Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.Kẻ tình nghi

Lại thêm một đêm năng suất của các nhân viên cảnh sát. Jeon Jungkook vẫn còn ở lại sở nghiên cứu vụ án, những người khác đều có nhiệm vụ phải ra ngoài, không thì cũng mệt mỏi vì hồ sơ của vụ án đến đói mòn mà nghỉ giải lao. Riêng sếp Jeon vẫn say mê với công việc, anh như một cái máy làm việc không ngừng nghỉ. Nhìn dáng vẻ sơ mi đã xộc xệch, áo vest cũng quăng đi một xó, tay áo cũng trở nên vướng bận mà được kéo cao, khuy áo cũng trống đi vài cái đỡ ngột ngạt

Chunghee tay cầm hai cốc cafe, cô đoán không sai, Jungkook là mãi mê làm việc mà quên cả giờ giấc. Đặt cốc cafe xuống bàn, liền thu hút được sự chú ý của anh. Jungkook vừa quay sang, cô mỉm cười

-" làm việc cũng cần phải ăn chứ. Em có mua cái này cho anh"

Nhận lấy bánh sandwich trên tay cô đặt xuống bàn, rồi với lấy ly cafe mà nốc một ngụm

-"này ! Anh chưa ăn gì mà uống cafe không tốt cho bao tử đâu"

-"không sao ! Đã nhiều năm rồi, cũng thành thói quen"

Chunghee nhìn theo tầm mắt anh, bắt gặp bản tình hình vụ án chi tít của Lee HuynKi.

-" em có cảm giác anh đặc biệt quan tâm đến vụ án này thì phải ?"

-"là cảnh sát thì vụ nào cũng như nhau thôi. Chỉ là mong muốn nhanh chóng bắt tội phạm mà"

-"không...ý em là về cô gái ấy"

Jungkook quay sang nhìn sang. Cô nhướng đôi lông mày về tấm hình chân dung của một cô gái đặt trên bảng.

-"mọi người trong sở vẫn thường đồn anh và cô ta..."

Chung Hee đột nhiên ngừng nói khi thấy ánh mắt Jungkook nhìn tấm ảnh đây có chút dao động. Anh nhìn vào tấm ảnh đấy, liền hiểu ý cô muốn nói gì

-"tin đồn thì vẫn là tin đồn thôi"

Chunghee đương nhiên không tin. Với trực giác của một người con gái, cô liền cảm giác được Jungkook và người con gái tên Ami đó chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường. Với sự tò mò của bản thân cô vẫn muốn gặng hỏi thêm một chút. Nhưng vẻ mặt anh lúc này có vẻ đang không vui, cô đành im lặng.

Jungkook đi về phía phòng làm việc, anh mang theo áo vest và chìa khoá xe ra bên ngoài. Nhìn đồng hồ, anh bảo

-"cũng tối rồi. Để anh đưa em về"

Chunghee mỉm cười rất tươi, nhưng lại thỏ thẻ đáp trả

-"dạ được...."

-"à! Em đợi anh một lúc. Anh đưa tài liệu này cho bên đội tình báo sẽ quay lại ngay"

Jungkook bàn giao tài liệu cho tổ tình báo, rồi quay lại phòng của tổ chuyên án. Bước đi của anh chậm dần, rồi dừng lại. Người trước mặt trông quen thuộc quá

-"Namjoon huyng ? "

Người đàn ông đổi hướng nhìn quay sang, mỉm cười

-" đã lâu rồi không gặp Jeon Jungkook"

Jungkook bước đến trước mặt anh. Khuôn mặt không thể ngưng bày ra sự vui vẻ khi gặp lại người anh em chí cốt.

-"anh về nước bao giờ thế ?"

-"cũng lâu rồi. Được tầm 3 năm"

-"lâu quá mới gặp, hyung vẫn như ngày nào"

Namjoon là sư huynh trong ngành cảnh sát mà bây lâu nay Jeon Jungkook hâm mộ. Họ đã từng cùng nhau huấn luyện, cùng nhau hợp tác khác nhiều vụ án khi còn ở nước ngoài. Nhưng vài năm trước, Namjoon nhận nhiệm vụ mới nên phải rời khỏi Mỹ. Thoáng cái đã 3 năm, không ngờ lại trùng hợp làm chung một sở.

-"Cũng lâu rồi không gặp .cậu rảnh không ? Mời cậu một ly nhé"

Trước lời mời của tiền bối, Jungkook đương nhiên không muốn từ chối. Họ cũng đã lâu rồi mới gặp nhau.

-"à, em thì...."

-"sếp Jeon..."

Chunghee cũng đến từ lúc nào. Anh chợt nhớ mình cũng vừa lỡ hứa sẽ đưa cô về, thất hứa với một cô gái lúc đêm muộn thế này đúng là có chút quá đáng.

-" hôm nay có lẽ không tiện lắm. Em có việc bận rồi"

Namjoon nghiêng đầu nhìn phía sau lưng anh, thấy bóng một cô gái. Anh cười như trêu trọc. Anh huých vai Jungkook một cái, nói nhỏ

-" bạn gái sao ?"

-"em và cô ấy chỉ là đồng nghiệp thôi"

-" không làm phiền cậu nữa. Hẹn lúc khác"

Chào tạm biệt Namjoon. Jeon Jungkook liền đi đến chỗ cô

-"được rồi, chúng ta đi thôi"

-"em nghĩ chúng ta không thể về được, đội A đã tìm ra người đến hiện trường vụ án đốt xác rồi"


.............................

Như thường niên công ty sẽ tổ chức họp thường niên vào thời điểm cuối năm. Cuộc họp này được xem là một cuộc họp lớn mà nhân viên cấp cao nào cũng phải có mặt để báo cáo tình hình công ty một năm qua. Chủ tịch Lee vẫn luôn là người chủ trì cuộc họp này, nhưng chẳng biết vì lí do gì. Người tiếp nhận công việc ấy hôm nay lại là Kim Ami.

Cuộc họp diễn ra đến tận chiều, sau khi bàn giao công việc về văn phòng chủ tịch. Ami cũng nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Quay về phòng làm việc của mình, hôm nay đúng là có nhiều điều bất thường diễn ra. Han Daehuyn trông thấy cô liền chạy đến, mặt anh không còn miếng máu

-"giám đốc.....mấy người này đến gặp cô"

Kim Ami bình thản, tay cô vỗ lưng thư ký Han vài cái, trấn an sự run rẫy của anh. Nghiêng người nhìn ra cửa, hai người lạ mặt tiến lại trước mặt cô. Họ đưa ra một chiếc thẻ.

-"thưa cô ! Chủ tịch Lee đang bị nghi ngờ liên quan đến một vụ giết người, hiện đang tiếp nhận điều tra. Theo quy định, chúng tôi cần cô hợp tác cho lời khai phục vụ điều tra"

Han Daehuyn giật mình một cái, anh nắm chặt lấy tay áo cô. Ami hít một hơi, cô trấn an anh.

-"được ! Tôi theo hai người về sở"





-" ông có quen biết hai nạn nhân này không ?"

Lee Huynki nhìn vào hai tấm ảnh Jungkook đưa trước mắt, chỉ là cái nhìn lướt ngang, không hề bận tâm, khuôn mặt không sắc thái, khó đoán được tâm tư

-" chắc là nhân viên cũ ở công ty. Trông cũng quen mắt "

-"tôi hỏi lần nữa ! Ông thật sự không quen hai người này sao ?"

Sự dung ung của hắn khiến Jeon Jungkook bắt đầu mất bình tĩnh. Anh cao giọng

-" ông có biết cho lời khai giả là tội thế nào không"

Lee Huynki cười khẩy một cái, ông chạm rãi nhìn người đàn ông kia, không vội đáp trả, vẻ dửng dưng ấy vẫn bày ra trước mặt anh

-" nếu mấy người kiếm được chứng cứ thì đã bắt tôi rồi. Tốn thời gian tra khảo làm gì ?"

-" chúng tôi muốn xem ông xem trời bằng vung như thế nào thôi"

Chủ tịch Lee cười lớn

-"nếu tôi là hung thủ, thì cậu nghĩ cậu còn mạng ngồi ở đây hỏi cung tôi sao..sếp-Jeon ?"

Jungkook bật đoạn ghi âm lên. Đây là một trong những vật được gửi đến sở cảnh sát lúc sáng cùng lá thư mật danh tố cáo việc làm của Lee Huynki. Đoạn ghi âm chỉ thu được một câu nói, nhưng rất rõ ràng và rành mạch

["Xử lí hết bọn chúng ! Cả tên cảnh sát đó. Tất cả đều phải chết không toàn thay"]

-"ông còn gì để chối không ?"

Đoạn ghi âm đấy như chứng cứ buộc tội ông, nhưng khi nghe xong, ông vẫn không có tia sợ sệt nào, thái độ vẫn ung dung đến người khác cũng phải dè chừng.

-"sếp nghĩ chỉ với một đoạn ghi âm này là đủ buộc tội tôi sao ? Không hình không ảnh, sếp muốn vu oan tôi thật dễ dàng"

Có lẽ Jungkook đã kiềm chế cơn giận không nổi. Anh đập bàn một cái, lớn giọng

-" tôi cảnh cáo ông đấy ! Nếu còn giữ thái độ đấy, tôi sẽ cho ông ở tù mục xương"

Lee Huynki cười lớn, ông nhìn anh với thái độ khiêu khích

-" tuỳ sếp ! Nhưng phải gặp luật sư của tôi đã"

-"được ! Tạm giam ông 48 tiếng, sau đó ông có thể gặp luật sư"

Anh rời đi, tức giận đóng sầm cửa. Park Jimin đứng bên ngoài, trông thấy anh lửa giận hừng hực bước ra liền chạy theo. Một căn phòng căng thẳng như lủa đốt, căn phòng bên cạnh lại lạnh lẽo, ảm đạm. Kim Ami ngồi trong căn phòng tối, Chung Hee theo trình tự hỏi cung

-"cô Kim, ngày 30/12 vừa rồi từ 6 giờ đến 9 giờ tối cô ở đâu ?"

Ami suy nghĩ một chút, bình thản trả lời

-"tôi dùng cơm với đối tác"

-"ở đâu"

-" nhà hàng ở Gangnam"

-"sau đó cô đi đâu ?"

-"tôi về nhà ngủ"

-"có nhân chứng thời gian không ?"

-"không !"

-"  Mong cô thành thật"

Ami nhướng mài, nhìn người trước mặt với vẻ vô cùng hoài nghi. Ánh mắt cô gái này nhìn cô có chút lạ, câu hỏi cũng vô cùng lạ, nói đúng là buồn cười.

-" tôi sống một mình, về nhà thì làm gì có nhân chứng thời gian"

-"vậy cô có quen hai người này không ?"

Ami nhìn hai bức ảnh, quả là gương mặt có chút ấn tượng. Trong mấy cuộc họp cũng từng có gặp qua

-"có chút quen mắt, chắc là nhân viên ở công ty"

-" chúng tôi nghi ngờ chủ tịch Lee có liên quan đến cái chết của hai người này. Cô là con gái của ông ta, không biết cô có biết ông ta có quan hệ gì với hai người này không"

-"chuyện riêng của chủ tịch Lee, trước giờ tôi vẫn không quan tâm đến"

-"tôi mong cô thành thật, đừng bao che cho ba mình"

Ami đúng là từ buồn cười chuyển sang nực cười. Cô cảnh sát này một câu một chữ cũng bảo cô phải thành thật. Cô ta không giống hỏi cung, mà trông như đã chắc rằng cô là một tên hung thủ đang nói dối.

-"madam, tôi nghĩ mấy người điều tra cũng biết tôi và chủ tịch Lee quan hệ "tốt" như thế nào mà. Cô nghĩ lời nói của tôi là thành thật như nào ?"

-"cô cũng thay ông ta làm bao nhiêu việc, còn mạnh miệng như thế sao ?"

-"cô hình như công kích cá nhân tôi nhiều hơn là hỏi cung đó madam"

Ami thay đổi sắc mặt, cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Hai lần vào sở cảnh sát đều gặp phải mấy người kì lạ, lần trước thì hung hắn mắng cô, lần này lại dùng thái độ lạ kì mà công kích. Tiền của công dân đóng góp để nhận được sự khó chịu này sao ? Cô đâu phải hung thủ giết người, sao lại hứng chịu việc này.

-"nếu không còn gì để hỏi. Tôi đi được rồi chứ ?"

-" Không được đi đâu hết"

Giọng nói này không phải của người phụ nữ, mà là của một người đàn ông, là một người đàn ông tâm tình không mấy vui vẻ, giọng điệu đầy sự bực tức. Người đàn ông vừa bước vào bên trong thu hút sự bất ngờ đôi chút của Chunghee và Ami. Cô ngẩn mặt lên, bắt gặp đôi mắt anh nhìn vào mình. Đột nhiên chột dạ

-" muốn trốn tội sao ? gấp gáp đi đâu"

Anh đập một sấp giấy lên bàn, mạnh đến mức âm thanh làm vang vọng cả phòng. Đến Chunghee cũng bị doạ một phen

-"chúng tôi phát hiện vào sáng ngày xảy ra vụ án, cô có đến nhà của nạn nhân"

Ami nhìn sấp hình chụp được trích từ cctv gần đó. Hôm đó rõ ràng cô lúc đến gặp hắn, vẫn còn rất bình thường. Ai ngờ được sau khi cô rời đi, căn nhà đã cháy rụi, cả hắn cũng chết không toàn thay. Cô thở dài, tình thế này thì nói thế nào cũng không ai tin. Nhất là đối chất với Jeon Jungkook, trông anh ta như sắp bóp chết cô.

-"phải, hắn có hẹn tôi đến nhà bàn chút việc. Nhưng tôi không ngờ sau đó nhà hắn bị thiêu rụi"

-"việc gì ?"

Cô nhìn anh, dùng đôi mắt cương nghị

-"chuyện cơ mật của công ty, tôi nghĩ không tiện khai với các sếp"

Jeon Jungkook tức giận đập bàn. Kim Ami giật bắn mình, hai tay theo quán tính ôm hờ lấy chiếc bụng nhỏ của mình.

-" tôi cảnh cáo cô, mau thành thật khai nhận đi"

-"ý anh là tôi là kẻ tình nghi giết người sao ?"

-"cô làm gì thì tự mình biết. Người đang làm trời đang nhìn đó"

Kim Ami quay mặt sang chỗ khác. Không ngờ lần gặp mặt này, anh ta thay đổi thái độ đến chóng mặt. Cô biết, cô hiểu anh ta hận mình thế nào chứ. Nhưng có thật là khi chữ "tình" không còn thì chữ "nghĩa" cũng mất đi luôn sao ? Nếu đã hết tình cảm với nhau, nhưng tình nghĩ bấy lâu cũng đủ hiểu cô làm sao có thể tâm địa độc ác mà làm ra những chuyện như thế này. Anh ta đã có ý nghi ngờ, cô cũng không làm gì được. Ami nghĩ thôi cũng tức, cô nắm chặt tay .

-"Không phải cô đã nói đó sao ? vì quyền lực cô có thể làm tất cả mà, làm sao tôi biết cô đã làm chuyện gì"_Jungkook nghé nhỏ bên tai cô mà nói

-"anh quá đáng lắm Jungkook..."

Jungkook rời đi, trước khi đi còn căn dặn

-"cô ta không khai nhận rõ ràng thì không cho bảo lãnh"

Đối mặt với những chuyện này, sớm biết sẽ như cái tình cảnh này, những lần trước cũng như thế thôi. Nhưng lần này lại khác, Kim Ami đang mang thai, tâm tình cô vô cùng nhạy cảm. Đối mặt với một Jeon Jungkook giận dữ, hằng hộc, lời nào cũng gai góc, lúc nào cũng cao giọng hù doạ, quả thật cảm xúc của cô không thể kiềm chế được.

Bị giữ đến sở cảnh sát đến đêm muộn, từ chiều đã không có thứ gì vào bụng, khiến cơ thể cô dần mất sức. Ngồi hàng giừo trong phòng kín, mấy thứ cô biết cũng đã khai thành thật. Nói đi nói lại cũng chỉ có mấy lời như thế, cảnh sát nghe cũng bắt đầu thấm mệt.

Chunghee vào thay ca với người khác, cô đặt lên bàn một cái bánh sandwich và một hộp sữa tươi

-"cô ăn chút gì đi."

Ami nhìn qua mấy thứ đồ ăn ở căn tin, đột nhiên thấy khô khốc cả họng, nghĩ thôi cũng không nuốc nổi. Nhưng giờ lúc bây giờ, cô không thể cứng đầu nhịn đói như trước kia nữa, cô còn phải nghĩ đến người trong bụng. Ami đưa tay vớ lấy hộp sữa tươi.

Trong thấy Kim Ami do dự một lúc lâu mới bắt đầu ăn, Chunghee cười khẩy một cái, cô cũng ngồi xuống trước mặt

-"ở đây không phải nhà hàng 5 sao để cô lựa chọn món ngon đâu. Muốn nhanh chóng trở về nhà thì mau khai nhận...."

Chunghee chưa nói hết câu, Ami đã đặt cốc sữa mạnh bạo xuống bàn. Hai tay cô đưa lên che miệng, cơn buồn nôn kéo đến khiến Chunghee cũng vội vã chạy theo

Ami nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh gần đó, Chunghee cũng vội vàng chạy theo , lớn tiếng mà gọi. Sự náo động này cũng thu hút sự chú ý của những người khác

Ami không ngờ mình lại ốm nghén nặng đến vậy, chỉ một ít sữa tươi cũng khiến cô liền khó chịu mà nôn hết cả ra. Lúc này Jungkook cũng đứng bên ngoài cùng Chunghee

-"chuyện gì mà ồn ào vậy ? "

-" cô ta hình như không được khoẻ, hình như đang nôn ở trong đấy"


Sau một lúc, Ami mặt mài tái xanh quay trở ra, chạm mặt Jungkook, cô chỉ nhìn sơ qua một lượt. Thái độ anh ta nhìn cô vẫn khiến Ami ấm ức không muốn màng đến. Lúc ấy Jung Jihoon và Han Daehuyn cũng chạy đến chỗ cô, họ chắc nghe tin cũng đến đây đợi cô từ lúc nào.

Jung Jihoon trông thấy cô vừa bước khỏi phòng liền chạy đến, hai tay anh nắm chặt cánh tay cô, lo lắng hỏi hang

-"em không sao chứ ? anh nghe tin lập tức đến"

Ami không đáp, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Jihoon khẽ "uhm" một cái, nhìn đằng sau Jungkook và các đồng nghiệp vẫn đứng đấy, anh kéo cô ra sau lưng, tay nắm chặt lấy tay cô. Ami có giằng tay rụt về, nhưng lực của anh ta hình như đang cố ý giữ chặt. Ngẩng mặt, cô thấy Jungkook cũng nhìn hai người họ, cô thôi hành động kia lại.

-"tôi muốn bảo lãnh vợ tôi"

-"không được ! cô ta vẫn còn là kẻ tình nghi"

-"anh không phải không thấy cô ấy đang không khoẻ, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, mấy sếp sẽ chịu trách nhiệm sao ?"

Jeon Jungkook mặt lạnh tanh, anh không nhìn cô một lần nào, không hề nhún nhường, anh từng bước tiến đến chỗ hai người họ. Ami cúi gầm mặt, không nhìn anh. Jungkook dùng ánh mắt như muốn giết người mà đối chất với Jung Jihoon.

-"được ! tôi sẽ thả cô ấy ra, nhưng nên nhớ cô vẫn là kẻ tình nghi giết người, đừng hòng bỏ trốn"

Jungkook nói rồi lướt ngang qua cô. Ami bình thường gặp anh vẫn lạnh lùng, không màng. Thế mà hôm nay chạm mặt, khi anh tỏ ra lạnh băng, có thể nói đáng sợ như thế, cô lại trở nên rụt rè. Cử chỉ cứ có gì đó không tự nhiên, chạm mắt nhau cũng không dám nhìn. Tim cô nhói lên một cái..

Kim Ami kí vào tờ khai, rồi rời khỏi phòng. Vừa bước ra liền chạm mặt Jeon Jungkook. Ami ngơ người chừng một giây, nhưng lần này không như những lần trước. Ánh mắt anh lạnh nhạt lướt qua cô. Rồi sau đó mặc ai nấy rời đi, lướt qua nhau như hai ngọn gió lệch hướng, như hai người xa lạ, chưa từng quen biết.

.............................

Ra khỏi sở cảnh sát, Kim Ami liền rút tay khỏi Jung Jihoon. Cả chặng đường về, cô không nói năng một lời, chỉ nhắm mắt vờ như đã ngủ say. Đến nhà, cô lấy cớ không tiện cho Jung Jihoon lên nhà để anh ra về. Han Daehuyn ở lại giúp cô nấu món gì đó ăn tối để ấm bụng. Cô ngồi thừ ở sofa, chờ đợi mà hồn thả đi đâu, mắt cứ nhìn gì đó cũng không rõ.

Thư ký Han đặt chén cháo nóng xuống. Cô ngồi ăn không nói thêm gì.

-"lúc nảy ở sở cảnh sát chắc cô mệt lắm"

Cô dừng tay, Han Daehuyn nói tiếp

-"lúc Jung Jihoon và Jeon Jungkook chạm mặt, tôi thấy cô đã rất khó xử. Chắc cô cũng mệt mỏi lắm"

Mấy lời anh ta nói như xuyên được qua tâm hồn cô, nói trúng mọi thứ trong tâm tư

-"anh hay thật, như thế cũng nhìn ra"

-"tôi theo cô đã lâu rồi, mấy chuyện này chỉ cần thoáng qua tôi liền biết"

-"...."

-"giám đốc Kim, nếu không chịu được, đừng cố nữa.....Đừng tổn thương chính mình..."

-"....."
















"Đừng tổn thương chính mình", "đừng tổn thương chính mình". Câu nói của Han Daehuyn vẫn luôn văng vẳng trong đầu cô. Mọi hôm vẫn rất bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, thế mà có người nói trúng tâm tình mình liền thấy tủi thân. Cô cũng đâu muốn tự mình tổn thương mình, chỉ là sự việc đến nông nỗi này đâu thể quay đầu về như trước. Tấm gương đã vở, có cố gắng sửa chữa cùng là cố chấp, cũng là tấm gương đầy vết xước..

Ami ôm lấy chiếc bụng nhỏ chỉ mới vài tháng của mình. Thủ thỉ tâm tình

-"bé con, hôm nay con đã rất sợ đúng không....Mẹ xin lỗi nhé, mẹ cũng muốn đối mặt với ba con trong tình cảnh đó, doạ con một phen rồi"

-"không sao hết, mẹ sẽ không làm cho em bé giật mình nữa đâu...mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi cách"

-"con cũng đừng trách ba con nhé....người có lỗi là mẹ mới đúng"

-"có lẽ đến sau này, con cũng không thể nhận ba mình...."

Thai nhi chỉ mới là hạt đậu nhỏ bé, nhưng cô có cảm giác liên kết với nó rất bền chặt, cô tin chắc mấy lời này, bé con sẽ nghe được, sẽ thấu hiểu được. Nói đến đây độ nhiên lại nghẹn ngào, cổ họng như có gì đó chặn lại, nước mắt lại rơi xuống hai bên má vì tuổi thân

-"mẹ xin lỗi....."

Cô và Jeon Jungkook có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa, nhưng việc có thai giọt máu của anh cũng không quá tồi tệ. Ba đứa nhỏ là ai không quan trọng, Ami chỉ biết nó là con của mình, cô sẽ bằng mọi giá giữ nó lại. Suy cho cùng, đứa bé này là chỗ dựa duy nhất của cô. Có khi bé con không phải là sự cố ngoài ý muốn, mà chính là món quà mà ông trời ban cho cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro