Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.Rối bời

Một ngày mới đến với Seoul mang theo nắng ấm, dù nắng chan hoà khắp các con đường nơi đây nhưng không khí lạnh vẫn quẩn quanh trong bầu không khí. Cuối năm đến gần, mọi người ai ai cũng đều bận rộn. Người thì chuẩn bị để đón năm mới, người thì bận bịu để giải quyết những việc của năm cũ,...cũng có kiểu người suốt một năm vẫn bận bịu, ví dụ điển hình là con ong chăm chỉ Kim Ami. Cô lúc nào cũng vùi mình vào công việc, lấy công việc làm thức ăn tinh thần, thời gian trôi qua đến hết năm cũng chẳng hề hay biết. Nhưng năm nay lại đặc biệt hơn mọi khi, cô có người ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho mình mỗi khi công việc bận bịu. Người ấy không ai khác chính là Jungkook. Từ khi trời lập đông, anh đã mua sẳn cho Ami áo ấm, găng tay, kể cả giày đi trong mua đông để cô không đau chân vì giày cao gót. Biết bé con của mình mỗi ngày đều làm việc đến quên thận, nên mỗi sáng anh đều mua sẳn cho cô một phần ăn sáng. Không chỉ như thế, Jungkook còn dốc tâm thiết kế một thực đơn các bữa trong ngày để đảm bảo cô đầy đủ dinh dưỡng. Như thường lệ, Jungkook đến công ty với một túi đồ ăn quen thuộc trên tay. Anh nghé ngang phòng làm việc của cô, nhưng Ami không hề có mặt ở đó.

-"giám đốc Jeon lại mang thức ăn đến sao ?"

Han Daehuyn đứng ngay phía sau, từ khi anh biết chuyện tình cảm giữa hai người Jungkook trở nên thoải mái hơn, tầng suất anh xuất hiện ở văn phòng này thường xuyên hơn mọi khi. Thư kí Han biết cả hai không muốn rầm rộ chuyện tình cảm riêng tư, nên thường giúp anh đưa thức ăn cho Ami, thỉnh thoảng còn tạo không gian cho họ ở cùng nhau. Hôm nay cũng như một thói quen, thấy bóng nam đứng ở văn phòng, anh liền đoán được Jungkook mang đồ ăn đến cho Kim Ami

-"cô ấy đang họp rồi, anh có cần tôi mang vào giúp không ?"

Jungkook à một tiếng

-"không cần đâu ! anh cứ đi làm việc đi, tôi sẽ ngồi đợi em ấy"





Jungkook ngồi giữa phòng làm việc của giám đốc Kim, cảm thấy không khí trong này hơi lạnh, đột nhiên anh suy nghĩ gì đây rồi đi vài vòng. Anh ngồi xuống chiếc ghế mà hằng ngày Kim Ami vẫn tựa lưng vào, xoay xoay vài vòng

-"hình như cái ghế này có vẻ cứng nhỉ. Ngồi lâu như thế lưng sẽ không ổn mất"

Anh lo cho cô làm việc sẽ bị lạnh, lại lo đến cô sẽ mỏi lưng khi làm việc. Jungkook như già mất mấy tuổi, lo toang đủ thứ như một ông cụ non. Thì ra khi ta yêu một người thật nhiều, ta sẽ chẳng còn biết quan tâm đến bản thân, mà điều ưu tiên nhất luôn là người mình thương. Mọi thứ của cô anh đều quan tâm đến, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất về cô.

Jungkook nhìn tấm hình được đặt trên bàn làm việc. Đó là hình năm Kim Ami tốt nghiệp đại học, cô cầm trên tay tấm bằng đại học, miệng cười rất tươi. Jungkook thích thú, anh lấy điện thoại ra chụp lại tấm ảnh đó, rồi thích thú mỉm cười suốt. Không biết từ bao giờ, anh lại có thói quen chụp lại những khoảnh khắc của cô, chụp lại những điều linh tinh mỗi ngày để gửi cô xem. Cũng chẳng biết từ bao giờ, Kim Ami ở trong tâm trí anh cả ngày lẫn đêm, cô là lí do khiến anh mỉm cười trong vô thức.

Jungkook nhích nhẹ người, chân anh va phải một chiếc hộp giấy dưới gầm bàn. Chiếc hộp đựng một sấp giấy dày, còn có cả mấy cuốn album đã cũ. Trong tập ảnh đó là những bức ảnh màu ảnh đã cũ, hình chụp có 4 người, nhìn là một gia đình đang vui đùa rất hạnh phúc. Nếu không lầm, cô gái nhỏ với chiếc đầm hoa nhí trong ảnh chính là Kim Ami, đang vui đùa với một cậu bé trông lớn hơn cô vài tuổi, và một cặp vợ chồng nhìn hai đứa trẻ vui đùa với nhau. Nhưng họ là ai ? đây là hình gia đình sao ? Kim Ami rõ là con của Lee Huynki kia mà. Jungkook lật xem những trang kế tiếp. Vẫn là 4 người ấy, họ cùng nhau tổ chức sinh nhật, cùng nhau cười nói với nhau, nhưng hình ảnh chỉ có vài tấm trọn vẹn, phần còn lại vẫn chưa được lắp đầy cuốn album ấy. Bên trong chiếc hộp giấy đó có một cặp búp bê, chúng giống y hệt con búp bê cô từng mua ở cửa tiệm gần quãng trường, nhưng chúng có vẻ đã cũ kỉ và hư hỏng rất nặng. Jungkook nhặt được một thẻ căn cước, cũng đã xém cháy gần hết, mặt người ấy cũng không thể nhìn thấy rõ, chỉ biết cũng là họ Kim. Xem đến một lúc, Jungkook bắt đầu ngỡ ngàng khi thấy một tờ giấy. Trên đấy là một dòng chữ in đậm:" Giấy tờ nhận con nuôi". Người được nhận nuôi ấy chính là Kim Ami.........

-"anh xem cái gì đấy ?"





Jungkook giật mình, anh nhìn sang đã thấy Kim Ami đứng ngay cửa. Vừa kịp lúc anh đặt sấp giấy tờ kia về vị trí cũ, cô liền quay trở về.

-"anh đang xem nên lắp máy sưởi ở đâu. Phòng làm việc của em có vẻ hơi lạnh"

Ami gật đầu, vội vàng lướt qua anh, cô lấy sấp giấy trên bàn lật xem. Jungkook lấy thức ăn sáng mà anh đã chuẩn bị đến chỗ cô. Nhưng Ami lại xua tay

-"không kịp đâu, em còn phải quay lại phòng họp. Cứ để đấy em sẽ ăn mà"

-"không ăn hay uống một chút sữa cho ấm bụng đi"

Cô giương đôi mắt nhìn anh

-" có cafe không ?"

Vì bao tử cô không được khoẻ nên mấy tháng qua Jungkook không cho cô uống một giọt cafe nào, một phần muốn cô uống sữa để tăng cân, phần khác muốn mỗi tối cô không phải khó ngủ nữa. Nhớ lại những đêm tan làm mệt mỏi nhưng dỗ mãi cô vẫn không thể ngủ anh liền chau mày với cô.

Ami chào thua, cô lúc nào nhìn anh chau mày cũng thấy lạnh sóng lưng. Cô đành ngoan ngoãn uống cốc sữa anh mang đến. Ánh mắt Ami rơi vào một chỗ nào đấy...

-"anh không cần làm việc sao ?"

-"em ngoan ngoãn uống hết ly sữa anh liền đi ngay"

-" em không dám trốn đâu, anh mau đi làm việc đi"_Ami có chút gấp gáp

-"em đuổi anh sao ? sao lại gấp gáp thế ?"

-"em muốn anh đi làm việc nhanh thôi, không bị trừ lương bây giờ ?"

-"sợ gì chứ ? hay em giấu anh thứ gì "

-"làm gì có ? anh...anh nói cái gì đấy ?"

Đôi co vài phút, nhận thấy Ami có chút khẩn trương, Jungkook lại càng không muốn rời đi. Nhưng vì công việc nên đành rời đi trước

-"giám đốc Jeon, chủ tịch tìm anh ạ"_cô trợ lý của Jungkook mang vẻ hối hả gấp gáp hơn Kim Ami đến tìm anh. Vì như thế, anh không thể nán lại văn phòng của Kim Ami thêm giây nào.


Lúc rời đi, Jungkook quay đầu nhìn lại, thấy Ami đang vội vàng cất chiếc hộp giấy anh thấy ban nãy.......

.....................................

Jungkook đến phòng chủ tịch, ông nhìn thấy anh liền nở một nụ cười, nụ cười đầy tính thân thiện. Ông ra hiệu cho anh ngồi xuống đối diện mình.

-"không biết chủ tịch cho gọi tôi có việc gì ?"

-"dạo này công việc của cậu có vẻ bận đúng chứ ?"

-" công việc lúc nào cũng như thế thôi thưa chủ tịch, vì là thời gian cuối năm nên cũng bận một chút"

-"thế thì hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi một bữa đi."

Jungkook không hiểu ý của Lee HuynKi

-"đột nhiên lại nghỉ phép tôi nghĩ có chút không hay"

Lee HuynKi rời ghế, ông chăm điếu thuốc lào. Ông quay lưng với anh, người đối diện trước tấm kính lớn, nói

-"đây là lệnh đấy, cậu cứ việc nghỉ phép"

Ông xoay người lại, thở ra một làn khói trắng, mùi thuốc nồng nặc

-"dù gì tôi cũng không phải cho cậu nghỉ không công. Tôi có việc giao cho cậu"

-"ý của ngài là..."

-"chắc có lẽ cậu biết, Lee Yun con gái tôi rất thích cậu đúng chứ ? tôi muốn cậu nghỉ một ngày để dành thời gian đi chơi cùng con bé. Yêu cầu chỉ đơn giản thế thôi"

Jungkook không chần chừ, lập tức từ chối

-"chủ tịch, xin lỗi. Tôi nghĩ mình..."

-"cậu nên nhớ ! từ chối yêu cầu của tôi, cậu sẽ không có kết cục tốt đâu"

Ông tiến lại gần chỗ anh, đặt tay lên vai

-" nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giao dự án bến cảng cho cậu"

-"....."

.................................

Ami hôm nay xong việc sớm, vừa kết thúc cuộc họp trời cũng vừa xém tối. Như một thói quen, lúc rảnh rỗi cô liền tìm Jungkook đầu tiên. Cô nhấc máy gọi cho anh, nhưng đã 3 cuộc mà anh vẫn không bắt máy. Nghĩ rằng Jungkook bận việc, cô chỉ để lại một lời nhắn :"tối nay em xong việc sớm, em đợi anh tan làm nhé ". Cũng gần đến giờ tan làm, Ami quyết định đợi người yêu mình một lúc, những chỉ mất có mất phút cô đã ngủ quên đi từ khi nào. Giật mình tỉnh giấc, đã lố giờ tan làm gần 45 phút, vội vã kiểm tra hộp thư, tin nhắn gửi đi vẫn chưa có hồi âm, Ami có chút thất vọng. Ngồi đợi thêm được một lúc, cô mình bắt đầu đói bụng, nên quyết định về nhà sớm để đợi anh.

Ami ôm chiếc thùng giấy trên tay đi đến chỗ xe mình đang đậu. Chân cô dừng bước khi đụng mặt Lee Yun. Nhìn dáng vẻ loè loẹt, quần áo hở hang của cô ta, Ami cũng không có bất ngờ mấy, cô ta đó giờ vẫn thế, vẫn là phô trương đến khó ưa. Tiếng giày cao gót ngày càng tiến gần tới chỗ Kim Ami, khoảng cách hai người thu hẹp lại.

-"lâu quá không gặp"_Lee Yun với giọng điều không chút kính nể, dù Ami lớn hơn mình

Ami cười khẩy một cái

-"chúng ta thân nhau lắm sao ?"_ Ami lướt qua khỏi Lee Yun, giữa họ không tồn tại một kí ức đẹp nào, Ami không muốn tốn thời gian đôi co với cô ta.

Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, Lee Yun với tính cách ương ngạnh vẫn tiếp tục khiêu khích Ami

-"tỏ ra lạnh lùng cái gì chứ ? chị nghĩ như thế khiến chị giống người giàu có sao ? chị chỉ là một đứa con rơi không hơn không kém thôi"

Ami nhắm mắt, hít một hơi dài. Mấy câu này nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, cả tuổi thơ của cô đều là những câu nói như thế này của hai mẹ con nhỏ. Đến giờ nghe cũng phát chán, nhưng đã ở cái tuổi này, Kim Ami không còn tỏ vẻ uất ức đến ngấn nước mắt trước những lời nói đó nữa. Cô hoàn toàn bình tĩnh

Ami quay sang đối mặt với cô, từng bước từng bước đến trước mặt Lee Yun. Ami nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, đôi mắt cương nghị đó đã bắt được tia sợ hãi của Lee Yun. Cô kề sát tai Lee Yun, thì thầm

-"lần sau gặp lại, nếu cô còn nói mấy câu như thế, tôi sẽ không tha cho cô đâu"

Lee Yun lùi về mấy bước, khi Ami đi được một lúc lâu. Lee Yun cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, cô lầm bầm

-"con nhỏ chết tiệt, mấy năm không gặp sao nó lại trở nên dữ dằn thế chứ"

...................

Đồng hồ điểm 7 giờ, Jungkook vẫn chưa hồi âm tin nhắn. Ami đợi đến nóng ruột, nên phải gọi lại lần nữa.

-"alo.."

-"Jungkook ah, anh xong việc chưa ? em về nhà nấu cơm đợi anh nhé"

-"hôm nay anh bận, đừng đợi anh"

-"..."

Jungkook cúp vội máy, Ami hững hờ chưa buông được điện thoại xuống, cô thấy có chút gì đó chạnh lòng. Nhưng nhớ đến lời Han Daehuyn từng nói, lúc cả hai bận lo cho công việc, thỉnh thoảng mình sẽ thấy tuổi thân. Nghĩ bản thân cũng thường làm việc bỏ mặc anh, nên Ami cũng không nghĩ nhiều, cô lái xe về nhà.








-"Jungkook ahh, anh nghe điện thoại lâu thế"

-"à...tôi đến ngay đây"

JungKook vội vàng ngắt điện thoại, anh quay lại xe của mình, bên nghế phụ lái là Lee Yun. Vừa vào xe, mùi nước hoa của cô đã chèn ép Jungkook đến ngộp thở, anh rất nhạy cảm với mùi hương, đặc biệt với những mùi nồng, nên liền nhảy mũi.

-"anh có sao không ?"_Yun tỏ vẻ lo lắng, cô nhích gần hơn định giúp anh một tay, nhưng Jungkook đưa tay ra dấu cô dừng lại hành động

-"tôi không sao, chỉ là nhạy cảm một chút"

-"tối nay cô muốn đi đâu ?"

-"em muốn đi ăn tối, sau đó đi xem hoà nhạc, đến tối thì lên đỉnh núi ngắm sao. Anh thấy thế nào ?"

-"đã tối lắm rồi, cô còn đi nhiều nơi như thế sao ?"

-"anh từ chối em sao ?"

-"...."_Jungkook khựng lại

-"không phải ! tôi chỉ lo cô là con gái đi khuya thì không tốt"

-" nhưng đi với anh thì khác"

-"......"


.......................

Ami lái xe đến bệnh viện, chiếc xe vừa vào bãi, Min Yoongi liền biết được ai đến thăm. Kim Ami xuất hiện ngay lúc anh đang giúp Kim Taehuyng kiểm tra định kì. Taehuyng vẫn không có tiến triển gì, vẫn nằm ở một chỗ.

-"hôm nay đến sớm thế ? cô không còn làm khuya nữa à"

-"tôi biết sức khoẻ mình không tốt nên cũng lâu rồi không làm khuya nữa"

Min Yoongi bất ngờ

-"cô thay đổi rồi sao ? cuối cùng cũng biết lo cho bản thân rồi à"

Ami nở nụ cười mãn nguyện, cô cũng cảm thấy mình thay đổi, không có Jungkook, chắc cô vẫn không biết cách chăm sóc cho bản thân mình.

Ami lấy trong cái thùng giấy mình mang đến một bức tranh và một con gấu bong đã cũ, đặt ngay đầu giường của Taehuyng

-" đồ của Taehuyng sao ?"

-"uhm, lúc trước anh ấy thích vẽ lắm, còn con gấu này là anh ấy tặng cho tôi lúc khôi quấy quá nhõng nhẽo"_giọng Ami nhẹ đi, thoáng có chút buồn :" để nó ở đây để anh ấy không cảm thấy cô đơn"

-"tình anh em của hai người đáng ngưỡng mộ thật đấy"_Min Yoongi điều trị cho Taehuyng nay đã 3 năm, đương nhiên anh biết được một số chuyện, ngay cả việc cô và Kim Taehuyng không phải là anh em ruột. Nên nhìn cô tuỳ tuỵ chăm sóc cho anh hai mình, lo lắng từng chút một. Anh cũng vì thế mà cảm động.

-" Kim Ami, tôi nghĩ cô nên cẩn thận khi ra vào bệnh viện, bọn người hôm trước hình như vẫn còn quanh quẫn đâu đây"

Ami mệt mõi, cô thở dài

-" chết tiệc, gây ra nông nỗi này chúng còn chưa chịu tha sao ?"

-"sau này cô muốn đến thăm Taehuyng phải cẩn trọng đấy"

Ami bước đến chỗ bác sĩ Min, cô nắm lấy tay anh, đầy tha thiết nói

-"Min Yoongi à, anh vất vả nhiều rồi, cũng tại chúng tôi mà anh lỡ mất bao nhiêu cơ hội"

Biết Ami lại thấy có lỗi vì việc anh không thể sang Mỹ làm nghiên cứu, anh đặt một tay lên tay cô ý trấn an

-"đã nói bao nhiêu lần rồi, đó là quyết định của tôi. Không liên quan gì đến hai người cả"

Vẻ khó xử của Ami làm anh cũng không biết nói sao cho đúng, Min Yoongi chuyển chủ đề

-"dạo này đầu cô còn đau không ?"

-"không còn"

-"nhìn cô tươi tắn hẳn, công việc thuận lợi lắm sao ?"

-"cũng như cũ thôi, chỉ tại tâm trang tôi vui vẻ nên không còn áp lực nhiều"

Yoongi gật đầu hài lòng, nhìn cô như vậy anh yên tâm hơn. Hai người rời phòng bệnh, Ami đi bên cạnh anh, đột nhiên đưa ra câu đề nghị

-"không biết anh có thể giúp tôi làm một cuộc kiểm tra được không ?"

-"....."





Yoongi cầm tấm phim chụp citi trên tay, anh trầm tư

-" lạ thật đấy, sao vùng kí ức của cô lại mờ hơn người bình thường chứ ? cô nhận ra mình không nhớ bao lâu rồi ?"

-"tôi nhận ra mình dần quên đi mọi thứ, những chuyện trước đó từ từ trở nên xa lạ với tôi"

-"có lẽ lo lúc đó còn quá nhỏ nên cô không có nhiều ấn tượng"

Ami nhìn xuống đất, giọng cô buồn đi

-"Tôi có đọc được quyển nhật kí của mình lúc nhỏ, nhưng những chuyện ấy lại không hề nhớ ra được. Tôi không nhớ được mình lúc nhỏ ra sao. Có những chuyện tôi không có ấn tượng gì, dù có hình ảnh về khoảng thời gian đó, nhưng tôi không thể nhớ được "

Yoongi cũng cảm thấy lạ, đây có lẽ cũng là lý do cô luôn cảm thấy đau đầu và thường xuyên mơ thấy ác mộng mỗi đêm.

-"cô bình tĩnh đi, tôi sẽ giúp cô kiểm tra chi tiết"

-"........."

...............................

2:00 sáng

sau khi dạo chơi một buổi cùng Lee Yun, Jungkook đưa cô về nhà. Xe dừng trước cổng nhưng cô vẫn chưa chịu rời đi.

-" đã khuya lắm rồi, cô mau vào nhà đi"

-"nhưng em muốn ở cùng anh thêm một lúc"

Jungkook cứng đơ người, đổi lại là Ami nói câu này, anh chắc hẳn sẽ giữ cô bên mình cả đêm, không cho cô rời đi. Nhưng người ấy bây giờ lại là Lee Yun, anh có chút gượng gùng, miễn cưỡng.

-" cũng đi cùng nhau cả buổi tối chắc cô đã mệt rồi, tôi nghĩ cô nên vào nhà thì hơn"

-"được thôi ! nhưng trước khi rời đi em muốn hỏi một chuyện. Anh thấy em hôm nay có đẹp không ?"

-"....à chuyện đó"

-"cô là tiểu thư nhà giàu mà, đương nhiên là không thể xấu rồi"

-"ý em là nhìn em có nóng bỏng không đấy ?"

-"hả ...?"

Lee Yun tháo dây an toàn, cô dí sát bộ ngực của mình đến gần anh. Jungkook nhích người về dính sát cửa. Anh dùng tay lịch sự đẩy cô rời xa mình.

-" à tôi thấy trời đang vào đông. Cô ăn mặc kín đáo sẽ tốt hơn"

-"anh đang sợ em lạnh sao ? Được rồi lần sau em sẽ ghi nhớ ! Tạm biệt nhé"

Jungkook không hề có ý đó, nhưng cô có ý muốn rời đi, nên anh cũng không lên tiếng để cô níu kéo thêm giây nào nữa. Trước khi đi, Lee Yun còn bất ngờ xông đến tặng anh một nụ hôn ngay má khiến JungKook không thể trở tay kịp để né đi. Trên má anh in hằn một vết son đỏ.








Jungkook lái con xe của mình vài vòng ở Seoul, một lúc lâu khi trời rạng sáng anh dừng dưới nhà của Ami. Đôi mắt anh nhìn vào ngôi nhà ấy, trong lòng có chút gì đó khó chịu, một cảm xúc hỗn độn đan xen nhau. Jungkook thật sự muốn gặp mặt cô, ôm cô ngủ sau một ngày mệt mỏi. Nhưng dường hôm nay anh lại không có can đảm làm việc ấy nên chỉ dám ngồi trong xe nhìn về hướng nhà kia. Trong lòng anh bây giờ là một mớ hỗn độn, sầu não đan xen....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro