Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Ký ức nhạt màu

Kim Ami ngồi bên giường bệnh, cô gọt lấy vỏ táo, cặm cụi cố gắng cho nó thành một khúc liền không đứt, trông dáng vẻ ngốc nghếch vô cùng. Taehyung cầm cốc trà nóng trên tay, nhìn cô em gái đã hai mươi mấy tuổi đầu lại chẳng khác gì mấy đứa trẻ tiểu học ngoài kia, anh lại không thể nào uống nổi ly trà này. Càng nhìn lại càng thấy bức rức, anh bật dậy

-"đưa đây, anh làm cho"

Ami quơ tay xua đuổi

-" em làm được làm được mà, chuyện này là chuyện nhỏ thôi"

Anh cười hắc một cái, sức khoẻ bây giờ thì đâu làm lại Kim Ami. Nhưng ngồi một chỗ trông nó gọt mấy quả táo đúng thật là bức đến ngứa ngáy khắp người. Sau một hồi hì hục cố gắng, cô cuối cùng cũng tốt nghiệp được lớp mỹ thuật tự thân với mấy quả táo trên đặt gọn gàng trong đỉa. Trong cũng đẹp mắt, nhưng hơi tốn thời gian một chút thôi.

Đưa cho Taehyung đỉa táo, Ami lại quay sang làm đến chuyện khác. Cứ luông tay luông chân, phòng bệnh chỉ có một không gian nhỏ, nhưng một ngày ở đây cô đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Có thật là nhiều việc làm đến thế không ? Ami cắm hoa đặt ở đầu giường, rồi lau bàn ghế trong phòng, rồn dọn rèm cửa cho thoáng mát, tiếp sau cùng là chuẩn bị các cử thuốc cho Taehyung. Từ ngày anh tỉnh lại, Ami hầu như ở đây xuyên suốt, anh chưa từng thấy cô đơn khi ở bệnh viện, Ami luôn túc trực kế bên. Taehyung vẫn chưa thể tự đi được, anh chỉ nằm ở trên giường, mỗi ngày đều đặn nằm đấy mà nói chuyện với Ami.

Anh cầm miếng táo trên tay, chậm rãi cắn một miếng rồi hỏi

-"Ami, em ở đây suốt thế ? Không cần đi học sao ?"

-"em đã 25 tuổi rồi còn học gì nữa"

Anh à một cái, nhớ ra mình vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ gần 3 năm. Kim Ami bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi, tốt nghiệp đại học đã lâu, hỏi câu ấy đúng là dư thừa

-"thế em không đi làm sao ?"

-"có chứ. Nhưng thời gian em linh động lắm"

-" vậy em làm việc gì ?"

Ami khựng lại, tầm mắt cô hạ xuống, dáng vẻ rụt rè hơn

-"làm việc văn phòng thôi, công ty cũng có tiếng, tiền lương cũng dư dả, có thể lo được cho anh"

-"anh cần mày nuôi sao ? Vài tháng nữa khoẻ anh sẽ đi làm lại"

-"anh mới nói gì ? ai bảo anh được đi làm ? cái gì mà vài tháng. Một năm không biết anh đã hồi phục chưa đấy"

Ami nghiêm túc mà phản kháng. Đúng là anh ta giống hệt ba Kim, đam mê đi làm đến xương tuỷ, vừa tỉnh chưa được 1 tháng mà đã mạnh miệng như thế. Chắc anh chưa thấy cảnh bác sĩ này đến bác sĩ khác lắc đầu khi nhận bệnh án của anh, nếu được chắc không có gan đòi đi làm nữa.

-"nhưng em đi làm vất cả còn lo cho anh, 3 năm qua đã rất tốn kém rồi"

-"Kim Taehyung, anh còn thương em không ?"

-"hỏi gì lạ thế ? mày là em gái anh, sao lại không thương"

-"vậy được ! em lo cho anh được, 3 năm qua đến giờ vẫn ổn đấy thôi. Nên anh làm ơn ở đây ngoan ngoãn tịnh dưỡng, rồi thương em gái của anh là được rồi"

-"nghe thích nhỉ, vậy anh cũng yên lòng. Nhưng sao mày dạo này mạnh miệng thế"

Ami im lặng, chọn cách làm lơ trước mấy lời trêu nghẹo kia. Nhưng anh thì dễ dàng gì tha cho cô.

-"miệng dẻo thế, chắc là có bồ rồi đúng chứ ? Hôm nào dẫn đến anh xem"

-" ha ! anh đúng là cần đi tịnh dưỡng nhiều hơn, trông còn chưa tỉnh táo cho lắm đấy. Anh đang suy diễn quá mức rồi, người con gái độc lập như em không cần đàn ông"

-"đừng có mạnh miệng như thế, lỡ mai đây đột ngột đòi gả đi bây giờ"

Cô xì một cái, bình thường trò chuyện với anh, chỉ nhận được cái phản ứng chậm chạm, đôi lúc còn buồn ngủ. Thế mà mấy vấn đề thế này lại nhanh nhẹn, miệng đáp trả thoăn thoắt không thiếu chữ nào.

Không khí phòng bệnh vì lời bông đùa của cả hai mà trở nên nhộn nhịp hơn. Min Yoongi mở cửa bước vào còn tưởng vào nhầm chỗ nào mà náo thiệt, rộn ràng đến như thế.

Bác sĩ Min đứng ở cuối giường, tay lật bảng bệnh án của Taehyung ra xem.

-"hôm nay có vẻ đã hồi phục hơn rất nhiều rồi đấy."

Kim Ami và Taehyung đều vui vẻ đón nhận lời hỏi thăm kia. Tính ra, từ lúc Kim Taehyung hô mê bất tỉnh đến bây giờ, thì giờ khắc này đây là lần đầu tiên đón nhận bệnh án từ anh một cách hứng khởi đến như thế.

-" tôi thấy mình khoẻ hơn rất nhiều rồi. Sắp tới có lẽ sẽ tự mình đi được"

-"cứ từ từ thôi. Cậu gấp gáp quá không tốt đâu. Tình hình của cậu rất ổn định, nhưng vẫn còn theo dõi thêm"

Taehyung bày ra bộ mặt bất mãn một chút, trong vài giây ngắn ngủi đã nghe được tiếng chậc lưỡi của anh. Vẫn nóng vội như ngày nào, con người đam mê khám phá này, một ngày ở nhà cũng làm anh khó chịu. Vậy mà còn được thông báo vẫn chưa thể tự tại. Thất vọng tràn trề...

-"anh ngoan một chút đi. Sau khi khoẻ hẳn em sẽ đưa anh đi chơi bù lại"

Anh quay phắc sang, giọng hứng khởi.

-"này là em nói đấy. Vậy khi được ra ngoài, đầu tiên phải đi đến công viên giải trí ở ngoại ô. Chỗ lúc nhỏ, bố Kim và dì thường dắt ta đi chơi ấy. Nhắc đến thì thèm ngay thịt nướng gần khu đó liền ấy"

Taehyung háo hức nói về nơi mình muốn đi, cũng là nơi lưu giữ kí ức của bọn họ lúc nhỏ. Mặt anh hào hứng hơn bao giờ hết. Nhưng Kim Ami thì khác, cô hạ tầm mắt mình xuống, não bộ lập tức suy nghĩ về cái công viên mà anh nhắc đến

-"công viên nào cơ ...?"

Taehyung khựng lại. Anh chậc lưỡi, có chút thất vọng

-"đừng có đùa với anh là em không nhớ công viên giải trí Dynamite đấy. Không lẽ lúc anh hô mê nó đã đóng cửa rồi sao ?"

Cô không hề giỡn, sao cô chẳng thể nhớ được cái công viên đấy. Khi anh nhắc tên nơi đấy rõ ràng, ràng mạch như thế. Cô cũng không thể nhớ ra. Một khoảng trắng kí ức, cố gắng cũng chẳng thể nhớ. Mặt Ami bắt đầu biến sắc, tay cô vô thức nắm chặt góc áo của mình. Min Yoongi bắt được khoảnh khắc cô đang chật vật nhớ lại mấy chuyện cũ, anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền giúp cô giải vây

-"công viên ấy sớm đã sang chủ, đổi tên rồi, nên cô không nhớ đúng không Ami"

Bất ngờ, cô quay sang nhìn Yoongi. Rồi ngập ngừng mà gật đầu bừa một cái

-"phải rồi... nhất thời không nhớ ra"

Taehyung gật đầu, mặc nhiên việc cô không nhớ được do công viên đã đổi tên là sự thật.

-" nhắc lại mấy chuyện lúc nhỏ sao thật nhớ quá. Đột nhiên lại nhớ đến quán tokkbokki của dì Lee quá. Hay mai em đến mua cho anh đi"

Ami đơ cứng người, chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi. Cô đã thật sự quên hết mấy chuyện lúc trước. Thời gian qua không ai nhắc đến, cô vô tình cũng quên mất trí nhớ mình có vấn đề.

Cô không trả lời, anh liền cuối mặt, cố để trông thấy biểu cảm của cô. Đôi mày chau lại đầy khó hiểu, ánh mắt thì vô hồn mất tập trung

-"Ami, em lại không nhớ hả ? Lúc nhỏ đi học về lần nào cũng trốn cơm nhà đến đấy ăn mà. Kể cả khi sang Mỹ cũng bắt máy bay về để ăn mà. Chẳng lẽ em không nhớ thật..."

-"àaa... ừa ! Em sao có thể quên được. Chỉ là đột nhiên em thấy không khoẻ"

Ami toang đứng dậy, lúng túng tìm kiếm túi xách. Trước lúc vội vã rời đi, cô quay lại căn dặn anh hai mình vào câu, trong khi mặt anh vẫn còn đang ngờ nghệch ra đấy

-"em về trước. Anh nhớ mà tịnh dưỡng ngoan đấy"

-"đi đường cẩn thận đấy nhé !"

Anh vừa dặn dò, đã không còn thấy dáng người cô ở cửa nữa. Ami nhanh chân đã đi được một khoảng rồi. Taehyung ngậm ngùi, thở ra một cái kèm theo tiếng chậc lưỡi hụt hẫng. Anh thì thầm trong miệng

-"tụi trẻ bây giờ gấp gáp thật"

Ami rời đi, anh biết trong phòng vẫn còn sự xuất hiện của bác sĩ Min. Vừa ý định ngẩng mặt nói mấy câu, vậy mà Yoongi cũng hấp tấp rời đi, ngư cái cách Kim Ami vừa lúc nảy. Taehyung phản ứng không kịp.

-"anh ta có tuổi rồi mà cũng sống vội luôn sao ?"


Kim Ami vừa vội vàng chạy đi, Min Yoongi cũng nhanh chóng đuổi theo cô. Sau khi đôi co qua lại, cô cuối cùng cũng bị bác sĩ Min lôi vào phòng nói chuyện. Anh cầm hai cuốn phim CT trên tay, một cái của lần khám trước đó, một cái vừa được chụp lúc nảy. Cô ngồi ở nghế đối diện, không nói không rằng, cũng không lo lắng mà hỏi han bác sĩ bệnh tình của mình. Chỉ ngồi yên vị một chỗ, liên tục buông những hơi thả đầy sầu não

-"dạo gần đây cô còn cảm thấy ở đâu không khoẻ không ?"

-" tôi vẫn bình thường "

Min Yoongi đặt hai cuộn phim lên bàn, hai tay khoanh lại, mắt nhìn thẳng cô, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc

-"tôi nghĩ tình trạng của cô không khả quan lắm. Khu vực trí nhớ càng ngày càng bị ức chế, nếu cứ tiếp tục như thế có khi đến đường về nhà cũng có thể quên. Tôi đề nghị cô nên nhập viện để theo dõi"

-" tôi không thể nằm viện ngay lúc này được."

-" nhưng cô cứ bên ngoài một mình, lỡ may bất ngờ không thể nhớ ra gì thì nguy hiểm lắm sao"

-"tạm thời tôi không thể. Anh có thể kê cho tôi thuốc cầm cự không ?"

-"chuyện này..."

-"xin anh đấy, giai đoạn này tôi không thể bỏ công việc được, tôi vẫn còn việc chưa làm xong. Coi như tôi hứa với anh, sau khi xong việc, tôi sẽ ngoan ngoãn vào viện điều trị có được không ?"

Min Yoongi suy nghĩ, thật ra anh cũng không biết bệnh tình của cô có thể diễn biến như thế nào, vì trường hợp ức chế thuỳ thái dương do thuốc này rất hiếm, cũng không hẳn là hiếm, nhưng thành phần gây bệnh của Ami lại chưa vao giờ xuất hiện trong danh mục y khoa hiện nay. Đó cũng là vấn đề Yoongi lo ngại nhất. Vì không biết trước được điều gì nên việc cho Kim Ami ở một mình sẽ rất nguy hiểm.

Đôi mắt Ami chưa bao giờ nhìn anh tha thiết như lần này, cô căng thẳng đến tay nắm chặt một góc áo choàng đến nhăn nhúm. Yoongi còn thấy cô đang run lên. Anh cuối cùng cũng nhượng bộ, chiều theo ý cô mà dùng phương pháp hoà hoãn tiến độ điều trị. Anh biết nếu có ép Kim Ami chỉ gây thêm cho cô áp lực, như thế ảnh hưởng rất nặng đến hệ thần kinh, và bệnh tình hiện tại.

-"được rồi, tôi sẽ kê thêm thuốc bổ giúp cô. Nhưng phải nhớ rằng đừng day dưa quá lâu đấy"

Cô gật đầu, Yoongi tay đang viết thêm cho cô mấy liều thuốc thì lại nghe giọng cô rụt rè, ngập ngừng lên tiếng

-"chuyện này anh đừng nói với Taehyung nhé. Tôi không muốn anh ấy lo lắng"

Min Yoongi thật sự muốn la cho cô một trận. Sau bao nhiêu chuyện xảy đến cô đều muốn chịu đựng một mình. Lúc trước Taehyung hô mê thì dễ hiểu, đến bây giờ có người san sẻ vẫn cứng đầu chọn cách giấu đi. Đúng là tức chết mà !

-"tôi biết rồi"

Dù có bất mãn đến mấy, Yoongi cũng không cao giọng mà mắng cô lấy một lời. Anh chỉ trả lời suông thế thôi, còn việc giữ bí mật, còn tuỳ vào cô có ngoan ngoãn mau chóng chấp nhận điều trị hay không.







.................
Ami thơ thẩn về nhà. Bước chân cô nặng trĩu, thành phố lúc 1 giờ đêm yên ắng đến mức có thể nghe rõ được mấy cái thở dài vô thức của cô. Được một hôm đi bộ về nhà, đường từ bệnh viện Seoul về đến Hannam không ngắn. Nhưng Ami nghĩ tay chân cô nói run rẫy đến thế này lái xe đúng thật là không ổn. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, lần đầu tiên cô nhận ra mình đang lo sợ đến run bật lên đến thế. Kí ức ở quá khứ toàn là chuyện đau buồn, nếu quên đi nó thì có phải tốt hơn không. Như thế cuộc sống cô sẽ nhẹ nhàng hơn, không vì gánh nặng mang tên quá khứ kia đè nặng lên hiện tại nữa. Nhưng bản thân cô khi biết mình chẳng thể nhớ gì lại u sầu đến thế này. Cô sợ rằng dần dần chuyện ở hiện tại cô cũng đều quên đi hết....

Ami bước vào con đường quen thuộc dẫn đến khu nhà mình. Từ xa bắt gặp một bóng người đàn ông, từ dưới đường chứ nhìn chặt vào cửa kính của nhà nào đó. Cô khựng lại khi nhận ra có chút gì quen thuộc, núp vào góc tường gần đó, cô từ từ đưa mắt ra nhìn về hướng người đàn ông.

Jungkook đứng ở trước cổng đã mấy tiếng, lúc tan ca là 11 giờ đêm. Anh đã đứng đấy mấy tiếng liền, đôi mắt không rời khỏi ô cửa vẫn tối đen. Người ấy vẫn chưa tan ca. Nhìn đồng hồ, trời đã rất muộn, đột nhiên lại đứng ngồi không yên, anh đi qua rồi lại đi lại. Trong lòng bắt đầu nóng như lửa đốt, anh cứ lầm bầm với chính mình

-"Kim Ami, em làm cái gì đến tận khuya thế cơ chứ."

-" sống một mình lại dám đi khuya thế sao"

-"anh xin em đấy, mở đèn lên cho anh biết em đã về có được không"

Từ góc tường cách đó không xa. Ami cũng đứng lặng lẽ quan sát anh. Cô biết anh không phải đến để làm phiền, hay để níu kéo. Cô biết anh chỉ đến để chắc cô an toàn tan làm. Đêm nào cũng thế mà. Mắt cô khẽ chớp chớp, chóp mũi bỗng cay xè. Cảm giác của cô bây giờ cũng rất lạ, đột nhiên cảm tim mình đập loạn xạ, còn như thắt lại một cái Ami nắm chặt túi xách, chân tiến đến một bước rồi lại lui, nhưng sau cùng cô quyết định không tiến về chỗ anh.

-"xin lỗi..."

"Người khi rời đi đã cố tình đóng cửa rất khẽ, vậy mà mình vẫn xao động đến những phút cuối cùng."

Rốt cuộc là vì sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro