với sự tử tế giả tạo kia mà thôi.

Cô bật cười, chép miệng, vẻ mặt có chút đắt thắng

-"chủ tịch không cần phải nhắc nhở. Tôi nghĩ mình biết mình đang làm gì. Còn nữa...."

Cô kéo dài câu, rồi đứng dậy rời khỏi chỗ của mình.

-"Tôi nghĩ người nên chú ý hành động của mình hơn là ông mới phải"

-"ý con là..."

-"ý tôi là, ông nên biết chừng mực. Thời thế bây giờ đã khác, người nắm quyền ở đây là tôi."

Cô đưa mặt đối diện với sự bực tức kia, chậm chạm nói từng chữ một

-"tôi mới chính la người có quyền quyết định"

Lời nói của cô chính xác là sự tuyên chiến dành cho ông ta, chính thức khơi màu đối đầu giữa hai người. Cũng là lúc sự giả tạo kia của Lee Huynki không thể che đậy đi nữa, ông ta đập bàn một cái mạnh. Đôi mắt như có ngàn ngọn lửa đang cháy rực lên, như muốn thiêu sống cô ngay tại đây

-"mày lấy đâu ra cái gan mà ăn nói như thế"

-"chắc chủ tịch vẫn chưa biết chuyện sao ?"

Cô nhìn sang phía cửa, đưa cho trợ lí Park một ánh nhìn rồi nói tiếp

-"người có nhiều cổ phần nhất hiện tại ở đây là tôi. Không phải là chủ tịch Lee đây nữa"

Tin tức này khiến cho Lee Huynki khựng đi vài nhịp, có lẽ ông ta không ngờ Kim Ami lại có thể trong vòng nửa ngày lại có thể thay đổi tình thế nhanh đến mức như thế. Sớm hơn dự kiến, toàn bộ cổ phần đứng tên Jung Jihoon đều được sang nhượng qua cho cô. Điều càng không ngờ hơn, ông ta đã quá chủ quan với cô, cứ nghĩ rằng có thể khiến cô nghe theo lời mình. Nhưng lại thành ra tạo điều kiện để cô lộng hành ở cơ ngơi của chính hắn.

Ami khoác chiếc áo dạ dài, cầm túi xách trên tay rời đi. Đến cửa, thấy vẻ mặt bần thần của trợ lí Park khi vừa xác nhận thông tin kia, cô lại càng thêm phấn khích. Không quên nhắn lại với lão già kia

-"Đừng nói tôi không nhắc nhở ông. Tôi sẽ không nương tay đâu..."





Sau khi bỏ lại chủ tịch Lee cùng sự tức giận kia ở lại. Cô rời đi với tâm thế vô cùng nhẹ lòng. Nhưng người bên cạnh thì khác, Han Daehuyn lại bày ra dáng vẻ sợ sệt đến xanh mặt, tím người

-"giám đốc Kim. Cô làm như thế, chủ tịch sẽ không tha cho cô đâu"

Cô cười khẩy một cái, đương nhiên cô biết rõ mình sẽ không thể trở mình. Nhưng đến bước này, có thể khiến hắn thân bại danh liệt chỉ có thể tự mình ra tay. Cô xét đến cuối cùng chỉ có thể tự mình vào hang cọp

Trong xe, không khí trở nên vô cùng yên ắng, trong cái tỉnh lặng đáng sợ đó Daehuyn đã nghe rõ mồn một tiếng cô thở dài, rồi giọng cô trầm thấp gọi tên anh

-"Han Daehuyn !"

-"tôi nghe...thưa cô"

Anh nhìn sang, thấy đôi mắt cô nhìn mình khác với mọi ngày, lại càng thêm rụt rè. Một linh cảm điều gì đó sắp ập đến. Tâm mi của Ami cũng sao động, cô lấy trong túi ra một túi giấy

-"ở đây có một số tiền, anh cầm lấy. Từ nay kiếm một nơi khác mà sinh sống, công việc mới tôi có thể thu xếp cho anh. Còn về phần bác gái, tôi cũng đã thu xếp cho bà một bác sĩ giỏi và một hộ lí để chăm sóc. Hai người có thể tới đó mà sống nửa đời còn lại"

-"cô...cô nói gì vậy. Đi đâu ? tôi không hiểu"

Ami dí sấp giấy dày cộm vào trong tay anh, rồi nói tiếp

-"sắp tới anh không thể làm việc cùng tôi nữa. Ở lại bên cạnh tôi cũng rất nguy hiểm. Tốt nhất anh nên đi đến một nơi xa, như thế có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua, việc tôi làm để báo ơn chỉ có thể là như thế"

-"nhưng còn cô thì sao ?"

-"tôi biết cách tự lo cho mình"

-"không được ! tôi sẽ ở lại với cô..."

-"anh đừng có khờ nữa. Anh còn mẹ phải lo mà...đúng chứ ?"

Thấy anh ta như sắp khóc, tay vẫn còn nắm chặt túi tiền trên tay chơi vơi giữa không trung. Cô hít một hơi thật sâu

-"tôi thì không còn lại ai, tôi không muốn cả đời còn lại anh sẽ hối hận. Rồi giống tôi bây giờ, cô đơn không người thân...."

Han Daehuyn đột ngột tiến đến ôm lấy cô vào lòng, bên tai cô là tiếng anh khịt mũi như muốn khóc. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, nước mắt anh lại rơi xuống thấm vào bên má cô. Ami mỉm cười, cô vòng tay vỗ về tấm lưng đang run bần bật của anh.  Dù muốn hay không, đến cuối cùng để vẹn cả đôi đường, đành phải chia tay nhau ở đây.

-"cô bảo trọng nhé..."

-"......"

.........................

Sở cảnh sát

Sau khi vụ án của Lee Huynki bị đình trệ, công việc của cảnh đội dường như đã đỡ thêm một phần. Jeon Jungkook mỗi ngày nếu không đến sở xem qua loa mấy vụ trộm cướp tài sản, mấy vụ mất tích cỏn con thì lại có dư dả thời gian vô cùng, thậm chí còn có cả thời gian để tìm hiểu một mối quan hệ mới.

Chunghee và Jungkook thường xuyên cùng nhau xuất hiện, nhiều đồng nghiệp còn thấy họ cùng nhau dùng bữa sau giờ làm. Hôm nay cũng như thế, Jungkook cùng Chunghee đến chỗ làm. Vừa ra khỏi xe đã cười nói vui vẻ, cười đến híp cả mắt, nhìn họ cứ như một cặp tình nhân mới yêu đang hân hoan tận hưởng sự ngọt ngào mà tình nồng mang tới. Jimin ở phía sau cũng vừa đến, bắt gặp được cảnh này liền khoái chí mà tiến tới chọc nghẹo

-" chàaaaa...bắt quả tang nha, hai người giấu kĩ quá đó"

Jimin đột ngột xuất hiện, hai người kia liền giật mình mà gượng ngùng. Jungkook đơ người, anh chỉ đứng đó gãi gãi đầu. Còn cô gái kia thì ngại đỏ mặt khó lòng giấu đi, chỉ cuối mặt chớp chớp mắt

-"em vào trước. Hai người nói chuyện đi"

Jungkook "uhm" một cái, sau khi cô rời đi, Jimin lại tiếp tục đùa giỡn với anh. Jimin huých mạnh vào bả vai anh một cái, vừa đi vừa tò mò gặng hỏi

-"này cậu không định kể tôi nghe tí xíu sao ?"

-"có chuyện gì mà kể. Chỉ mới có tìm hiểu thôi, chưa tới đâu mà"

-"nhìn kìa, nhìn kìa ! Cười như thế là ý gì ? Còn tính giấu tôi nữa !"

-"đồng chí Jeon ! cậu mau khai ra cho tôi"

Jungkook chỉ cười trước rồi bỏ đi trước, Jimin vẫn tiếp tục chạy theo sau chọc nghẹo. Hai người cười nói rôm rã đến mức cả sở cảnh sát cũng rộn ràng theo.
Vào đến phòng làm việc, sự vui vẻ của cả hai liền bị Kim Seokjin dập tắt. Anh trên tay cầm một sấp giấy, mặt nghiêm túc.

-"đến rồi sao ? có công việc đang đợi hai cậu"

Cầm sấp hồ sơ trên bàn, Jeon Jungkook chau mày thắc mắc

-"cái này được gửi đến lúc nào ?"

-"thông tin này của bên đội tình báo. Tôi đã xin lệnh khám xét rồi, chúng ta có thể lập tức đến bắt người"

Vừa sớm ra, đội tình báo đã gửi cho đội chuyên án một hồ sơ mật để lật lại hồ sơ của Lee Huynki. Hồ sơ kia tiết lộ nơi mà hắn thực hiện hành phi pháp, cũng như chứng cứ các vụ rửa tiền bằng công ty con ở nước ngoài suốt mấy năm qua.

Kim Seokjin nhìn Jeon Jungkook, như muốn nói điều gì. Anh lại gần bên cạnh, nói nhỏ

-"còn chuyện này nữa...lúc trước cậu có theo dõi Kim Ami mà. Tôi muốn cậu tiếp tục. Nếu phát hiện tung tích cô ta ở đâu thì báo với tôi ngay. Cô ấy cũng đã mất tích mấy hôm nay rồi. Tôi nghĩ cô ấy có thể đã bỏ trốn"

Jungkook lập tức chuyển tầm mắt nhìn anh, ngờ nghệch.

-"cậu biết đó, theo nguyên tắc thôi. Chúng ta không thể để tội phạm nào trốn thoát. Cậu hiểu ý tôi chứ ?"

-"tôi hiểu ! thưa sếp !"





Chiều hôm đó, cảnh sát theo tin tình báo thu nhận được mà lục soát công ty cũng như dinh thự nhà họ Lee. Lần truy kích này, thu nhập được nhiều thứ hơn mong đợi. Tại nhà riêng của Lee Huynki thu nhận được nhiều giấy tờ làm ăn phi pháp của hắn ta. Két sắt ở công ty cũng tìm được một túi to, bên trong là một lượng lớn hàng trắng được tìm thấy.

Lee Huynki lần nữa bị còng tay về đồn cảnh sát, với toàn bộ chứng cứ không thể nào chối cãi

-"sao túi đó lại nằm ở đây....tôi không biết sao lại có mấy thứ này ở đây. Thả tôi ra, mấy người mau thả tôi raaa"

Lee Huynki thật sự không ngờ đến, những giấy tờ mà ông đã xử kí sạch sẽ lại xuất hiện ở đây. Ông ta bị còng đi, miệng vẫn luôn kêu rằng mình bị oan. Ra sức vùng vẫy trước sự thật đã bị phơi bày.








-"sếp Jeon ! tôi đưa hắn ta về đồn lấy lời khai"

Jungkook gật đầu bừa vài cái. Rồi nhìn lại số hàng trắng được giấu ở mật thất tại phòng chủ tịch. Dường như tội phạm đã bị tóm gọn nhưng anh như thấy lòng mình vẫn còn điều gì đó ưu tư, phiền não khó thể tả.

Anh quay sang hỏi người bên cạnh

-"tìm được tung tích của Kim Ami chưa ?"

-"vẫn chưa thưa sếp !"

-"đã kiểm tra danh sách xuất cảnh chưa"

-" đã cho người điều tra rồi, không có xuất cảnh thưa sếp. Lần cuối hàng cùng nhìn thấy Kim Ami là 3 ngày trước ở nhà riêng"

-"nhà riêng...?"








Đứng trước nhà của Ami. Jungkook đi quanh quẫn xung quanh nhà mấy lần. Mọi thứ đều không có gì khả nghi. Anh cho tay vào túi quần, nhìn vào cánh cửa sổ mà im lặng.

Chunghee không hỏi, nhưng cô biết Jungkook đang rất phiền não. Từ lúc nhận lệnh đến bây giờ anh chưa từng ngó ngàng đến ai, nói chuyện cũng không nhiều. Chỉ thấy anh nhìn đâu đó vô định rất nhiều lần

-"em nghĩ, cô ta đã bỏ trốn rồi."

-"..."

Jungkook không trả lời. Anh vẫn đứng yên như thế, vẫn nhìn về khung cửa sổ trước mặt. Chunghee khẩn trương đôn đốc thêm

-"hay mình về đi. Ở đây cũng không tìm thêm được manh mối gì"

-"hình như có gì đó không đúng..."

Jungkook cuối cùng cũng rời đi. Nhưng không phải là về nhà, mà là tiến đến cửa chính nhà Ami, ra sức bấm chuông. Bên trong không có phản hồi, anh lại càng khẩn trương hơn mà phá cửa xông vào.

Nhiều lần va chạm mạnh từ lực bên ngoài, chốt cửa bên trong cũng chịu không nổi mà bung ra. Khi cánh cửa vừa mở toang, Jeon Jungkook liền chạy đến thân người đang nằm lăn ra sàn. Cô không còn chút sức lực, thần trí cũng không có, bất động nằm lăn ra đất.

Anh đỡ cô vào lòng mình, ra sức lay mạnh người cô

-"Kim Ami ! Mau tỉnh dậy ! Tỉnh dậy đi"

Không phản ứng, Jungkook mạnh tay hơn

-"tôi nói cô mau tỉnh dậy ! Có nghe thấy không !"

Hơi thở người con gái yếu dần....

Anh nhìn về phía Hwang Chunghee đang chết trân ở cửa. Câu nói không đầu không đuôi, giọng lớn tiếng ra lệnh.

-"gọi cấp cứu ! MAU GỌI CẤP CỨU ĐI"

Tay người con gái kia vô lực rơi xuống. Jeon Jungkook như bay mất hồn vía. Anh ôm chặt hơn thân xác người đàn bà lạnh băng vào người. Tim đập loạn xạ liên hồi...

-"không sao đâu ! Em sẽ không sao đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro