Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Seoul những ngày mưa

Đêm nay, Seoul chào đón một cơn mưa dài. Từng hạt mưa kéo nhau rơi xuống, cứ thế rơi mãi không ngừng, cái nhộn nhịp vốn có của thành thị nay cũng đã vắng lặng. Dòng người thưa dần rồi vắng hẳn, giữa lòng Seoul bây giờ chỉ còn thấy những ánh đèn màu xanh đỏ của các toà cao ốc hoà cùng ánh sáng ấm của những cột đèn đường, gió lạnh luồn qua từng con ngõ. Bỗng chốc cơn mưa đem đến cho nơi đây một bản nhạc buồn.

Ở một góc phố nọ, giữa con đường tối đen, có bóng dáng của một cô gái nhỏ tầm ba bốn tuổi, đơn độc đứng dưới cơn mưa tầm tã. Người cô bé ướt đẫm, nước mưa khiến hình ảnh trước mắt nhoè đi, chỉ thấy được ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn bên vệ đường. Bé con ôm chặt chú gấu bông trong lòng, cứ thế từng bước chậm chạp đi về phía trước. Đi mãi đi mãi, dù chẳng nhìn thấy phía trước là nơi nào, nhưng trong lòng cô cứ đốc thúc cô gái nhỏ tiến về phía trước, dù mưa giăng mù mịch nhưng trên con đường ấy, cô gái nhỏ cảm nhận được sự quen thuộc, cứ thế từng bước tiến về phía trước, nỗi lo sợ cũng được giảm nhẹ.

Dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ, ánh điện ấm áp bên trong làm đôi mắt cô gái nhỏ sáng lấp lánh, cô định bước đến một bước thì cảnh vật xung quanh liền như bị vỡ ra thành từng mảnh. Một âm thanh lớn đột ngột vang lên, nghe như tiếng súng chói cả tai. Cô gái nhỏ giật nảy mình, theo phản xạ ngồi thụp xuống nền đất, mắt nhắm nghiền, bịt chặt hai tai mình lại, bé con run lên, nỗi sợ xâm chiếm thân xác bé nhỏ. Một người phụ nữ từ căn nhà đó xông ra ngoài cửa, bà như đang chạy trốn một thứ gì đó, bà hối hoảng vừa chạy về phía trước không ngừng kêu lên nhưng tiếng cầu cứu.

-"cứu mạng, cứuuuu tôi với...."

Tiếng súng lần nữa vang lên, người phụ nữ kia ngã khuỵu trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của cô gái nhỏ. Người đàn bà ngã lăn ra đất, đôi mắt bã vẫn mở to nhìn cô, miệng mấp máy vài chữ gì đó. Một người đàn ông thân mặc một chiếc áo đen dài trên tay cầm một khẩu súng tiến đến gần cái xác của người đàn bà. Để ngăn hắn ta tiếp cận cô gái, bà đã dùng hơi sức cuối cùng của mình bám lấy chân hắn, bà thều thào gì đó, lời nói nghẹn lại, bà ta đang khóc, đang cố che đi bóng hình của cô với tên đàn ông ấy

-"mau chạy đi ! mau chạy diiii"

Cô gái như đứng hình chỉ biết ngồi dưới nền mưa tầm tã, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Người đàn ông máu lạnh kia như đã biết đến sự hiện diện của cô, ông ta vừa tiếp tục đưa nồng súng về phía hàng rào.

*Đùng*

Kim Ami giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm vầng trán cô. Ami đưa tay ôm cái đầu đau như búa bổ, hơi thở vẫn nhanh khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Nhìn qua khung cửa sổ, màn mưa vẫn đang giăng kín, gió mạnh vẫn lùa những tán cây bên ngoài theo đủ mọi dạng hình thù. Thời tiết làm tâm trạng cô tệ đi, nhiều năm như thế cứ mỗi khi trời mưa bão, Kim Ami lại mơ thấy giấc mơ ấy, một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, Ami cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng chẳng thể nào nhớ ra rằng chuyện đó đã từng chứng kiến qua, thậm chí khuôn mặt của những người trong giấc mơ ấy cô cũng không thể nhìn rõ.

Cửa phòng mở ra, Jungkook xuất hiện với tách trà nóng trên tay. Anh tiến đến bên, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống kệ đầu giường, anh dùng một tay vuốt nhẹ mái tóc Ami, tay kia nắm lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ bàn tay anh làm cô thấy dễ chịu, cảm giác kinh hoàng ban nảy như tan biến đi.

-"em sao thế , toát hết mồ hôi thế này "

Ami khẽ lắc đầu, cô mãi mê nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt mình. Jungkook đưa cốc trà ấm vào tay cô, Ami khẻ nhấp môi rồi nhích sang một bên, ý muốn Jungkook ngồi cạnh mình. Anh nhanh chóng hiểu ý, cởi bỏ áo vest khoác ngoài, cởi thêm vài cúc áo sơ mi, nhanh chóng ngồi cạnh bên cô, Jungkook choàng tay sang một bên ôm lấy cô gái của mình vào lòng. Ami tựa đầu lên ngực anh, mắt hướng về cảnh mưa ngoài cửa kính, không khí đột nhiên ấm lên hẳn. Ami nhắm hờ mắt, vu vơ hỏi thăm anh vài câu

-" Anh vừa tan làm sao ? sao không về nhà lại nghé sang đây làm gì ?"

Jungkook chỉ vừa mới tan làm nửa tiếng trước, bên ngoài trời đã khuya mà còn mưa bão, nhưng cả ngày bận bịu với công việc anh đột nhiên nhớ người thương vô cùng, nên dù trời mưa đến thế nào anh vẫn nghé sang thăm cô. Anh đến lúc cô vẫn còn say ngủ, Jungkook đã mãi mê ngắm khuôn mặt này từ nảy giờ, cũng đã không kiềm được mà hôn trộm cô mấy cái.

-"vì anh nhớ em"

Ami giương đôi mắt lấp lánh của một kẻ si tình nhìn lấy anh. Jungkook từ từ cuối xuống hôn lấy đôi môi cô. Anh ngấu nghiến không muốn rời, ép chặt thân cô xuống giường, ở trên vẫn tiếp tục những nụ hôn nồng cháy, ở dưới tay lần mò đủ nơi. Tay anh đặt lên vai cô, dây dầm ngủ mỏng tanh cũng "tự động" rời đi. Đôi vai trần trắng nỏn làm Jungkook nóng ran lên, anh rời đôi môi mọng nước của cô tiến đến cổ, ra sức hít lấy mùi hương ngọt ngào từ cơ thể ấy. Anh nghịch ngợm khẻ cắn vài nơi để lại mấy dấu đỏ, Ami như đắm chìm vào giây phút thăng hoa ấy, cô khẽ rên lên vài tiếng. Tiếng kêu ma mị của cô như một liệu thuốc mê chuốc cho Jungkook say. Jungkook cho tay xuống phía dưới, vén đầm ngủ của cô lên đến chỗ bụng, phía dưới đột nhiên truyền đến luồng gió lạnh khiến cô giật mình.

-"ngoan, đừng sợ". Jungkook hôn lên trán cô, giọng nhẹ nhàng trấn an

Ami không thể khước từ sự câu dẫn đẹp trai này, từ từ cô buông thả cơ thể cho anh tự mình khám phá. Một tay anh tìm đến một bên căng mọng, mềm mại bên trên, tay bên dưới khám phá nơi tư mật. Chỉ vừa chạm nhẹ, Ami đã giật mình nắm chặt lấy Jungkook

-" là ren sao ? đúng kiểu anh thích"

Ami đỏ cả mặt, bây giờ nhìn anh cũng không dám, chỉ bẻn lẽn cười tinh nghịch. Jungkook bức sắp phát điên, tay trên dùng một lực bóp thật mạnh, bên dưới lại tham lam kéo "mảnh ren đỏ" kia sang một bên. Sự động chạm này khiến Ami cong người rên một cái. Chiếc váy lụa giờ đây chỉ như đang "bám" lại trên người cô, hoàn toàn trở nên vô dụng. Hai thân ảnh đang cao trào, nồng nhiệt quấn lấy nhau, tiếng họ nghe bây giờ chỉ có tiếng rên ma mị của Ami, tiếng hôn ẩm ướt của cả hai, tiếng thở khó nhọc của Jungkook, quên cả âm thanh của tiếng mưa bên ngoài. Cách nhau chỉ một khung cửa nhưng bên ngoài trời đang lạnh buốt còn gian phòng này lại nóng từng cơn lửa tình. Mọi chuyện chỉ vừa là phần dạo chơi, đột nhiên tiếng điện thoại reo lên cắt ngang. Cả hai đều làm lơ đi mà tiếp tục "chuyện đại sự". Đột nhiên Ami sực nhớ ra điều gì đấy, cô đẩy Jungkook ra khỏi người mình, khẩn trưởng bật dậy đi về phía tủ quần áo, bỏ mặc Jungkook giương đôi mắt đầy bất ngờ ở giường. Cô mở tủ lấy trong túi xách một chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông. Anh ngạc nhiên, nhìn lại bên đầu giường rõ là điện thoại Ami vẫn nằm ở đây cơ mà,  điện thoại anh vẫn còn nằm gọn trong túi quần, ra là cô vẫn còn một chiếc khác, nhưng sao lại cất kĩ đến thế cơ chứ.


-"xin lỗi nhé, em có việc phải xử lí, anh cứ ở lại đây nhé"

Ami tắt điện thoại thì vội vàng thay đồ rời đi. Sự tò mò của anh lại càng lớn hơn khi trông thấy dáng vẻ vội vàng ấy. Jungkook không kiềm được, chạy đến giữ tay cô lại

-"ngoài trời đang mưa đấy, để anh đưa em đi"

Trong giây phút nào đó, Ami khựng lại, cô khẽ cười rồi cầm tay Jungkook rời khỏi người mình.

-"không-không cần đâu, chỉ là công việc có chút vấn đề thôi. Em sẽ về ngay thôi"


Cái cửa đóng sầm lại, Jungkook vẫn chưa rời mắt đi, đến khi tiếng xe của cô rời khỏi căn biệt thự , anh mới thôi không nhìn theo nữa. Căn phòng giờ đã quay lại thành gian phòng rộng cô độc, Jungkook có chút không cam tâm trong lòng, anh ngã lưng nằm xuống tấm nệm nhăn nhúm, ban nảy còn nóng bỏng hai người vậy mà trong chốc lát lại trở về lạnh cả tấm lưng anh. Jungkook thở dài ngao ngán, đôi mắt anh gần như nhắm lại sau một ngày làm việc mệt mõi. Trở người sang một bên, tưởng chừng đã rơi vào giấc ngủ, anh lại bật người dậy khi trông thấy một vật dưới kệ tủ.








...............................

Sau lần gặp mặt ở công ty, Lee Yun có vẻ đã đặt Jeon Jungkook vào tầm ngắm, cô thường xuyên ghé đến công ty, chủ yếu chỉ để gặp được anh. Sự xuất hiện của cô đương nhiên cũng kéo theo rất nhiều phiền phức, nhân viên liên tục bị làm phiền, nhưng họ chẳng ai dám lên tiếng, người duy nhất có cái gan đấy là Kim Ami cũng không có mặt ở công ty, Lee Yun được thế mà tự tung tự tát.

Mỗi ngày đều đặn, Lee Yun đều ghé ngang phòng làm việc của anh. Jungkook thường xuyên không ở công ty, nên cô cứ mãi đợi, đợi mãi đến ngày thứ 4, người ấy cũng chịu xuất hiện

Jungkook vừa đáp chuyến bay từ Busan đến Seoul liền chạy một mạch đến công ty. Rắc rối của dự án bến cảng vẫn còn chưa được thu xếp, các giám đốc lớn đều bận rộn hơn hẳn, đặc biệt là Jeon Jungkook, vì anh được chủ tịch giao hẳn toàn quyền quyết định, nên thường xuyên phải bay đi công tác, bận đến trời sáng hay tối cũng chẳng màng.

Jeon Jungkook tay cầm sấp tài liệu dày, tranh thủ vừa đi vừa đọc. Đột ngột anh dừng bước khi ánh mắt rơi vào đôi giày cao gót màu hồng phấn trước mắt. Jungkook từ từ đưa tầm mắt lên, bắt gặp khuôn mặt cô gái có chút gì đó quen thuộc

Lee Yun hứng khởi đến lạ, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ lạ thường, cô hồi hộp nắm chặt túi xách, hình như muốn nói gì đấy nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. JungKook cũng lấy làm lạ, thấy vậy anh chủ động lên tiếng

-" Xin lỗi....cô là...?"

-"tôi là Lee Yun, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi". Cô đưa tay ra trước mặt với ý muốn bắt tay anh, động tác nhanh đến nỗi Jungkook còn chưa kịp biết phải phản ứng ra làm sao, nhìn cánh tay cô chơi vơi giữa không trung, Jungkook ho khan vài tiếng, anh dùng tệp hồ sơ trên tay đặt lên tay cô đẩy về chỗ cũ. Lee Yun vì hành động xa cách ấy mà méo mặt, cô có vẻ không bằng lòng. Jungkook cuối đầu, nở với cô một nụ cười đầy thân thiện, Yun lập tức vì thế mà mê muội, quên mất mình vừa "quê độ". Jungkook chào hỏi xong thì lướt quan cô đi về phía thang máy, anh chăm chú đọc tiếp tài liệu cho buổi họp, còn cô gái kia vẫn không bỏ cuộc vẫn cứ lẽo đẽo theo sau lưng giám đốc Jeon. Thấy cô cũng theo vào thang máy, anh có chút ngơ người, nhưng cũng không bận tâm lắm.


-"khoan đã ! đợi tôi với".

Tiếng thư ký Han vang lên từ xa. Jungkook nghe giọng quen thuộc liền đưa tay chặn cửa thang máy. Han Daehuyn hai tay cầm cả chồng tài liệu cao qua khỏi mặt, che hết cả tầm nhìn. Vừa vào thang máy anh liền luôn miệng cảm ơn.  Bỏ chồng tài liệu xuống, thư ký Han mới biết mình đang đi cùng thang với giám đốc Jeon.

-"chào buổi sáng giám đốc Jeon". Daehuyn niềm nở chào Jungkook thì cũng vừa nhận ra còn có sự hiện diện của Lee Yun, anh rụt rè nuốc nước bọt, giọng nhỏ dần :" chào..cô tiểu thư Lee"

Lee Yun xem người nhân viên này như một con kiến, chẳng hề bận tâm đến anh, đôi mắt cô chứ dán chặt vào người đàn ông mang tên Jungkook. Nhưng có vẻ sự chú ý cô nhận lại cũng chẳng như mong đợi, Jungkook chẳng hề để tâm đến cô

-"mới sáng ra phòng hành chính đã có nhiều việc thế ư?"

Nghe Jungkook hỏi, Han Daehuyn nhìn lại đống hồ sơ cao chất chồng dưới sàn, anh thở dài, đáp:"à...thiệt ra công việc tuần này đã được giám đốc Kim phê duyệt rồi, nhưng cô ấy lại bảo hôm nay không đến họp nên mới phải sắp xếp lại đấy ạ ?"

Jungkook ngạc nhiên, anh nghiên đầu đặt câu hỏi như chấp vấn

-" cô ấy không đi làm sao ?"

Nghĩ lạ thật, từ tối qua đến sáng chẳng lẽ cô ấy vẫn còn chưa giải quyết xong công việc sao ? Kim Ami chắc chắn không đi giải quyết việc công ty, chuyện gì lại khiến Ami phải vội vàng rời đi mặc kệ trời mưa chứ ?. Mãi suy nghĩ, thư ký Han rời đi từ bao giờ cũng chẳng biết.

Cửa thang vừa mở, Jungkook mang dòng suy nghĩ của mình rời đi, Yun ba chân bốn cẳng chạy theo sau, tiếng giày cao gót va vào gạch sàn kéo Jungkook ra khỏi đống suy nghĩ, anh quay lưng ra sau phát hiện cô gái ấy vẫn theo sau mình. Anh dừng lại, Lee Yun liền mỉm cười.

-"tôi biết giám đốc Jeon rất bận, tôi sẽ không làm phiền anh lâu đâu. Tôi chỉ muốn nói tôi có hai vé xem hoà nhạc muốn mời anh cùng đi"

Jungkook không suy nghĩ liền lên tiếng từ chối

-"xin lỗi cô, tôi thật sự không có thời gian cho mấy việc này."

Lee Yun phớt lờ lời từ chối của anh. Cô mạnh dạn bước tới, cầm một tấm vé tự ý cất vào bên trong túi áo vest của anh. Rồi nhón người hôn lên má Jungkook một cái rồi ngại ngùng quay đầu chạy đi. Jungkook như hoá đá, anh không tin được chuyện vừa xảy ra, đến thở cũng không dám thở.

...........................................

Ami mặt tái xanh, cô ngồi ở hành lang bệnh viện đã 8 tiếng. Ngoài việc cầu nguyện cô cũng không biết làm cách nào hơn. Suốt 8 tiếng qua Min Yoongi và các y tá vẫn thường xuyên ra vào phòng bệnh để cấp cứu cho Kim Taehyung. Nhìn người đàn ông thoi thóp bên giường bệnh, máy điện tâm đồ cứ kéo dài những đường thẳng, tiếng kêu đó làm cô không kiềm được nước mắt. Kim Ami vốn là người chẳng sợ điều gì, nhưng giờ đây cô lại yếu đuối rơi nước mắt khi trông thấy người thân của mình đang rời xa. Dù là người can đảm trên thương trường đến mấy đi nữa vẫn sẽ yếu lòng trước hoàn cảnh này mà thôi.

-"cô đừng lo quá, tình hình đã ổn định rồi"
Bác sĩ Min rời khỏi phòng bệnh, thấy cô vẫn còn ngồi lặng một góc, tay nắm chặt vào đầu, người run lên từng đợt, đoán được là cô khóc, anh bước đến trấn an. Ami nghe được thì nhẹ nhõm, cô nắm lấy tay Min Yoongi, nước mắt không kiềm được mà tràn ra, cô khóc lớn thành tiếng

-"cảm ơn anh, cảm ơnn anh rất nhiều Min Yoongi.."








Min Yoongi đặt tách trà trước mặt, thấy cô cứ hướng đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, anh cũng trông theo. Ngoài trời vẫn một màu u ám, cơn mưa tối qua giờ đã ngớt, nhưng vẫn còn lất phất từng đợt không nguôi. Màu mưa làm mọi thứ trở nên u buồn, cơn mưa dai dẵn kéo dài cứ như nỗi trầm tư của Kim Ami, vân luôn âm ĩ như một nỗi buồn muôn thuở.

Bác sĩ Min ngồi xuống trước mặt, Kim Ami thở một hơi, cô rời tầm mắt quay về với thực tại.

-" tình trạng ngưng tim cứ xuất hiện ngày một nhiều. Tôi nghĩ anh ta sẽ không cầm cự được lâu đâu, hay là cô suy nghĩ đến việc..."

-"không !". Yoongi chưa kịp nói hết lời Ami đã cắt ngang, cô hiểu rõ việc anh muốn đề cập tới, chuyện này họ cũng đã bàn qua rất nhiều lần. Dù bao nhiêu lần đi nữa, kết quả cũng sẽ như thế mà thôi

-" không bao giờ có chuyện đấy ! Dù cho chỉ còn 1% cơ hội tôi cũng sẽ không buông tay. Tôi sẽ không kí giấy rút ống thở đâu, tôi tin Taehyung sẽ tỉnh lại"

-"cô cũng thấy rồi đấy ! Cậu ta bây giờ chỉ đang nhờ sự duy trì từ máy móc, gần như đã chết thật rồi. Cô chỉ có thể cầu mong có phép màu. Cứ như thế chỉ làm khổ cả cô và cậu ta"

Ami bực tức đứng thẳng dậy. Cơn đau đầu đã khiến cô không thể trụ vững mà lại ngã lăn ra nghế. Min Yoongi thấy thế thôi không kích động cô nữa, nhanh chân rời nghế đến đỡ lấy cô.

-" lại đau đầu sao ? Cô có mang thuốc không ?"

Kim Ami khó thở, cô không nói, chỉ đáp trả bằng cử chỉ yếu ớt đưa tay về phía túi xách. Sau khi lấy thuốc, cơn đau dần qua đi. Tiếng Yoongi lại vang bên tai.

-"tôi đã giúp cô làm kiểm tra, hoàn toàn không có vấn đề gì, sao lại cứ đau đầu như thế chứ"

Đôi chân mày cô chau lại đầy khó chịu, như muốn nhớ ra điều gì đó nhưng không thể. Thú thật cơn đau chỉ tìm đến khi cô cố nhớ về quá khứ, nhưng kí ức tồn động lại chẳng có gì rõ ràng, cứ thế cô lại càng khó chịu hơn. Min Yoongi tiếp tục chấp vấn

-" cô có từng bị tai nạn trước đây không ? "

Ami thở dài

-"tôi không nhớ..."

-"..."

-"chuyện của lúc trước tôi không có kí ức gì cả..."
Min Yoongi lặng im như tờ, đột nhiên lại trầm tư. Anh lo lắng cho tình trạng của Kin Taehyung một nhưng cô lại trông đáng lo gấp mười. Giữa bầu không khí lặng thinh, một cô y tá mở cửa phòng

-"bác sĩ Min!!! Có chuyện không hay rồi. Có cảnh sát đến tìm anh"

Nghe hai từ "cảnh sát", Min Yoongi liền biết chuyện gì, có điều ngay lúc có mặt Kim Ami, anh hơi lo sợ một chút. Nhanh chóng rời đi giải quyết mọi việc, anh không quêm dặn dò

-"cô ngồi đây nghỉ ngơi đi, đợi hết đau rồi hẳn rời đi có biết không"

Ami không quay mặt về phía cửa, ung dung nhấp môi tí trà, rồi lại ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, nghe tiếng anh từ sau thì đáp trả bằng mấy cái gật đầu.




Vừa ra đến sảnh lớn, đã thấy hai thanh niên đứng đợi sẳn. Đoán được đây là người mà cô y tá bảo là cảnh sát, Min Yoongi lập tức vào vấn đề

-"xin chào ! Không biết tôi có thể giúp gì cho hai sếp"

-" chúng tôi là cảnh sát của đội điều tra hình sự Seoul. Chúng tôi muốn biết ở đây có bệnh nhân nào tên là Kim Taehyung không ?"

Nghe nhắc đến cái tên Kim Taehyung, bác sĩ Min liền biết suy đoán của mình hoàn toàn đúng. Anh ung dung cho hai tay vào túi áo blouse

-"xin lỗi sếp, ở đây không có bệnh nhân nào như thế"

-"tôi yêu cầu anh nên hợp tác điều tra, nếu không chúng tôi sẽ lục soát chỗ này"

-" thưa sếp ! Tôi đã bảo là không có." Yoongi dừng một lúc, anh tiến lên một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt của tên tự xưng là cảnh sát phía trước bằng ánh mắt đầy cương nghị, giọng hạ thấp: "Nếu có chúng tôi cũng không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân ra ngoài, mời các sếp đi cho"

Một tên cười hắc một cái, hắn quay qua ra hiệu cho tên còn lại xông vào gian phòng bệnh để kiểm tra. Vừa tiến đến đầu hành lang, hai người đã lùi về vị trí cũ. Kim Ami từng bước tiến tới. Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp một, khuôn mặt cô hiện rõ sau lớp tối của dãy hành lang. Gương mặt tối sầm không gợn tí cảm xúc. Cô đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn hai người đàn ông. Trông thấy hình dạng này Min Yoongi cũng ngẩn người đứng hình.

-" muốn lục soát sao ? Các anh có lệnh khám xét chưa ?"

Hai tên giả mạo đưa mắt nhìn nhau, biết mình đã bị phát hiện. Không đáp trả mà lao tới. Kim Ami lần nữa trừng mắt khiến họ ngập ngừng dừng lại.

-" tôi nói là không !"

Một tên mất bình tĩnh, hắn móc trong người ra một con dao găm lao đến chỗ Kim Ami.

Máu nhỏ giọt xuống nền nhà, một thân người ngã xuống vũng máu tươi....

-"Kim Amiiiiiii"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro