31.Lời đề nghị
Lại một đêm nữa say khước ở quán rượu, trên bàn là đống chai nằm lăn lóc. Jungkook nóc hết chai này rồi đến chai khác. Những lời Ami nói cứ văng vọng trong đầu anh, nó như một vong quẩn không hồi kết. Jungkook loạng choạng đứng dậy, do quá chén nên bước đi của anh cũng không vững, rời khỏi quán bar thì đã va phải mấy người. Anh với thân người đầy mùi rượu, quần áo xộc xệch đến sở cảnh sát. Vừa đến cổng, đã bị chặn lại
-"thưa anh ! anh cần chúng tôi giúp gì"
-"tôi muốn gặp Kim SeokJin,....cho tôi gặp anh ấy"
-"thưa anh ! anh cần giúp gì thì phải cho chúng tôi biết thông tin, sau đó chúng tôi sẽ giúp anh giải quyết"
-"đừng có nhiều lời, mau kêu Kim SeokJin ra đây, tôi muốn gặp anh ta"
-"thưa anh, đây là cảnh đội, chúng tôi phải làm theo trình tự. Phiền anh xuất trình chứng minh thư"
Jungkook không thể kiên nhẫn thêm, anh nổi cáu, la hét có phần lớn tiếng
-"anh nghĩ tôi không biết trình tự làm việc của cảnh sát sao. Mau kêu thanh tra Kim ra đây gặp tôi..."
Cả sảnh lúc đấy ai cũng dồn ánh nhìn về phía người đàn ông say rượu kia, họ nghĩ đây chỉ là một ca quấy phá. Nhưng Jungkook cứ ngồi ở đấy, luôn miệng đòi gặp Kim SeokJin, các nhân viên cảnh sát có thay nhau nói chuyện với anh, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề.
Một lúc sau, chiếc xe quen thuộc đỗ trước cổng, Kim SeokJin vào bên trong, điều anh thấy đầu tiên là một đám đông nhân viên đang vây quanh một thân người say khước.
-" Sếp Kim, tôi đã cố gắng giải quyết, nhưng người này liền tục muốn gặp anh, tôi cũng hết cách"
SeokJin gật đầu, anh tiến lại người đàn ông kia. Jungkook thấy anh liền đứng phắc dậy, hai tay nắm lấy cổ áo anh
-"tôi đã tìm thấy nó rồi, mau xin lệnh bắt đi"
-"...."
.....................................
Nước Mỹ
-"Hội thảo lần này thật sự rất hay, tôi rất vinh hạnh được tham gia"_Min Yoongi
-"bác sĩ Min anh quá lời rồi, chúng tôi thật sự còn mong muốn mời anh sang đây làm nghiên cứu chứ không chỉ là tham dự hội thảo như thế này"
Min Yoongi mỉm cười, đáp
-"à... chuyện tôi nhờ anh đã có kết quả chưa"
Min Yoongi ngoài sang Mỹ để dự hội thảo y học, mặt khác còn muốn tìm hiểu về căn bệnh của Ami. Trước khi đi, anh đã gửi mẫu xét nghiệm của Ami sang để kiểm tra. Kết quả nhận được làm anh vô cùng bất ngờ.
-"Min Yoongi, anh làm sao có được mấy mẫu thành phần này thế"
Yoongi đóng sấp kết quả trong tay lại.
-"đây là kết quả xét nghiệm của bệnh nhân ở Hàn của tôi. Tôi trông thấy chúng có điều bất thường nên mới muốn nhờ anh kiểm tra giúp"
-"Min Yoongi, tôi nghĩ anh nên hỏi cô ta, lúc trước có từng bị bắt cóc hay đại loại như thế không ?"
Yoongi ngạc nhiên, anh hỏi lại để chắc chắn những gì mình vừa nghe được
-"bị bắt cóc sao ?"
-"uhm! Vài năm trước tôi cũng có nhận một bệnh án tương tự như thế. Bệnh nhân đó bị bắt cóc, họ đã cho cô uống thứ thuốc gì đấy. Sau này cô ta cũng dần mất trí nhớ"
-" chỉ vừa mấy tháng trước, tôi cũng được mời về cục cảnh sát để kiểm nghiệm vật chứng. Trong đó tôi đã phát hiện một viên thuốc, có thành phần giống như thế này. Đó là một tổ chức buông người xuyên quốc gia. Cảnh sát đang phối hợp với các nước để điều tra đấy."
Min Yoongi trầm ngâm một lúc. Anh không ngờ kết quả cho ra được lại đáng sợ đến như thế
-"thế có phương pháp điều trị không ?"
-"chuyện này thì chưa, thuốc này chưa từng lưu hành trên thị trường, chắc rất khó để tìm ra thuốc trị, nhất là bây giờ"
Trên chuyến bay trở lại Seoul, Min Yoongi không thể chợp mắt được giây nào. Suốt mười mấy tiếng ấy đều ngồi học lại hồ sơ bệnh lí của những bệnh nhân tương tự, và những bài báo về vụ án mà người bạn đồng nghiệp kia đã đề cập tới. Min Yoongi chỉ đơn thuần nghĩ đây là một bệnh hiếm gặp, anh không thể ngờ nó lại liên quan đến nhiều thứ như thế.
Chuyến bay đáp xuống thủ đô Seoul vào lúc bảy giờ sáng. Min Yoongi không về nhà ngay, mà anh nghé sang bệnh viện Seoul, đột nhiên anh lại muốn nghé sang thăm Taehyung một lúc, dù biết anh ấy cũng chỉ nằm một chỗ mà thôi.
Mở cửa phòng bệnh, bên cạnh Kim Taehyung còn có cả Kim Ami, cô nửa người trên nghế, nửa người gục xuống một bên giường mà ngủ quên đi. Yoongi đưa tay đẩy nhẹ vai cô
-"Ami ! Kim Ami ! mau tỉnh dậy đi, cô ở đây cả đêm sao ?"
Ami mơ màng tỉnh giấc
-"àa, anh về rồi sao. Đêm qua tôi đến thăm anh ấy hơi muộn nên ngủ quên đi lúc nào không hay"
Nhìn sơ qua vẻ mặt cô, Min Yoongi chỉ đi có 1 tuần mà nhìn cô trông khác hẳn, có vẻ gầy đi, khuôn mặt, đôi mắt đều trông mệt mõi vô cùng. Anh rót một cốc nước đưa cho cô
-"dạo này cô làm việc nhiều lắm sao ? Trông cô mệt mỏi quá"
Ami lắc đầu, cô mệt mỏi do chuyện khác, chứ công việc sao lại khiến cô có thể giảm tận 3 ký trong vòng một tuần chứ. Ami chuyển sang chủ đề khác, để tránh né phải trả lời câu vừa rồi
-"anh đi dự hội thảo vui chứ ?"
-" tôi nghĩ kể ra cô chỉ thêm buồn ngủ thôi"
-"phải rồi...mấy thứ học thuật đó tôi nghe thôi cũng thấy chán rồi"
-"àaa, dạo này Kim Taehyung ở đây ổn chứ ?"
-"anh ấy cũng như thế thôi, có điều không gian ở đây rất tốt. Tôi thấy sắc khí anh ấy tốt hơn hẳn"
-"vậy còn cô, cô ổn chứ ?"
-"tôi....?"
-"ý tôi là chuyện sức khoẻ của cô, việc gì lại giật mình thế"
Ami thở hắt một cái, vẻ nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng anh lại nhắc đến việc khác, cô cũng không biết đáp trả làm sao
-"vẫn ổn...tôi nghĩ là vậy"
-" Ami này, tôi có chuyện này muốn hỏi cô"
-"chuyện gì ? anh cứ hỏi đi"
-"àaaa, lúc nhỏ ấy, cô có từng đi lạc không ? ý tôi là cô có từng bị bắt cóc đại loại như thế không ?"
Min Yoongi ngập ngừng, anh không biết hỏi sao cho đúng, thật khó để mở lời để hỏi một chuyện tế nhị như thế.
Ami cau mày, cô khó hiểu nhìn anh
-"Min Yoongi, có phải anh học y đến sắp điên không ? tôi làm gì bị bắt cóc"
-"tôi nghiêm túc đấy !"
Ami bật cười
-"thì tôi cũng nghiêm túc mà, tôi có đi lạc hay bị bắt cóc bao giờ.."
Min Yoongi thì thầm trong miệng
-"lạ thật, vậy rốt cuộc là lý do gì chứ..."
Reng...reng....
-"xin lỗi, tôi có điện thoại, xin phép anh một chút"
Ami rời phòng nghe điện thoại, Yoongi bên trong theo thói quen làm vài cuộc kiểm tra nhỏ giúp Taehyung
Vừa bắt máy, tiếng thư ký Han bên đầu dây đã cuống cuồng cả lên.
-"giám đốc, có chuyện không hay rồi"
-"cậu bình tĩnh nói tôi nghe xem có chuyện gì"
-"cô mau về công ty đi, tôi không tiện nói ở đây,...cô mau về nhé"
Cuộc điện thoại ngắt ngang, Ami ngơ ngàng vẫn chưa biết được chuyện gì. Nhưng nghe giọng điệu của Daehuyn, cô biết chắc có chuyện không hay rồi. Ngay lập tức Ami rời bệnh viện đến công ty.
.....................................
-"đây là lệnh lục soát, chúng tôi phải tịch thu tại liệu ở đây, mời cô đứng sang một bên"
Sáng ra, công ty đã có dịp nháo nhào một hôm, xung quanh nhân viên người thì xanh mặt khi cảnh sát kéo đến. Vài người thì tụm năm tụm bảy, bàn tán với nhau điều gì đấy, mặt ai cũng lo lắng. Các phòng ban bây giờ như một mớ hỗn độn.
Cảnh sát tiến vào kiểm tra đã là một chuyện, chuyện khiến các nhân viên bùng nổ tranh cải là Jeon Jungkook, giám đốc hành chính của họ bây giờ lại đứng ở phía cảnh sát, trên ngực không còn là cài áo của giám đốc mà là huy hiệu và thẻ của nhân viên cảnh đội. Một ngàn câu hỏi, một vàn giả thuyết được mọi người bàn tán. Có lẽ tin sốt dẻo nhất ngày là cái tên Jeon Jungkook.
Họ tiến vào bên trong văn phòng chủ tịch.
-"chúng tôi là cảnh sát, đây là lệnh khám xét chỗ này"
trợ lý Kang đương nhiên đã cản đường họ, nhưng với tờ lệnh có mộc đỏ đó, làm sao mà cản bước được họ. Cảnh sát xông vào bên trong văn phòng lớn. Người ngồi trên nghế lớn xoay lưng về phía họ.
Kim SeokJin theo trình tự nói
-"chủ tịch Lee, đây là lệnh lục soát, mời ông theo chúng tôi về hợp tác điều tra"
Chiếc ghế quay lại
Người ngồi đấy không phải chủ tịch Lee, mà là một người con gái. Chính xác hơn là Kim Ami
-"xin lỗi, chủ tịch Lee không có ở đây. Mọi chuyện ở đây là do tôi quyết định"
Jungkook đầy bất ngờ, anh dường như đứng hình khi thấy cô ở đây. Kim SeokJin quay sang nhìn anh, ý muốn hỏi tại sao cô lại có mặt ở đây. Chính Jungkook cũng chẳng biết thật hư là thế nào, anh im lặng, mắt dán chặt vào Ami không rời
-" chúng tôi có lệnh lục soát chỗ này, xin cô vui lòng hợp tác"
Ami gật đầu như đã hiểu, cô đứng sang một bên
-"các sếp cứ tự nhiên"
Các nhân viên bắt đầu vào việc, thu gom, kiểm tra hết tất thẩy giấy tờ công việc. Kim SeokJin đứng trước két sắt ở cạnh bàn, anh đưa tay chạm vào, ý định mở khoá. Jungkook đã từng mở qua két này, anh cũng phụ giúp một tay. Chỉ vỏn vẹn vài phút, họ đã mở được khoá. Nhưng cái két đầy tài liệu và chiếc usb hôm bữa đều không thấy đâu, trước mặt cảnh sát bây giờ chỉ là một cái két trống trơn.
-"không phải cậu nói chứng cứ nằm ở đây sao ?"
-"rõ ràng tôi đã tận mắt thấy chúng ở đây mà. Không thể nào trong vài ngày lại có thể biến mất như thế"
-" sao thế ? các sếp tìm thứ gì sao ?"
Các nhân viên khác cũng đã xong việc, họ cũng chẳng tìm được chứng cứ khác trong căn phòng này. Kim Ami khoanh hai tay để trước ngực, cô về ngồi lại trên nghế chủ tịch
-"tôi nghĩ các sếp đã tốn công sức rồi. Ở đây chúng tôi làm ăn rất minh bạch"
-" chúng tôi muốn gặp chủ tịch Lee để phụ vụ công tác điều tra, mong cô vui lòng hợp tác"
Ami bật cười, cô nhấp một ngụm trà, không vội vàng
-"chủ tịch ở đâu thì làm sao tôi biết được. Tôi chỉ lo việc của công ty thôi. Nếu mọi người không tìm được gì làm ơn rời đi. Công ty chúng tôi còn xử lí rất nhiều việc"
Jungkook nhìn Ami không rời mắt, người này có phải là Kim Ami mà anh từng quen biết không ? cô như một con người khác. Phong thái này, cách nói chuyện này, sao lại lạnh lùng đến chừng đó.
Cảnh sát không tìm được gì hơn, họ chỉ có thể đem hồ sơ của công ty về điều tra. Thấy Kim SeokJin không cam tâm, anh ta vẫn nhìn cô với giáng vẻ vô cùng kì lạ.
-"Trợ lí Kang, tiễn họ giúp tôi"
-"vâng ! thưa dám đốc"
-"các sếp ! mời lối này"
Thấy mọi người rời đi, Kim Ami cũng đứng lên. Jungkook vẫn chưa đi, anh kéo tay cô lại
-"sao em lại ở đây ?"
-" Sếp Jeon, anh bây giờ là cảnh sát, anh nắm tay tôi có phải không được hay không ?"
Jungkook từ từ nới lỏng tay, rồi buông cô ra
-"đây là nơi tôi là việc, sao lại không ở đây ?"
-"vậy chiếc usb đấy đâu ?"
Ami bật cười, cô cười hắt một cái
-"tôi chưa từng thấy chiếc usb đấy sao lại trả lời cho sếp được. Tôi không có năng lực phi thường để làm nội gián như sếp mà có thể thấy được nó"
Ami quay lưng rời đi, tiếng anh ở phía sau vẫn tha thiết
-" à, tốt nhất chúng ta cứ như hai người xa lạ đi. Anh là cảnh sát, tiếp xúc với nhau cũng chẳng tốt lành gì"
-"Ami..."
Jungkook có lên tiếng, cô cũng chẳng đứng lại, bóng cô đã xa dần rồi khuất bóng. Người anh yêu nhất bây giờ lại gọi anh với hai từ "sếp Jeon". Trái tim anh như vừa bị ai xe ra thành trăm mảnh, sao lại có thể vờ như chẳng quen biết khi anh vẫn còn yêu cô nhiều như thế. Ami sao lại có thể điểm nhiên như thế, cô hết yêu anh rồi sao. Thật sự dễ thay lòng đến thế sao. Cô ấy thật sự ghét anh đến mức đó sao...
Ami về đến văn phòng, nhân viên vẫn còn bàn tán về chuyện ban nãy. Cái tên "Jeon Jungkook" cứ được nhắc liên tục, Ami nghe đến nhức cả đầu.
-"Anh chị không cần làm việc sao ? tháng này không muốn có lương sao ?"
Chỉ cần nói một câu, cả văng phòng liền được trả lại bầu không khí im lìm. Nhân viên ngoài giật mình khi cô cất tiếng, họ còn có chút bở ngỡ, vì lâu rồi họ chưa thấy giám đốc Kim đáng sợ như thế.
-"giám đốc Kim, tại sao giám đốc Jeon lại đi cùng cảnh sát vậy ?"
Khuôn mặt Han Daehuyn từ lúc sáng đã tái ngắt không có chút máu, lúc anh gọi cô về công ty cũng run cầm cập không nói được chữ nào. Anh ta sợ đến run lên.
Ami chậc lưỡi một cái
-"anh ta là cảnh sát"
Thư ký Han mở to mắt, anh không tin chuyện mình vừa nghe được, anh dùng hai tay che miệng đang há to tròn đầy bất ngờ
-"vậy...vậy anh ta là nội gián sao ?"
-"uhm"
Daehuyn bắt lấy hai cánh tay cô, giọng đầy lo lắng, anh nhìn từ sau ra trước xem cô có chỗ nào không ổn.
-"giám đốc Kim, cô không sao chứ ?"
-"ý anh là sao ?"
-"chuyện yêu đương của hai người thì sao ?"
-"kết thúc rồi"
Han Daehuyn hẫng đi một nhịp, Ami trả lời mọi thứ đều rất bình thản, không hề có chút biến động nào. Như thế mới càng đáng lo ngại hơn. Cô điềm nhiên như thế này chắc hẳn trước đó đã vật lộn trong đau khổ rất lâu. Ami vẫn luôn bày cái vẻ mạnh mẻ ra ngoài, nhưng bên trong có lẽ đã sụp đỗ hoàn toàn rồi.
Nhìn khung cảnh lộn xộn xung quanh, Ami day day thái dương. Cô cùng các đồng nghiệp kiểm tra, đóng gói hồ sơ lại vị trí cũ. Thư ký Han cũng phụ một tay, nhưng anh như người thất thần. Cô dừng tay quan sát hành động vô hồn của anh, thở dài mà trấn an
-"tôi đã giải quyết xong rồi, anh không có bị bắt đâu mà lo"
-"tôi..tôi đâu có lo"
-"tay anh run lên kìa"
Han Daehuyn nhìn đôi tay mình, nó run lên vô thức đến cầm vài tờ giấy cũng không còn sức. Anh giấu tay mình đi một bên
-"anh đừng có lo, tôi sẽ không để anh thất nghiệp đâu. Đảm bảo vẫn có đủ tiền để lo cho mẹ"
-"không...tôi lo cho cô hơn...."
-"tôi bình thường mà"
-"thật không ? nếu cô thấy đau lòng cứ việc khóc đi. Tôi sẽ quay lưng sang chỗ khác"
Ami bật cười, sao cô lại có thể tuyển được thư ký nói năng vô tri thế này
-"tôi nói thật đấy. Hay tôi sẽ đánh hắn ta một cái cho cô nhé"
-"xin anh đấy. Anh đánh cảnh sát thì lúc đấy tôi mới không bảo kê anh được"
Han Daehuyn ở cạnh bên cô một khoảng thời gian đã lâu. Cô không kể nhiều chuyện cho anh biết, nhưng quan sát, anh cũng biết cô đã phải chịu đựng thế nào. ANh cũng biết cô yêu người kia như thế nào, cô nói cười như thế như thật chất đã đau khổ lắm. Ami là ân nhân của anh, của cả gia đình anh, không có cô, bây giờ mẹ con anh chắc đã chết rét ở cái góc nào đó ngoài kia rồi. Nên Han Daehuyn vẫn luôn nhắc mình, dù chẳng thể làm gì hơn, nhưng anh sẽ dùng hết mọi cách để bảo vệ cô khỏi tổn thương.
..........................
Ami được dẫn đến biệt thự nhà họ Lee. Đứng trước phòng sách, trợ lý Kang kéo cửa.
-"chủ tịch đang đợi cô ở trong"
Cô cho một tay vào trong túi áo khoác dài, một tay còn lại nắm chặt lấy quai túi xách. Bước vào trong, chủ tịch đã ngồi sẳn trên ghế, ông rót hai ly rượu, vừa thấy cô liền nở một nụ cười.
-"đến rồi sao, ngồi xuống đi"
Cô lạnh sóng lưng, gọi nhau thân thiết như thế, giữa họ như chưa từng xảy ra chuyện gì sao. Đã 20 mấy năm qua rồi, ông chưa từng dùng cử chỉ thân thiết đó để nói chuyện với cô. Ami nghe thôi cũng thấy rợn người. Cô lấy trong túi ra chiếc usb, rồi đặt lên bàn
-"cái này, tôi trả lại cho chủ tịch"
Khi nhận được cuộc điện thoại của Han Daehuyn, Ami đã nhanh chóng chạy đến công ty. Cô biết chắc chắn khi cảnh sát chỉ nhắm đến chiếc usb này. Nên là đã nhanh chóng đem nó cất ở một nơi khác. Ami làm việc này không phải vì giúp người như ông ta tránh khỏi vòng lao lí. Mà những gì cô làm là vì sự nghiệp của mình. Với tính cách của chủ tịch, chắc hẳn không vì một chiếc usb mà dễ dàng vào tù, ông ta sớm đã có kế hoạch cả rồi. Chỉ là không ngờ được Jeon Jungkook chính là nội gián nên mới để sơ hở, cảnh sát mới ập đến bất ngờ như thế.
Ông nhìn chiếc usb trước mặt, nở một nụ cười hài lòng. Lee Huynki đứng dậy, ông vỗ một tràn pháo tay, rồi tiến đến chỗ Ami
-"ta không nghĩ con lại làm việc này, làm rất tốt"
-"xin chủ tịch đừng hiểu lầm, tôi làm những việc này đều vì công ty. Không vì lí do nào khác"
Ông ngồi lại vào nghế, cầm ly rượu trên tay nhấp môi vài cái.
-"ta không ngờ người tên nội gián đó lại là Jeon Jungkook. Ta đã tin tưởng hắn nhiều thế, vậy mà..."
-"ta nghe bảo con và Jeon Jungkook yêu nhau đúng chứ ? con nỡ lòng làm như thế sao ? Con hết yêu cậu ta rồi sao ?"
Cô từ từ đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện. Ông ta quả là mưu kế đầy người, rõ biết mối quan hệ giữa cô và Jungkook, nhưng vẫn muốn con gái mình đến với hắn. Đúng thật là lòng dạ con người thật khó đoán
Ami chán nản đến khó chịu, chuyện yêu đương cô còn chưa vượt qua khỏi, mỗi lần nhắc đến lại thấy tim mình như ai cứa một nhác thật sâu. Cô không muốn ngồi đây nghe thêm mấy câu nói chẳng vô đâu này nữa. Người ngồi trước mặt trên lý thuyết là ba cô, nhưng trên thực tế, họ chẳng có được một sợi dây kết nối nào. Ngồi đối mặt tâm sự thế này thật sự không quen, nó khiến cô ớn lạnh nhiều hơn.
-"nếu chủ tịch không còn việc gì, tôi xin phép về trước"
-"ta có một đề nghị. Nếu con đồng ý, ta sẽ cho con mọi thứ mà con muốn"
Lee Huynki cười lớn.
-"Ami ! À không, Heejin mới đúng. Con dù có muốn chối bỏ, con vẫn là con gái của ta. Ta biết khoảng thời gian trước con đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Ta sẽ bù đắp lại những gì con đã mất, chỉ cần con ngoan ngoãn làm việc cho ta"
Ami xoay lưng sang, cô mạnh dạng đưa ra một yêu cầu.
-" vậy, tôi muốn có một thoả thuận"
-"cứ việc nói"
-"tôi muốn có 30% cổ phần công ty"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro