26. Đồ tồi
Đêm nay là giáng sinh, Jungkook và Ami có hẹn sẽ cùng đến công viên giải trí, vì lỗi lầm lần trước của mình, nên Jungkook mọi thứ đều chiều theo sở thích của cô. Nghe qua có lẽ hơi trẻ con, nhưng Ami thất sự rất thích nơi này, nghĩ đến ánh đèn trang trí chan hoà, lấp lánh vui mắt, cũng đủ thấy hứng khởi rồi.
Giáng sinh năm nay rơi vào cuối tuần, Ami được cơ hội nghỉ ở nhà, cô tận dụng thời gian buổi sáng lượn quanh siêu thị để nấu bữa tối cho cả hai. Cô đã lên kế hoạch cho một đêm giáng sinh hoàn hảo. Trời nhuộm màu hoàng hôn, dưới phố người người đã kéo nhau ra đường mừng giáng sinh, Ami vẫn cặm cụi dưới bếp, chăm chút cho món canh hầm của mình, vì đây là món Jungkook thích nhất, cô cũng lần đầu tập nấu, nên có chút lóng ngóng, chậm chạp. Dù không chuyên nghiệp và đôi lúc gặp chút khó khăn nhưng Ami cứ thi thoảng lại mỉm cười. Dù cho có là lần đầu nấu, nhưng tâm tình cô vui vẻ thế này, món ăn chắc cũng không thể dở được...
Đồng hổ điểm 7h, Ami vừa in đã nấu xong món ăn. Cô vội vả chạy vào phòng để chuẩn bị. Ami mặc chiếc đầm mà cô thích nhất, bên ngoài là áo khoác của người yêu cô tận tâm chọn cho, đứng dưới nhà đợi người yêu đến đón. Phải chăng vì lạnh, hay vì hứng khởi quá mức mà đôi má cô đã ửng hồng tự bao giờ.
Jungkook đóng cửa xe đầy tức tối, anh tiến vào căn biệt thự rộng lớn. Bên trong tiếng nhạc xập xình, ồn đến nhức cả đầu. Lee Yun ngồi ở phía hồ bơi, thấy bóng Jungkook tiến vào bên trong miệng liền kéo lên một khuôn điệu cười không rõ ý.
-"đến rồi sao ? nhanh nhẹn thật đấy"
-"không phải tôi đã nói giao kèo của chúng ta kết thúc rồi sao ? "
-"nhưng tôi chưa muốn dừng cuộc chơi ở đây !"
-" mau xoá mấy tấm hình đấy đi"
Lee Yun nóc hết ly rượu trên tay, sự khó chịu bám lấy cô. Ở bên cạnh nhau đã mấy tuần, hắn vẫn không hề dao động sao ? Kim Ami thật sự quyến rủ hơn cô sao ? Sự ganh ghét, đố kỵ, không chấp nhận mình thua kia khiến cô mất bình tĩnh. Lee Yun đứng đối mặt với Jungkook, tay đưa ly rượu về phía anh
-"được thôi ! Vậy trước khi kết thúc cuộc vui này, chúng ta uống một ly được chứ ? "
Jungkook nhìn cô hoài nghi, anh thật sự muốn nhanh chóng cắt đứt tất cả những liên quan với cô, đưa tay nhận lấy ly rượu. Ly rượu chưa đến tay, rượu vang đã đổ hết lên người anh.
-"tôi không cố ý...tôi xin lỗi...."
-"không sao ! tôi tự lau được"
-"hay anh vào nhà vệ sinh làm sạch nó đi"
Jungkook đi thẳng vào bên trong căn biệt thự, nơi này tìm thế nào cũng chẳng thấy nhà vệ sin. Chỉ có một cái duy nhất ở phòng ngủ rộng lớn.
Sau khi cố gắng rửa lại vết dơ kia, nhưng rượu đã thấm, dù có tẩy rửa, vết đỏ ấy vẫn còn đọng lại một mảng lớn. Lúc này đột nhiên Lee Yun lên tiếng
-" áo anh bẩn mất rồi. Tôi có dư một cái áo sơ mi ở đây, anh có cần thay đỡ không?"
-" không cần đâu, tôi có việc gấp phải đi"
Jungkook rời khỏi phòng, anh khựng lại, nói vài câu cuối cùng
-" Lee Yun, tôi mong cô hiểu rõ mối quan hệ chúng ta, từ bây giờ đừng quấy rầy tôi nữa "
Lee Yun không giở thái độ điên tiết, hay quấy rối khi anh nhũng điều này nữa. Thái độ cô đột nhiên chuyển sang suy tư. Cô tiến lại, đột ngột ôm chặt lấy anh. Jungkôk bất ngờ, định đẩy cô ra nhưng lại khựng lại khi nghe cô nói
-"cảm ơn anh ! giám đốc Jeon, thời gian qua tôi rất vui đấy"
Thái độ này là sao ? cô ấy trúng gió sao ? sao lại đột ngột lại như con người khác thế này. Jungkook không đáp trả, chỉ mau chóng rời khỏi căn nhà ấy. Điều anh quan ngại nhất cũng đã xử lí xong....
...............................
Khu vui chơi chỉ còn mỗi Kim Ami ngồi ở hàng nghế dài. Gió lạnh thổi từng cơn qua người cô, Ami đã đợi ở đây hơn 3 tiếng. Phải ! cô đã ngồi dưới cái tiết trời chỉ vọn vẹn mấy độ C đợi anh đã mấy tiếng đồng hồ. Trước khi đi, cô chỉ nhận một tin nhắn rằng mình đến đây trước. Thế mà công viên sắp đóng cửa vẫn chưa thấy người còn lại đâu.
Nóng ruột, Ami lôi chiếc điện thoại ra kiểm tra, vài dòng tin nhắn hiện lên. Ánh mắt cô liền ánh lên sự vui vẻ, nhưng ngay lập tức 1s sau, cô nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt cô lại tối sầm....
Cửa nhà kêu lên tiếng mở khoá, Jungkook vội vàng tìm cô. Lúc anh đến điểm hẹn, cả công viên đã đóng cửa không còn ánh đèn, lo cho Ami không biết đã đi đâu, nên anh mới vội vã tìm khắp nhà. Tầm nhìn của anh đập vào chiếc bàn ăn, trên bàn có rất nhiều thức ăn, tất thẩy đều do Kim Ami chuẩn bị. Anh day day thái dương
-"lần này lại lớn chuyện rồi"
Ami thẩn thờ trở về nhà, vừa mở cửa đã thấy đèn sáng từ bao giờ. Đưa mắt nhìn sang bếp, Jungkook trên tay cầm hai đĩa thức ăn, trông như vừa hâm nóng lại chúng. Anh đặt hai thức ăn lên bàn, quay sang nhìn cô trìu mến
-"Ami...anh xin lỗi vì đã để em đợi nhé. Hôm khác anh sẽ bù cho em có chịu không ?"
Ami giương đôi mắt lạnh băng nhìn anh, trong giây phút đó Jungkook giật mình một cái
-"anh có việc bận sao ?"
-"phải-phải, đột nhiên đối tác lại muốn bàn thêm chút việc nên anh mới không thể đến đúng hẹn"
-"đối tác ?"
Đối mắt với Ami, Jungkook cảm giác có điều không lành, lần này có vẻ cam go hơn rồi. Cô ấy chắc chắn rất giận. Jungkook ôm lấy cô vào lòng
-"anh xin lỗi...lần sau sẽ không như thế nữa"
Ami không đáp lại cái ôm ấy, đôi mắt cô vẫn không gợn chút cảm xúc.
-"Jungkook ! anh không lừa em chuyện gì đâu đúng chứ ?"
Jungkook khựng lại. Nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời cô
-"uhmm..... anh sẽ không bao giờ lừa gạt em.."
-"....."
Ami đẩy anh tách ra khỏi cái ôm đó, Jungkook bất ngờ nhìn cô, vòng tay vẫn chơi vơi rong không trung
-" mùi nước hoa của anh khó chịu quá"
-"anh..."
Ami bỏ vào bên trong phòng, một lần quay mặt cũng không.
-" về đi ! em muốn ở một mình "
Đóng cửa phòng, Ami ngã sụp xuống sàn gỗ. Cô như đang run bần bật lên, nước mắt dâng đầy hai mắt, rồi lăn xuống hai bên má. Trên đường về nhà, cô đã cố gắng để mình không khóc. Nhưng anh ấy thật sự nói dối mình, điều đó làm cô thất vọng đến bật khóc.
Tin nhắn ấy, những tấm hình ấy. Hai người họ, ở cùng nhau, quần áo xộc xệch. Họ cùng nhau đi ăn, cùng nhau dạo phố. Ra là những ngày anh bận công việc, thật chất là bận đi cùng người con gái khác. Tại sao lại là Lee Yun chứ ? Tại sao cứ phải là cô ta.
Phải rồi !
Đơn giản chỉ là vấn đề thân phận thôi. Suy cho cùng, người đàn ông nào cũng đam mê những cô gái quyến rủ, giàu có...Chẳng ai thật sự đem lòng yêu người có quá khứ như cô, chẳng một ai đem lòng thương người có xuất thân là một đứa con rơi....
Ami nắm chặt ngực áo trái, tim cô đau đến vỡ vụn. Cảm giác lần đầu tiên yêu người khác, đặt hết niềm tin vào người ấy, cứ ngỡ tìm được chỗ dựa tinh thần nhưng tất cả lại sụp đỗ như thế này. Tiếng khóc này một không thể kiềm nén, cô nức nở thành tiếng.
Đêm giáng sinh năm đó, trái tim cô lại thêm một vết xước.....
1h sáng_
Jungkook rón rén bước vào bên phòng, thái độ của Ami đã báo rằng anh đã làm lỗi rất lớn. Đương nhiên anh không thể cứ như thế quay lưng ra về. Anh kéo chăn nằm cạnh cô, cứ nghĩ rằng cô đã ngủ. Jungkook đặt tay sang eo cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Trên đỉnh đầu nhẹ nhàng hôn xuống.
Ami đột ngột mở mắt, cô vẫn chưa ngủ. Lập tức cô cách anh một khoảng xa. Jungkook bối rối..
-"anh xin lỗi, anh tưởng em đã ngủ, anh không cố ý làm em thức giấc.."
-"...."
-"có phải em giận anh không đến chỗ hẹn không ?"
-" anh xin lỗi. Năm sau chúng ta sẽ đón giáng sinh ở London bù lại nhé, em thích đến đó lắm mà đúng chứ ?"
-" đừng xin lỗi nữa"
Jungkook cứng họng, cô ấy hôm nay như người mất hồn, từng câu nói đều giá lạnh, như mang theo ngàn mũi dao vậy, không hề có chút cảm xúc nào
-"anh có thật sự biết lỗi của mình là gì không"
-"Ami ah.. anh.."
Ami ngồi thẳng dậy, đi về phía tủ quần áo. Vơ lấy một chiếc khoác dài rồi cầm lấy túi xách
-"khuya thế rồi em đi đâu đấy ?"
-"tôi không muốn gặp mặt anh. Anh thích ở đây như vậy thì cứ ở, để tôi đi là được"
-"bên ngoài đang lạnh lắm, em đừng có bướng nữa được không ?"
Bướng sao ? Từ lúc về nhà, cô chưa từng quấy phá, chưa từng có hành động ngang trái nào. Anh như thể cô mới là người sai. Ami nắm chặt quai túi, cô không thể kiềm nén cảm xúc mình nữa
-" lạnh cũng không sao ? Cả tối tôi đã ngồi ngoài trời gió được thì nhầm nhò gì nữa"
-"anh đừng nghĩ có thể dạy đời được tôi. Tốt nhất anh nên biến khỏi mắt tôi ngay bây giờ"
Ami hét toáng lên, cô cầm chiếc điện thoại và đoạn tin nhắn trên tay, ném vào người Jungkook.
-"Jeon Jungkook ! Anh là đồ tồi"
Ami bỏ ra ngoài
Cả đêm ấy, không về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro