Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đặt lòng tin ở chỗ anh

-"đừng mà, làm ơn, tôi không muốn đâu, làm ơn.... Hãy tha cho tôi đi..."

-"tôi không uống đâu.... Tha cho tôi đi..."

Ami liên tục nói những câu rất lạ, mồ hôi cô thấm đẫm phần trán. Cô nắm lấy ga giường nhăn nhúm. Chợt thoát khỏi cơn ác mộng, Ami thở hỗn hểnh, cô ôm lấy cái đầu đau nhức của mình. Lại nằm mơ thấy ác mộng, những chuyện trong giấc mơ thật sự rất quen, nhưng mấy năm nay dù mơ thấy chúng bao nhiêu lần, dù có cố gắng bao nhiêu, cô cũng không biết liệu thật sự mình đã trải qua những việc đó hay chưa ? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Mỗi lần mơ thấy ác mộng, Ami sẽ rất khó khăn để quay trở lại giấc ngủ, hoặc có thể là mất ngủ cả đêm. Đêm đó, cô không thể nào bỏ xuống cái mớ suy nghĩ của mình,

Ami mang đôi mắt đờ đẫn, đầy mệt mõi của đêm trước đến bệnh viện X. Lần này không phải thăm Kim Taehyung mà đến để chữa bệnh cho bản thân. Thật ra cô cũng không biết chính xác mình bị bệnh gì, cô chỉ biết mình dần dần quên đi mọi thứ, những chuyện lúc nhỏ có cố gắng cách mấy cũng không thể nhớ lại dù chỉ là 1 chút. Sáng vừa ra, Yoongi gặp gọi cô đến gặp, giọng khẩn trương muốn nói với cô về kết quả xét nghiệm. Ami cảm thấy người không còn chút sức lực nào, cô run lên

Min Yoongi mặt căng thẳng, anh lật từng trang xét nghiệm của Ami. Thấy anh vẫn chưa nói câu gì, cô nôn nóng

-" Yoongi, tôi rốt cuộc là bị gì thế ?"

-"Ami ! báo cáo xét nghiệm cho thấy trong máu cô có hàm lượng benzodiazepin lớn, có thể nó là nguyên nhân khiến trí nhớ cô giảm sút trầm trọng"

-"cô uống thuốc an thần sao ?"

-"không có !"

-"đây là thành phần của thuốc an thần. Nó gây ra tác dụng phụ khi sử dụng, đó là làm khu vực trí nhớ bị ức chế"

Kim Ami còn tưởng Min Yoongi đang xem nhầm bệnh án của người khác. Cô chưa từng đụng vào thuốc an thần, là một người có hiểu biết, cô đương nhiên biết tác hại của sử dụng thuốc an thần quá liều sẽ như thế nào, nếu cô sử dụng nhiều như thế có lẽ mạng ngồi đây cũng không còn chứ đã là gì với việc mất trí nhớ.

-"tôi thật sự không có sử dụng thuốc.....thuốc bổ tôi cũng không uống thì làm sao có thể"

Min Yoongi thoáng đầu cũng nghĩ do cô uống thuốc an thần quá liều, nhưng anh tin cô sẽ không là người chơi đùa với tính mạng của mình như thế. Điều anh chẳng thể lí giải nổi, là kết quả cho ra một số chất không tồn tại trong loại thuốc nào.

-"cô bình tĩnh đi, tôi tin cô ! nhưng trong máu cô còn có một số thành phần rất lạ, những chất này hoàn toàn không trùng khớp với loại dược nào tôi kiểm tra"

Ami như chết đứng, thật sự khi cô nghe đến đây cũng thật sự không thể tin nỗi. Nếu muốn nhớ lại chuyện lúc trước để nhớ, e rằng ở thời điểm hiện tại cô chẳng thể nào làm được, vì trí nhớ đã phai nhạt đi một phần khá lớn.....

.............................

Ngoài đường gió thổi từng cơn, mang theo hơi lạnh mùa đông. Ami ngồi ở chiếc ghế trên công viên, tâm trạng cô nặng nề. Cứ ngỡ con người khi đến tuổi về già mới bắt đầu quên đi, không ngờ chỉ 24 tuổi cô lại đối mặt với điều đó như thế. Min Yoongi nói đây là trường hợp đặc biệt nhất anh từng gặp, cô lại không biết mình còn có thể nhớ được những gì. Lỡ mai mở mắt, trí nhớ của cô sẽ quay về con số không, lỡ mai cô sẽ chẳng còn nhận ra ai nữa....

Khi còn nhỏ, Ami từng ước gì mình có thể xoá bỏ cái quá khứ đau đớn ấy, nhưng hiện tại trong kí ức của cô có cả Jungkook, một phần tươi đẹp mà cô không bao giờ muốn quên đi, bởi thế mới nói cuộc đời rất khắc nghiệt với con người, chẳng cho không ai thứ gì bao giờ. Người thân của Ami chắc chỉ đếm được vài người, trừ Kim Taehuyng đang nằm trên giường bệnh, không hay không biết gì thì Jungkook chính là điểm tựa duy nhất lúc này của cô. Cô và anh chỉ là mối quan hệ yêu đương, chưa hề có mối quan hệ ràng buộc nào như gia đình, nhưng Ami đã chọn anh làm chỗ tin tưởng của bản thân cô

Từ xa, thấy Ami ngồi ở hàng ghế gỗ dưới tán cây ở công viên, đôi mắt cô nhìn xa xăm trên nền trời. Jungkook nhanh chóng chạy đến, vừa đến anh đã cầm lấy tay cô, kiểm tra khắp nơi xem cô có bị gì không, vô cùng khẩn trương

-"Ami, em không sao chứ ? không khoẻ ở đâu sao ? sao hôm nay lại nghỉ làm ? Anh đưa em đến bác sĩ nhé"

-"anh bình tĩnh đi"

Jungkook nắm chặt tay cô, Ami giọng nghẹn đi như sắp khóc, mắt cô lấp lánh một tầng nước

-"hôm nay anh đi cùng em đến nơi này được không ?"

-"được ! em muốn đi đâu cũng được"


Nơi đầu tiên Ami đưa Jungkook đến là một ngôi nhà ở quận Dongan-gu. Nơi này giờ khác xưa đã nhiều, nhà cao tầng mọc lên như nấm, cái khung cảnh yên bình ở nơi này dường như biến mất. Nhưng con đường dẫn đến ngôi nhà màu xanh kia lại không hề thay đổi, vẫn tràn ngập kỉ niệm ấy. Ami đưa Jungkook đến đây, nơi mà lúc nhỏ cô sinh sống, là nơi nuôi dưỡng kí ức tuổi thơ đẹp đẻ duy nhất của cô. Ami cũng chọn nơi này bắt đầu kể cho Jungkook về thân phận của mình

Jungkook đứng kế bên cô, ánh nắng chiều ngã về sau đồi, chiếu hai bóng người in hằng lên mặt đường. Ami lặng thinh đứng một góc, nhìn ngôi nhà từ xa, đôi mắt cô chứa đầy tâm sự.

-"Jungkook à, đây là nơi lúc nhỏ em sống đấy."

Jungkook nhìn cô không đáp, Ami biết anh cũng có cái thắc mắc đó, cô nói

-"Anh rất thắc mắc vì sao nó không phải là biệt thự nhà họ Lee đúng chứ ? "

-" thật ra em là con riêng của chủ tịch, mẹ em trước kia giúp việc cho nhà họ Lee, sau đó bà có thai với chủ tịch. Nhưng đấy chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, mẹ em chẳng hề yêu ông ấy, chẳng hề đòi hỏi một danh vọng nào từ ngôi nhà ấy. Không muốn thanh danh của gia tộc đổ vỡ chỉ vì một người giúp việc nên cựu chủ tịch Lee đã giữ đứa cháu rơi này lại. Em sống ở đấy được 5 năm, đó là thời gian đổi nước mắt để có được giây phút yên ổn. Sau đấy...sau đấy..."

Ami run rẫy, nhớ đến mấy chuyện đấy thật sự là thử thách rất lớn với cô. Khoảng thời gian kinh hoàng ấy lúc nào cũng ám ảnh cô, một phần khác có lẽ Ami cũng dần quên mất cả chuyện này nên lời kể của cô có chút va vấp, ngập ngừng. Jungkook nắm lấy bàn tay đang run lên của cô như một lời an ủi...

-"sau đấy, em cũng chẳng nhớ rõ nhưng em nhớ mình được về sống với mẹ, mẹ đã chồng mới, chú ấy đã có một đời dan dở. Nhưng chú ấy rất yêu mẹ...còn yêu thương luôn cả em. Chú đã cứu gái tội nghiệp kia khỏi cảnh bạo hành mỗi ngày, rồi nhận cô bé ấy làm con nuôi, yêu thương cô cho cô một mái ấm gia đình đúng nghĩa....cái tên Kim Ami là tên của chú ấy đặt cho em."

Ami buông tiếng thở dài

-"thật ra, em kể với anh là chú. Nhưng trong lòng em ông ấy mới chính là người ba thật sự....."

-"bây giờ họ vẫn sống tốt chứ ?"

Cô nở một nụ cười chua xót, như an ủi bản thân

-"họ mất lâu rồi...mất khi em chỉ mới 8 tuổi"

-"thế sau đó ? cuộc sống của em ra sau"

Ami đảo mắt, chuyện vừa kể với Jungkook cô còn không nhớ rõ, nó giống như nét mờ ảo của sương khói thoảng qua. Việc cố gắng nhớ lại quá khứ nó làm đầu cô đau nhức

-"em xin lỗi, em..em không nhớ rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì"

Jungkook xoa mái đầu cô, anh hôn cô một cái, đôi mắt anh nhìn cô đầy sự nâng niu, cưng chiều. Anh cẩn trọng từng cái chạm lên người cô, anh sợ sẽ tổn thương một tâm hồn không trọn vẹn ấy. Điều anh làm đều đặt mọi sự nâng niu, ưu tiên để bảo vệ cô...

-" đồ ngốc ! em chư sẳn sàng anh sẽ không ép"

-"thật ra em đã suy nghĩ rất lâu, em không phải muốn giấu anh về thân phận của mình. Em chỉ sợ người mà em yêu thương sẽ vì cái quá khứ rách nát này mà rời đi. "

-"khờ quá, anh yêu em chứ không phải yêu vật chất của em. Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình"

-" à...còn một nơi nữa em muốn anh đi cùng em"








Bệnh viện X.

Jungkook và Ami đứng trước cửa phòng bệnh của Taehyung. Qua khung cửa kính, cũng là cái hình ảnh anh ấy nằm bất động trên giường bệnh, chỉ khác một điều, người đến thăm không còn độc nhất một mình em gái anh Kim Ami mà còn có Jeon Jungkook

-" người này là ?"

-"anh ấy là Kim Taehyung, là anh hai của em đấy"

-"là con riêng của chú ấy đúng chứ ?"

Ami gật đầu

-"Kim Taehyung rất tốt, anh ấy chăm sóc em không khác gì em ruột. Khi ba mẹ mất, anh ấy đã đi làm rất nhiều thứ để giúp em đi có tiền đi học. Không may 3 năm trước bị tai nạn giao thông, nên bây giờ chỉ có thể nằm im bất động ở đấy"

Ami ngồi xuống bên giường bệnh, cô nắm lấy tay anh

-"Taehyung à, hôm nay em dắt bạn trai đến ra mắt anh đấy, em giờ đã có người lo lắng cho rồi, anh đừng bận tâm quá nhé....phải yên tâm tịnh dưỡng, phải mai tỉnh lại đấy"

Jungkook nhìn người đàn ông nằm trên giường, trên cơ thể anh ta toàn là vết thương lớn. Nhìn qua cũng đoán được tai nạn đó thảm khốc đến mức nào. Ngày hôm nay, Jungkook cũng không thể ngờ rằng Kim Ami đã trải qua biết bao chuyện đến như vậy, nếu tính cho đúng cô chư bao giờ có được gia đình trọn vẹn. Điều đó cũng lí giải vì sao Kim Ami luôn đề phòng với mọi mối quan hệ xung quanh, luôn tạo cho mình rào chắn bảo vệ. Nhưng hôm nay, vì anh mà cô đã bỏ đi sự phòng vệ, dám chia sẻ cho anh về điều mà cô không bao giờ muốn nhắc lại. Jungkook cảm thấy vô cùng vui vì cô thật sự đặt niềm tin ở anh


Min Yoongi bước vào, anh ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jungkook. Ami lên tiếng giới thiệu

-"giới thiệu với anh, đây là Jungkook bạn trai tôi"

Cô quay sang Jungkook, đưa tay về phía bác sĩ Min

-"còn đây là Min Yoongi bác sĩ điều trị của Taehyung"


Qua màn chào hỏi đơn sơ như thế thôi,  Yoongi kéo cô vào phòng để bàn về chuyện bệnh tình của cô. Ami không muốn Jungkook biết được, nên không cho anh cùng vào. Yoongi nhìn đống giấy trên bàn, anh day day thái dương đầy căng thẳng

-"tạm thời tôi đã gửi kết quả xét nghiệm của cô sang cho một bệnh viện ở Mỹ, có lẽ họ sẽ tìm ra nguyên nhân chính xác. Sau đó chúng ta mới có phác đồ điều trị chính xác. Tạm thời, cô cứ giữ cho tâm trạng mình thoải mái, tránh căng thẳng. Tôi sẽ kê cho cô một số thuốc bổ trợ trí nhớ"

Ami gật gù, nét mặt cô ủ rủ thất rõ, nhưng vẫn cố gượng cười. Min Yoongi nhìn ra phía cửa, thấy người đàn ông kia vẫn còn ngồi đợi, anh hỏi

-"cô có bạn trai từ bao giờ thế ?"

-"cũng gần 5 tháng nay thôi"

-"Kim Ami,...cô khác xa với trước kia quá. Chỉ quen nhau 5 tháng, cô đã tin tưởng anh ta đến mứđấy sao ? còn cho biết cả Kim Taehyung"

-"phải ! anh ấy là chỗ dựa duy nhất của tôi hiện tại."

Cô nở một nụ cười, rồi hít một hơi thật sâu

-"không phải như anh nói sao, tôi muốn tranh thủ một chút, trước khi tôi chẳng còn nhớ chuyện gì nữa"

-"đừng bi quan thế, chúng ta vẫn chưa biết được điều gì mà"

-"Min Yoongi, ngoài trừ tôi ra thì đừng nói với anh ấy chuyện này nhé. Tôi không muốn anh ấy lo lắng"

Bác sĩ Min gật đầu, rồi Ami cầm sấp bệnh án của mình cho vào túi, cô ròi đi. Vừa mở cửa, tiếng Yoongi liền phát lên, giọng anh trầm đi

-"nếu thấy tình trạng xấu đi, phải gọi cho tôi có biết không ?"

Ami mỉm cười, rồi gật đầu chào tạm biệt.

.....................

Sau khi rời khỏi bệnh viện, suốt một đoạn đường về nhà, Ami không nói một câu nào. Anh vừa lái xe, tay kia nắm đan chặt lấy tay cô . Ami cảm nhận được sự an toàn, cô thấy lòng mình đỡ nặng nề hơn. Tối đó sau khi cùng nhau dùng bữa. Ami thì nằm lăn ra sofa xem tv, Jungkook thì trong bếp rửa hết đống chén dĩa.

Anh đặt lên bàn một đĩa trái cây, và một cốc sữa. Ami vờ như mãi xem tv mà làm lơ đi đống đồ ăn trước mặt. Jungkook ngồi xuống bên cạnh, anh để cô tựa người lên thân mình.

-" ăn chút trái cây đi em"

-"không ăn nổi nữa, ngán lắm rồi"

-"ăn một chút thôi cũng được...ngoan đi anh thương"

Ami miễn cưỡng cắn một cái. Jungkook hài lòng, anh hôn lên má cô một cái như phần thưởng. Cô bắt đầu chán với mấy thể loại phim truyền hình dài tập, lướt đi bao nhiêu kênh thế nào lại dừng xem thời sự. Ami lười thay ra, cô đến ngồi dậy cũng thấy lười. Vì thế cô đã dùng hết đặc quyền của mình, chỉ nằm im một chỗ đợi Jungkook chăm sóc cho. Anh cưng chiều cô chẳng khác gì công chúa. Ami nằm ra sofa, ăn đỉa trái cây vô cùng ngon miệng, vừa ăn vừa xem tin tức phóng sự. Trên màn hình chuyển đến một quảng cáo. Jungkook có vẻ xem rất chăm chú, anh đột ngột quay sang nhìn cô

-"trông chỗ đấy cũng vui đấy chứ "

Ami nhìn lên quảng cáo khu vui chơi vừa mới mở, cô xì một cái

-"trông cũng vui đấy, nhưng mấy cái này dành cho con nít mà"

Jungkook kéo cô lại, choàng tay sang ôm lấy cô vào lòng. Anh tựa má mình vào má cô, mắt hướng đoạn phim quảng cáo trước mặt

-"em xem kìa, cả nhà lớn nhỏ cùng đi chơi công viên giải trí, không phải rất dễ thương sao"

-"uhmmm.....trông cũng đáng yêu thật"

Ami quay sang, thấy Jungkook nảy giờ vẫn nhìn mình đăm đăm, môi anh còn kéo lên một nụ cười.

-"anh cười gì đấy ? mặt em dính gì sao "

Anh hôn lên má cô một cái

-"không có"

-" Ami, hay là mình đi chơi công viên giải trí đi"

-" nhưng cái này là trò của mấy đứa trẻ mà, mình đã hết tuổi đó rồi"

-" ý anh là, gia đình mình cùng đi"

Ami mở to mắt, cô không hiểu ý anh muốn nói là gì. Jungkook một đường nhấc bổng cô lên, bế cô về phong ngủ.

-"nè thả em raaaa, anh đừng có manh động đấy...."

Cửa phòng đóng sầm lại, Jungkook đặt Ami ngã xuống giường, anh đặt ngón tay trước môi cô ý muốn cô im lặng

-"em im lặng đi, tối nay sẽ là một đêm dài đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro