Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Dỗ dành bảo bối

-" dự án bến cảng tôi nghĩ nên đổi nhà thầu mới "

-"anh dựa vào đâu mà đề nghị như thế ?"

-" Sự cố rò rĩ thông tin lần trước tôi nghĩ do chúng ta chưa có sự lựa chọn đáng tin cậy, để khởi công đúng thời hạn tôi nghĩ nên tìm một nhà thầu mới thưa giám đốc "

Ami không trả lời, cô chăm chú đọc bản dự án trên tay. Người nhân viên thấy thế tiếp tục thuyết trình

-"tôi đã tìm được một số lựa chọn mới, trong đó nhà thầu Y có vẻ là sự lựa chọn phù hợp nhất. Giá cả cũng giảm hơn chỗ cũ là 30%, tôi nghĩ như thế sẽ tiết kiệm chi phí cho dự án để bù vào khoản thua lỗ do sự cố vừa rồi.."

-"trưởng phòng Sung ! "

Giọng Ami phát lên làm trưởng phòng ngừng hẳn, anh có chút lúng túng ngập ngừng. Giám đốc Kim gấp sấp giấy trên tay lại, thẳng thừng ném lên bàn.

-" anh có biết nhà thầu trước của chúng ta là ai không ?"

-"là công ty con của Dorish thưa giám đốc...."

-"nếu đã biết rõ thế mà còn dám đề nghị chuyển nhà thầu thì anh thật là gan to đấy. "

-"..."

-" chủ tịch Jung là đối tác lâu năm của công ty ta, đổi nhà thầu chẳng khác gì anh đang tự tay cắt đi một nhà đầu tư. Không chỉ dự án lần này mà còn cả các dự án khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Giảm chi phí 30% sao ? thế anh có nghĩ đến việc cổ phiếu sẽ giảm đi bao nhiêu không ? Số tiền đó ai sẽ là người chi trả đây ? là trưởng phòng Sung sao ?"

-"tôi....tôi"

-"lần sau trước khi vào họp tôi mong mọi người sẽ có sự thống nhất và suy nghĩ kĩ càng trước khi trình bày ý tưởng. Đừng làm tốn thời gian của tôi"

Không khí phòng họp ngày càng căng thẳng hơn. Phong cách của Kim Ami vốn mọi người không còn xa lạ gì, chỉ có điều cô mấy hôm nay đặc biệt khó chịu hơn bình thường, dự án này đặc biệt có nhiều vấn đề, điều này tạo nên một áp lực rất lớn cho Ami. Nhân viên chỉ biết cuối gầm mặt, cuộc họp kéo dài suốt 4 tiếng nhưng chẳng có ý kiến nào có thể triển khai. Người nào thuyết trình cũng bị giám đốc Kim tìm được sơ hở rồi cứng họng. Sau khi góp ý bản kế hoạch cuối cùng của trưởng phòng Sung, cô cũng chẳng còn tỉnh táo để suy nghĩ thêm gì nên quyết định cho tan họp.


Lịch trình làm việc của Ami ngày càng dày đặc, hầu như thời gian ngủ một giấc ngon cũng không có, biết chủ tịch Lee không muốn cô theo dự án bến cảng, Kim Ami lại càng chú tâm hơn. Đa số công việc đều do đích thân cô theo sát, thời gian trôi qua như thế nào cô cũng không chú tâm đến. Sau khi tan họp, Ami vẫn miệt mài với chiếc máy tính, tay cô thoăn thoắt gõ phím, bận bịu với những bản họp đồng đầy kín chữ, tiếng những phím máy độc nhất vang lên trong gian phòng rộng khiến cho không khí đầy sự ngột ngạt. Thư kí Han đứng bên ngoài, qua tấm kính nhìn dáng vẻ có chút xuống sắc của cô liền gõ cửa. Ami dừng tay, cô xoay mặt về hướng cửa, Daehuyn bước đến bàn làm việc, anh đặt lên bàn một hộp đồ ăn mà một cốc sữa nóng

-"giám đốc Kim, cô ăn dừng tay ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay cô không ăn gì rồi"

Ami định gật đầu cho qua, nhưng cơn đau bao tử như nghe được mấy lời của Han Daehuyn mà đồng lòng biểu tình, nó kéo đến một cơn đau làm cô tái xanh mặt. Ami chau mày, một tay ôm lấy chiếc bụng của mình. Đến cuối cùng cũng phải "nhượng bộ" nghỉ ngơi một lúc.

Trong lúc Kim Ami thưởng thức phần ăn của mình, thư kí Han đứng bên cạnh bàn làm việc giúp cô sắp xếp lại đóng tài liệu bày bữa trên bàn. Nhân lúc không bận xử lí công việc, Ami vừa ăn vừa chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay sang hỏi

-"việc tôi giao anh đã hoàn thành xong chưa ?"

-"àaaa...cái đó tôi đang đợi bên phòng tài chính phê duyệt, xin lỗi giám đốc tôi sẽ cố gắng giao cho cô sớm nhất"

Ami lấy làm lạ, việc phê chuẩn tài liệu ở công ty chưa bao giờ phải đợi hẳn cả tuần như thế. Cộng thêm việc Jeon Jungkook là giám đốc tài chính lại càng không thể xảy ra chuyện chậm trễ này.

-" bên đấy thiếu nhân lực sao ?"

-" không ạ ! vì giám đốc Jeon đã đi công tác một tuần nay nên không thể phê duyệt được. Tôi nghe nhân viên bảo anh ấy sẽ về vào ngày mai. Tôi sẽ tranh thủ nộp báo cáo tài chính cho cô sớm nhất thưa giám đốc !"

Tiếng Han Daehuyn cứ luyên thuyên bên tai, nhưng cô chỉ quan tâm duy nhất là vế "Jungkook đã đi công tác một tuần nay...". Ami chợt nhớ ra, ra là họ đã không gặp nhau tận 1 tuần...họ đã giận nhau được 1 tuần rồi. Thảo nào Ami cứ cảm thấy trong lòng mình trống vắng thứ gì đó. Tầm mắt cô hạ xuống, nhìn vào một khoảng không vô định nào đó dưới sàn nhà. Cơn mệt mỏi xâm chiếm lấy cô, Ami đột nhiên cảm thấy trong lòng buồn phiền tột độ, tâm trí lơ đễnh.

Gió trời bên ngoài bắt đầu thổi lớn, cái lạnh lẽo đó hình như cũng thổi vào tâm hồn cô. Ami mất hết tinh thần làm việc, cô lê thân mình về nhà. Nằm trên chiếc giường, đã hơn 3 tiếng nhưng Ami vẫn không thể chợp mắt, cô cứ cầm điện thoại lên kiểm tra không biết bao nhiêu lần, nhiều lần màn hình sáng đèn, cô định bấm gọi cho Jungkook, nhưng rồi lại thôi, không biết nói câu gì. Lần cuối cùng họ gặp nhau đã cãi nhau rất to, giờ lấy cớ gì để gọi cho anh ấy chứ. Cứ thế, suy nghĩ ấy cứ lang thang trong đầu Ami, lăn lộn với mớ hỗn độn kia, cô cuối cùng cũng đuối sức. Ami chìm vào giấc ngủ với chiếc điện thoại vẫn còn nắm chặt trong tay.








2:00 sáng

gió lạnh lùa qua từng ngóc ngách của thành phố. Từ độ cao trên ngọn đồi, gió thổi càng mạnh hơn. Jungkook tựa lưng vào chiếc oto dựng tại một con đường trên ngôi đồi nhỏ, xung quanh vắng hoe người, hầu như người qua lại là con số không, anh ở một nơi vắng vẻ lúc nửa đêm, miệng vẫn còn điếu thuốc đang dở. Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại của mình, anh đặt tay soạn vài tin nhắn nhưng lại thôi. Suy nghĩ thêm một lúc, lại tiếp tục soạn tin nhắn, rồi lại thôi, cứ như thế lặp đi lặp lại hàng chục lần, anh bắt đầu trở nên bực dọc, dập tàn thuốc trên tay đầy sự khó chịu.

một chiếc xe chạy đến, dựng sau chiếc của Jungkook. Trên xe, một người đàn ông với bộ vest đen bước xuống, anh đến cạnh chỗ Jungkook. Họ như đã có hẹn trước. Người đàn ông kia cho hai tay vào túi quần, anh tiến lên mấy bước để nhìn rõ cảnh thành phố dưới chân đồi, không lâu sau anh hỏi

-"thời gian của chúng ta không còn nhiều. Cậu nên nhanh chóng thu thập thêm thông tin"

Jungkook hạ tầm mắt, anh suy tư một lúc rồi đáp

-"tôi cần thêm một thời gian nữa"

Giọng điệu chán chường của Jungkook làm người đàn ông kia quay đầu sang. Anh đối diện với Jungkook, mặt tỏ vẻ không hài lòng

-"tôi nghĩ chúng ta đều hiểu luật công tư phân minh. Tôi đã nhắc nhở cậu bao nhiêu lần rồi, đừng để chuyện riêng chen vào tiến độ công việc. Cậu..."

Jungkook đương nhiên đoán được anh ta muốn nói gì, liền chen ngang

-"Seok Jin, anh không cần lắm lời thế đâu, tôi biết rồi. Anh cứ yên tâm, nhiệm vụ chắc chắn sẽ hoàn thành. Tôi sẽ không để chuyện riêng làm phiền"

Seok Jin thở dài, anh cho hai tay vào túi quần, nhìn dáng vẻ đầy sầu não kia anh lại càng lo lắng. Công việc là một phần, anh lo cho Jungkook lại nhiều hơn. Họ quen nhau đã lâu, từ trước đến giờ mỗi khi có việc gì căng thẳng Jungkook mới dùng nhiều thuốc như thế, nhìn hai ba tàn thuốc dưới đất, anh cũng đủ biết Jungkook đang căng thẳng đến độ nào.....chỉ biết buông ra tiếng thở dài.

....................

Lại một ngày nữa trôi qua, Ami vẫn như thế, vẫn miệt mài làm việc đến quên mình. Những nét mệt mỏi bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt cô ngày càng rõ nét, có lẽ mối quan ngại về chuyện tình cảm khiến Ami trở nên mệt mõi hơn bao giờ hết. Trời xém chiều, ánh cam xuyên qua những đám mây tô cho nền trời một cảnh sắc hoàng hôn vô cùng đẹp, Kim Ami cũng vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, cô đi theo những vệt nắng in trên sàn tìm đến bầu trời nên thơ bên ngoài, đột nhiên bước chân cô dừng bước. Jungkook đứng ở cửa chính, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, đối diện với ánh mắt ấy, Ami có chút ngập ngừng. Họ đứng ở cái khoảng cách không quá xa, lặng thinh nhìn nhau...Đột nhiên giữa họ lại có một hàng rào vô hình nào đấy.....


Hai người cùng nhau xuống bãi xe, đôi nam nữ vẫn đi song song nhau nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Jungkook có liếc trộm sang nhìn cô vài cái, còn cô thì chỉ biết cúi gầm mặt né tránh ánh mắt anh. Đến xe, Ami đưa tay mở cửa, Jungkook liền nắm lấy bàn tay cô chặn lại hành động ấy. Cô giương đôi mắt to tròn đầy bất ngờ nhìn anh, khẽ ngại mà chớp mắt vài cái, rồi đưa mắt đi chỗ khác

-"để anh đưa em về"

-"......"

Ami ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ trên chiếc xe của Jungkook mà không có lời phản kháng nào. Anh giúp cô mở cửa xe, chủ động giúp cô thắt dây an toàn. Thấy cô nhìn mình không rời mắt, nhưng lại không nói tiếng nào, anh nhẹ nhàng cười một cái, bày tay đặt lên mái đầu cô xoa xoa nhẹ vài cái, anh ấy quên mất giữa họ đã xảy ra một trận cãi vả sao ....?

Chiếc xe lăn bánh, Ami suy nghĩ cách mở lời. Cô vốn không hề có kinh nghiệm yêu đương nên hết sức lúng túng, thêm bản tính chưa từng khuất phục ai lại khiến cô thêm phần khó mở lời, Ami bối rối đến mức tay nắm chặt một góc áo. Jungkook vừa chạy xe, lâu lâu vừa ngó sang chỗ bên cạnh xem chừng cô, thấy cô bé nhỏ bên cạnh cúi gầm mặt, mấy ngón tay cứ nắm chặt mảnh vãi đến nhăn nhúm, anh bật cười, quên mất việc giữa họ vẫn còn đg giận nhau.

-"em..đã ăn gì chưa ?"

Nghe hỏi, Ami quay phắc sang, cô vẫn còn bất ngờ vì Jungkook bắt chuyện với mình, song vẫn rụt rè mím môi, khẽ trả lời

-"em chưa..."

-"bây giờ vẫn còn sớm, hay chúng ta đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn nhé"

Ami gật gật đầu, thỏ thẻ

-"dạ...được"

Jungkook nghe được chữ "dạ" không thể sửng sốt hơn, dáng vẻ của cô làm anh thấy đáng yêu vô cùng, như thế làm sao có thể giận được cơ chứ. Anh hài lòng, đưa một tay sang nhẹ nhàng nựng vào bên má cô, nhẹ nhàng, nâng niu như báu vật.





Vào đến siêu thị, trong lúc đợi anh gửi xe, Ami đã đi xung quanh kiếm một chiếc xe đẩy. Jungkook vừa ra đến liền nhanh chân chạy đến bên cạnh cô anh giành lấy chiếc xe về phía mình. Một tay kia tìm nắm chặt lấy bàn tay cô.

-"tay em vẫn còn đau đấy, mấy việc này để anh"

Jungkook đi từng khu một, kỹ lưỡng chọn nguyên liệu cho bữa tối, một tay anh lựa thức ăn, tay kia vẫn nắm chặt cô không buông. Ami chẳng biết làm gì ngoài đứng trơ ra ấy mà nhìn anh, đôi lúc hình ảnh này lại giống bố đang đưa con gái đi siêu thị cùng hơn. Không có việc gì làm, Ami đứng trơ ra cạnh Jungkook, chăm chú nhìn anh chọn thịt cá cho bữa tối. Hơi lạnh của tủ đông và thời tiết bên ngoài làm Ami rùng mình một cái. Cứ ngỡ anh mãi chọn đồ ăn không để ý đến, nhưng Jungkook liền kéo cô vào trong lòng mình, hay tay anh đặt lên tay cầm của xe đẩy, khoá cô lại một góc. Cả người Jungkook chắn hết phần khí lạnh đến chỗ cô, hơi ấm từ cơ thể anh cũng khiến cô thoải mái hơn. Ami mỉm cười vô thức, hai má cô đỏ bừng lên vì ngại, thì ra khi yêu, chỉ cần vài điều nhỏ nhặt như thế cũng khiến người ta sướng run lên.

Chọn rau, chọn cá, rồi thịt, chốc lát chiếc xe đẩy của họ đã đầy kín đồ. Jungkook và Ami đến trước quầy sữa, anh cầm hai ba loại lên xem thử, Ami ngờ nghệch hỏi

-"anh cũng có thói quen uống sữa sao ?"

-"không! anh mua cho em"

-" cho em ? để làm gì ? em không thích uống sữa"

-" không thích vẫn phải uống"

Ami tiến tới cầm lấy mấy hộp sữa đặt về chỗ cũ, cô xua tay đẩy anh đi

-"không mà, em không uống đâu"

Nhưng sức cô làm sao có thể đẩy nổ một người đàn ông cao to thế này, mà còn là Jeon Jungkook đô con vạm vỡ thế kia. Anh kéo cô một phát, Ami liền nằm gọn sau lưng anh. Jungkook 1 lần lấy liền 2 ba hộp sữa cho vào xe đẩy. Cô trố mắt ra, tiếp tục ngăn cản

-"này ! anh lấy nhiều thế làm gì ? sữa này béo lắm đấy, uống thế em sẽ mập lên cho xem"

-"thì cứ mập lên"

-"sao được cơ chứ ? như thế sẽ xấu xí lắm"

-"anh không chê đâu"

-"anh...nhưng em đã bảo không thích uống mà"

-"thế thì anh sẽ đúc cho..."

..............
Về đến nhà, Jungkook đã đẩy Ami đi tắm, còn anh thì lo hết chuyện bếp núc. Ami thừa nhận cô có chút vụn về trong việc bếp núc, nhưng có lẽ đó cũng là một lợi thế chăng, được đứng ở bên ngoài nhìn Jungkook nấu ăn cũng rất thú vị. Dáng vẻ sơ mi trắng, hai tay áo được kéo lên cao lúc này của anh, với vài hàng nút áo đã được gỡ bỏ để lộ khuôn ngực chắc chắn còn quyến rũ hơn lúc ở công ty cơ đấy. Cảnh sắc này đúng là  không thể rời mắt.

Dùng cơm tối xong, Jungkook đốt vài ngọn nến, rót thêm hai ly rượu vang cho buổi tối đầy lãng mạn của cả hai. Dưới ánh nến mờ ảo, và ánh sao trên bầu trời bên ngoài, anh để Ami tựa đầu lên đùi mình, tay anh mân mê mái tóc cô, như vuốt ve một con mèo nhỏ vậy.

Trong khung cảnh lãng mạn ấy. Ami lên tiếng

-"Jungkook ah... em xin lỗi"

-"hửm ?! chuyện gì?"

Ami ngồi thẳng dậy, khuôn mặt đầy sự cắn rứt bảo

-"chuyện tay em bị thương đấy, em xin lỗi. Em biết do em cứng đầu, nhưng mà chuyện đó sau này em sẽ kể với anh có được không ?"

Jungkook nở một nụ cười ôn nhu. Anh đặt tay lên mái tóc cô, rồi nhẹ nhàng tiến đến đặt lên trán cô một nụ hôn

-"được rồi, anh không giận em. Hôm đó anh là người lớn tiếng trước, anh mới là người xin lỗi mới phải"

Ami đối diện với sự ôn nhu, dịu dàng này từ anh, đột nhiên lại cảm thấy mình thêm phần tội lỗi. Cô định lên tiếng giải thích, nhưng Jungkook lại nói tiếp

-"mấy chuyện đó, sau này sẳn sàng em hẳn kể với anh. Nhưng mà em phải hứa, không được để mình bị thương thêm lần nào nữa có biết không ? Có anh ở đây em không cần phải chịu đựng một mình nữa....có biết không ?"

Không hiểu sao, Ami mắt lại rưng rưng nước. Cô thấy trong tim mình loé lên một hơi ấm. Nước mắt lăn dài hai bên má. Jungkook bối rối, anh loay hoay dỗ dành người con gái của mình

-"sao thế... anh không giận thậc mà, em đừng khóc"

Jungkook hôn lên môi cô một cái. Ami vẫn thút thít khóc, nhưng cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Jungkook bật cười thành tiếng.

-"em vẫn còn khóc thì anh sẽ phạt đấy"

Jungkook tiếp tục hôn cô thêm một cái. Cô vẫn không thể ngừng rơi nước mắt. Ấy là những giọt nước mắt của hạnh phúc, Ami cảm thấy mình được yêu thương, cái yêu thương mà đó giờ chưa coi bao giờ cảm nhận được. Tuổi thơ đầy đau thương đã làm cô quên rằng tình yêu là như nào, thế nào là có người bên cạnh yêu thương và bảo vệ. Khi gặp Jungkook, hàng rào tự vệ của cô dâ

Anh hôn khắp nơi trên khuôn mặt lắm lem của Ami. Jungkook vẫn dùng hết sự dịu dàng để dỗ dành bảo bối của mình. Một lần nữa chạm đến đôi môi cô, lần này là một nụ hôn sâu, chứa đựng mọi tình yêu mà anh dành cho cô, như muốn chiếm đoạt cô làm của riêng, mọi yêu thương đều trải đều từng cái chạm của anh, từng cái hôn mảnh liệt dành cho cô

Jungkook từ từ nâng thân mình dậy, ngã người về phía trước, dồn Ami nằm xuống ghế. Anh vẫn tiếp tục hôn cô say đắm, tay không yên phận mà để sờ soạng khắp cơ thể cô. Jungkook dời vị trí xuống cổ, Ami ngoan ngoãn không phản kháng. Chìm đắm trong cảm giác thăng hoa kia, Ami chợt giật bắn mình khi tay của anh đã kéo cao áo cô lên, cố gắng tháo đi chiếc bra của mình

-"aah..."

-"sao vậy ? anh làm em đau sao ?"

-"không...không phải, chúng ta có phải...có phải đi nhanh quá không?"

Không ngờ ngoài vẻ ngoài cứng rắng, trưởng thành của cô hằng ngày ở công ty cô cũng có dáng vẻ của một cô gái yếu đuối, ngại ngùng như thế này. Jungkook cười khẩy một cái, anh kề sát bên tai, nhẹ nhàng như trấn an cô

-"yên tâm ! anh sẽ chịu trách nhiệm"

-"...."



Tối đó rất lâu họ mới có thể chìm vào giấc ngủ, Ami thì mệt lã người, cô thiếp đi lúc nào không hay. Jungkook vẫn chưa ngủ, anh ôm chặt cơ thể cô trong lòng, say sưa nhìn cô say giấc. Lúc này đột nhiên lại thấy bình yên đến lạ, tay anh mân mê khuôn mặt yêu kiều của cô, rồi lại mân mê đến mấy lọn tóc. Ngắm được ít lâu anh lại hôn lên khắp nơi trên mặt cô. Chết tiệt ! anh yêu cô chết đi được. 

Nhìn dáng vẻ cô an toàn nằm trong vòng tay anh, Jungkook cảm thấy yên tâm vô cùng. Mỗi lần nghĩ đến những gì cô đã trải qua trong quá khứ, anh lại không kiềm được sự tức giận trong mình. Người con gái của anh, rốt cuộc đã đau khổ đến thế nào mà bây giờ mất niềm tin vào con người thế chứ. 

-"Ami à, rốt cuộc em đã trải qua những gì thế ?"

Jungkook siết chặt cái ôm, anh tựa cằm lên mái đầu cô. 

-"yên tâm nhé, giờ đã có anh ở đây rồi"

.................................

Ánh nắng rọi qua khung cửa, mặt trời đã lên cao. Ami nghiêng mình, chỗ bên cạnh trống trơn làm cô phải bật người dậy. Trên người không có mảnh vải nào nên liền cảm thấy lạnh. Cô nắm lấy một góc chăn kéo lên che chắn cho bản thân. Jungkook đẩy cửa bước vào, dáng vẻ còn ngây ngủ của cô khiến anh bật cười. Anh ngồi ngay bên cạnh, giúp cô mặc lại quần áo

Vừa gài nút anh vừa bảo :" em còn mệt lắm, hay chiều hẳn đến làm"

Ami suy nghĩ một chút

-"em không sao, chiều nay phải đi công tác rồi, em phải đến công ty xử lí xong vài thứ"

Cô khẳng khái đặt hai chân mình xuống giường, để chứng minh cho anh thấy mình vẫn rất ổn. Chỉ vừa đứng lên một cơn đau nhói từ hông truyền đến khiến cô khựng lại. Jungkook được dịp cười lớn, anh kéo cô ngồi lên đùi mình, nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai

-"em đau đến đi còn không vững kìa. Tối qua anh làm có hơi mạnh nhỉ"

Ami ngại đỏ cả mặt, cô đánh cho anh một cái

-"anh muốn chết sao ? sao lại nói ra mà không ngượng miệng thế ?"

Vẻ ngốc nghếch của cô làm anh vừa buồn cười vừa mê mệt. Thật sự muốn ở nhà cả ngày để thấy cô trong dáng vẻ này. Jungkook hôn lên môi cô một cái

-"vậy chuẩn bị đi làm thôi. Để anh tắm giúp em nhé"

Ami ngại đỏ tía cả mặt, cô dùng chiếc gối bên cạnh, thẳng thừng ném về phía anh. Tiếng vui cười của một cặp tình nhân đang quấn quít lấy nhau bị chuông cửa chen ngang.

-"được rồi, không trêu em nữa, vào tắm đi. Để anh mở cửa"





Jungkook bước ra đến cửa, anh cứ nghĩ chỉ là nhân viên đến kiểm tra hoặc đưa thư gì đấy nên không hề đề phòng, một thao tác nhanh chóng mở phăng cửa. 

-"giám đốc Kim, tôi đến để giúp cô chuẩn...bị"_thư ký Han chật vật với mấy túi hành lí trên tay, anh cứ ngỡ người mở cửa là Kim Ami nên chưa vội nhìn đã lên tiếng trước. Ngẩng đầu, khuôn mặt Jungkook đập ngay vào mắt khiến anh cứng cả họng, thêm quần áo anh không hề tươm tất, Daehuyn như đóng băng

-"anh..anh.. ờ giám đốc Jeon..anh.."

...........................




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro