37. Hết yêu sao lại không nỡ bỏ rơi kỉ niệm ?
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh õi, chạy khắp con đường vắng người ở Seoul. Chiếc xe vừa đến bệnh viện, xe của đội Kim SeokJin cũng đến cùng lúc. Jungkook một tay đặt ở sau gáy, cố giữ chỗ vết thương đang tươm máu, liên tục đi kề sát giường bệnh đang được chuyển vào bên trong viện. Người đàn ông nằm trên giường bệnh, vết thương do đạn gây ra quá gần tim, máu chảy rất nhiều, khiến mặt hắn tái mét đi, mạng sống gần như là nguy kịch. Bác sĩ gấp gáp chuyển hắn vào phòng phẩu thuật, Jungkook dù đang cạn kiệt sức lực, vẫn cố gắng bám theo đoàn người ấy mà nhắc nhở
-" phải cứu cho được hắn ta, không được để cho hắn chết"
Trước cửa phòng phẩu thuật, y tá đưa tay cản anh lại. Jungkook bất đắc dĩ dừng chân, đành ngồi bên ngoài đợi kết quả.
Lúc nảy chỉ một giây nữa, anh đã nằm thay chỗ của hắn ta bây giờ. Khi hắn đưa nòng súng ra trước mặt, rồi khi tiếng súng đột ngột vang lên. Jungkook đã nghĩ mình coi như xong, nhưng vài giây trôi qua, cảm giác viên đạn không phải xuyên qua cơ thể mình, anh từ từ mở mắt. Người đàn ông trước mặt ngã lăn xuống, máu hắn ta lan ra khắp trên đất. Viên đạn vừa rồi không phải nòng súng của người trước mặt, nó hình như được bắn từ phía trên cao. Jungkook kiểm tra tình trạng người trước mặt, rồi nhìn về phía viên đạn kia vừa được bắn, một bóng đen thoáng qua, rồi vụt mất. Anh bây giờ vừa đứng lên lại không đứng vững, nên chỉ có thể ngồi yên ở đấy, không thể đuổi theo bóng đen kia.
Dù không biết danh tính người giấu mặt kia là ai, cũng không biết mục đích của hắn là gì, nhưng người ấy đã vừa cứu anh khỏi cái chết...
Jimin cùng SeokJin cùng anh đợi bên ngoài, mọi người ai cũng đều căng thẳng. Điều họ dự đoán hoàn toàn đúng, Lee HuynKi rõ ràng đã bật chế độ đi săn, và Jungkook là con mồi của hắn, nhưng thật may mắn rằng anh vẫn còn an toàn.
-"này ! áo anh máu thấm ướt cả rồi ! mau gặp bác sĩ đi"
Trong lúc chờ đợi căng thẳng, Jimin vô tình nhìn xuống Jungkook đang thất thần ở ghế, thấy áo anh nhuốm đẫm máu, Jimin giật thót.
Jungkook nghe anh hét lên một cái liền bừng tỉnh, gần như đã quên đi mình bị thương.
Anh được đưa đến gặp bác sĩ để sơ cứu vết thương, lúc xong xuôi, ôm cái đầu băng bó đau nhức ra ngoài. Jimin và SeokJin vẫn ngồi đấy đợi anh. Anh nhìn hai người, câu đầu tiên hỏi hang vẫn là tình trạng của người đàn ông kia
-"vẫn chưa xong phẩu thuật sao ?"
Jimin lắc đầu ngán ngẫm, anh uống một ngụm cafe
-"tôi nghĩ hắn không qua nổi đâu"
SeokJin đánh anh một cái
-" này ! cái miệng quạ của cậu. Nếu cậu ta chết chúng ta sẽ mất dấu vụ án này đấy"
Jimin thở dài
-" tôi cũng cầu là có kì tích đấy ! Nhưng mà nhìn đi, phẩu thuật cũng đã hơn 3 tiếng rồi." Jimin đá cho anh một cái nhìn nhàm chán, nói tiếp :" tại anh lạc quan quá thôi, đâu phải không dự đoán được kết quả"
Jimin đưa mắt sang lướt qua Jungkook một cái, anh lại chẹp miệng.
-"cũng coi là có tí may mắn đi, lúc nảy mà không có cuộc điện thoại báo án thì Jeon Jungkook mới là người nằm đấy"
SeokJin thôi không cãi, dù bảo là miệng quạ. Nhưng một phần nào đó cũng có phần đúng khiến anh câm bặc đi.
Jungkook cởi bỏ vest ngoài, anh ngồi xuống cùng hàng nghế, mắt dán chặt vào bảng đèn phẩu thuật vẫn còn đang sáng, mặc kệ hai người kia vẫn lời ra tiếng vào.
Gần rạng sáng, cuộc đại phẩu cuối cùng cũng hoàn thành. Bác sĩ bước ra ngoài, còn chưa kịp thở sau một cuộc làm việc dài liền đối mặt với ba người đàn ông. Họ nôn nóng, gấp rút đặt câu hỏi. Bác sĩ bị dồn đến ngộp thở, ông kéo khẩu trang xuống cằm, đưa hai tay ra trước, cử động lên xuống, ý muốn 3 người đàn ông kia hãy bình tĩnh một chút.
-"các cậu bình tĩnh một chút !"
-"viên đạn đã được lấy ra, nhưng cậu ta có tiền sử bệnh tim, vết đạn lại qúa gần van tim. Khi lấy viên đạn ra, các mô ở đấy cũng tổn thương khá nhiều. Việc anh ta có tỉnh lại hay không vẫn cần đợi. Có lẽ tình trạng xấu nhất là hô mê mãi mãi"
Mặt cả ba bày ra vẻ mặt thất vọng. Jimin thì đã đoán trước, anh chỉ chép miệng chán nản, còn hai người kia thì đừ người ra.
Không lẽ đến một manh mối cũng không còn.....
.............................
Kim Ami hôm nay đến làm muộn hoen bình thường. Tối qua cô có ngủ có chút không ngon giấc. Vừa bước vào văn phòng, Han Daehuyn liền thấy sự bất thường mà chạy đến chỗ cô. Một tay đưa ra đỡ lấy cô đang bước đi khập khiễng.
-"giám đốc Kim, sao nay cô đến trễ thế, chân lại còn bị thương ?"
Nhắc đến, chân liền phạm phải chỗ trật hôm qua. Cô "a" lên một tiếng, chép miệng
-"tôi không cẩn thận thôi"
Ngồi vào chỗ, Ami suýt xoa một cái. Vốn biết chân mình yếu từ lâu, nhưng không ngờ lần này chỉ trật thôi mà đau đến ứa nước mắt. Vừa về đến chỗ cô liền mừng ra mặt.
Daehuyn vẫn là công việc mỗi sáng, pha cafe cho cô, mua thức ăn sáng, rồi là phổ biến lịch trình một ngày. Trong lúc anh thư ký mãi mê luyên thuyên các công việc trong ngày, tầm mắt cô hướng ra xa, chạm đến góc phòng đối diện bàn giám đốc. Cô ngờ nghệch hỏi
-" mấy bó hoa ấy là ai tặng ? Sao lại để ở đây"
Han Daehuyn ngưng nói, anh cũng nhìn theo hướng cô, chợt nhớ ra gì đấy.
-"àaa, mấy ngày trước cô không đến công ty nên không thấy đấy. Mấy bó hoa đó là giám đốc Jung gửi đến. Mỗi ngày là một bó để tặng cô"
Ami cười nhếch một bên, bày ra vẻ mặt khổ tâm. Đúng thật cả tuần qua cô chỉ ở bệnh viện với Taehuyng, không đến công ty thường, chỉ giải quyết công việc qua màn hình nên nào thấy được mấy bó hoa to này.
Nhìn 8 bó hoa to kết xù nằm ở góc phòng, cô đột nhiên lạnh sóng lưng. Thầm nghĩ may mắn vì không phải chạm mặt để nhận mấy thứ này, nếu không lại khó xử không biết làm thế nào.
-"đem nó đi đi ! Chướng mắt quá"
-"đem bỏ ấy hả ? Mấy bó hoa này nhìn qua cũng biết mắc lắm... toàn là hoa nhập mà"
Daehuyn mở to mắt, bày ra toàn bộ sự tiếc nuối. Ami lại chẳng bận tâm
-"nếu anh thích thì mang về cắm đi"
-"vậy tôi lấy hết nhé"
Cô đưa mắt lên nhìn anh, gương mặt này chắc hẳn không phải đang đùa với cô rồi. Ami chậc miệng, thấy mình thật ngu ngốc, biết trước Han Daehuyn là người tiếc tiền, chi tiêu 1 đồng cũng tính toán mà lại nói câu đấy, anh ta đương nhiên vui đến được mùa. Cô chỉ nói vớ vẩn như thế, ai ngờ Daehuyn tưởng là thật, quên luôn việc của mình mà chạy đến chỗ mấy nó hoa.
Ami ho khan một cái, Daehuyn dừng bước
-" xong việc đã"
-"à ! Tôi nhất thời quên mất, tôi làm ngay đây"
Anh quay trở về vị trí của mình. Tiếp tục phổ biến tình hình công việc cho cô
Ami nhìn vào màn hình trước mặt, cô nhìn số liệu đang nhảy trên màn hình, bắt đầu suy nghĩ gì đấy rất tập trung.
-"Lee HuynKi mua lại cổ phần bao giờ, sao lại tăng phần trăm nhiều thế này. Chỉ mới có vài tuần"
Daehuyn cũng nhìn vào dãy biểu đồ trước mặt.
-"một tuần trước, chủ tịch Jung đã lấy danh nghĩa của mình mua lại 15% cổ phần công ty. Nhưng sau đó lại chuyển nhựa cho chủ tịch Lee đứng tên"
Ami nhìn biểu đồ, miệng cô lầm bầm cái tên vừa được nhắc
-"chủ tịch Jung...."
-"ông ta đúng là mưu mô, sớm đã có phương án cả rồi. Hàn gì lại dễ dàng cho đi 30% như thế"
Ami vẫn còn suy nghĩ về mấy thứ kinh tế, phần trăm cổ phần các thứ, vẫn đang bực tức sao mình lại mất thế chủ động. Bên cạnh truyền đến một âm thanh thỏ thẻ
-"giám đốc Kim"
Cô không rời mắt đi, lãnh đạm lên tiếng
-"chuyện gì ?"
Han Daehuyn hít một hơi sâu. Anh can đảm mở lời
-" dạo này cô khác quá"
Câu nói thành công kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vừa rồi. Cô đối mặt với anh, chân mày nhướng lên ý muốn nghe anh lặp lại điều vừa thốt ra.
Daehuyn hít một hơi sâu. Anh nắm chặt tay vào góc quần, dũng cảm thêm lần nữa
-"ý..ý tôi là tôi thấy cô không giống trước kia lắm."
-"trước kia tôi ra sao ?"
-" giám đốc Kim lúc trước rất nhiệt huyết với công việc, cô siêng năng và chăm chỉ. Nhưng cô luôn biết mình muốn gì, mấy chuyện tranh giành quyền lực cô sẽ không tham gia. Nhưng hình như bây giờ cô đã tham vọng hơn trước, cô còn làm việc cho chủ tịch Lee..."
Anh ngưng một lúc, rồi rụt rè nói tiếp phần còn lại
-"không phải cô rất hận ông ta sao ? Cô biết ông ta đã làm những chuyện gì mà"
-"anh thấy tôi thay đổi nhiều đến thế sao ?"
-"cũng không hẳn, chỉ là tôi sợ cô sẽ vì tiền mà đi quá xa...Tôi còn sợ tinh thần cô không ổn định mà đưa ra mấy việc làm không đúng"
Ami càng nghe càng lùng bùng lỗ tai. Mặt cô nhăn lại đầy khó hiểu
-"anh nói cái gì mà tinh thần không ổn định ?"
-"thì cô vừa mới chia tay, tôi sợ cô vì yêu quá hoá điên, nên tìm cách để trả thù khiến anh ta hối hận chẳng hạn..."
Ami hiểu được mấy phần trong lời nói của Daehuyn. Cô cười khổ một cái, anh lại bổ sung thêm
-"thật ra anh ta làm sai thì sẽ nhận quả báo. Cô không cần phải dùng quyền lực hay tiền bạc để khiến anh ta hối hận đâu. Cô bây giờ cũng không thua ai cả, thậm chí còn vượt xa mà"
Han Daehuyn cừa đấm vừa xoa, anh nói chuyện dong dài cũng chỉ để cô không biết hôm cô và Jeon Jungkook nói chuyện tranh cãi ở đồn cảnh sát đã bị anh nghe lén được. Nếu thật sự nói ra như thế, có lẽ cái mạng anh cũng không bảo đảm huống hồ là công việc này.
Ami thiếu điều muốn cười một trận cho nghiêng ngã. Nhưng trông anh ta là đang bày ta vẻ mặt khờ thật, không giống đang bông đùa. Người đàn ông này nhìn khôi ngô, tuấn tú, lại lớn hơn cô 6 tuổi, ấy vậy mà chẳng khác gì mấy nhóc đang long nhong ngoài đường, rồi nghiện xem phim truyền hình dài tập cả.
Ami phải cười khẩy một cái, bất lực đáp trả
-"nhìn tôi giống yêu quá hoá điên lắm sao ?"
-"anh đúng là khu-.."
"Anh đúng là khùng mà" là những gì cô định nói. Nhưng Daehuyn liền nhanh miệng hơn, anh đớp lấy câu đầu tiên của anh mà trả lời.
-"đúng vậy ! Cô đúng là giống kiểu người như thế"
Ami day day thái dương, đau đầu chẳng khác gì đang tranh cãi với mấy nhóc cấp ba.
-"tôi hết yêu anh ta rồi !"
-"xạo !"
-"này !"_Ami bực đến phát điên, cô cao giọng
-"hết yêu sao cô còn giữ lại đồ dùng của anh ta chứ ? Cô là không nỡ vứt đi mà"
-"nè ! Anh lục đồ của tôi sao ?"
-"là cô giấu không kĩ nên tôi vô tình coi thôi."
-"vô tình mà biết là đồ của ai sao ? Anh gan to lắm rồi đấy"
-"tôi cũng không muốn, tại bày ra trước mắt sao tránh được tò mò."
Daehuyn bây giờ mạnh miệng hơn, không còn sợ hãi như khi vừa bắt đầu câu chuyện nữa. Cô nói 1 câu anh liền đáp 1 câu, không má nào chịu thua má nào.
-"anh cẩn thận tiền lương tháng này đấy"
Daehuyn im bặc, anh thu người về, cuối cuối mặt. Sếp đã nói tới điểm yếu đương nhiên sao có thể tiếp tục gằng giọng lên mà vạch mặt cô được.
Ami đứng thẳng dậy. Cầm theo túi xách và một cuốn hồ sơ, rời đi.
-"hôm nay tự tôi đi gặp đối tác, anh cứ ở lại làm hết báo cáo tài chính tháng này đi"
Đi đến cửa, cô khựng lại một lúc rồi quay sang, căn dặn lần nữa. Nhưng giọng điệu hù doạ có phần lấn át
-"làm báo cáo chứ không phải lại xem trộm đồ của tôi đâu đấy"
-"...."
..................
Lịch gặp gỡ đối tác hôm nay đặc biệt nhiều, chỉ vừa thoáng cái trời cũng đã tối nhem. Ami ngồi ở một nhà hành cạnh sông Hàn, ở một cái bàn ngoài ban công, nhàn nhã nhấp môi chút rượu đợi chờ gặp mặt đối tác cuối cùng trong ngày.
Trong lúc rảnh rỗi, cô có dịp đưa mắt nhìn ngắm phong cảnh thành phố về đêm. Ở nơi này gợi lại kỉ niệm giữa cô và anh. Nhưng ngày tháng vui vẻ ấy, tất cả đều được chỗ này cất giữ trọn vẹn. Ami đưa tay lấy trong túi ra một tấm hình polaroid. Trên ảnh là hình cô bị Jungkook chụp lén. Dưới góc phải của tấm hình còn có dòng chữ viết tay
"Muốn cưới Kim Ami làm vợ"
Vài tháng trước, khi dọn dẹp đồ dùng của anh còn lại ở nhà mình. Cô đã vô tình thấy tấm ảnh này ở hộp tủ cạnh giường. Cô ngơ ngác nhìn nó một lúc lâu rồi rơi vào trầm tư. Không biết anh đã chụp từ bao giờ, cũng không biết lời nhắn ở đây có thật sự là thật lòng không. Tất cả đều mơ hồ đến lạ, cảm xúc cô lúc ấy cũng như thế. Vô định, chênh vênh như con thuyền ngoài khơi xa. Mãi vẫn chưa tìm được bến đậu, mãi vẫn chưa có lời giải thích cho riêng mình.
Dù thật lòng hay dối trá, thì lúc ấy quan hệ của họ cũng đã tan. Vốn dĩ mối quan hệ này ban đầu đều có mục đích, không một sự đảm bảo nào. Kết cuộc này là điều sớm muộn.
Ami không dối lòng mình rằng cô vẫn chưa thật sự buông xuống được. Rõ ràng bảo với người khác là hết yêu. Rõ là lạnh lùng cắt đứt với anh. Nhưng vẫn luôn giữ mấy món đồ của anh lại bên mình, chẳng nở vứt chúng đi.
Ném một món đồ đi rất dễ, nhưng ném kỉ niệm của cả hai thì cần sự dũng cảm rất nhiều. Cô biết sớm muộn rồi cũng nguôi ngoai, nên chỉ dám lặng lẽ một mình ôm ấp kỉ niệm bằng mấy thứ đồ linh tinh.
Từ lâu đã chẳng còn ôm mộng quay về như xưa. Vì con đường cô đã chọn, là không thể quay đầu !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro