Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.Truy sát

5:00 sáng. Tổng cục cảnh sát Seoul

Trời vừa sáng, Trung uý Park Jimin đã có mặt tại phòng làm việc. Anh hứng khởi bắt đầu một ngày mới, vừa đi vừa huýt sao. Jimin là Trung uý cao cấp, từ đầu đã làm việc cùng đội với Kim SeokJin. Trước khi Jungkook nhận chức ở đây, anh đã được cử đi làm nhiệm vụ ở Mỹ nên vẫn chưa có cơ hội làm quen. Chỉ khi anh về lại nước , họ mới có cơ hội nói chuyện vài lần. Lần nào gặp mặt, Jungkook cũng chỉ chào cho có lệ, rồi lại vào phòng đọc tài liệu gì đấy. Jimin vốn là người cởi mở, đối mặt với một đồng nghiệp mới nghiêm túc đến thế anh cũng có chút sượng...

Như thường lệ, Jimin vẫn đến tổng cục với nụ cười rạng rỡ trên môi. Vừa đi vừa nghêu ngao mấy bài hát, trên tay không quên một cốc cafe mỗi sáng. Người ngoài nhìn vào chẳng mấy ai nghĩ anh là cảnh sát vì dáng vẻ trông cứ hồn nhiên, vô lo. Jimin với tinh thần là người đi làn đầu tiên, anh bước vào văn phòng đội mình một cách đầy tự hào. Thầm tự cảm thán chính mình

-" yahhh Jimin à, mày đúng là giỏi thật. Đúng là cảnh sát gương mẫu. Thử xem có sát nào đi làm sớm như thế không chứ"

Anh tự cười vì sự siêng năng của mình. Vừa ngồi xuống bàn, đột nhiên nụ cười trên môi tắt đi khi nghe tiếng gõ máy của ai đang phát ra. Nhìn xung quanh, thì ra âm thanh đó phát ra từ phòng chỉ huy. Park Jimin tò mò bước đến xem

-" là sếp Jeon sao ? Tôi còn tưởng mình là người chăm chỉ nhất chứ"

Jungkook dừng tay. Anh nhìn ra cửa, thấy Jimin đã đứng đó tự bao giờ. Do mãi mê làm việc mac chẳng nhận ra

-" cũng không sớm hơn anh bao nhiêu đâu"

-"nhìn mặt anh như thể tối qua không ngủ vậy"

-" mới nhận chức ở đây, tôi có rất nhiều chuyện cần nghiên cứu. Chỉ là thức muộn hơn một chút thôi"

Jimin kéo nghế ngồi đối diện.

-"từ ngày gặp anh đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy anh ngừng tay đấy"

Jungkook bật cười, tay vẫn liên tục gõ phím

-"biết sao được. Bản chất công việc như thế mà"

Jimin xì một cái

-"tôi cũng là cảnh sát. Sao không thấy tôi bán mạng như anh chứ ? "

-"à mà đúng rồi. Sao anh đi làm sớm thế ?"

-"tôi cũng không muốn đâu. Vì chưa quen múi giờ Hàn nên không thể ngủ được"

Jungkook à một cái. Anh vẫn đang bận tay với công việc trên màn hình. Thấy Jungkook chăm chú như thế, Jimin cũng bắt đầu tò mò. Anh vơ đại một cuốn tài liệu nằm trên bàn. Lướt sơ đọc vài chữ.

-"Lee HuynKi..."

Jimin nhướng chân mày một cái, anh lại tiếp tục đọc thêm mấy chữ

-"lại là tên này nữa sao. Đúng thật là rắc rối mà"

Jungkook dừng tay.

-"anh cũng biết hắn sao ?"

Jimin không nhìn Jungkook. Khuôn mặt anh tỏ ra rất bình thản, như là rất quen thuộc

-"sao mà không biết. Tên này liên quan nhiều vụ thế cơ mà. Tôi qua Mỹ cũng là điều tra đường dây của hắn đấy"

-"vậy có manh mối gì không ?"

Jimin bức bối, anh đóng sấp tài liệu kia lại, thẩy lên bàn vô cùng bức xúc

-"nhắc đến lại tức chết đi được. Ở Mỹ gần nửa năm cũng chỉ có thể điều tra được tí manh mối không đâu. Vì hắn mà tôi không thể về nước được, bạn gái cũng chia tay. Nghĩ đến lại phát bực"

-"...."

Jungkook nghe đến đây lại đơ ra vài giây. Rồi anh cười khổ, ra là cay cú vì chuyện tình cảm phần nhiều. Còn chuyện điều tra chắc chỉ được một ít.

-"để tôi bắt được hắn. Thì chỉ có thể ở tù mục xương thôi"

Jimin có lẽ cay cú rất nhiều, anh cứ nhắc đi nhắc lại câu nói ấy. Jungkook chỉ biết cười để đáp lại, như một cách an ủi anh thôi.


Trò chuyện được một lúc. Văn phòng lại náo nhiệt hẳn lên. Kim SeokJin có mặt với điệu bộ khẩn trương

-"tất cả nghe đây. Ở Gangnam vừa xảy ra một vụ thảm sát. Tất cả theo tôi đến hiện trường"

Nghe mệnh lệnh, hai người đàn ông gác hết chuyện qua một bên. Nhanh chóng rời đi cùng Kim SeokJin để thực hiện nhiệm vụ

.....................
Hiện trường vụ án là một ngôi nhà đã cháy đen. Bên trong chỉ là một đống tro tàn màu đen. Mọi thứ trong căn nhà đều bị thiêu rụi, kể cả chủ nhân căn nhà này.

Jungkook đeo găng tay, anh ngồi xuống cái xác đã bị thiêu rụi không còn nhìn ra được hình hài, bây giờ chỉ còn lại có bộ xương đã đen xì. Anh chạm vào vài thứ để xem có để lại manh mối nào không. Nhưng có vẻ, đám cháy đã khiến nạn nhân đến danh tính cũng khó mà xác minh.

Jungkook đi quanh nhà xem còn có gì xót lại có thể làm vật chứng không.

-"thật là xui xẻo mà. Nhà cháy cũng không thể chạy kịp, chết không toàn thay, thật đáng thương mà"

Park Jimin cũng đi vòng quanh, anh chậc lưỡi thương tiếc. Jungkook dừng chân trước một góc nhà, đưa tay kéo cửa sàn, thấy một hộp giấy, đã bị cháy gần hết, nhưng bên trong vẫn còn vài thứ chưa bị thiêu rụi hoàn toàn.

-"tôi không nghĩ đây là tai nạn"

Anh vừa cầm tấm hình đã cháy một bên, vừa nói. Park Jimin và Kim SeokJin cũng lại xem

-"người này tôi đã gặp qua rồi". Jungkook chỉ vào khuôn mặt người đàn ông trên bức ảnh

-"lúc đi giao dịch với Lee HuynKi tôi đã gặp qua hắn"

Jimin cũng tiếp lời

-"cũng có khả năng. Ở đây cũng còn một cuốn sổ có logo của công ty hắn. Dù cháy đen nhưng vẫn còn nhìn rõ chữ Lee này"

-"cái tên này tàn nhẫn hơn tôi nghĩ"-SeokJin

-"chúng ta có nên xin lệnh khám xét không ? Tôi nghĩ đây là một vụ mưu sát"_Jeon Jungkook

-"tạm thời chưa xác minh được danh tính cái xác. Chúng ta không thể đề đơn xin khám xét được"

SeokJin quay sang căn dặn các nhân viên khác.

-"thu dọn hiện trường thật kỹ cho tôi. Một manh mối cũng không thể bỏ qua."

Rồi anh quay sang nhìn Jungkook, huých vai một cái

-"đừng lo. Có cái này ở đây sớm muộn gì cũng có thể xin lệnh bắt hắn mà"

"......"

.....................

-"bên pháp y đã có kết quả xét nghiệm tử thi rồi. Kết quả không mấy khả quan, nhưng may mắn, vẫn còn xót lại ít tóc của nạn nhân. Qua quá trình giám định ADN, sơ bộ ban đầu khẳng định là Hwang Dongmin, nhân viên của một công ty công nghệ. Công ty này cũng là công ty con trực thuộc công ty của Lee Huynki"_SeokJin

-"nếu thật là tên đó ra tay hạ độc thủ, thì đúng là máu lạnh mà"_Jimin nhìn vào báo cáo pháp y mà không khỏi rùng mình.

SeokJin tiếp tục cuộc họp

-"theo báo cáo, vài tháng trước bên đội điều tra ma tuý đã bắt giữ đường dây giao dịch của Hwang DongMin. Có lẽ vì bại lộ, nên Lee HuynKi mới ra tay tàn độc như thế"

-"vậy mau bắt hắn về hỏi cung ngay đi"-Jimin

-"không được ! Cả căn nhà bị thiêu rụi đến thế, không thể tìm ra chứ cứ mà giam giữ hắn đâu"_Jungkook

-" sếp Jeon nói đúng đấy, hiện tại cần thêm chứng cứ mới có thể bắt hắn về tra xét. Mọi người tập trung xem lại vụ án lần nữa, xem còn manh mối gì không"_SeokJin

-" rõ ! Thưa sếp"




Sau khi giải tán cuộc họp. Jeon Jungkook vẫn còn dán mắt vào báo cáo pháp y. Nhớ đến bộ xương chết cháy lúc sáng đúng là có chút ớn lạnh. Rốt cuộc hung thủ có còn tính người không ? Sao lại ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Chớp mắt, trời đã ngã sang chiều. Vụ án thảm sát này vẫn chưa hết nóng, sở cảnh sát lại nhận thêm một vụ án khác. Lần này là ở ngoại ô Seoul.

Nạn nhân là một người đàn ông, quốc tịch Hàn, tầm 37 tuổi. Nguyên nhân nử vong do bị thắt cổ đến chết. Thi thể nằm ở ngoại ô thành phố, nơi hoang vu, hẻo lánh. Xung quanh không có nhà dân sinh sống, cũng không phát hiện nạn nhân đi bằng phương tiện gì đến đây. Có lẽ đây không phải là hiện trường thứ nhất của vụ án.


Kim SeokJin nóng nảy thẩy sấp hồ sơ trên tay mình xuống bàn.

-" rốt cuộc đây là ngày gì ! Đã hai cuộc thảm sát rồi"

Đúng thật là một ngày kinh hoàng. Trong vòng vài tiếng ngắn ngủi đã có hai vụ án chết người được tìm thấy. Điểm chung của họ đều liên quan đến Lee HuynKi, đây mới chính là điểm làm người ta phải hoảng sợ.

Kim SeokJin nhìn vào cái bảng báo cáo. Anh đau đầu, nói

-"có lẽ hắn đã bật chế độ đi săn rồi"

-"nhưng người này đều có điểm chung là những người bán đứng hắn, không thì cũng là phật lòng hắn. Giờ hắn đang xử lí từng tên một đó sao. Thời kì truy sát sắp đến rồi"_Jimin

Nghe Jimin nói, SeokJin đột nhiên nhớ ra gì đó. Anh nhìn sang Jungkook.

-"nếu đúng như Jimin nói. Thì cậu cũng nên cẩn thận đấy Jungkook"

Jungkook như đã nhận ra được vấn đề từ sớm. Khi bắt gặp Kim SeokJin cucng đang nhìn mình, anh liền hiểu ý. Lee Huynki đang tiến hành truy sát những người phản bội hắn ta, từng người, từng một. Có lẽ việc hắn không thẳng tay phi tan hết những cái xác này, nó mà để cảnh sát tìm được là một việc có chủ đích. Hắn muốn cảnh sát đặc biệt là Jungkook quan tâm đến việc này. Đúng hơn là hắn đang đưa ra một lời "nhắc nhở" đến với Jungkook.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ nội gián. Lee Huynki chưa từng đe doạ, hoặc tìm cơ hội làm hại anh bao giờ. Không phải hắn đã quên, mà là hắn chỉ đang chuẩn bị cho một kế hoạch. Và hai nạn nhân xấu số kia, chỉ mới là phần mở màn.

.................

-"sếp Jeon ! Để tôi đưa anh về"

Jeon Jungkook vừa đi đến bãi xe, chiếc xe của Jimin đã chạy đến, anh hạ cửa kính, ngõ lời sẽ cho Jungkook quá giang một hôm.

Jungkook cũng biết lời đề nghị này không phải tự nhiên mà có. Các đồng nghiệp chỉ là đang lo cho tình hình sắp tới của anh. Dù sớm hay muộn, không việc gì có thể lường trước được. Nhưng anh lại nghĩ khác, với kinh nghiệm huấn luyện nhiều năm ở Mỹ, cũng từng rất nhiều lần chạm trán với tội phạm nguy hiểm. Anh không nghĩ, hắn ta có thể làm hại anh một cái đơn giản như thế được.

-"tôi có việc, không tiện đường đâu"

Jimin ậm ừ, anh cũng đành thôi

-"được thôi. Nhưng anh phải cẩn thận đấy"

Jungkook vào trong xe, vừa nổ máy. Đã nhận được một cuộc gọi.
..................

-"xin lỗi đã gọi anh đến đây vào giờ này. Nhưng chiếc nhẫn này đã quá thời hạn giữ hàng, chúng tôi cũng đã cố gia hạn thêm vài hôm. Đến bây giờ thật sự là không thể giữ hàng quá lâu...."

Người nhân viên ngập ngừng, giọng đầy khó xử mà tiếp tục

-" theo quy định thì tôi vẫn gọi để xác nhận anh còn ý định lấy hàng không."

Lúc nhận được cuộc gọi của nhân viên, anh mới chợt nhớ ra vài tháng trước mình có đặt hàng ở đây một chiếc nhẫn. Chính xác hơn là giai đoạn khi anh mạo hiểm đẩy nhanh tiến độ tìm chứng cứ ở chỗ Lee HuynKi. Từ lúc ấy anh đã có dự định trước, cả nhẫn cầu hôn cô cũng đã chuẩn bị sẳn. Nhưng sao lại đoán được chữ ngờ. Mọi chuyện lệch đường ray, lại dẫn đến kết quả như  hôm nay. Chiếc nhẫn lấp lánh kia đột nhiên trở nên thừa thải. Nó xuất hiện giữa lúc này chỉ làm anh thêm phần khó khăn khi muốn quên đi cô.

Jungkook buông một tiếng thở dài, ánh mắt không rời khỏi món trang sức trước mắt. Người nhân viên kia vẫn kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời của anh.

-"à anh ơi...vậy anh còn muốn lấy nữa không ?"

Jungkook ngẩn mặt, nhìn sắc mặt mong đợi của cô nhân viên, anh chợt nhận ra nảy giờ mình thả hồn cũng đã lâu. Đưa mắt nhìn xung quanh, cả cửa hàng chẳng còn vị khách nào. Nhân viên hình như cũng tan làm hết, chỉ còn có người trước mặt đang tiếp đón mình. Đột nhiên anh thấy bản thân đúng là khách hàng có chút phiền phức. Không day dưa thêm nữa, anh đưa tấm thẻ ra trước mặt.

-"thanh toán giúp tôi"

Người nhân viên như thở phào một cái, cô chỉ đợi có giây phút này để được tan làm. Chốt được một đơn hàng lớn, vui vẻ cầm lấy thẻ của anh rồi chạy đi xuất hoá đơn

Jungkook ra về với chiếc hộp nhung trên tay. Rõ biết mình vừa phí tiền, chiếc nhẫn này bây giờ mua về thì có dịp nào để dùng chứ. Anh đâu thể đeo nhẫn của phụ nữ. Không lẽ để dành làm của gối đầu giường. Trong giây phút vừa rồi, anh còn nghĩ mang về tặng cho mẹ. Nhưng nhìn kĩ kiểu dáng có phần trẻ trung, mẹ anh lại tinh ý, đưa mắt một cái liền phát hiện ra không phải mua cho bà. Anh lại phải đối mặt với hàng vạn câu hỏi của mẹ, nghĩ đến đấy liền đau đầu. Jungkook chép miệng một cái đầu sầu não, cất chiếc hộp ấy vào hộp xe.

Rồi lái xe về nhà.....

Hôm nay anh về nhà có chút trễ. Vì phải đánh vòng sang chỗ bán trang sức nên đường về nhà lại càng xa hơn. Công việc cảnh sát, đi sớm về muộn là điều vô cùng bình thường. Nhưng sao hôm nay lại cảm giác có chút gì đấy lạnh sóng lưng.

Chạy gần đến nhà, đột nhiên nghe gần con hẻm gần đó có tiếng ai đang la hét kêu cứu. Jungkook dừng xe, với bản tính của một người cảnh sát, anh bước xuống kiểm tra. Xung quanh không một bóng người, chẳng biết tiếng hét vừa rồi xuất phát từ đâu, nhưng anh chắc mình không nghe nhầm. Đi đến con hẻm nhỏ gần trước, con hẻm chật chội, chỉ vừa đủ cho 2 người đứng. Cuối con đường chẳng có bóng dáng ai. Anh cẩn thận đi thêm vài bước, khung cảnh vẫn như thế, không chút động tĩnh. Thiết nghĩ mình đã suy diễn quá nhiều, hoặc tiếng la vừa rồi chỉ là âm thanh phát ra từ một chương trình nào đó ở gần đây,...hoặc cũng có thể anh thật sự mệt mõi đến ảo giác cũng chừng. Jungkook cho tay vào túi áo, quay lưng rời đi

Bỗng nhiên một lực mạnh từ sau đập mạnh vào đầu anh. Jungkook không kịp trở tay, anh khuỵ gối, ngã lăn ra đất. Người đằng sau hình như chưa đạt được ý định, hắn ta quơ lấy một cây gỗ, nhắm thẳng vào Jungkook mà đánh. Jungkook nhanh tay phản xạ lại, anh cầm lấy cây gỗ đang bay về hướng mình, rồi dùng sức ép chặt tên kia về phía tường. Hai người vật lộn với nhau một lúc. Không ai chiếm thế chủ động, ngang tài ngang sức. Nhưng vừa rồi bị một cú ngay đầu, Jungkook cảm nhận được đầu mình đang chảy máu, trước mặt đột nhiên mờ đi. Nhanh chóng mất đi thế phòng ngự, xung quanh chao đảo khiến Jungkook không thể đứng vững. Anh ngã khuỵ xuống đất, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức

Người kia lọ mọ đứng dậy sau cú vật lộn. Hắn ta đi đến trước mặt anh, đưa tay đến bên hông trái, lấy ra một cây súng

Hắn ta đưa súng đến trước mặt anh, rồi từ từ dịch chuyển nòng súng đến giữa trán.

Đùng !

Viên đạn rơi xuống đất .Một thân người ngã lăn ra đất. Máu văng tung toé, trên tường cũng hình thành một mảng đỏ do máu bắn lên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro