Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Hành động nội gián bị phát hiện

-"không tới lượt anh được khen người phụ nữ của tôi đâu".

-"giám đốc Jeon, anh...."

-"cô ấy là bạn gái của tôi, anh làm ơn tiết chế lại hành động của mình đi"

Tay Jungkook ở phía sau vẫn nắm chặt lấy tay cô không buông. Ami vẫn ra sức chống cự nhưng bất thành. Jung Jihoon vẫn tiếp tục tranh luận với Jungkook

-"anh đừng có nhận bừa, cô ấy rõ ràng đang xem mắt với tôi"

Jungkook không nói không rành, quay sang ôm lấy eo cô, kéo cô vào người mình rồi thẳng thừng hôn xuống. Ami đánh liên tục vào vai anh, lúc dứt ra môi cô đã rướm máu.

-"giờ thì anh tin rồi chứ ?"

Jungkook kéo Ami ra xe, lập tức lái xe rời khỏi căn biệt thự.


Chiếc xe lao trên đường nhanh đến mức, cô tưởng mình sẽ sớm chầu ông bà thôi. Xe thắng gấp, Jungkook bực dọc quay sang tra khảo cô, cơn nghen đã xâm chiếm tâm trí anh, lời nói không kiềm chế được mà có chút lớn tiếng

-"em làm vậy để chọc tức anh sao ? tại sao lại đi xem mắt"

Ami thở hắt, cô rốt cuộc không biết mình đã làm sai chuyện gì mà lại hứng trọn cơn thịnh nộ của anh.

-"anh quát tôi sao ?"

-"anh xem mình có tư cách gì mà quát tôi ? anh thì được phép đi cùng người con gái khác, còn tôi thì không sao ? anh chưa từng giải thích câu chuyện đó với tôi, anh chưa từng xin lỗi tôi. Bây giờ lại lớn tiếng sao ? Anh xem tôi rẻ mạc đến thế à"

Đôi mắt Ami đỏ hoe, Jungkook chợt tỉnh, anh bối rối khi thấy nước mắt cô rơi xuống. Anh vụn về lau đi nước mắt của cô, nhưng Ami vẫn không thể nín, nước mắt cô tuông càng dài hơn. Cảnh tượng trước mắt cứa vào cái tim anh.

-"Ami..Ami à...anh không cố ý lớn tiếng với em.. anh xin lỗi"

-"..."

-"anh không muốn người đàn ông khác chạm vào em, vì anh yêu em mà...em biết mà đúng chứ"

Ami giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh. Ánh mắt ánh lên sự đau lòng, bất lực.

-"tôi biết thì được gì. Tôi không thể giả vờ không nhìn thấy những việc đó được. Tôi không làm được"

-"Ami...em đợi anh thêm một chút có được không ?"

-"Jungkook...tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên xem lại mối quan hệ giữa hai chúng ta"

-"chúng ta có lẽ không nên tiếp tục nữa..."


Những lời nói ấy như vết dao đâm thẳng vào trái tim của Jungkook, anh nắm chặt lấy tay cô, anh run lên

-"Ami, không được. Anh rất yêu em, chúng ta không thể chia tay. Đợi anh thêm một lúc được không em"

Ami không trả lời, nước mắt cô lại lăn dài hai bên má. Cả tuần vừa rồi, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cô đã mong chờ từ anh một lời giải thích, nhưng một chữ cũng không có. Ngược lại liên tục bắt gặp hình ảnh anh và người con gái khác vui vẻ với nhau, đến lúc này, sự thất vọng thật sự đã quá sức chịu đựng, cô không thể quay đầu làm ngơ được nữa. Những ngày vui vẻ trước kia đã không còn, họ bây giờ đối mặt với nhau chỉ có cải vã và nước mắt. 

Chấm dứt, có lẽ là phương án tốt nhất cho cả hai.


................................

Bẳng đi vài hôm, Kim Ami hoàn toàn không đến công ty, cô nghĩ tinh thần của mình đã quá mệt mỏi với việc chịu đựng thêm nhiều chuyện nữa, đặc biệt là áp lực từ công việc. Mặt khác, cô muốn mình có không gian riêng để suy nghĩ, cô không muốn bản thân lại chạm mặt anh, rồi lại tệ hơn là cãi vả.

Những ngày đó trôi qua cũng vô cùng nhàm chán. Ami hầu như ở bệnh viện suốt ngày, sau khi thăm bệnh thì đi dạo mấy vòng quanh thành phố. Cô dạo này rất thích cắm hoa, thường xuyên nghé đến những tiệm hoa rồi chọn lựa thật nhiều, vài nhánh đẹp thì đặt ở nhà, vài nhánh đặt ở chỗ Kim Taehyung. Nhớ lúc trước, Taehyung cũng có sở thích này, anh còn có hẳn một tiệm hoa riêng ở Gangnam, mỗi lần anh bận bịu chăm hoa ở tiệm, Ami lại biểu bôi than chán. Ấy vậy mà đã 3 năm trôi qua, giờ thì cô lại mỗi ngày chọn hoa, cắm hoa, anh thì chỉ nằm một chỗ...











-"Jeon Jungkook, tôi không phải nói đúng ngày mới gặp mặt sao ? cậu lộ liễu như thế bị phát hiện thì sao?"

Jungkook vội vàng hẹn Kim SeokJin ra gặp mặt giữ đêm tối. Trong hoạt động nội gián để đảm bảo an toàn thân phận, giảm thiểu rủi ro bị phát hiện nên thường sẽ hẹn gặp nhau vào những ngày cố định. Nhưng vì mau chóng, nôn nóng mà Jungkook đã phá lệ.

-"tôi không đợi được nữa. Tôi sẽ mau chóng hành động, mau chóng phá án"

-"tôi nghĩ chưa phải lúc đâu. Lee HuynKi rất gian xảo, hành động bây giờ sẽ nguy hiểm cho cậu đấy"

-"tôi đã tính toán hết rồi, chỉ cần đến lúc tôi sẽ lập tức hành động"

-"sao đột nhiên lại đổi kế hoạch ?"

-"tôi nghĩ càng day dưa chỉ để hắn phi tan chứng cứ thôi"

-"này ! cậu nói dối tệ thật, cậu muốn mau chóng phá án để nói cho Ami biết thân phận thật sự đúng chứ ?"

-"..tôi"

-"tôi đoán đúng rồi chứ"

-"này, tôi nghe được tin cậu và cô ấy đã có xích mích, nhưng đừng có nông nổi mà làm bậy. Nếu mọi chuyện vỡ lỡ, cả cậu và cô ấy đều nguy hiểm. Cậu biết Lee Huynki có thể làm những gì mà"

Jungkook nắm chặt tay, nếu không kết thúc vụ án này, anh sẽ không giữ chân Ami được, anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh thật sự muốn nói hết cho cô ấy biết, anh thật sự yêu cô rất nhiều, anh chưa từng làm việc gì có lỗi với cô

-"Jungkook ! anh lấy tư cách là người anh nói cho cậu biết, cậu mạo hiểm như thế có thật sự đáng không ? Kim Ami biết cậu là cảnh sát liệu có thật sự chấp nhận được không ?"

-"nhưng không lẽ, tôi chấp nhận mất cô ấy mãi mãi sao ?"

-"tôi đã làm cô ấy khóc....cứ tiếp tục tôi sẽ không thể giữ cô ấy ở lại"

-" Jeon Jungkook, cậu đừng quên bản thân mình là cảnh sát, bây giờ việc làm của cậu là nhanh chóng phá án, chứ không phải làm mọi giá phá án để giữ lấy một cô gái !"

-"..."

-"tôi vẫn mong cậu đừng làm bậy, về nhà suy nghĩ cho kĩ đi ! Đây chính là mệnh lệnh"

Kim SeokJin không chấp nhận hành động vội vàng của Jungkook lúc này, anh đã theo dụ án này vài năm, anh biết rõ Lee Huynki là người vô cùng thâm độc. Nếu Jungkook bị phát hiện là nội gián, có lẽ anh sẽ bị thủ tiêu.


Jungkook quá nóng vội, anh không suy nghĩ lại những gì SeokJin nói, anh rất tự tin vào kinh nghiệm và khả năng của bản thân. Tối đó, Jungkook đã đột nhập vào phòng làm việc của chủ tịch Lee. Anh dễ dàng bẻ được mật khẩu phòng chủ tịch. Trong căn phòng tối, anh lục tìm chồng hồ sơ xung quanh, nhưng vẫn chưa thấy được chiếc usb đó. Căn phòng lớn này, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã thấy được mọi thứ, ông ta không trang trí quá nhiều vật, nên chắc hẳn thứ quan trọng như thế chỉ có thể nằm trong két sắt. Nhưng mật khẩu két sắt này gồm nhiều dãy số, việc mở khoá với anh không là vấn đề lớn, nhưng nó mất khá nhiều thời gian. Cặm cụi một lúc, két sắt cũng đã mở.

Đèn đột ngột bật sáng

-"Hắn không trốn thoát đâu, kiểm tra toàn bộ căn phòng này cho tôi"

Trợ lí Kang đột ngột vào phòng chủ tịch cùng với một dàn vệ sĩ. Họ bắt đầu lục soát căn phòng. Jungkook hồi hộp núp đằng sau vách tường.


-"không thấy hắn đâu, có lẽ hắn đã chạy thoát"

Kang đưa mắt nhìn quanh căn phòng lần cuối, có lẽ thật sự đã để tên nội gián kia chạy thoát. Ông tiến lại bàn chụp tịch, kiểm tra két sắt, nhưng vật bên trong vẫn còn nguyên, chỉ có cửa đã bị bẻ khoá. Kiểm tra lại lần cuối, chẳng thấy dấu tích ai, nên họ rời đi.


Jungkook thở dốc, lúc nảy bị doạ đến chết đi sống lại, cứ ngỡ đã bị bắt sống rồi. Anh bần thần, sau khi bình tĩnh, anh quay sang nhìn người trước mặt mình.

Kim Ami nhìn anh với đôi mắt rất lạ, cô không nói gì, trong bóng tối, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Jungkook là ánh mắt lúng túng, Ami là ánh mắt đờ đẫn đi, không thể diễn tả sắc thái đôi mắt ấy muốn nói lên điều gì.

Kim Ami đã biết anh chính là nội gián.


.......................

Ở cạnh bên dòng sông Hàn, lúc này xung quanh vắng người, gần như chỉ có Jungkook và Ami. Hai người ngồi ở băng nghế dài. Chẳng ai nói với ai câu nào.





-"tại sao em lại ở đó ?"

Lúc sáng, Kim Ami nghé sang công ty lấy ít đồ, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chủ tịch Lee. Ông ta đã giăng sẳn bẩy để bắt tên nội gián. Cô biết chắc chắn nếu bắt được, người nội gián ấy sẽ tan thành cát bụi, nếu may mắn chắc chỉ bị ông ta hành hạ man rợn. Cô chỉ không ngờ, người ấy lại là Jeon Jungkook

Lúc nảy ở công ty, khi trợ lý Kang vào phòng, căn phòng chỉ là một hiện trường trống người. Kim Ami đã sớm hơn một bước, cô kéo Jungkook vào nấp ở một góc tường cạnh kệ tủ. Biết trợ lí Kang sẽ mau chóng phát hiện nếu cứ đứng ở đây, cô và anh cũng sẽ chết. Ami đưa tay chạm vào một chiếc nút sau kệ tủ, bức tường sau lưng hé ra một cánh cửa, hai người nhanh chóng vào đấy mà mới may mắn không bị phát hiện.

-"hình như tôi mới là người hỏi anh câu đó mới phải "

-"Ami..."

Jungkook biết bây giờ có nói gì cô cũng không tin, mọi chuyện tới nông nỗi này, không thể nào che đậy nữa.

-"Ami...anh xin lỗi đã che giấu em, thật ra anh là một cảnh sát. Nhiệm vụ của anh là tiếp cận chủ tịch Lee để phá án, ông ấy đã gây ra rất nhiều chuyện phi pháp. "

Ami nhìn anh, cô chớp chớp mắt, rồi gật đầu như đã hiểu.

-"ra là vậy..."

-"anh vào đấy để lấy chiếc usb chứa bằng chứng rửa tiền của ông ta, chỉ cần có được nó sẽ có thể phá án"

Kim Ami hình như không nghe được khúc sau, cô chỉ nghe được khúc anh bảo mình là cảnh sát, tiếp sau đó đã cuối gầm mặt. Mặc cho Jungkook đang ra sức giải thích.

-"vậy...tôi cũng là một phần trong kế hoạch phá án đúng chứ ?"

Jungkook cứng họng. Nhìn Ami đơ người, anh tiến lại, ôm lấy bã vai cô

-"chuyện đó...từ đầu là như vậy, nhưng ở cạnh nhau một thời gian, anh thật sự thật lòng với em. Anh không phải là đùa giỡn, em nhìn cũng biết anh yêu em như thế nào mà "

Ami lắc đầu, cô hất tay anh khỏi người mình

-"anh nghĩ tôi còn tin lời anh được sao ?"

-"anh biết chuyện này thật sự khó chấp nhận, anh tiếp cận Lee Yun cũng chỉ muốn mau chóng phá án, anh chỉ muốn tên đó phải chịu trách nhiệm với những việc hắn đã làm. Như thế em sẽ được sống hạnh phúc hơn, anh chỉ muốn mau chóng cởi bỏ thân phận này, để giải thích cho em hiểu"

-"..."

-"chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, anh hứa đó, Ami em phải tin anh"

-"tôi thật sự đã rất yêu anh.... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa dối anh điều gì...nhưng anh thì khác..."

-"mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh yêu em rất nhiều. Vì yêu em như thế nên anh mới mạo hiểm vào căn phòng ấy"

-"mọi chuyện anh làm đều khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa khờ, thật dễ bị lừa, anh chỉ xem tôi là công cụ phá án nên mới đối xử với tôi như thế đúng không ? Anh biết như thế sẽ khiến tôi đau lòng nhưng anh vẫn chọn làm điều đó. Như thế gọi là yêu sao ?"

Cô ngước mặt lên trời, ngăn cho nước mắt mình không rơi thêm nữa, nhưng bất thành.....

-" thật ra từ đầu, tôi vẫn chỉ là mục tiêu của anh mà thôi. Anh tiếp cận tôi chỉ vì muốn phá án, việc nảy sinh tình cảm chỉ là..chỉ là do..."

Ami nghẹn lại, cô thật sự đau lòng đến không thể nói một câu tròn chỉnh. Người cô yêu thương hết mình ngay từ đầu lại đến với mình với mục tiêu khác. Cô muốn dành thời gian để suy nghĩ, nhưng chẳng ngờ được, thời hian càng trôi, cô chỉ càng phát hiện thêm nhiều điều làm mình đau đớn.

-"có lẽ...tôi đã có câu trả lời rồi..."

-"chúng ta kết thúc đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro