23. Tranh giành
Tuyết đã rơi ở Seoul, tuyết phủ trắng các con đường. Mọi nơi đang bắt đầu trang trí Noel, đèn giăng lấp lánh khắp mọi người, ánh sáng vàng ấm nó toả ra sưởi ấm không gian mùa đông lạnh giá. Nhìn cảnh người xung quanh náo nhiệt, ai cũng bận rộn. Ami chợt nhớ ra mình và anh cũng bận rộn mà cả tuần không gặp nhau. Ami tự biết bản thân không nên cố gắng ép mình quá sức như lúc trước, nên cô chỉ xử lí công việc cần mình phê duyệt, những chuyện khác giao cho thư kí Han và nhân viên. Hiếm khi lại có lúc rảnh rỗi vào giờ trưa, cả văn phòng chỉ còn lại mình cô nên quyết định sẽ đi vài vòng thư giản.
Ami mua một cốc cafe nóng, cô đi vài vòng trong sảnh lớn, nhìn cảnh mọi người đang trang trí giáng sinh, khung cảnh rộn ràng ấy làm cô cũng nao nức, nôn náo đến giáng sinh thật sớm. Ami ngồi xuống một cái bàn cạnh cửa kính, cô nhìn khung cảnh trắng xoá bên ngoài. Một chiếc túi xách đặt lên bàn, Lee Yun từ đâu tới, không chút kính nể ngồi ngay trước mặt cô. Ami chỉ nhìn thoáng qua một cái, cô không để tâm đến Yun. Chính vì thái độ đấy, Lee Yun đã tức điên lên. Lần trước cũng thế mà lần này cũng thế, cô ta lấy tư cách gì mà xem thường cô như thế.
-"trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau rồi"
-"....."
-"chị nghĩ mình giả vờ thanh cao như thế sẽ trở nên sang trọng hơn sao. Chị quên mình là ai à ? đừng có để cái ghế giám đốc đó làm chị ảo tưởng thêm nữa, sớm muộn gì ba cũng đưa nó lại cho tôi, chị chỉ là con cờ thôi"
-"....."
-"tốt nhất thì chị nên tự biết rút lui, về kiếm người chồng giàu có rồi lấy quách cho rồi. Đừng có ở đây ăn bám gia đình này nữa"
-"...."
Ami vẫn một mực im lặng trước những lời nói khiêu khích của Lee Yun. Chính sự phớt lờ này đã khiến tính trẻ con, ương ngạnh của Lee Yun bùng phát. Cô ngồi chòm tới, lớn tiếng
-" NÈ ! chị có điếc không đấy ? sao lại không trả lời"
Ami nhắm nghiền mắt, cô chửi thầm trong bụng. Xung quanh ai cũng nhìn về phía này, cô thật sự không muốn quan tâm cũng phải lên tiếng để khống chế "đứa trẻ" làm loạn kia. Cô đặt ly cafe lên bàn, từ tốn ngã lưng tựa vào ghế
-" đừng có cư xử như đứa con nít thế, mọi người đang nhìn cô đấy"
Lee Yun đưa mắt kiểm tra xung quanh, thấy ánh mắt họ hướng về chỗ này thật, cô liền thu mình lại. Ami nhướng mày, cô nói
-" nếu cô muốn chiếc ghế giám đốc này thì cứ giành đi. Tôi sẽ rất vinh hạnh nếu có đối thủ xứng tầm...."
-"nè ! chị...."
Ami chòm người lên phía trước, cô đối mặt với Lee Yun, nói vừa đủ để hai người nghe
-" tôi nghĩ chủ tịch Lee không mạo hiểm đưa một người bị đuổi học ở nước ngoài về đây là giám đốc đâu..."
Ami cười khẩy một cái, mặt Lee Yun tái xanh đi, những chuyện này rõ không có ai biết, sao Ami lại có thể nắm rõ như thế. Không thể chịu thua trước Ami dễ dàng, Lee Yun nổi cơn điên, cô đứng thẳng dậy. Cứ ngỡ cô sẽ lại hét toáng lên rồi ăn dạ hoặc xấu hơn là cho Ami một cú đánh. Nhưng ánh mắt Lee Yun nhìn về phía sau, cô vì thứ gì đấy mà thôi không làm loạn. Ba chân bốn cẳng cầm lấy túi xách chạy đi.
Ami nhìn theo bóng lưng cô chạy về phía chủ tịch Lee, bên cạnh ông còn có cả Jungkook. Ba người bọn họ nói chuyện cười rất vui vẻ. Ami vẫn không rời điểm nhìn đi, cô tò mò giữa họ lại có điểm chung gì mà cười nói vui vẻ thế kia.
-"aaaaa"
giữa sảnh lớn, vang lên một tiếng kêu thất thanh mọi người vây lại thành đám đông lớn. Trong đám đông bắt đầu bàn tán, tiếng người này người nọ chồng lên nhau tạo ra một khung cảnh hỗn độn, ồn ào.
-"trời ơi bất cẩn quá, hình như bị thương rồi"
-"....ai đó gọi bệnh viện đi..mau gọi người đi"
Ami ngồi dưới sàn nhà lớn, bên cạnh là ly cafe đã đỗ lăn ra đất, cô thấy mình choáng váng, cảnh vật xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo. Cô đưa tay ôm lấy đầu mình, lúc này mới phát hiện, thanh gỗ vừa rồi rơi trúng đầu đã đầu mình chảy máu. Chưa được vài giây ngắn ngủi, Ami nhận thức được trên tay mình là máu, Jungkook từ lúc nào đã chen vào đám đông, anh run rẩy cầm lấy tay cô, sau đó bế cô ra xe.
-"đừng lo..anh đưa em đến bệnh viện"
Jungkook tay run rẫy nhưng vẫn nắm lấy tay cô mà trấn an. Ami vẫn chưa hết hốt hoảng, cô cứ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.
..........................
bệnh viện
Jungkook đi qua đi lại bên ngoài phòng bệnh, y tá chỉ vừa mở cửa phòng, anh liền xông đến, điều đầu tiên anh làm là nắm lấy tay Ami, rồi mới quay sang hỏi thăm tình hình với bác sĩ
-"cô ấy không bị gì nghiêm trọng chứ bác sĩ ?"
-"anh đừng lo lắng quá, chỉ là vết thương nhẹ thôi, băng bó lại là được"
Jungkook nhìn cô, anh chạm nhẹ lên vết thương, anh đặt tay ở má rồi xoa xoa cô vài cái
-"hay kiểm tra lần nữa đi, lỡ có tụ máu hay u chỗ nào thì sao?"
Ami kéo kéo tay áo anh, cô khẽ lắc đầu
-"bác sĩ nói không sao mà anh, em ổn"
-"ổn thật không ? mặt em tái xanh đi rồi đấy"
Bác sĩ trông thấy cặp gà bông trước mặt, anh cũng bật cười
-" cô à, chồng cô yêu cô thật đấy, cô thật may mắn"
-"aa, cô hiểu lầm rồi, anh ấy không phải chồng của tôi đâu"
Bác sĩ và y tá chỉ để lại một nụ cười rồi đưa cho cô một toa thuốc rồi rời đi.
Jungkook lái xe, anh không ngừng càm ràm về sự cố của đội thi công trang trí giáng sinh ở công ty, họ đã bất cẩn trong các khâu lắp ráp nên thanh gỗ kia mới rơi trúng phải Ami.
-" về công ty anh sẽ nói người xử lí mấy người đó, làm việc sơ suất như thế thì phải đền hợp đồng"
-" chỉ là tai nạn thôi, họ cũng đâu muốn"
-"là cả thanh gỗ rơi vào đầu em đấy. May mắn là chỉ bị nhẹ như thế này, nếu nặng thì anh biết làm sao đây"
Cũng nguy hiểm thật, nghĩ đến chuyện xui rủi hơn cô đành im lặng trước những lập luận của Jungkook.
-" anh sẽ xin cho em nghĩ buổi chiều nay, em về nhà nghỉ cho khoẻ đi. Anh mua cho em chút cháo lót dạ để uống thuốc nhé."
-" chỉ là vết thương nhẹ, có cần phô trương vậy không ?"
-" Kim Ami, nếu lúc nảy anh không ở đấy, em không biết sẽ ra sao đấy. Có khi vết thương nặng hơn, sẽ để lại sẹo to đùng ngay trán của em"
-"aaaaa, đáng sợ như thế sao. Này lỡ vết này cũng để lại sẹo thật thì sao ? như thế sẽ xấu xí mất"
Jungkook chỉ nói mấy câu thì Ami tin sái cổ, nhìn cái dáng vẻ ngốc ngếch vừa bị lừa của cô thì cười như được mùa.
Anh kéo tay cô khỏi vết thương, nắm chặt lấy rồi nói
-"có sẹo thì anh vẫn thương"
Ami cười hì hì, cô đỏ mặt, đánh anh một cái
-"đồ dẻo miệng, anh được lắm"
-"à mà anh à, lúc nảy ấy..."
Ami định hỏi anh về chuyện cô trông thấy anh cùng chủ tịch Lee và Lee Yun, nhưng điều gì đó chặn lại khiến cô không thốt ra được, nên thôi cô không hỏi đến nữa....
-"à không....không có chuyện gì đâu"
Lee Yun nằm trên chiếc giường lớn, nhớ lại cảnh lúc sáng, Jungkook đang đứng ngay trước mắt cô vậy má vừa 1s giây sau anh đã khẩn trương chạy ngay đến chỗ của Kim Ami. Hai người họ là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần thì sao anh ấy lại gấp gáp đến thế ? Trải qua cũng vô số mối tình, cô chắc rằng trên đời này không có người nào tốt đến độ quan tâm đồng nghiệp đến thế. CÔ nghĩ đi nghĩ lại, cứ nhớ đến cách an lo lắng chạy đến chỗ Ami, cách anh ấy ân cần nhẹ nhàng đỡ cô vào lòng, Lee Yun lại tức điên lên. Cô cầm cái gối bên cạnh quăng thật mạnh về phía trước
-"Ami..Ami con nhỏ chết tiệc...!"
.................................
Vết thương chỉ để lại một vết gạch nhỏ trên trán cô, hoàn toàn không ảnh hưởng đến bất kì hoạt động nào khác, nên cô vẫn tiếp tục đến công ty làm việc. Dù cô đã nói đi nói lại với Jungkook rất nhiều lần rằng mình hoàn toàn ổn, nhưng anh vẫn một mực thư ký Han phải đến đưa cô đi làm, nhất quyết không để tự cô cầm lái. Chiếc xe vừa lăn vào trong bãi, Ami vội vàng xuống xe đến phòng họp. Han Daehuyn liền kịp lúc ngăn cô lại
-"giám đốc Kim, cô phải ăn hết phần ăn này, uống hết hộp sữa này, sau đó uống thuốc rồi mới được đi họp"
Ami nhìn cái túi giấy to trước mặt, chưa kịp nhìn rõ bên trong là món gì thì đã thấy ngán tận cổ, cô chỉ vừa ăn sáng cách đây không lâu, giờ lại đến phần ăn trưa. Cô đẩy túi giấy kia về phía thư ký Han
-"họp xong tôi sẽ ăn"
-"không được, cái này là của giám đốc Jeon dặn đấy"
-"cô biết mà, người yêu cô cũng đáng sợ như cô vậy. Tôi cũng khó xử lắm chứ..."
Ami thở dài, nhìn Han Daehuyn chắc có lẽ cũng đau đầu không kém. Thôi thì chuyện mình tự mình giải quyết vậy, đành cầm lấy túi giấy lên văn phòng....
Hôm nay diễn ra cuộc họp vô cùng quan trọng, có cả đối tác cùng tham dự, đây là lần đàm phán cuối cùng để bắt đầu thi công dự án. Ami rất chú trọng dự án lần này, cô từ sớm đã hoàn thành kế hoạch một cách kỹ càng. Ami mở cửa phòng họp, tay cô vừa đặt ở tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng chủ tịch Lee vang từ phía hành lang. Bóng ông ta sau đó cũng gần gần tiến đến chỗ cô, bên cạnh là thư ký Park và cả Jeon Jungkook.
-" đúng vậy tôi cũng nghĩ thế đấy". Lee Huynki cười tươi đến híp cả mắt khi bàn chuyện gì đó với Jungkook, hai người thân thiết thấy rõ. Chạm mặt Kim Ami, ông thôi không bàn chuyện nữa, đưa con mắt lạnh lùng nhìn cô
-"giám đốc Kim, sớm thế"
Cô mỉm cười, rồi lại quay về dáng vẻ lạnh như băng mỗi khi chạm mặt "người cha" của mình.
-" là trách nhiệm công việc thôi"
Ông ta bỏ ngoài tai câu trả lời của cô, quay sang nở một nụ cười với Jungkook. Người ngoài nhìn vào cũng đoán được đâu là người mà ông ta không thích. Ami vốn đã quen với việc mình không là gì trong mắt ông ta, nhưng có điều bây giờ cô có chút khó chịu. Jeon Jungkook thật sự đã quên những gì cô nói với anh rồi sao.
Lee HuynKi vào trong phòng họp, Ami cũng theo sau. Đột ngột một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo cô ra xa. Jungkook chuyển tay đến lòng bàn tay ấm của Ami, anh nhẹ nhàng nắm lấy, ngón cái đặt trên mu bàn tay cô xoa xoa.
-"em đã ăn hết phần ăn chưa đấy ? hay lại lén anh bỏ bữa"
Ami nhìn xung quanh, cô cố rút tay mình về, sợ rằng ai đấy sẽ nhìn thấy
-"em ăn rồi. Anh nắm đủ rồi đấy, lỡ người tay thấy thì sao ?"
-"tốt ! cứ tưởng Han Daehuyn trốn nhiệm vụ anh sẽ cho anh ta một trận"
-"anh ta là thư ký của em đấy, anh đừng có doạ người ta như thế"
Ami cứ mãi cựa quậy, Jungkook lại càng nắm chặt hơn
-" lo gì, còn sớm nên vắng người lắm."
-"....."
-"anh hôn một cái nhé"
-" đừng ! đừng có manh động lúc này đấy, đợi khi tan làm về nhà đi"
-"em đùa anh sao ? tới đấy làm sao đợi nổi"
-"nhưng ở đây là công ty, lát nữa còn có đối tác nữa..."
Jungkook thẳng thừng kéo cô đi đến góc khuất cuối hành lang. Hai tay siết chặt eo cô rồi hôn xuống một cái, anh ngấu nghiến một lúc, trước khi rời đi còn cắn môi dưới của cô một cái. Vừa buông ra, mặt Ami đã đỏ bừng lên. Jungkook hôn xuống trán co một cái, bảo
-"em vào trong trước đi, vào cùng thì lại sợ người khác nghi ngờ đúng chứ ?"
Ami suy cho cùng thấy anh cũng biết điều, cô nhẹ lau sơ qua môi mình một cái. Trước khi quay lưng đi, Ami kiễng chân hôn anh thêm một cái rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía phòng họp. Jungkook lúc này nóng ran cả người, anh cứ vô thức dùng ngón tay sờ vào môi mình rồi mỉm cười..
Sau một lúc thì Jungkook cũng vào bên trong. Lee Huynki đưa tay ra dấu chỗ ngồi kế bên mình
-" giám đốc Jeon, cậu sang đây này"
Kim Ami có chút bất ngờ. Trong lòng cô không biết dâng lên thứ cảm giác gì, nó có một chút bất an, và một chút khó chịu. Tôi thôi không nhìn về hướng đấy nữa, ngồi đọc tài liệu như không biết đến chuyện gì. Bên đối tác cũng cả đến, lần này là sự hợp tác giữa Dorish và công ty nhà học Lee nên Jung Hoseok và chủ tịch Jung cũng đến để tham dự. Jung Hoseok đi ngang qua chỗ cô, anh cười một nụ cười rất tươi, thoáng cái cũng biết được dạo này cuộc sống anh rất bình yên. Chỗ ngồi bên cạnh Ami bị kéo ra, cô có chút ngượng ngùng, đứng hình
-"tôi ngồi đây được chứ giám đốc Kim"_ Jung Jihoon ngồi xuống cạnh cô
Ami không trả lời, cô quay sang nói chuyện với Jung Hoseok
-"bên anh hôm nay đi đông thế sao ?"
-"dự án lớn mà, sao thế ? áp lực trước đám đông sao ?"
-"không sao đâu, anh đã đọc qua dự án rồi, rất tốt đấy. Lát nữa chỉ cần thuyết trình cho suông sẻ là được"
Jung Hoseok khều vai cô một cái, ánh mắt đá sang chỗ của Jeon Jungkook
-"hay là em hồi hộp vì có cậu ta ở đây. Không can đảm khi có người mình yêu ở đây sao"
Jungkook cũng vừa lúc nhìn qua chỗ này. Ami đánh mạnh vào vai Hoseok một cái
-"anh có nghiêm túc được không ? Làm ba của 1 đứa con rồi còn nói xàm gì đấy"
Hoseok nhích ghế sang một bên, như là anh đợi có cơ hội đó để kể chuyện. Nhìn vẻ mặt hớn hở kia, chắc hẳn là chuyện vui không tả rồi. Jung Hoseok hí hửng kể
-" anh bây giờ sắp thành ba của hai đứa rồi đó. Nè em, có biết vợ anh vừa mang thai không. Trời ạ sắp đến chắc sẽ bận rộn chết mất, này lần này là con gái nữa thì gia đình này hoàn hảo ngay"
-"...."
-"này Kim Ami ! em có đang nghe anh nói không đấy"
Jung Hoseok thì hăng say kể về gia đình đầm ấm của anh, ban đầu Ami cũng đã rất chăm chú lắng nghe nhưng rồi tai cô ù đi khi thấy Lee Yun bước vào phòng họp. Vừa chạm mắt cô ta, Ami liền đảo mắt đi chỗ khác, cô hạ đôi mắt xuống mặt bàn, trong đầu suy nghĩ gì đó...quên mất người ngồi bên cạnh vẫn cứ luyên thuyên từ nảy đến giờ
-"cô ấy là Lee Yun mà đúng chứ ? cô ấy mà cũng quan tâm đến chuyện công ty sao ?"
-"...."
giám đốc Jung Hoseok chỉ là bất ngờ với sự xuất hiện ấy nên vô tình hỏi một câu, trong chốc lát anh quên mất người em gái kết nghĩa của mình và cô ta không đội trời chung. Quay sang thấy khuôn mặt lạnh băng của Ami, anh có chút giật mình, biết mình hỏi chuyện không nên, Jung Hoseok liền quay về chỗ cũ, yên lặng ngồi một góc.
Cuộc họp diễn ra đến chiều tà, sau khi trình bày ý kiến và thống nhất mọi thứ, bên đối tác cũng đã thương lượng đến một mục tiêu phù hợp với cả hai bên. Chủ tịch Lee, Jeon Jungkook, Jung Hoseok và chủ tịch Jung đang đứng bàn chuyện gì đấy, Lee HuynKi nói có chuyện riêng cần bàn, nên Ami lặng lẽ rời đi trước
-" giám đốc Kim !"
Jung Jihoon từ đâu xuất hiện, anh ta có vẻ e thẹn chuyện gì đó. Từ lúc ngồi ở phòng họp, dù ngồi cạnh nhau nhưng hai người chẳng nói với nhau câu nào, bàn công việc cũng không có. Nhưng Ami vẫn nhớ ánh mắt anh ta cứ nhìn sang chỗ mình, cô có chút khó chịu.
-"chuyện gì sao ?"
-"không biết chủ nhật này cô có thời gian rảnh không ? tôi có hai vé xem phim muốn mời cô cùng đi"
-"...."
-"nếu cô không rảnh cũng không sao ? chúng ta hẹn khi khác cũng được, hay là sang tuần nhé ! "
-"hay cô cho tôi số điện thoại có được không ? tôi rất muốn được làm bạn với cô .."
-"Không ! tôi nghĩ chúng ta chỉ nên làm đối tác là đủ rồi"
-"...."
-"...tiếc quá ! nếu cô có thời gian rảnh thì chúng ta có thể hẹn gặp nhau được chứ ?"
Ami gật gù vài cái xem như là lời đáp trả, cô hoàn toàn không để tâm đến mấy lời rủ rê kia.
Trong căn phòng họp
-"Jungkook, hay tối nay cùng chúng tôi đi dùng bữa đi"
Jungkook đắn đo, tối nay anh có hẹn cũng Ami ăn tối, cô lại đang bị thương anh không yên tâm để cô ở một mình
-" xin lỗi chủ tịch, tôi nghĩ hôm nay không tiện lắm...."
.....................
Ami đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn, cặm cụi nấu đủ thứ món trong bếp. Cửa nhà mở, Jungkook tan làm về nhà, thấy cô ở gian bếp nhỏ, đột nhiên lại thấy ấm áp, cảm giác như anh có một gia đình nhỏ, mỗi ngày tan ca trở về nhà lại được ăn những món ăn vợ nấu. Nghĩ đến thôi cũng đủ hạnh phúc rồi
-"aaa"
nghe tiếng la, rồi tiếng rơi vỡ của vật gì đấy, Jungkook nhanh như chớp lao vào trong bếp. Ami bất cẩn cầm phải cái nấp nồi soup vẫn còn nóng liền la lên một tiếng.
-" cẩn thận chứ, em có sao không".
Jungkook cầm tay Ami, sốt sắng, hỏi thăm. Anh kéo cô ra sau một chút, tháo bỏ tập dày từ người cô
-" để anh, em đừng động vào nữa"
-"nhưng mà cái này em chỉ vừa..."
Jungkook đưa ngón tay đặt trước môi cô, rồi suỵt một cái, Ami liền im lặng, không nói thêm gì nữa. Khung cảnh anh săn hai tai áo lên, cánh tay trắng đầy gân xanh của một người đàn ông lực lưỡng đang giúp cô việc nấu nướng, đột nhiên lại giống một khung cảnh phim ngôn tình nào đó......
Sau một lúc cặm cụi trong bếp, các món ăn đã được dọn lên bàn. Ami từ vị trí đầu bếp trong phút chốc lại phải đóng vai thực khách ngồi chờ được ăn. Jungkook dọn biết bao nhiêu là món ăn lên trước mặt cô, cô tròn mắt thán phục. Anh ấy giỏi thật, từ công việc đến cả mấy việc như này. Từ khi quen Jungkook, Ami ăn không thiếu món gì, cô còn có dấu hiệu tăng lên vài cân. Bởi thế mới nói, khi bạn gặp đúng người, thì bạn chính là công chúa. Kim Ami hiện tại đang là một công chúa hạnh phúc, được Jeon Jungkook hết mực cưng chiều.
Jungkook kéo ghế ngồi cạnh cô, anh liên tục gắp thức ăn vào đỉa của cô, giúp cô bóc vỏ tôm, còn anh thì không đụng đũa món nào. Ami chỉ việc ngồi một chỗ cho đồ ăn vào miệng.
-"anh không ăn sao ? mấy việc này em tự làm được, anh ăn chút gì đi"
Jungkook mỉm cười, bỏ con tôm vừa được bóc vỏ vào phần ăn của cô, anh bảo
-" lo cho em ăn xong, anh sẽ ăn sau"
-"chúng ta ăn chung đi, em muốn anh cùng ăn với em"
Jungkook đương nhiên không chối bỏ được người yêu mình, anh cũng có ăn vài món, những vẫn là chăm lo vỗ béo người kia hơn. Sau bữa ăn, anh dọn dẹp, rửa bát, còn Ami thì không được động tay vào thứ gì, vì người kia đã chuẩn bị sẳn nước ấm để cô tắm. Dù muốn giúp anh vài việc, nhưng Jeon Jungkook chẳng cho cô động tay vào thứ gì, mọi thứ anh đều giành lấy về mình.
Vừa dọn xong chén dỉa, điện thoại của Jungkook liền rung lên liên hồi. Vừa cầm chiếc điện thoại trên tay, tin nhắn từ đâu kéo đến nhiều vô số, chưa kịp xem nội dung là thế nào. Han Daehyn đã lập tức gọi đến
-" này ! chuyện đó là sao thế ? anh rốt cuộc đã làm cái gì đấy ? Giám đốc Kim đã thấy chưa ?"
Han Daehuyn không chờ đợi gì mà nói một tràng dài, giọng anh hấp tấp hết cả lên. Jungkook vẫn ngơ ra không hiểu chuyện gì
-"..."
-"tôi nghĩ nếu anh không muốn chết thì mau giải thích với giám đốc Kim đi"
-"cậu đang nói cái gì thế ? giải thích chuyện gì ?"
Daehuyn có chút tức tối, anh hét lên một tiếng
-"anh mau lên trang của công ty xem mình đã gây ra chuyện gì đi"
*Han Daehuyn cúp máy*
Jeon Jungkook không nhanh không chậm, liền mở ngay lên trang mạng của công ty, nơi mà các nhân viên vẫn thường xuyên bàn chuyện phím với nhau, nơi mà các nhân viên truyền tay nhau hàng vạn câu chuyện, hàng vạn tin đồn của các góc ngách ở công ty. Trang tin đầu tiên đập vào mắt, cũng là bài viết đang được quan tâm nhiều nhất, bình luận và tương tác tăng lên chóng mặt. Jungkook nhìn tấm ảnh, anh thoáng có chút giật mình, đôi mày anh chau lại.
Một cuộc điện thoại gọi đến
-"giám đốc Jeon, anh thấy tấm hình đó hấp dẫn chứ ?"
-" cô Lee, cô muốn gì đây, chuyện này không đem ra đùa được"
Lee Yun bên đầu dây kia đang nở một nụ cười mừng thoả mãn, nghe giọng anh lúc này, cô biết mình đã chạm đúng phải điểm yếu của anh. Hai người ấy thật sự đang trong mối quan hệ !
Yun im lặng, không hấp tấp vì giờ cô mới là người nắm thóp anh. Thử hỏi tấm hình hai người ở trên xe kia mà để Ami trông thấy được, hậu quả sẽ đi đến thế nào đây ?
-" anh làm gì nóng vội thế ? tôi muốn anh đến chỗ tôi ngay bây giờ"
-" xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh"
-"đang ở bên Kim Ami sao ? Tôi cho anh 30 phút"
Lee Yun cúp máy. Cô khá hài lòng với những gì mình vừa phát hiện ra, nhưng đó chỉ là 3 phần, 7 phần còn lại là sự ganh ghét với Kim Ami. Tại sao những gì Lee Yun để ý đến đều bị Kim Ami tranh giành, sao Ami lúc nào cũng giỏi hơn cô chứ, từ lúc nhỏ đã như thế, đến bây giờ cũng như thế.. Đến cả người như Jeon Jungkook cô ta cũng có thể quyết rủ được, nghĩ đến đấy Lee Yun lại điên tiết lên.
-"Được ! những gì của Kim Ami mày có, nhất định tao sẽ giành cho bằng được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro