Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.Chúng ta của hiện tại: khác biệt

Kim Ami ngày càng thể hiện tài năng của mình trên thương trường. Một tháng ngắn ngủi với cương vị là CEO của công thi nhà họ Lee, số hợp đồng cô kí được tăng hơn 10% so với cùng kì năm ngoái, trong số đó không có bản dự án nào được xem là danh số thấp. Đưa chứng khoán của công ty đạt mức cao ngất ngưỡng từ trước đến giờ. Một người con gái chỉ mới 24 tuổi đã có thể tạo nên nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như thế khiến các giới báo chí phải liên tục dùng mực mà lên bài. Kim Ami nhanh chóng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, không phải siêu sao nổi tiếng. Nhưng với gia thế và tài năng hiện tại cũng khiến cô trở thành mẫu phụ nữ mà ai cũng hâm mộ. Chủ tịch Lee thì vô cùng hài lòng, Kim Ami thật sự là một con gà đẻ trứng vàng. Có cô lo toan công việc, Lee HuynKi chỉ ngồi ở một góc mà hưởng tiền tài.

Hài lòng với Ami, chủ tịch Lee ngày càng cư xử thân thiết với cô hơn. Kim Ami xuất hiện ở những buổi cơm tối của nhà họ Lee ngày càng đều đặn. Điều này đương nhiên khiến phu nhân của chủ tịch không mấy vui vẻ, nhưng với thân phận của cô hiện tại, ai có thể lên tiếng phản đối. Đây chính xác là cảm giác Kim Ami mong đợi từ lâu.

Hôm nay lại một hôm dùng cơm tối ở biệt phủ. Sau khi dùng cơm, cô được gọi vào phòng chủ tịch, lần này còn có cả ông nội. Hai người nhìn có vẻ rất vui, còn cô thì vẫn vậy, gương mặt lạnh lùng ngồi ở băng nghế, không gợn một cảm xúc.

Ông nội ngồi xuống bên cạnh, cười không ngớt mà bảo

-"Ami này, con cũng đã lớn, nên nghĩ đến việc lập gia đình chứ nhỉ "

Cô hạ tầm mắt, chớp chớp vài cái, gượng cười đáp

-"con nghĩ con không phù hợp với việc chồng con đâu"

-"sao lại thế. Phận làm con gái ai lại muốn cô đơn suốt đời"

Nghe được mấy câu này, lòng cô chọt gợn sóng. Phải rồi ! ai lại muốn mình cô đơn cả đời, nhưng yêu nhau chỉ toàn làm khổ nhau thế thì cũng chẳng vui vẻ gì mà..

-"chúng ta đã nghĩ rất kĩ, đã lựa chọn vị hôn phu cho con. Ngày mai cùng đi ăn cơm xem mắt, nếu được cả hai nhà sẽ làm sui gia. Như thế thì quá tốt còn gì"

Ami nghe như sét đánh ngang tai, như thế này thì gọi là thông báo chứ đâu phải hỏi ý cô trước. Ai đời lại trớ trêu thế này, vừa mới tan vỡ lại lật đật đi lấy chồng. Cô thật sự không có hứng thú với tên đàn ông nào, hằng ngày gặp đối tác cũng có nhiều người trông ai cô cũng đều chẳng chứng thú.

Lee HuynKi ngồi ở ghế đối diện, trông qua thấy bóng người già kia thì hứng hở bàn chuyện cưới xin, người trẻ thì mặt lúng túng khó xử.

-"con cứ đi dùng cơm thử xem. Dù gì cả hai nhà cũng có mối quan hệ tốt, ta nghĩ hai con tìm hiểu nhau sẽ rất hợp"_Lee HuynKi

-"vị hôn phu mà hai người nhắc đến là em trai của Jung Hoseok sao ?"

-"quen biết nhau rõ thế chắc hẳn là rất hợp rồi"_ ông nội vui mừng đáp trả

Ami chỉ biết chậc lưỡi, cô ngao ngán. Jung Jihoon ngoài chuyện là em của Jung Hoseok ra thì cũng chẳng  có gì khiến cô ấn tượng. Cô càng ở lại càng cảm thấy khó xử, cô đứng lên xin phép ra về, ý muốn né tránh

-"này ! ngày mai cháu mà không đến thì ông sẽ giận đấy"

Ami thở dài, nhưng cô không quay đầu lại. Chuyện ông có giận không thì để tính sau, ở đây thêm một lúc chắc mấy chuyện cưới xin sẽ đè cô đến chết ngộp mất.








.................................

reng.....reng....reng.....

-"giám đốc Kim, cựu chủ tịch lại gọi đến ạ"

Ami dừng tay đang đánh máy, cô buông một hơi thở ngao ngán hơn bao giờ hết.

-"đừng có bắt máy"

-"nhưng đã là cuộc gọi thứ 14 rồi"

Trời ạ ! đúng là chết mất thôi. Lần này ông quyết tâm thế cơ chứ. Nhìn chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông trên mặt bàn

-"anh nghe giúp tôi đi, bảo tôi đau bụng hay té trật chân chẳng hạn"

-"hảa ?"_ thư ký Han mắt mở to, anh đó giờ có biết nói dối là gì

Tiếng chuông dồn dập gọi đến, Ami hối hả bắt điện thoại đưa vào tay Han Daehuyn. Anh cũng nhận lấy, rồi vụn về trả lời

-"dạ alo, chào cựu chủ tịch...giám đốc Kim giờ đang bị đau bụng, cô ấy không tiện nghe điện thoại ạ"

-"này ! bảo con bé đó thôi giả vờ đi, chiều nay mà không đến dùng cơm thì cháu no đòn với ông đấy biết chưaaa"

Loa ngoài rõ mồn một, Ami mặt mài tối sầm. Ôi trời ạ, đúng là phiền phức đến chết được, cô bức bối đưa tay nắm lấy tóc mình đến rối nùi

-"hay cô cứ đi đi...chi bằng dùng cơm thôi. Thấy không hợp thì không cưới là được"

Ami thẳng thắn

-"tôi không đi"

.......................


-"Ami, chào cô, mời ngồi"

Jung Jihoon kéo ghế mời Ami ngồi vào bàn. Cô cười đầy gượng ngùng ngồi xuống, gương mặt đầy sự bất mãn. Đáng lý ra là trốn tan làm về sớm, ai mà ngờ lại chậm hơn ông nội một bước, cũng không ngờ ông đến tận công ty để đón mình đi cho bằng được. Thiết nghĩ bản thân đúng là tự đánh gía cao chính mình  quá, ông nội mới chính là cao thủ. Kế hoạch của cô đều bị ông vạch trần không thương tiếc.

Vừa ngồi vào bàn, Jung Jihoon liền tiến đến đưa vào tay cô một bó hoa, khiến cô hoang mang vô cùng

-"tặng cho Ami đấy, em xem có thích không ? "

Nhanh thật, mới đó mà thay đổi luôn cách xưng hô cũng linh hoạt quá, nhưng sao nghe lại ớn da gà đến thế chứ. Trong giây phút này, hình như chỉ có cô là không biết gì, còn mọi người đều là biết trước kịch bản. Bữa cơm hôm nay ngoài có Ami và Jung Jihoon, còn có cả hai người bạn già chí cốt là chủ tịch Jung và chủ tịch Lee. Họ vui vẻ nhìn hai người trẻ mà cười tươi. Ami nhìn qua một lượt, ai cũng đều vui vẻ trừ cô. Có lẽ kịch bản này sớm đã được dựng nên, cuộc hôn nhân này cũng là có sắp đặt.

-"nhìn đôi trẻ ngại ngùng sao tôi nhớ tôi lúc trẻ quá"_chủ tịch Jung

Hai vị phá cười lên, cô thì như bị đông cứng ở ghế, chẳng biết nên cư xử thế nào, nên cười hay nên khóc. Cô không dám nhìn ngó xung quanh, vì người ở bên cạnh vẫn luôn dán chặt mắt vào cô không rời. Ami bây giờ chỉ muốn bấm nút cho cuộc đời mình kết thúc ở đây mà thôi.

-"Hai nhà ta lại có chuyện vui lớn, lại càng thêm gắn kết, đúng là chuyện vui, chuyện vui..."_Lee HuynKi cũng vui vẻ đáp lời

-"à đúng rồi, chuyện đó anh làm tới đâu rồi"

-"tôi đã có mang theo đây rồi"

Lee HuynKi lập tức hiểu ý, ông đặt lên bàn một chiếc hộp. Vừa mở kiện hàng, Kim Ami lập tức tròn xoe mắt, cái thứ đó...nó chẳng phải là hàng trắng đó sao ?

Chủ tịch Jung hài lòng, ông đưa tay kiểm hàng rồi cười lớn như rất hài lòng. Họ nói nhỏ vào tai nhau điều gì đấy cô không nghe được. Rồi chủ tịch Jung ra lệnh, bên ngoài có hai ba người vào xử lý chiếc hộp đấy đi mất. Một lần nữa lại rơi vào thế bị động, những người ở đây đều biết được thứ hàng giao dịch này, nhưng lại chẳng hề bất ngờ, chỉ có cô là tròn mắt chưa hiểu hết sự tình. Lee HuynKi muốn cô kết hôn với người nhà họ Jung, cho cô biết cuộc giao dịch này, rốt cuộc ông ta đang toan tính điều gì, hay thật sự tin tưởng cô nhiều đến thế.


Bữa cơm tối diễn ra trong không khí vui vẻ, ít nhất là đối với ba người còn lại. Chủ tịch Lee và chủ tịch Jung bàn chuyện làm ăn, bàn đến hí hửng mà chỉ thấy cười híp cả mắt. Jung Jihoon ngồi bên cạnh chứ liên tục gắp đồ ăn cho cô.

-"anh ăn đi, đừng gắp cho tôi mãi thế"

-"Ami trông gầy lắm, phải ăn nhiều vào"

Cô nhìn vào chén đồ ăn đầy ụ trước mặt, đôi mắt dán chặt lấy. Ami đột nhiên không đáp trả gì, đôi mắt thẩn thờ vô hồn nhìn vào chiếc bàn, cô như đang nhớ đến điều gì đó. Khoảnh khắc đó cô cũng vô ý không biết bản thân đã lơ đãng đi lúc nào, vô ý vì dòng suy nghĩ kia mà thở dài một cái. Đột ngột, người bên ngoài xông vào bên trong phòng, sự bất thình lình này đã lôi cô trở về với thực tại. Đôi mắt cô đờ đi, đây có phải giấc mơ không ? Người vừa xuất hiện trong suy nghĩ của cô giờ lại ở ngay trước mặt. Không ngờ sau bao ngày tháng không gặp, họ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

-"chúng tôi đến từ đội điều tra hình sự Seoul, hôm nay nhận được tình báo ở đây có giao dịch bất chính. Mời mọi người theo chúng tôi về hợp tác điều tra"

Jeon Jungkook cùng vài nhân viên cảnh sát xông vào phòng, anh chỉ nhìn sơ một cái. Rồi xuất trình thẻ cảnh sát, đọc mấy câu thoại mà người người vẫn thường hay nghe trong phim truyền hình. Mọi người sau đó bị giải đi, nhưng chẳng ai có vẻ mặt lo sợ. Lee Huynki sớm đã tính toán cả rồi, còn Kim Ami thì hoàn toàn chẳng biết gì, cô thở hắt một cái như nói hộ nỗi lòng cô bây giờ:"lại rắc rối nữa rồi"

........................................

Ngồi trong phòng lấy lời khai gần cả tiếng, Kim Ami vẫn chỉ lặp lại đúng một câu " tôi không biết", "tôi không biết gì hết". Người cảnh sát trước mặt có vẻ mất bình tĩnh, anh ta đập một cái thật mạnh vào bàn, đống giấy tờ cũng xê dịch ít nhiều.

-" tôi nói cho cô biết, mau chóng khai sự thật cô sẽ được giảm nhẹ tội. Cứ tiếp tục như thế là cản trở người thi hành công vụ đấy. Tội này rất nặng cô có biết không ?"

Ami vốn là một người chưa từng sợ ai bao giờ, đối diện với tên cảnh sát có chút kích động kia cũng như thế. Cô vẫn điểm nhiên, gương mặt không hề biến sắc. Ami khoanh hai tay trước ngực, vắt chéo chân, dáng vẻ vô cùng ung dung mà đáp trả, như cách mà cô vẫn thường nói chuyện với nhân viên của mình, chứ không phải đối với một cảnh sát

-"tôi nói không biết là không biết. Sếp có bằng chứng thì cứ bắt tôi đi, nóng giận làm gì"

-"cô ! này, ở đây là đồn cảnh sát, cô xem lại thái độ của mình đi. Không phải có tiền thì muốn làm thế nào là làm đâu"

Ami cười hắt, khiêu khích đáp

-"không phải cảnh sát muốn cư xử sao cũng được đâu. Anh cư xử như thế thì đợi gặp luật sư của tôi đi"

-"cái con nhỏ ranh này !"

Tên cảnh sát ấy thật sự bị khiêu khích đến kích động, anh nhường như đã muốn tiến đến đụng chạm vào cô, nhưng chỉ kịp đẩy bàn một cái thì có tiếng cản lại

-"Đồng chí Song ! cậu ra ngoài đi, ở đây để tôi"

cảnh sát Song gì đấy rước lệnh rời đi của Jeon Jungkook vẫn đưa mắt đầy căm phẫn mà nhìn Kim Ami. Cô cũng chẳng hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nếu Jeon Jungkook không vào kịp, có lẽ cô đã bị hắn kích động mà cho một cú.

Jungkook kéo nghế ngồi xuống trước mặt, cô bây giờ lại chẳng còn sự gan dạ nào để đối mặt với anh, mắt cô tìm điểm không nào đó mà lơ đi. Anh đưa tay tắt đi camera trong phòng, tiến đến nắm lấy cổ tay của cô

-"em có đau lắm không ? tay đỏ hết rồi này"

Ami khựng mất vài giây, cô ho khan rụt tay về. Thấy cô không trả lời anh tiếp tục hỏi

-" em dạo này ổn chứ ? "

-" lâu quá không gặp rồi nhỉ, trông em gầy đi hẳn"

Cô không biết sao mỗi câu hỏi từ anh đều khiến tim cô đập nhanh vô cùng, giọng điệu nhẹ nhàng của anh vẫn không đổi, dù cô tuyệt tình như thế nhưng anh vẫn như xưa mà nhẹ nhàng với cô. Thứ cảm giác bồi hồi này khiến đôi mắt cô không thành thật, cứ né tránh ngập ngừng.

-"tôi ổn"

-"sếp còn muốn hỏi gì thêm không ? tôi muốn gặp luật sư"

-"em không có gì muốn nói với anh sao"

Ami lặng người, cô hít một hơi thật sâu không để mình bày ra vẻ lúng túng, rồi đáp

-"tôi và sếp bây giờ gặp nhau trong tình cảnh này thì còn chuyện gì khác để nói sao. Chẳng phải anh là lính còn tôi đang là giặc sao ?"

-"chúng ta bây giờ là khác biệt nhau mà"

-"...."

Mấy lời Kim Ami toàn là lời sắc lạnh, Jungkook chỉ có ý hỏi thăm, anh chỉ muốn họ quan tâm nhau như người bạn, chỉ cần như thế cũng đã an ủi anh phần nào, nhưng Ami thì khác, cô tuyệt tình đến đau lòng. Cũng phải thôi ! giữa họ bây giờ là hai mối quan hệ hoàn toàn khác biệt nhau. Một người là cảnh sát thi hành nhiệm vụ, một người là nghi phạm. hai đường thẳng song song này thì có gì để cùng nhau chia sẻ chứ. Họ của hiện tại đã có những sự lựa chọn riêng, trở thành những phiên bản mà họ đã lựa chọn. Và hai người đã chọn cách trở thành hai thân phận khác biệt nhau.....


Đêm đó Ami ở lại đồn cảnh sát đến rạng sáng. Vì họ chẳng tìm ra được chứng cứ gì để cáo buộc cô nên đành thả cô về. Ami rời khỏi phòng khẩu cung với dáng vẻ đầy mệt mỏi. Han Daehuyn đã đến từ lúc nào, anh trông thấy cô thì hối hả chạy đến.

-"giám đốc Kim, cô ổn chứ ? họ có làm gì cô không ?"

-"không, tôi muốn về nhà"

Han Daehuyn giúp cô cầm túi xách, anh tranh thủ nói nhỏ vào tai cô gì đấy

-"tôi nghe họ bàn tán, cô bị tên cảnh sát đó đe doạ sao ? Tôi sẽ gọi luật sư kiện hắn ngay"

Ami bỏ ra ngoài, tiến về xe mình mà đi. Vừa đi vừa nói

-"mặc kệ đi ! cũng là một tên cảnh sát què mà thôi ! đừng chấp làm gì"

Vào bên trong xe, cô liền ngã lưng vào nghế, nhắm nghiền mắt đầy mỏi mệt. Mãi một lúc không thấy xe nổ máy, cô mơ màng mở mắt. Han Daehuyn nắm chặt tay lái, nhưng vẫn không dám nhấn ga vì phía trước là một bóng nam đang cản bước.....

Jeon Jungkook đứng trước xe cô, như muốn tìm mọi cách để nói chuyện với cô cho bằng được. Kim Ami cũng chẳng còn cách nào khác để trốn tránh. Anh và cô cùng nhau ngồi ở một công viên gần đấy. Cùng ngồi trên băng nghế dài, nhưng giữa họ là một khoảng cách lớn. Thấy gió về đêm ngày càng lớn, Jungkook chủ động cởi áo khoác ngoài khoác cho cô. Ami đương nhiên từ chối, anh thừa biết nên lên tiếng ngăn chặn trước

-"trời lạnh lắm, em dễ cảm lạnh như thế thì đừng bướng"

Ami không đáp trả, cô nhanh chóng chuyển chủ đề

-"anh có chuyện gì muốn nói thì mau lên, mai tôi còn rất nhiều lịch trình"

-"làm CEO có vẻ bận rộn hơn nhiều đấy"

-"...."

-"Kim Ami, em thành thật trả lời anh có được không ? em thật sự làm việc cho Lee HuynKi sao?"

Ami không chờ đợi, nhanh chóng đáp trả cực dứt khoát

-"phải đó thì sao !"

-"sao em lại trở nên như vậy ! em biết hắn ta làm ra những chuyện xấu xa gì mà. Sao lại có thể làm việc cho hắn ta"

-"thứ tôi quan trọng bây giờ là kiếm được tiền, chuyện khác không còn quan trọng"

-"tiền quan trọng đến thế sao em ? em có thể xem như mình mù mà bỏ qua hết mọi thứ sao?"

-"phải ! tiền rất quan trọng ! Ở đời không có tiền sẽ chẳng có gì khiến mình vui thế đâu. Tôi không may mắn được người khác yêu thương, tôi chỉ có biết kiếm tiền mà thôi"

-"tiền có thể kiếm bằng cách khác mà. Sao lại không có ai yêu thương ? Anh yêu em, vẫn yêu em mà"

-"Anh yêu tôi....nhưng anh lúc nào cũng làm tôi bất an. Anh có biết tôi đã khó khăn thế nào mới vượt qua được sự đau khổ mà anh để lại không ? Anh yêu tôi mà khiến tôi trở nên ngu ngốc, khiến tôi là một con cờ"

-"Tôi của bây giờ đã khác trước rồi, mưu cầu tình cảm chỉ là việc của những người ngu ngốc mà thôi. Thứ có thể nuôi sống mình thì có tiền và quyền lực. Có được những thứ đó, sẽ không ai có thể tổn thương mình được nữa..."

-"......"

-"tôi của ngày xưa đã chết rồi. Con đường hiện tại mà tôi đi hoàn toàn khác biệt với anh. Anh là lính, tôi là giặc. Chúng ta không nên gặp nhau thì hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro