3.Người yêu cũ của Jung Hoseok
Tại một trại trẻ mồ côi nằm ở ngoại ô Seoul. Nơi này xe cộ, dân cư ít õi nên xunh quanh khá vắng vẻ. Từ sớm Jeon Jungkook đã có mặt, vừa đến đã thấy Jung Hoseok bận rộn khuân vác đủ thứ thùng từ xe xuống, nào là bánh kẹo, nào là gạo, thức ăn khô..., Anh nhanh chóng chạy đến phụ một tay. Vừa đem hết đồ vào trong, họ lại bận phát cho mấy đứa trẻ quà vặt, bận đến không kịp trở tay. Đám trẻ nhận lấy thức ăn xong liền quay đầu ra sân chơi, lúc này hay người đàn ông kia mới có thời gian để "thở" một chút. Jungkook quan sát xung quanh, anh thắc mắc
-"sao anh bảo là hoạt động của công ty, chẳng thấy nhân viên nào của Dorish hết vậy ?"
Jung Hoseok uống một ngụm nước, anh cười trêu ghẹo
-"tôi nói đùa thôi, muốn có người phụ giúp nên nói bừa thế thôi mà"
Jungkook cũng cười theo, anh đương nhiên không hiểu người đàn ông kia nói gì, chỉ biết cười cùng để đỡ gượng gạo. Anh nhìn xung quanh lần nữa, rồi nhìn về phía cửa, vu vơ cất một câu
-"mấy lời đùa của anh chắc không lừa được giám đốc Kim rồi, cô ta không đến đâu"
-"ai bảo thế ? Ami đến còn sớm hơn cậu"
-"gì cơ ?". Jungkook ngạc nhiên mở to mắt, anh ở sảnh chính từ lúc đầu chẳng thấy cô ấy đâu, ra là đã đến từ sớm....
Kim Ami xong việc ở nhà bếp, thì trở về sân chơi. Cô gặp Jungkook và giám đốc Jung ngồi một góc nhìn tụi nhỏ . Jung Hoseok thấy cô thì vẫy tay gọi sang. Jungkook nhìn cô không chớp mắt, cảnh tượng đột nhiên ngưng động nhưng một cuốn phim chiếu chậm, anh không thể tin được người đứng trước mặt mình là giám đốc Kim thường ngày. Cô giám đốc quyền lực trong bộ vest đen hằng ngày như đã biến mất triệt để, cô gái xuất hiện chỉ giản dị, áo thun trắng giản dị và chiếc quần jean nhưng lại xinh đẹp đến khác thường. Nét đơn thuần, tinh khiết, khác xa với sự xa xỉ của một tiểu thư hằng ngày đã làm Jungkook từ bất ngờ chuyển thành điêu đứng. Anh là điêu đứng trước cô sao ? Đây có phải là cái cảm giác say nắng không ?
-"giám đốc Kim cũng năng suất thật, lần nào cũng đến sớm hơn tôi cả"
-"dù gì cũng là ngày nghỉ, tôi chỉ đến sớm để phụ giúp thôi"
Hoseok đứng dậy rời đi, chạy đến chỗ tụi nhỏ mà chơi cùng, anh vốn thích trẻ con, lại còn đặc biệt có tình cảm với trại trẻ mồ côi này nên vô cùng phấn khích. Băng ghế dài trống đi một chỗ, Jungkook ngồi sang chỗ của giám đốc Jung vừa rồi, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ami mỉm cười như xả giao, khép nép ngồi sát vào một bên ghế.
-"Cô thường hay đến đây lắm sao ?"
-"cũng không thường xuyên lắm, chỉ nghé sang vài lần thôi"
Hai người nhìn đám trẻ chạy nhảy vui đùa, Jung Hoseok cũng năng nổ chơi cùng. Ami trông thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên thấy lòng mình xao xuyến, mỗi lần đến đây cô đều mang theo cảm xúc lạ ấy. Jungkook gật gù, anh cũng chẳng biết nói gì, thi thoảng hay liếc sang nhìn người ngồi cạnh mình...
Cuộc vui dù thế nào cũng chẳng kéo dài mãi, họ ai cũng đều có công việc nên đành ra về. Để cảm ơn sự giúp đỡ của Jungkook và Ami. Jung Hoseok đã mời họ một bữa. Khi cả ba đã ngồi vào ghế của một nhà hàng ven sông Hàn. Jungkook liền nhanh chóng bàn về hợp đồng. Ami yên lặng, cô hạ tầm mắt xuống, giả vờ như không quan tâm, nhưng thật ra từng bước đi dự án cô đều lắng nghe tỉ mỉ. Jung Hoseok cười lớn
-"giám đốc Jeon à, hôm nay là cuối tuần, cậu bàn công việc như thế là muốn phá hoại ngày nghỉ của tôi sao ?"
Jungkook im bặc đi, chẳng phải lý do đi cùng hôm nay là để bàn hợp đồng sao ? Giám đốc Jung rốt cuộc muốn cái gì mà cứ tìm cớ hoãn việc kí hợp đồng ?
Món chính bày lên đầy cả bàn, Kim Ami động đũa vài món, cô ăn rất ít, nhưng ly rượu thì vơi đi khá nhiều. Jung Hoseok ngồi bên cạnh, thấy vậy thì liên tục gấp thức ăn vào đỉa cô. Ami vốn không còn ngại ngần gì với mấy hành động này của anh ta nữa, vì cô biết lý do tại sao anh lại ân cần với mình như thế. Nhưng hình như người đối diện cô thì lại không như thế, mắt anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên rõ rệt, nhìn thoáng một cái liền đoán được anh ta nghĩ cái gì trong đầu.
Khi tàn tiệc, Kim Ami gửi lời chào rồi ra về. Jung Hoseok giữ cô lại, hai người thì thầm cái gì đó. Jungkook vẫn quan sát họ từ một góc, anh nghĩ đấy chẳng phải là công việc, trông họ thân thiết. Jungkook nghĩ anh đã hiểu vì sao dự án này Kim Ami lại được sự tín nhiệm của giám đốc Jung đến thế, ra là họ thân thiết từ trước, hoặc có lẽ là mối quan hệ sâu xa hơn chăng. Anh vất vả lắm mới có thể hẹn được Jung Hoseok cùng bàn hợp đồng, nhưng xem ra Jung Hoseok không hứng thú bằng gặp Kim Ami............
................................
Thư kí Han cầm sấp tài liệu trên tay đặt xuống bàn giám đốc, Kim Ami xem đống hồ sơ trên bàn, Han DaeHyun thông báo lịch trình và tiến độ công việc. Ami ngã đầu ra sau nghế, lướt ngang tấm lịch để bàn, cô chợt ngưng lại. Ami đưa tay ra hiệu cho Han DaeHyun ngừng nói
-"có chuyện gì sao giám đốc ?"
-"hôm nay đã là ngày 15 rồi sao ?"
DaeHyun gật đầu đáp trả, anh nghe đến ngày này đột nhiên có chút ấn tượng. Rất nhanh chóng thư kí Han nhớ ra, liền vội đáp tra
-" tôi quên mất tuần sau là ngày diễn ra triễn lãm đá quý Dorish, dám đốc Jeon đã tiếp quản thì lịch ngày hôm đó tôi sẽ sắp xếp lại ạ "
Ami nhìn chằm chằm vào tấm lịch, cô suy nghĩ gì đó, lại hỏi
-"bên Jeon Jungkook đã bàn bạc xong với Dorish chưa ?"
-"tôi nghe bảo là giám đốc Jung vẫn còn chưa chịu kí hợp đồng"
Cô lấy tay day day thái dương, thở ra một hơi nặng nề.
-"cậu dời lịch hết tuần này cho tôi đi. Tôi phải đến gặp Jung Hoseok một chuyến"
-"dạ !". Han DaeHyun khẳng khái đáp lời, rồi anh chợt thấy có điều gì đó không đúng :"dạ..? giám đốc nói gì ? không phải cô bảo không quan tâm đến nữa sao ?"
Ami thở dài ngao ngán lần nữa
-" nhưng lần này không làm không được "
............................
Kim Ami đứng trước một ngôi nhà đã nhuộm màu thời gian, xung quanh chỉ toàn mùi cá mặn. Từ sớm đã phải lái xe đến tận làng biển này, cô chậc lưỡi, nếu thám tử tư không sai thì cô ta thật sự chôn mình ở cái chốn này sao ? Đúng là biết chỗ trốn thật !
Ami nắm chặt túi xách trên tay, cô mở cổng rào tiến vào bên trông. Mùi cá xông thẳng vào mũi, Kim Ami thoáng nhăn mặt, tiến thêm mấy bước vào giữa sân, cô lên tiếng gọi
-"cho hỏi có ai ở nhà không ?"
Ami gặng hỏi lại mấy lần, nhưng không ai trả lời. Cô bất lực, lại uổng công vô sức rồi ! chẳng biết là lần thứ bao nhiêu nữa. Cô định bụng ra về, thì từ bên trong nhà, một cô gái tay cầm chiếc lưới đánh cá, tay cầm một dây cá khô bước ra. Ami tháo chiếc kính mát xuống để trông cho rõ người trước mặt
-" lâu quá không gặp "
Ami nhìn một lượt người trước mặt, chỉ mới 4 năm nhưng cô ấy thay đổi quá nhiều. Ami có chút thương xót. Cô mỉm cười, đôi mắt lấp lánh một tầng nước, khẽ gật đầu.
Jo Hana tiễn Ami ra cổng, cái hoàng hôn của làng chài ngã bóng lên con đường mòn, chiếu rọi xuống thân hình của hai người phụ nữ. Kim Ami nắm chặt tay người con gái kia, cô khẽ lên tiếng
-"chị suy nghĩ kĩ thì gọi cho em nhé "
Jo Hana cúi đầu, Ami cũng biết cô không muốn mình trông thấy cái nét mặt u sầu đó. Ami cũng không muốn làm khổ hơn cho chị
-" anh ấy chỉ muốn gặp chị một lần thôi, chị yên tâm ! sẽ không sao cả"
Jo Hana biết mình sắp khóc, cô ấy không muốn bật khóc tại đây, gật đầu vài cái rồi quay vào trong nhà. Cánh cửa đóng lại, Kim Ami vẫn không rời đi, đứng lặng trước cửa, Ami thở ra một hơi, không biết đây là lần bao nhiêu cô thở dài não nề như thế nữa. Nhìn cảnh tượng đau lòng này ai mà chẳng chạnh lòng, nhưng muốn giúp cũng thật khó.....
Ami bước dọc con đường mòn ra xe quay về, để đến chỗ giữ xe cần qua thêm một con dốc, trong cái xóm chài này làm gì có chỗ mà đổ ôtô, đành đi xa hơn một chút. Bước một bước xuống bậc thang, cô bất ngờ dừng bước. Người phía cuối con dốc cũng không thể ngăn được bất ngờ khi gặp cô ở đây.
Hai cốc cafe được đặt trước mặt, Kim Ami nhấp môi một cái. Người trước mặt ngồi im như tượng, cô biết anh ta nhìn chằm chằm mình liền đặt cốc cafe xuống, chậc lưỡi
-"anh có thôi đi không ? không phải tôi đã nói là không nói được sao ?"
-" vậy tại sao cô lại đến đó ? theo tôi biết thì cô gái đó là..."
-"suỵt...anh nhỏ tiếng thôi"
Jungkook biết mình có phần lớn tiếng, anh im bặc đi, nhưng ánh mắt nhìn Ami vẫn không buông tha cô, anh muốn cô nói ra điều gì đó.
-" anh cũng biết rồi sao còn hỏi tôi ?"
-"tôi biết Jung Hoseok đang tìm người tên Jo Hanna nhưng không biết cô cũng quen cô ấy"
-"thế anh ta không kể cho anh nghe sao?"
Jungkook đảo mắt chỗ khác, anh ho khan một tiếng, hai chân vắt vào nhau vẻ không tự nhiên. Ami xì một tiếng, trông như này là biết tự mình điều tra người khác rồi
-" anh nôn kí hợp đồng đến thế sao ? đến độ phải tự điều tra ấy"
Bị nói trúng tim đen, giám đốc Jeon giật mình một phen. Kim Ami tựa người ra sau nghế, vắt chéo chân, khoanh hai tay trước mặt
-"tôi không muốn chen tay vào việc này đâu, nhưng vì hợp đồng này không thể không kí được, nên tôi sẽ cho anh cơ hội để lập công "
Jungkook ngờ vực, Ami nói tiếp
-"nếu muốn Jung Hoseok nhanh chóng kí hợp đồng, anh hãy đưa Jo Hana đến gặp anh ta là sẽ ổn cả thôi "
-"cô gái ấy là gì của giám đốc Jung chứ ? sao lại quan trọng đến thế "
Ami lặng im một lúc, cô thở dài, uống thêm một ngụm cafe rồi đáp
-"là người yêu cũ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro