Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. "ngoài ý muốn"

Sở cảnh sát

Trời bên ngoài đã xế chiều, người người đã tan ca, nhưng sở cảnh sát vẫn sáng đèn ở các khu văn phòng. Nhân viên cảnh vụ đang hết sức tất bật làm việc để nhanh chóng rút ngắn thời gian phá án. Kim SeokJin nói mấy lời cuối cùng trong cuộc họp đặt sấp hồ sơ lên bàn, đưa tay day day cái thái dương ê ẩm.

-" dạo gần đây Lee Huynki hầu như ít khi ra mặt giao dịch, có lẽ hắn đã đánh hơi được tung tích điều tra của chúng ta nên đã cẩn thận hơn trong hành động. Chuyện này sẽ gây rất nhiều khó khăn trong điều tra. Các đồng chí phải cẩn trọng với từng chi tiết, không được lơ là dù là một giây. Có biết không ?"

-" còn nữa ! Dạo gần đây Kim Ami và chồng sắp cưới của cô ta xuất hiện ở gần như các cuộc gặp mặt lớn. Có lẽ họ thay mặt Lee Huynki làm chuyện bất hợp pháp. Kim Ami làm việc sạch sẽ hơn tôi nghĩ, cần lập một tổ theo dõi hành tung của hai người họ."

Sếp Kim nhìn qua một lượt đội chuyên án. Ai nấy đều có công việc cụ thể, chỉ còn vài người có khả năng theo dõi hành tung của Ami mà không làm bức dây động rừng. Mắt anh vô tình chạm trúng Jungkook, suy nghĩ cũ lại dấy lên, Kim SeokJin lướt qua anh.

-"để tôi"

Jungkook bất ngờ lên tiếng, SeokJin và Jimin đều bất ngờ nhìn sang

-"cậu thì....."

-"tôi biết anh định nói gì...nhưng hiểu rõ Ami nhất chỉ có tôi. Anh yên tâm, nếu phát hiện cô ấy phạm tội, tôi sẽ chính tay bắt cô ấy"

SeokJin xua tay ý bảo cậu đừng tham gia việc điều tra nào liên quan đến Ami nữa. Dẫu biết hai người đã cắt đứt quan hệ tình cảm, chứng kiến rằng Kim Ami đã thay lòng như thế nào. Nhưng mấy việc này có phải tránh đi sẽ hay hơn không. Jimin lại nhanh miệng hơn, anh giành lấy lời

-"vậy để sếp Jeon chỉ huy việc này đi. Tôi nghĩ anh ta biết mình đang làm gì mà"

-"cậu..."

SeokJin nhìn sang Jimin, chậc lưỡi, đôi mắt hình viên đạn nhắm cậu ta mà nhìn. Tan họp, Kim SeokJin kéo anh lại mà doạ

-"cậu muốn chết sao ? cướp lời tôi ?"

-"sếp à ! hay nhìn mọi chuyện khách quan đi. Ngoài cậu ta thì không ai hiểu được cô gái ấy sẽ hành động cái gì đâu. Anh cũng đâu có nhìn ra hành động của cô ta"

-" này cậu có biết hai người họ đã từng..."

-"tôi biết mà, đã từng yêu nhau chứ gì ? Jungkook còn luỵ tình Kim Ami nữa"

-"biết thế mà sao còn..."

Jimin vẫn cứ chen ngang câu nói của SeokJin, không để anh nói ra câu nào hoàn chỉnh

-"nhưng đó là chuyện của quá khứ rồi. Tôi cá là Jeon Jungkook đã tuyệt tình rồi"

-"anh đi đôi guốc trong bụng anh ta sao ? sao lại mạnh miệng khẳng định"

-"suỵt !...Sau này sẽ kể cho sếp nghe"

Jimin cười khoái chí, bỏ lại đội trưởng Kim khó hiểu đằng sau mà bỏ đi. Kim SeokJin thật sự không biết người kia đang nói gì, điều tra án đến phát điên rồi sao ?

Đúng như lời Jimin nói, chỉ ngày hôm sau, mọi hoạt động theo dõi Kim Ami đều được bố trí đâu ra đó. Jeon Jungkook đúng là hiểu rõ mọi hành tung của cô, mấy nơi anh bố trí đội hình đều là những nơi cảnh sát chưa bao giờ theo dõi đến. Để thuận tiện cho việc điều tra sớm ngày được phá án, đội chuyên án còn thuê một ngôi nhà ngay đối diện nhà cô để tiện cho việc quan sát nhất cử nhất động của Ami.






...........................................

Chỉ vỏn vẹn hai tuần nữa sẽ đến ngày diễn ra hôn lễ. Mọi chuyện đều đã được chuẩn bị hết tất thảy, nói đúng hơn là Jung Jihoon đã thay mặt cô làm mọi thứ. Kim Ami thờ ơ với đám cưới của mình đến mức việc chọn váy cưới cũng không màn. Suốt quá trình chuẩn bị cho hôn lễ, cô chỉ xuất hiện duy nhất vào lúc chụp hình cưới. Việc này là đương nhiên, chuyện đám cưới đã phơi bày trên khắp các mặt báo, nếu không có hình cưới thì lại không hay. Suy cho cùng đám cưới này cũng chỉ muốn đẩy mạnh công việc làm ăn mà thôi. Mấy chuyện nhỏ nhặt làm ảnh hưởng đúng là không nên để xảy ra.

Jung Jihoon cùng chủ tịch Jung và cả Lee Huynki có chuyến đi công tác ở nước ngoài. Cô không tiện đi theo, đành ở lại công ty điều hành công việc. Nhân lúc bên mình không có ai cản trợ, cô giành thời gian nghé thăm Kim Taehyung. Mấy tuần qua Jung Jihoon và Lee HuynKi lun ở gần cô, thật không tiện để sang thăm anh.

Đã lâu mới đến thăm Kim Taehyung, cô biết anh sẽ lại bày ra nét mặt giận dỗi. Đoán trước được tình cảnh đó, cô đã sắp xếp một lịch trình đưa anh ra ngoài để xoa dịu anh. Đúng như cô nghĩ, Kim Taehyung thật sự vui đến quên luôn việc phải buồn bực

Ami luôn đắn do lời hứa sẽ đưa Kim Taehyung ra ngoài vì sợ người của Lee Huynki sẽ phát hiện tung tích của anh. Nhân lúc ông ta không có ở Hàn, liền tận dụng đưa anh đến thăm mộ ba mẹ. Đúng hơn là ba của Kim Taehyung và mẹ của Kim Ami.

Kim Taehyung cầm bó hoa đứng trước hai ngôi mộ. Anh đối diện với họ đột nhiên cứng người Cũng đã lâu rồi chưa đến thăm...cảm xúc đột nhiên ùa về khiến anh xúc động.

-"em vẫn thường xuyên đến thăm ba và dì lắm đúng không ? Nơi này được dọn dẹp rất sạch"

-"năm nào đến ngày giỗ em cũng đến thăm"

Kim Taehyung gật gù

-"may quá...không có con hai người cũng không cô đơn. Còn có Ami cơ mà"

Kim Taehyung nhìn di ảnh cả hai một lúc lâu. Có lẽ trong kí ức anh giờ đây là một mảng đen u ám đang kéo về. Nhưng kí ức tươi đẹp ngày còn ở bên gia đình, và kí ức đau buồn khi họ ra đi xen lẫn nhau xuất hiện trong tâm trí anh. Chúng là anh khó chịu nhăn nhúm mày. Nhìn sang mộ ba Kim, thấy bó hoa màu trắng được đặt từ khi nào, trông vẫn còn mới. Chắc của ai chỉ vừa đến thăm...

-"hoa này là ai mang đến vậy ?"

Kim Ami vì câu hỏi ấy mới để ý đến bó hoa. Cô cũng không biết là ai, vì mỗi năm đến thăm chỉ có cô độc mình cô.

-"chắc là của đồng nghiệp cũ của ba, họ đến thăm đấy"

Taehyung ồ một tiếng, anh ở lại thêm một lúc, tâm sự thêm vài chuyện với họ rồi thắp nén nhang ra về.

Sức khoẻ của Kim Taehyung vẫn không có khả quan. Tai nạn kinh hoàng đó khiến cơ thể anh đầy những vết thương, các cơ quan bên trong cũng ảnh hưởng nặng nề, chỉ ra ngoài một chút liền thấm mệt. Ami đưa anh quay về khách sạn, Taehyung mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Có lẽ sau chuyến đi hôm nay anh cảm thấy yên lòng đặc biệt ngủ say.

Cô đứng bên ngoài, cùng với Min Yoongi qua cửa kính lớn mà nhìn anh. Yoongi hỏi thăm vài câu

-"hôm nay đi thăm mộ bố mẹ sao ?"

-"uhmmm, vì chuyện này mới mạo hiểm để anh ấy ra ngoài. Nếu không có lẽ tôi sẽ giữ anh ấy ở đây lâu đấy"

-"chắc là cậu ấy rất vui. Ngủ rất say"

Ami im lặng đồng tình. Dù vẫn nhìn Kim Taehyung say giấc, nhưng cô vẫn biết bác sĩ Min vừa quay sang nhìn mình.  Rời mắt, cô nhìn anh

-"còn cô thì sao ? sắc mặt có vẻ không vui lắm"

Ami thở dài

-"Anh hai lúc chiều kể rất nhiều chuyện với bố mẹ, nhưng mấy chuyện đó với tôi có chút lạ lẫm, có chút chạnh lòng thôi. Tôi nghĩ vài năm nữa quay lại, chắc họ với tôi cũng trở thành người lạ"

Yoongi hiểu rằng cô đang lo sợ điều gì. Ami chính là không thể nhớ được gì nên mới thấy lạc lõng trong chính gia đình duy nhất của cô như thế. Anh đặt tay lên vai cô vỗ về an ủi.

-"thuốc dùng đã hết chưa ? tôi sẽ kê thêm cho cô vài đơn nữa. Nhưng nhớ phải mau chóng thu xếp nhập viện theo dõi đấy"

Cô ngập ngừng

-"có thể đổi thuốc giúp tôi được không ?"

-"có chuyện gì sao ?"

-"hình như thuốc không hợp với tôi. Dạo này tôi thường thấy buồn nôn, còn chóng mặt"

Min Yoongi lấy làm lạ, thuốc anh kê cho cô hoàn toàn đâu gây ra tác dụng phụ gì, chỉ là thuốc bổ dạng nhẹ. Dấu hiệu này đúng là bất thường.


Ami ngồi trong phòng chờ đợi kết quả kiểm tra. Min Yoongi bắt cô phải làm biết bao xét nghiệm, cô đương nhiên không thể từ chối, có chạy cũng không chạy được.

Min Yoongi ngồi xuống trước mặt, anh vẫn như mấy lần trước nghiêm túc đọc bảng kết quả. Ami đã quen với sắc mặt lạnh băng này.

-"xong rồi chứ ? Tôi lấy thuốc rồi ra về được rồi chứ ?"

-"xin lỗi ! tôi nghĩ tôi không thể kê thuốc cho cô nữa"

Ami chớp chớp mắt, nhìn anh kiểu không hiểu anh vừa nói gì. Cô gặng hỏi lại lần nữa.

-"anh nói vậy là sao ?"

-"tôi phát hiện cô đã mang thai"

Ami tưởng mình vừa bị đánh một cái rất mạnh vào đầu. Mấy chuyện này đột ngột đến mức khiến người ta chết ngộp mà. 3 chữ "đã mang thai" được thốt lên liền khiến tim cô đập liên hồi. Cô ngã lưng về ghế, sao ngay lúc này lại ôm thêm sự cố ngoài ý muốn này chứ.

-"này anh có nhầm lẫn không ? sao có thể ?"

-"không nhầm lẫn ! cô thật sự đã mang thai"

Ami lấy tay che trước miệng, chặn cơn buồn nôn lại đột ngột kéo đến. Chết tiệt mà ! cô cứ chủ quan vì bao tử mình vẫn thường xuyên dở chứng mà quên mất mấy dấu hiệu này.

-"cha đứa bé có phải là vị hôn phu sắp tới của cô không ?"

Cô đương nhiên biết rõ, đứa con trong bụng mình không phải là của Jung Jihoon. Cô và anh bình thường nắm tay cũng ít, lấy đâu ra cơ hội gần gũi mà có con. Đây chắc chắn là con của Jeon Jungkook.

-"dù là con của ai cũng được ! Tôi khuyên cô nên chấm dứt việc mang thai. Sức khoẻ của cô hiện tại không thích hợp để có em bé đâu. Chỉ mới gần 1 tháng, phá cũng không ảnh hưởng lớn"

Ami mặt lạnh như băng, cô căng thẳng nắm chặt góc áo mình, để kiềm nén cơ thể mình run rẩy lên. Min Yoongi biết cô vẫn còn chưa tiếp nhận được sự việc, anh gõ lên mặt bàn trước mặt cô

-"Kim Ami ! cô có đang nghe tôi nói không ? "

-"tôi muốn giữ đứa bé"

-"tôi không tán thành. Trong người cô có lượng lớn thành phần của thuốc an thần, điều này không an toàn để mang thai. Chưa kể nguy hiểm cho đứa bé, có thể cô cũng nguy hiểm tính mạng"

Trước thái độ phản đối kịch liệt của Min Yoongi, Ami cũng rất kiên quyết giữ lại đứa bé.

-"tôi nguy hiểm cũng không sao. Tôi nhất định sẽ giữ lại đứa bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro