28. Xem mắt
Ami đặt cốc sữa nóng xuống bàn, cô ngồi xuống đối diện. Cựu chủ tịch nhìn cô, ông cười híp cả mắt
-"ông nhìn con buồn cười lắm sao ? sao ông lại cười "
-"không, không, ta chỉ là thấy cháu của ta quá xinh đẹp, nên ta vui lây ấy mà"
Ami cũng vì lời khen kia mà miệng kéo một nụ cười
-"ông đến tìm con có việc gì sao ?"
-"dạo này con ốm quá, hay tối mai về biệt thư ăn cơm đi"
Ami khựng lại
-"dạo này con bận quá, con nghĩ không được"
-" bắt buộc !"
-"dạ ?!"
-" lần này về không phải chỉ ăn cơm đâu, mà còn để xem mắt cho con"
Ami nghe xong như sét đánh trúng, cô lập tức phản kháng
-"không được, xem mắt gì chứ. Con cũng đâu đến nỗi già mà phải đi xem mắt"
-"đấy ! lại thế, ta muốn con tìm hiểu thôi, nếu được vài năm nữa lấy chồng là vừa in ấy mà"
-"không được đâu ạ, con không thích đâu"
-"chưa gặp sao lại bảo sớm thế ? con suốt ngày làm việc làm việc là tốt sao. Nhìn con đi, khác gì bộ xương cơ chứ"
Thấy Ami liên tục từ chối đề nghị từ mình, ông liền than lên một cái dài
-" Ami, con không xem ông là ông nội đúng chứ ?"
-"con không có ý đó mà.."
-"ta biết, con đã mang nhiều thiệt thòi. Ta nay đã già, ta chỉ muốn con sớm tìm được một mái ấm hạnh phúc, như thế ta có ra đi cũng yên lòng. Nhưng nhìn đi, có mỗi bữa cơm con cũng không chịu dùng cùng ta. Con đúng là không còn xem ông là ông con rồi"
Ami ngã lưng sau nghế, cô dùng tay day day cái thái dương ê ẩm của mình, rồi thở dài đáp
-"thôi được rồi, mai con sẽ về ăn tối. Con rất thương ông mà ! Ông đừng suy nghĩ như thế nữa đấy ! "
Cựu chủ tịch Lee nghe thế thì nhanh chóng bỏ nét mặt sầu ai của mình đi, đôi mắt ông nheo lại cười tít lên. Ami vẫn luôn như thế, vẫn nghe lời, vẫn làm mọi chuyện để ông vui.
Hai người ngồi lại nói chuyện thêm một lúc, thấy gió trời thổi lớn hơn, nên Ami đã đưa ông ra xe mau chóng về nhà. Ngồi trên xe, nhưng ông vẫn nhướng người ra ngoài cửa kính dặn dò Ami chút chuyện, hài lòng với buổi gặp ngày hôm nay, cuối cùng xe cũng lăn bánh.
Chủ tịch Lee ngồi trên xe, hài lòng mà liên tục mỉm cười. Quản gia Oh thấy ông vui vẻ hơn mọi người, tò mò nói
-"hôm nay trông ông vui vẻ quá"
-"uhm, gặp được nó bình an, mạnh khoẻ ta rất mừng"
-"cô chủ vẫn rất xinh đẹp, giỏi giang..."
Ông nhìn ra ngoài cửa, trầm ngâm một lúc
-"xinh đẹp thì là gì, quan trọng nó phải sống một cuộc đời thật bình yên. Như thế ta mới có thể an tâm nhắm mắt. Ta chỉ có thể làm như thế, mới có thể bù đắp lại những gì mà con trai ta đã gây ra"
-"....."
Cựu chủ tịch mấy chục năm trôi qua vẫn như thế, vẫn là người ông yêu thương Kim Ami hết mực. Vì ông biết cô đã trải qua những gì, ông không chối bỏ đứa cháu này, thấy cô lại càng thương hơn. Ông biết mình chẳng thể cho cô hưởng thụ hết cái danh nghĩa là con cháu nhà họ Lee, nên chỉ cố gắng bù đắp cho cô về sau này....
............................................
Sáng sớm, Ami đã có mặt ở bệnh viện trung ương Seoul để chuẩn bị cho việc chuyển viện của Kim Taehyung. Min Yoongi sắp xếp từ trước nên mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Taehyung chuyển đến một phòng bệnh rộng lớn, căn phòng này vô cùng riêng tư, cả dãy lầu này hầu như rất ít bệnh nhân nằm lại. Căn phòng ở chỗ mới thoáng mát, nắng chiếu vào mọi ngóc ngách nên trông cũng tươi sáng, có lẽ vì thế mà trông Taehyung cũng có sức sống hơn được.
Ami không đến công ty, nên một ngày hầu như là rảnh rỗi đến chán, cô chẳng có nhiều mối quan hệ bạn bè để vui chơi nên chỉ biết dành cả ngày ở cạnh Taehyung. Cô cắm hoa, rồi giúp Taehyung lau mình, chọn đĩa hát anh thường nghe để phát, rồi đọc sách cho anh nghe,... cứ thế mà hết một ngày. Không biết Ami quá lạc quan hay vì Kim Taehyung thật sự có khởi sắc mà cô thấy khuôn mặt anh như đang mỉm cười với mình, dù anh vẫn nằm trên giường, vô tri vô giác như thế.
Ami nắm nhẹ bàn tay anh
-"em về nhé, hôm khác lại đến thăm anh"
Ami ra về, ngón tay anh khẽ giật vài cái
.........................................
Biệt thự Lee gia trở nên nhộp nhịp hẳn, bàn ăn bày biết bao là món. Cựu chủ tịch Lee miệng cười không ngừng, cứ vài phút lại ra cửa ngóng Ami đến. Thấy ông chủ vui vẻ, mấy người làm cũng thấy vui lây, họ luôn miệng truyền tai nhau, buông đùa với ông vài câu
-"ông đừng đứng ở cửa nữa, cô chủ sẽ về sớm thôi"_quản gia Oh
-"hôm nay Ami về thăm nhà, các cô nấu đủ món con bé thích chứ"
-"chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi thưa ông"
-"tốt..tốt !"
Ông gật gù hài lòng
Lee Yun ngồi ở sofa, vẻ mặt bất mãn đầy khó chịu
-"con nhỏ đó về nhà mà lại vui đến thế. Không biết ai là cháu ruột nữa"
Cổng mở, chiếc xe quen thuộc của Ami tiến vào trong khuôn viên. Chỉ vừa nghe tiếng, ông liền ra đến cổng đón Ami.
-"ông ra đây đón con làm gì, tròi lạnh lắm đấy"
-"không sao, ta còn khoẻ lắm. Con về ăn cơm cùng thì ta chẳng ngã bệnh nổi đâu"
Hai ông cháu cười tít mắt, cô diều tay ông vào trong. Bàn ăn đã đầy đủ người, cô kéo nghế ngồi vào bàn ăn, đối diện với Lee Yun, đôi mắt tít ánh cười của cô ban nãy lụi tàn. Hai người nhìn nhau đầy tia lửa. Ngoài ra còn có bà mẹ Choi SoHee và người ba của cô ta. Nếu không có mặt của ông nội, có lẽ Ami sẽ chẳng bao giờ nghé thăm cái nơi này.
-"cháu chào chủ tịch ạ"
-"à....giám đốc Jung Jihoon đến rồi sao "
Ami theo quán tính nhìn sang, thấy em trai của Jung Hoseok xuất hiện liền biết ngay đối tượng xem mắt của mình chính là anh ta. Trông ông nội vui vẻ chào đón anh ta như vậy, chắc chắn là không thể sai được.
-"cháu có đem quà đến gửi gia đình ạ"
-"ôi ! khách sáo thế làm gì, sớm muộn cũng trở thành người một nhà cả mà"
Tiếng ông cười giòn giã, Ami lại thấy mình sắp tới công chuyện rồi, ca này có né cũng khó.
-"này, cháu ngồi vào bàn đi ! ngồi cạnh Ami đấy"
Jihoon chạm mắt với Ami, anh nở nụ cười. Cô cũng cười đáp trả, nụ cười có chút ngượng nghịu. Phải rồi, đang buồn phiền chuyện tình cảm lại bắt đi xem mắt, đối tượng lại là người quen bảo sao tránh được sự khó xử.
-"chúng ta bắt đầu dùng bữa đi chứ hả"
-"khoan đã, còn khách của con chưa đến"_Lee Yun lên tiếng
Ông nội có chút bất ngờ, chủ ý hôm nay là xem mắt cho Ami, ông không ngờ cũng là bữa ăn ra mắt của Lee Yun. Đợi một lúc, người khách ấy cũng xuất hiện.
Người ấy đứng trước bàn ăn, Ami nhìn không rời mắt
Lee Yun nhìn qua cô, mỉm cười đắt ý, cô rời ghế hí hửng chạy đến bên Jungkook
-"chào cả nhà, con là Jeon Jungkook"
Jungkook nhìn qua, thấy Ami. Anh lập tức đứng hình, ban đầu nhận lời ăn tối ở biệt phủ này, anh không ngờ có sự xuất hiện của cô.
-"Lee Yun đây là bạn trai của cháu sao ?"
-"à không ! con với cô ấy chỉ là bạn thôi"_Jungkook lên tiếng thanh minh
Ami cười hắt một cái nhỏ. Trong lòng cô chứ râm ran cảm giác gì đó khó chịu vô cùng.
-" giám đốc Jeon là cánh tay đắt lực của con, nên hôm nay con muốn mời cậu ấy đến dùng cơm cùng gia đình"
Ông nội à một tiếng, cả nhà bắt đầu dùng bữa. Ami tự nhiên thấy cổ họng mình nghẹn bứ, cái gì cũng không muốn ăn. Cô không ngờ có ngày, bạn trai mình lại ngồi đối diện mình, vui vẻ với cô gái khác. Nhìn cô ấy gắp thức ăn vào đỉa anh, làm những việc mà vốn là của cô.
-" giám đốc Kim, cô ăn món này đi"
Jung Jihoon gắp thức ăn vào đỉa cô, kéo Ami ra khỏi mớ suy nghĩ kia. Cô ngơ ngác nhìn xuống thức ăn đặt trong đỉa thì ờ vài tiếng, miễn cưỡng ăn vài món.
-" giám đốc Kim gì chứ ? kêu Ami cho thân thiện"
-"ông nội..."
Nghe than, ông nội chậc lưỡi một cái, Ami đành ngậm ngùi không phát ra tính hiệu sos nào nữa
-"Ami, để tôi giúp cô bóc tôm nhé"
Tôi có thể làm được, là những gì Ami định nói ra, nhưng cô nhìn sang đối diện, liền nuốc hết mấy câu đó vào trong. Cô im lặng, mặc cho Jung Jihoon giúp mình bóc vỏ tôm.
Jeon Jungkook ngồi đối diện, khung cảnh trước mặt một khắc cũng không rời. Tay vô thức nắm chặt từ bao giờ.
Sau bữa cơm, mỗi người ở một nơi. Kim Ami, Jung Jihoon cùng ông nội vào phòng sách. Jungkook từ một phía đôi mắt dán lấy họ không rời. Ở phòng sách, ông nội lấy mấy thứ hoài niệm của cô lúc nhỏ cho Jihoon xem, hai người cười nói vui vẻ. Kim Ami ngồi một góc, cô thấy cảnh tượng này giống cô ra mắt cháu rễ hơn là đi xem mắt. Chỉ vì không muốn ông lại suy nghĩ nhiều, nên cô ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ đợi khoảng thời gian này trôi qua.
Sân vườn
Ami trốn ra ngoài được một chút, ở ngoài không khí dễ thở hơn, dù không khí có chút lạnh. Gió thổi qua, cô chịu lạnh không giỏi liền rùng mình.
Một chiếc áo ấm đặt lên vai cô
-"lạnh lắm cô ra đây làm gì ?"
-"ờ, tôi thấy hơi ngộp một chút"
-" tôi rất vui vì buổi gặp gỡ ngày hôm nay, tôi đã mong đợi ngày hôm nay rất lâu rồi đấy Ami"
-"hả..?"
-"cô rất xinh đẹp, tôi rất thích Ami"
-"...."
-"không tới lượt anh được khen người phụ nữ của tôi đâu".
Jungkook không chịu được mà bước đến, anh nắm lấy tay Ami kéo ra sau lưng mình, tiện tay vứt chiếc áo kia về phía Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro