43. Bất đắc dĩ khoá chặt mình bên nhau.
Từ hôm biết mình mang thai, Ami luôn vô thức đặt tay ngay bụng. Cảm xúc trong cô thêm phần hỗn độn. Buồn có, vui có, đắn đo có, lo lắng có... đủ mọi khung bậc cảm xúc lẫn lộn với nhau. Một người dường như chỉ biết đến công việc, hy sinh mọi thứ để có được công việc như cô trong mắt mọi người sẽ không dễ gì ôm "một cục nợ" theo để cản trở con đường thăng tiến của bản thân. Hãy nhìn cách cô dứt khoát kết hôn với người mà cô chẳng hề yêu là biết. Mọi thứ cô ấy làm, chỉ là vì muốn có được quyền lực, là muốn giành lại những thứ thuộc về mình. Chấp nhận giữ lại đứa bé đúng là không thể ngờ đến.
Thú thật, từ lúc nhận tin có mang đến khi nghe yêu cầu bỏ đứa bé, cô chưa hề nghĩ mình sẽ từ bỏ giọt máu của mình. Hơn ai hết, Kim Ami thấu hiểu việc không có gia đình là đau khổ đến mức nào, vì cô là một đứa trẻ như thế. Vì thế, người từng nếm trải mùi vị đó lại không thể nào tàn nhẫn từ bỏ cốt nhục của mình cả. Biết là mang thai, có lẽ cô sẽ nguy hiểm, nhưng vẫn cố chấp giữ lại đứa bé. Chuyện ngoài ý muốn này không làm cho Ami suy sụp, ngược lại còn khiến tâm tình cô có chút an ủi. Cô thấy mình không còn cô đơn.
Mang thai điều tiên quyết là tâm tình phải thoải mái, nên cô không ép mình ở công ty đến tối muộn như trước nữa. Đồng hồ vừa điểm, cô liền thu xếp ra về. Trong thang máy, cô lại cô thức đưa tay lên xoa xoa bụng. Trong lòng dâng lên cảm xúc gì đó rất khó tả. Thì ra làm mẹ là loại cảm giác này sao ?
Cửa thang máy mở, Jung Jihoon xuất hiện bên kia cánh cửa. Cô vội vàng buông lõng tay
-" trùng hợp vậy ! Anh cũng định sẽ tìm em"
-"tìm tôi có việc gì ?"
-" anh đi công tác cũng cả tuần rồi. Muốn hẹn em ăn cơm đấy mà"
Nghĩ đến mấy món ăn đầy dầu mở ở nhà hàng, cô đột nhiên lại thấy cơn buồn nôn kéo đến. Ami dừng bước, đưa tay lên trước miệng
-"em không khoẻ sao ?"
-"bao tử không được tốt thôi. Hay để dịp khác có được không ?"
-"Ami ! Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, không lẽ ăn bữa cơm cũng không được"
-"đâu phải anh không rõ giữa chúng ta là quan hệ hợp đồng ?"
Jung Jihoon im bặc. Anh đương nhiên vẫn nhớ rõ hợp đồng hôn nhân giữa cô và anh. Trên thực tế là một cuộc hôn nhân bao nhiêu người ao ước, nhưng thật chức chỉ là đánh lừa người khác. Mọi chuyện có thể là giả, nhưng Jung Jihoon thích cô là thật. Đối mặt với sự cự tuyệt, bài xích của cô dành cho anh luôn khiến anh khó xử.
Thấy Jihoon đôi mắt có nhiều tâm sự, cô mím môi
-" có thể ăn món nào thanh đạm được không ?"
Nghe vậy, mắt ánh lại sáng lên mà nhìn cô. Rồi mỉm cười như đứa trẻ được cho kẹo
-"được ! Chiều theo em"
Hai người cùng nhau ra bãi xe. Ami hôm nay có chút chậm chạp, Jung Jihoon vài giây lại cách cô một khoảng. Thấy cô tụt về sau lưng, anh cũng cố ý đi chậm hơn để kề cạnh cô. Lòng vui sướng không chịu được mà cười không ngớt
Đến xe, giúp cô mở cửa xe thì anh có điện thoại. Jihoon nhìn điện thoại có chút ngần ngại. Rồi anh quay lưng đi, có chút lén lút bắt máy. Giọng nói cũng nhỏ dần như không muốn để cô nghe thấy.
Cô vẫn mắt không rời tấm lưng của người đàn ông kia. Quan sát toàn bộ của chỉ của anh ta. Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh còn lầm bầm
-" sao lại đúng lúc này cơ chứ ?"
-"ai gọi cho anh sao ?"
Jung Jihoon giật mình quay sang. Anh lấp bấp
-"à không có gì quan trọng đâu. Nhưng mà có lẽ hôm nay anh không cùng em dùng bữa được."
Ami nhìn anh, không vội trả lời. Cô gật gù
-"thôi được rồi. Là công việc sao ?"
-"à có thể coi là vậy"
Cái tên này lần đầu nói dối sao ? Diễn tệ quá ! Ami đã nắm hết được hành động không tự nhiên của anh ta.
-"anh định sẽ giấu vợ tương lai mình sao ? Không thành thật gì hết"
-"không phải đâu ! Sau này, sau này anh sẽ kể cho em nghe nhé. Để anh đưa em về trước..."
Jihoon như mèo bị đạp phải đuôi. Cuốn hết cả lên để giải thích, nhưng chỉ là mấy câu lấp ba lấp bấp.
Cố nhếch một bên chân mày, một bên môi kéo lên. Anh ta không những nói dối tệ hại, mà còn dễ bị trêu đến thế. Cô chỉ là doạ anh một chút, liền lòi hết mọi hành vi.
-"tôi tự về được. Anh đi xử lí công việc đi"
Ami quay lưng đi về phía xe mình. Nhưng cô không lái xe về nhà như dự tính mà bám theo xe Jung Jihoon.
Sau một cuộc trượt đuổi, xe của Jung Jihoon cuối cùng dừng ở một con đường vắng người. Hai bên đường đều là đồng xanh. Ami cũng không ngờ anh ta có hẹn công việc ở cái chỗ hiu quạnh này. Vừa nhìn sơ khung cảnh cũng biết là công việc mờ ám.
Cô đỗ xe cách xe hắn một khoảng xa. Rồi lặng lẽ theo dõi bóng lưng của anh ta đi đến một căn nhà. Xung quanh nơi này toàn là cây với cỏ, độc nhất mỗi căn nhà ấy. Nếu cô cả gan theo hắn đến tận đó lập tức liền bị nắm đầu. Dáng người cô vốn mảnh mai, nên trú ở một ngọn đồi cao cách đó không xa thì không dễ gì bị bắt gặp.
Qua khung cửa sổ bé bé, trong căn nhà hình như có thêm vài người. Khoảng cách khá xa. Cô không thể nghe được họ nói gì. Chỉ cố nheo mắt nhìn cho rõ những người đang có mặt và chuyện họ đang làm. Jung Jihoon đứng nói chuyện với ai đó, rồi bọn họ mở một kiện hàng, bên trong là mấy lọ trông như mấy lọ thuốc. Hắn khui thử một hộp rồi nếm thử. Ami vẫn từ phía xa nheo mắt quan sát không rời
-"ra là giấu cái này. Là hàng trắng sao. Jung Jihoon ! Anh cũng lớn gan quá đấy chứ"
Mấy người còn lại cũng thay nhau thử món hàng. Bóng đèn phản chiếu chiếc bóng một người đàn ông cứ liên tục có hành động gật đầu. Ami trông thấy cái bóng này có chút quen thuộc. Lúc này cô như ồ ra chuyện gì đấy. Ra là ngay từ đầu việc hợp tác giữa hai bên ngay từ đầu chỉ là mở đường thuận lợi cho mấy chuyện này thôi. Không nằm ngoài dự đoán của cô. Jung Jihoon, lần này anh đã bị cô nắm thóp rồi. Mấy thứ cô muốn có được, chắc chắn sẽ hoàn thành sớm hơn dự định.
Ami núp sau một cây to, nhìn toàn cảnh họ chuyển số hàng đấy đi. Sau khi đảm bảo an toàn cô mới bắt đầu rời đi để không bị phát hiện.
...............................
-"giám đốc Kim, chuyện cô kêu tôi điều tra đã tìm thấy rồi"
Han Daehuyn cùng với Kim Ami ở trong phòng làm việc xem mấy sấp hình cùng mấy sấp giấy tài liệu. Vừa sáng ra, công việc vẫn chưa được giao đến nhưng cả hai ai cũng mặt mài nhắn nhó.
-"thám tử tư bảo sau khi cô đến gặp trưởng phòng Kang, buổi chiều sau đó còn anh ta còn gặp qua người đàn ông này"
Ami nhìn mấy tấm hình, tức giận chửi thầm một câu
-"bây giờ hắn ta ở đâu ? "
-"vài hôm trước có người thấy hắn ở gần bến tàu, nhưng sau khi chủ tịch bị tạm giam thì không biết hắn trốn ở đâu"
Ami nhớ ra, tuần trước Lee Huynki có đến một căn biệt thự gần bến cảng. Nếu đoán không lầm họ đã gặp mặt nhau đêm đó. Tên này chắc chắn là hung thủ của hai vụ thảm sát kia.
-"giám đốc, cô định tiếp theo như thế nào ?"
-"bắt hắn chứ làm gì ? Tôi không muốn ôm cái oan này mãi đâu"
-"vậy để tôi báo cảnh sát"
Han Daehuyn vội nhấc điện thoại bấm số. Ami liền cầm lấy tay anh mà ngăn lại
-" trước khi cảnh sát đánh hơi, phải để tôi tóm cổ hắn trước."
-"ý cô là cô sẽ xử hắn sao ?"
-"anh bị ngốc à ? Tôi muốn hỏi hắn vài chuyện. Sau đó mới tống hắn vào tù. Nếu để cảnh sát bắt được trước, tôi còn cơ hội nào để hỏi"
-"nhưng sao cô sáng đó cô lại đến nhà trưởng phòng Kang sớm vậy ?"
Nhớ lại sớm hôm đó, cô chuẩn bị đến công ty thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Khi biết người đầu dây là trưởng phòng Kang, cô có chút bất ngờ. Giọng ông ta run bần bật, còn tiếng ho rất nặng nề. Ông ta hẹn cô đến nhà riêng với lý do, cô không đến sẽ hối hận cả đời.
Ami cũng thật sự tò mò, người này có gì phải nói với cô bằng được, nên quyết định đến nhà ông một chuyến. Hai người trong công việc cũng ít khi chạm mặt, nhưng ông ta lại trông như rất hiểu cô.
-"trưởng phòng Kang hẹn tôi đến đây có việc gì để nói"
Ông ta yếu ớt đặt trước mặt tôi một ly nước, cơn ho của ông nặng đến mặt mài xanh xao, khó khăn mở lời
-"giám đốc Kim, tôi nghĩ mình cũng không sống được bao lâu nữa. Trước khi ra đi, tôi muốn gặp mặt cô một lần. Nếu không tôi sẽ ra đi không an tâm"
-" chuyện về tôi là chuyện gì ?"
Ông trở nên ngập ngừng
-"giám đốc Kim, tôi mong cô có thể nghỉ việc. Cô không nên ở cạnh Lee Huynki đâu, ông ta ông đáng tin"
Cô cười nhạt
-"tôi biết ông ta rõ là người như thế nào?"
-"nhưng sao cô vẫn quyết định ở lại ?"
-"tôi..."
-"tôi nghĩ khi cô biết ông ta đã ra tay tàn độc với mẹ cô, cô sẽ không ở lại nơi này. Hãy mau bỏ trốn đi..."
Nhắc đến cái chết của mẹ cô, Ami vẫn chưa thể thoát được nỗi đâu đấy. Cơn ác mộng đẫm máu vẫn luôn đeo bám cô mỗi tối. Cô run rẫy, cố gắng bình tĩnh nghe tiếp
-"tôi còn biết sức khoẻ cô đang gặp vấn đề....trí nhớ cô không còn tốt nữa đúng chứ ?"
Nghe đến đây Ami giật mình, chuyện cô mất trí nhớ chỉ có mình cô và Min Yoongi biết. Sao ông ta chỉ mới lần đầu gặp mặt lại có thể biết được điều này.
Trưởng phòng Kang lại ho đến tím tái người, khó khăn mà tiếp lời
-"đừng bất ngờ sao tôi biết được chuyện này. Vì tôi cũng giống như cô thôi, tôi cũng dần không nhớ gì..."
-"ông..."
-"Lee Huynki là ba cô, nhưng ông ta chưa bao giờ xem cô là con cả. Những điều ông ta làm chỉ là lợi dụng cô để trục lợi cho hắn. Như việc dùng cô là "chuột bạch" cho công trình nghiên cứu thuốc tẩy não của hắn. Năm đó cô chỉ mới 3 tuổi, nhưng hắn đã bắt cô nuốt rất nhiều thuốc mà mấy người đấy nghiên cứu. Mấy thứ đấy chưa được kiểm chứng lâm sàn, đương nhiên sẽ gây ra tác dụng phụ. Cô là đang mất đi trí nhớ"
Ami thấy mình như ngộp thở, giờ thì cô đã hiểu sao trong máu mình lại đột nhiên có lượng lớn thành phần thuốc an thần. Tên đội đồ này, còn điều gì tàn ác hơn mà không dám làm không ?
-"tôi nói hết mọi chuyện, mong cô hãy mau chóng rời đi, để bảo toàn mạng sống. Đó là những gì tôi có thể làm để trả ơn mẹ cô"
-"trả ơn mẹ tôi sao ?"
-"phải ! Trả ơn cho Nam Seoyeon, cảm ơn bà đã cứu tôi một mạng"
-"...."
Hôm đó Ami rời khỏi nhà của trưởng phòng Kang với tâm trạng thất thần, nhưng đau lòng hay bật khóc thì không thể. Chỉ không ngờ, khi cô có ý quay lại thăm trưởng phòng Kang, ông chỉ còn lại một cái xác đã cháy thành tro đen. Đó cũng là lúc, Kim Ami biết mình đang sống cùng một con ác quỷ thật sự.
Những chuyện này đương nhiên không thể kể với Han Daehuyn, anh ta chết nhác như vậy, có khi sẽ lăn ra xỉu. Kim Ami nhìn vẻ mặt mong đợi ấy, cô lại nhởn nhơ, nở một nụ cười
-" nhiều chuyện ! "
Anh thư ký kia ú ớ gì đấy. Không biết cô đang đùa hay nói thật, anh gãi gãi đầu.
Ami đứng dậy thu xếp đồ đạc, rời đi.
-" bây giờ tôi có việc phải đi, cậu cứ tan làm sớm là được"
-"vâng ! Thưa giám đốc"
-"à, tiền lương tôi đã chuyển cho anh rồi. Dư một chút cứ giữ lấy, lo cho bác gái đi nhé."
Nói rồi cô liền bỏ đi. Han Daehuyn nhìn con số trong tài khoản mà nước mắt lưng tròng. Anh nhìn theo bóng lưng cô xa dần
-"cảm ơn cô, giám đốc...."
...................
Ami đến bệnh viện Seoul để lấy thuốc dưỡng thai. Min Yoongi vừa xong ca trực quay về phòng đã trông thấy cô ngồi ở phòng làm việc.
-" cô lại thấy không khoẻ chỗ nào sao ?"
-"không phải ! Tôi đến để khám thai định kì"
Yoongi nhướng mài, anh nhớ ra cô là đang mang thai. Không kiềm được mà thở dài
-"thảo nào sắc mặt lại tươi tắn như thế. Bà bầu tâm tình thay đổi đúng là có thật"
Ami đưa tay xoa bụng mình. Vui vẻ mỉm cười.
-" nhưng đánh đổi mang thai đứa bé vẫn không tốt lắm. Tôi vẫn là khuyên cô nên suy nghĩ kĩ"
-"tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Nó là một đứa bé, nó không có tội mà..."
-"cô có thể sẽ chết đấy...."
-"tôi không sợ..."
Ami thay đổi tâm tính, nhưng mỗi chuyện tính tình ngang bướng, cứng đầu thì không thể thay đổi được. Yoongi cũng cạn lời, hết nghĩa để khuyên. Anh bấm bụng thở ra một hơi hằng hộc
-"được ! Tôi giúp cô kiểm tra. Nhưng sau đó cô cũng nghé sang thăm Taehyung đi, cậu ta cũng bướng bỉnh y chang cô vậy"
-"...."
Sau khi kiểm tra với Min Yoongi, cô nghé sang thăm Taehyung. Hôm nay tâm trạng anh có lẽ rất tệ. Nhìn thấy cô đến thăm cũng không vui vẻ đón tiếp. Ami ngồi xuống bên giường, cô thỏ thẻ
-" hôm nay ai lại chọc giận Kim Taehyung mặt mài xám xịt thế này"
Taehyung không trả lời, anh vẫn chú tâm vào quyển sách trước mặt. Ami nhìn sang kệ tủ, thấy thuốc anh vẫn chưa uống
-" sao lại chưa uống thuốc thế này ? Anh không ngoan rồi đấy, không muốn được mau ra khỏi bệnh viện sao ?"
Taehyung đóng sách, anh nhìn cô. Đáp trả câu nói kia bằng một câu không liên quan, Ami giật mình
-"Kim Ami, em có đang giấu anh việc gì không ?"
-"sao-sao anh lại hỏi vậy ?"
-" hay để anh nói cho em. Kim Ami là giám đốc cấp cao của Lee thị, tập đoàn gia độc của Lee Huynki đúng chứ ?"
Ami mở to mắt, một cổ lo lắng xâm chiếm
-"em làm việc cho hắn từ bao giờ ? Còn chuẩn bị kết hôn ?"
-"chuyện này em ...."
-"em quên chuyện năm xưa rồi sao ? Ba mẹ vì ai mà chết ?"
-"Taehyung ! Anh bình tĩnh đi"
-"em biết thừa ai làm anh ra nông nổi này mà. Vậy mà em vẫn nhắm mắt tiếp tay cho hắn sao ?"
Kim Taehyung hôm qua được các cô y tá tập cho vật lí trị liệu, để đi đứng mạnh dạn hơn, sớm ngày xuất viện. Anh đi vòng quanh trong sảnh lớn, vô tình nghe được mấy tin thời sự về vụ việc gần đây của tập đoàn nhà họ Lee. Lúc đầu Taehyung còn nghĩ mình mệt nên hoa mắt, ù tai. Không ngờ đi tìm kiếm thông tin ở trên mạng, tin tức đều đầy ra trước mắt, báo nào cũng giành nhau đưa tin suốt mấy tháng qua. Có lẽ ai cũng đều biết đến sự việc này, chỉ có anh là không biết em gái mình hết mực yêu thương lại sau lưng mình làm những chuyện khó chấp nhận được.
-"Kim Ami, em là giam cầm anh ở cái bệnh viện này để anh không cản trở em đúng chứ ?"
-"em không có ý đó"
-"Ami em thay đổi rồi. Đúng rồi ! Em mới là con của hắn, anh mới là người ngoài. Vậy nên gọi em là Lee Heejin mới đúng. Đừng gọi là Kim Ami nữa...."
Cô không ngờ mấy lời này lại sát thương mạnh đến thế. Sau tất cả mọi chuyện cô nổ lực, một giây phút để giải thích cũng không có. Người mà cô hằng ngày lo lắng, người mà cô hy sinh mọi thứ đi vào con đường này, lại nhẫn tâm nói ra việc người dưng hay người nhà dễ dàng như thế. Cuối cùng thì việc máu mũ, ruột thịt vẫn là lý do cho mọi thứ. Còn sự nổ lực thì không.
Ami chưa bao giờ bỏ rơi anh, kể cả ý nghĩ của chưa dám, cô không trách anh tức giận mà la mắng. Cô chỉ là chạnh lòng....
-"anh muốn tức giận cứ việc tức giận đi. Nhưng em nói cho anh biết. Em không quên việc hắn làm với ba mẹ, anh muốn suy nghĩ sao cũng được..."
Cô đứng lên, quay đầu đi
-"còn nữa ! Anh đừng hòng bỏ đi khỏi cái chỗ này khi chưa có sự cho phép của em"
Cửa đóng một cái sầm. Âm thanh chói tai cũng không bằng âm thanh lòng tin của hai người đều sức mẻ không ít. Kim Ami tức giận phóng xe trên các dãy đường. Cô dừng xe, đi bộ quanh mấy khu vắng người, những lúc thế này nếu được uống rượu thì đỡ biết bao nhiêu. Ít nhất ngủ một đêm cũng không còn nhớ gì nữa. Nhưng bây giờ lại không thể giải quyết bằng cách đó. Chỉ đành đi vài vòng giải toả sự bực tức.
Rảo bước một lúc, chân cô cũng mỏi nhừ. Đột nhiên một bóng nam va phải vào người cô, rồi nhanh chóng chạy đi. Ami suýt té, cô cũng không định đuổi theo. Nhưng vừa rồi có hình gì đấy vượt qua mặt cô, trông giống hình xăm của tên hung thủ đã sát hại Kang. Kim Ami vội vàng quay đầu, nhìn dáng vẻ gấp rút của hắn càng lúc càng quen. Cô không chần chừ mà đuổi theo
Xe hắn phóng với tốc độ cây hai bên đường cũng nhoè hết cả bóng. Ami vẫn đuổi theo cái xe đó đến một khu rừng ngoài ngoại ô.
-"chết tiệt ! Mày là ai mà bám theo tao"
-"anh làm việc cho Lee Huynki đúng chứ ?"
-"sao mày biết"
-"ông ta bị bắt rồi !"
Hắn ta nghe vậy tức tối, lấy tay đánh mạnh vào thân cây một cái.
-"đồ chết tiệt. Ông ta hứa sẽ lo cho tôi chạy trốn, mà giờ lại bị bắt. Sớm muộn gì cũng tới tôi, tôi không muốn đi tù, không muốn đi tù đâu"
-"tôi nghĩ anh không kịp đi tù đã bị tay sai của ông ta khử rồi"
-"ông ta dám...."
-"giết hai mạng người, lái xe tông chết người 3 năm trước, hối lộ quan chức,..anh nghĩ làm nhường đấy chuyện cho ông ta. Ông ấy sẽ để anh sống sao ? Anh sẽ bị giết để bịt miệng"
-" cô là ai mà lại nói chuyện với tôi như thế"
-"người anh tông chết 3 năm trước là anh trai tôi"
-"cô...cô...này ! Tôi đã sống rất dằn vặt suốt 3 năm qua rồi, tối nào tôi cũng nằm mơ thấy gương mặt đầy máu của anh ta. Đừng kiếm tôi nữa, tôi xin cô đó"
-"tôi không đến để đòi mạng anh. Tôi muốn hỏi một chuyện"
-"chuyện gì ?"
-"anh làm việc cho ông ta lâu như thế ? Có biết việc điều chế thuốc tẩy não không ?"
-"cái đó-cái đó..."
-"nếu anh thành thật, tôi hứa sẽ không giết anh.."
-"nhưng cô là ai mà lại muốn biết chuyện đó"
-"tôi là con gái của ông ta"
-"là Lee Yun ? À không ! Cô là Lee Heejin sao ?"
-"anh cũng biết nhiều thứ quá ! Mau khai đi trước khi cái mạng què của anh không giữ được nữa"
-"việc đó, ông ta vẫn còn tiếp tục thử nghiệm, cái xưởng đó nằm ở ..."
Hắn đột ngột dừng lại mấy lời kia. Khi nghe phía sau lưng cô có tiếng xào xạc.
-"con chó ! Mày còn đồng bọn sao ?"
Hắn nhào đến xô cô một cái thật mạnh, cả người cô không giữ được thăng bằng mà ngã lăn ra đất. Địa hình không mấy bằng phẳng kiến cô rơi xuống một cái vực lớn. Ami cố bám xíu lên một mảnh đất ở gần đó, để không rơi sâu thêm.
Bỗng một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cô. Jeon Jungkook nắm lấy tay cô, ra sức kéo cô lên
-"giữ chặt lấy"
Ami nắm chặt lấy tay anh. Jungkook dùng hết sức lực kéo Ami lên khỏi vực thành công. Cô nằm trên người anh, hai người đều mất sức, thay phiên nhau thở lấy thở để.
Mà khoan đã ! Sao anh ta lại có mặt ở đây
-"anh làm gì ở đây ?"
-"còn cô làm gì ở đây ?"
-"tôi đi giải nổi oan cho mình. Tôi không có giết người"
-"có biết gặp mặt tên đấy một mình nguy hiểm lắm không ? Mấy chuyện đó là việc của cô sao"
Ami đẩy anh ra, cô vội đứng dậy
-"có nói mấy sếp cũng đâu tin tôi"
-"đi đâu đấy ?"
-"đuổi theo hắn. Khu rừng này rộng lắm, tối thế này không rời đi sớm vậy đâu"
Ami giật mình quay sang, Jeon Jungkook đã còn tay cô với anh vô cái còng sắt của cảnh sát. Rồi ngang nhiên ném chìa khoá xuống vực.
-" này ! Bị điên rồi sao ?"
-"cô vẫn còn bị tình nghi đấy ! Muốn trốn sao ?"
-"anh quá đáng...."
Không đáp, Jungkook bước đi trước. Hai người bị khoá chặt lấy nhau, cô không muốn cũng bị anh kéo theo.
Họ đi khắp khu rừng, nhưng có lẽ tên kia đã tẩu thoát. Trời ngày càng lúc càng tối, việc tìm kiếm càng khó khăn hơn. Kim Ami có vẻ mệt, cô đi chậm chạp, nhưng vì Jeon Jungkook bước đi quá dài, nên cô phải cố gắng đi nhanh để không bị vấp ngã. Anh như cũng nhận ra điều này, cố tình đi chậm hơn nhiều. Đến một ngôi nhà bị bỏ hoang gần đó, anh đột ngột ngồi xuống, kéo cô ngồi theo.
Ami quay mặt về chỗ khác. Cô thì thầm trách móc
-"không khoá lại chắc đã tìm được đường ra rồi"
-"đừng có lảm nhảm nữa"
Ami im lặng. Hai người chìm vào một khoảng lặng thinh, không ai nói thêm câu nào. Đột ngột trời đổ cơn mưa, hai người đành ngồi sát vào bên hiên để trú. Căn nhà nhỏ, nên mái hiêng cũng không đủ to để che cho cả hai. Gió lạnh thổi qua, Ami rùng mình một cái.
-"này ! Anh lại giở trò gì nữa. Cởi đồ làm gì"
Jungkook đẩy áo lên người cô, dù không che được bao nhiêu, nhưng cũng đủ cho Ami giữ ấm. Cô nhìn anh chớp chớp mắt....
Một người đàn ông trên lưng đeo gì đấy rất cồng kềnh, tiến về phía ngôi nhà. Jungkook tiến lên một bước, đẩy cô ra phía sau anh.
-"xin lỗi...hai vị đây là"
-"à chúng tôi đi lạc, vào đây trú mưa"
Người đàn ông kia ồ một tiếng. Anh lại mở cửa nhà, mời bọn họ vào bên trong. Người đàn ông chăm mấy ngọn đèn, xung quanh trở nên sáng sủa, hơi ấm cũng tràn về. Anh ta là người hay đi nhặt ve chai ở thành phố về nơi này để để tái chế. Bên trong còn nuôi rất nhiều chó mèo, chắc là cưu mang chúng không có chủ nuôi.
Bên ngoài mưa ngày một lớn, rời đi chắc hẳn không khả quan. Nên hai người họ đành qua đêm tạm. Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng. Người đàn ông không ngần ngại
-"hai vợ chồng anh không ngại thì vào bên trong mà ngủ. Tôi ngủ tạm một đêm ở đây là được"
-"như thế thì ngại lắm. Với lại anh ta không phải chồng tôi"
-"nhưng mà..."
Người đàn ông nhìn vào cái còng đang khoá chặt tay của cặp nam nữ....
Anh ta dùng một cái cưa giúp cô phá cái còng sắt kia ra. Kim Ami thành công giành ngủ trong phòng một mình.
Cả đêm cô cứ lăn qua lăn lại, trời mưa nền nhà lạnh ngắt khiến cô khó ngủ. Nghe tiếng bên ngoài, cô vờ nhắm mắt
Jeon Jungkook choàng lên người cô áo khoác của anh.
-"ngủ chút đi. Tôi ngồi ở đây canh cho em"
Ami không trả lời, cô là muốn né tránh. Jungkook biết cô không thể ngủ ngon do không an tâm. Nên cả đêm anh ngồi ở cửa phòng, anh gác cho cô yên giấc
Ami ngủ chập chờn, một lúc lại nhăn mặt, toát đầy mồ hôi. Có lẽ lại nằm thấy ác mộng, gần đây nhiều chuyện xảy đến, cô cũng ảnh hưởng khá nhiều. Anh thấy người cô run bật lên, liền đến bên cạnh.
Sau đêm đó, anh chỉ cần nghe được tên cô liền cảm thấy chán ghét, bực tức. Nhưng bây giờ khi thấy Ami sợ hãi đến cả khi ngủ, trong lòng có chút dao động. Không biết làm gì hơn, anh kê tay mình cho cô gối đầu, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cô yên giấc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro